Cô giáo Dương Thục Chinh – Người lái đò thầm…

Thời gian sao trôi quá nhanh, thấm thoắt mới đó mà đã 4 năm kể từ lúc tôi còn là một cô học sinh 12 tuổi mới bước chân vào cánh cổng trường cấp 2 THCS.

Long Điền – Cô tôi

"Mái tóc thướt tha

Lưng tròn áo trắng

Nét mặt trang nghiêm

Đi đứng đường hoàng

Tôi quên sao được

Cô giáo ấy

Long Điền - Cô tôi khắc mãi trong lòng"

Cô vẫn mãi trong tim con

Chúng tôi - 44 con người mang những nét riêng biệt đến từ những ngôi trường khác nhau, với số điểm top kì thi tuyển sinh lớp 10 được xếp vào lớp 10.1 – một trong ba lớp đầu tàu của trường.

Thầy tôi-Người thầy tuyệt vời của biết bao thế hệ

Tôi sinh ra trong một làng quê nhỏ, ngôi trường Thcs Hùng tiến của tôi nhỏ bé lắm. Ngày ngày ngôi trường đó luôn chào đón những đứa học sinh thôn quê như chúng tôi.

Ngọn lửa nhiệt huyết

"Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy"

Tôi không thể định nghĩa được tình thầy trò là gì? Phải chăng tình thầy trò có thể làm thay đổi cuộc sống của chúng ta dù chỉ một phần nhỉ? Đó là tình cảm mà ta có thể tìm thấy được trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống.

Ấn nút nhớ, thả giấc mơ

Ai cũng có những kỉ niệm để nhớ, một thời để thương và một người đánh dấu mốc cho sự trưởng thành nào đó trong cuộc đời. Với tôi thật lạ là có một người lạ trở thành thầy của tôi, rồi từ người thầy lại trở thành người bạn lớn, từ người bạn lớn mà trở thành người quan trọng, người giúp tôi trưởng thành.

"Mẹ" Hiền của chúng con

Tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi chập chững bước vào đời, cái tuổi phải rời xa mái trường, xa bạn bè ,thầy cô. 18tuổi, tuổi cuối cấp nhiều xúc cảm! Mái trường nơi biết bao thế hệ ra đi mà chỉ mãi một người ở lại.

Người khơi nguồn nảm hứng trong tôi!!!

Tôi là Thùy Dung Hiện tại tôi đang học tại lớp 11a2 Trường Thpt Mỹ Đức B, tôi có ước mơ trở thành một dẫn chương trình, một phiên dịch viên giỏi, Nhưng cái ước mơ đấy của tôi đã bị dập tắt khi tôi bước chân vào lớp 10 nỗi sợ khi tôi phải tiếp xúc với nhiều người, nhiều bạn bè khác nhau càng khiến bản thân tôi phải thu nhỏ lại và nói ít đi rất nhiều .

Cô – Người mẹ vĩ đaị!

Người ta nói ''thời gian không chờ đợi một ai''. Đúng như vậy phải không cô? Thời gian trôi qua lặng lẽ, mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào cổng trường cấp 3, thế mà giờ đây em sắp kết thúc năm học lớp 10 của mình rồi.

Hãy tha lỗi cho em

Gửi cho người luôn tạo cho tôi hứng thú để học văn không còn là việc làm buồn tẻ!

Gửi cho người luôn đồng hành, luôn ủng hộ tôi mỗi khi tôi đưa ra định hướng về tương lai của mình.