Em gọi tắt Đà Lạt là anh

Đà Lạt- xứ lạnh mộng mơ, em đã đến đây không biết bao lần rồi, nhưng mỗi lần đến là mỗi lần thấy nó khác lắm anh à. Nhớ lần đầu đến đây, em thấy nó chỉ là vùng đất lạnh lẽo, cái lạnh như xuyên vào lòng nhắc em nhớ khi đó em cô độc, một mình và thất bại.

Còn yêu thương chưa nói !!!

Còn yêu thương chưa nói !!!

Bắc Ninh, 6/1/2017….

Anh của em !!

Có những ngày em khóc thật nhiều như hôm nay, có những ngày tim em thắt lại…rồi lại có những ngày chỗ em sống đong đầy là những yêu thương….

Đóa quỳnh mong manh

ĐÓA QUỲNH MONG MANH

Tôi và Quỳnh học cùng lớp và sống cùng xóm, biết nhau từ khi còn học lớp mẫu giáo. Nhưng chúng tôi chỉ thật sự thân nhau khi hai đứa học chung lớp chín.

Tạm Biệt!

Sài Gòn tấp nấp, dòng xe hối hả chạy đi, ánh mặt trời lẩn trốn sau những đám mây đen. Tôi lo lắng sợ em bị ướt mưa nên lội lao xe đến nơi em làm việc.

Đừng bao giờ chối bỏ “chính mình”…

Đừng bao giờ chối bỏ “chính mình”…

Hôm ấy là Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên cuối khóa, không khí vui tươi, rộn ràng mà trang trọng đến lạ thường.

Hãy trân trọng cuộc sống

Hôm nay là ngày nó bước vào cấp 3, nó mặc bộ áo dài cũ kĩ của hàng xóm cho và mang đôi dép mà nó đã mang trong 4 năm cấp 2.

Tình Đã Xa

Lam Anh nhẹ nhàng rảo bước dọc theo bờ biển, ánh nắng chiều thả từng tia ấm dịu nhẹ trên mặt biển, trên bờ cát. Gió biển mặn nồng khẽ lướt qua từng cơn sóng.

Thanh xuân của tôi

Tôi của năm mười hai tuổi, thích thầm cậu, thứ tình cảm trẻ con xuẩn ngốc.

Tôi của năm mười ba tuổi, chứng kiến cậu đùa giỡn với người con gái khác.

Cáo già và cáo non

Hắn chiều nàng, lúc yêu thì xách cả dép cho đi, lúc cưới thì có dàn xế khủng tới đón, đám cưới to bậc nhất Hà Thành, trăng mật thì một vòng Châu Âu, báo chí cũng phải sôi sùng sục.

Người yêu em, buông tay em nhé !

Anh hỏi em, anh ta rốt cuộc là có gì tốt ? Xin lỗi anh, câu hỏi này suốt bao nhiêu năm qua chính bản thân em cũng không tìm được câu trả lời.