THẦY…

Thời cấp 2 của tôi không phải là những ngày tháng chăm chỉ như mọi người thường hay nói với nhau, thay vào đó là vô số trò nghịch dại, làm đau đầu cha mẹ, thầy cô…

Tôi còn nhớ năm lớp 7. Tôi bắt đầu biết đánh nhau, tập tành băng nhóm. Mọi người đều thất vọng về tôi. Nhưng trách làm sao được cái tôi của tuổi mới lớn. Thích chứng tỏ với mọi người như thế?

Năm lớp 8, tôi gặp được Thầy. Vẫn nụ cười thật hiền, dáng người còn nhỏ hơn cả tôi. Ấy vậy mà trông ánh mắt Thầy vẫn có sự ấm áp đến lạ…

Tôi vốn là đứa rất khó mở lòng, tôi ngang bướng với tất cả mọi người và họ cũng dần không còn quan tâm đến tôi nữa. Khi đó tôi càng lạc lỏng và tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn cần có sự ấm áp, quan tâm…

Và Thầy đã làm được. Thầy không ghét bỏ đứa học trò ngang ngược, luôn bày trò khiến Thầy đau đầu và luôn cãi bướng khiến Thầy buồn. Thay vào đó Thầy luôn động viên tôi, lo lắng cho tôi bằng trái tim thật sự của một người Thầy, người cha, khiến tôi cảm nhận được rằng Thầy rất đặc biệt. Có lần tôi cãi tay đôi với Thầy, đăng những dòng trạng thái đá xoáy Thầy trên mạng vào những lúc tôi bực Thầy chuyện gì đó nhưng Thầy không quát, không bực. Thầy gọi tôi lại và nhẹ nhàng phân tích cho tôi những cái đúng sai…Thầy ơi, sao lúc đó con nông nổi quá?…

Học kì 1 năm đó do tôi bất cần, không tập trung học mà chỉ lo cho những trò quậy phá nên học lực từ loại giỏi xuống…yếu do bị khống chế những …2 môn.

Thời gian trôi đi, tôi dần lớn và suy nghĩ được nhiều thứ. Chính ánh mắt thất vọng Thầy nhìn tôi mỗi khi tôi làm sai và cái vỗ đầu trìu mến động viên của Thầy khiến tôi cảm thấy cõi lòng ấm áp đến lạ. Tôi tự hứa phải chăm học để không làm cho Thầy buồn nữa…

Những đêm tôi thức trắng để ôn bài thi cuối năm mà cõi lòng ấm áp đến lạ. Những đêm tôi nhắn tin hỏi Thầy vào gần giữa đêm, khi Thầy chuẩn bị đi ngủ nhưng Thầy vẫn là ôn cho tôi, còn không quên mang một câu đe dọa khiến tôi cảm thấy lo lắng “không thi tốt đừng nhìn mặt Thâỳ”…

Rồi tôi tổng kết lớp 8 với danh hiệu học sinh tiên tiến nhưng hạnh kiểm lại…loại khá. Tôi sốc đến độ nói với Thầy rất nhiều câu mà mỗi khi nhớ lại tôi giận mình kinh khủng… Tôi trách Thầy, tôi ngang ngược với Thầy nhưng Thầy chỉ nói Thầy đau lòng. Không một lời giải thích…

Thầy hiệu trưởng nói năm nay tôi không được lên nhận thưởng như các bạn do trước đây tôi vi phạm nội quy quá nhiều. Hiệu trưởng nói Thầy tôi cũng bất đắc dĩ… Thầy đã cố xin cho tôi nhưng không được…

Nghĩ đến những lời hôm đó tôi nói với Thầy mắt tôi bỗng nhòe đi…tại sao Thầy không nói với con? Tại sao Thầy để con trách lầm Thầy như vậy?

Tôi chạy nhanh về nhà và còn bất ngờ hơn khi nhận tin nhắn từ Thầy “lát Thầy xuống nhà con” và Thầy…đến thật.

Thầy mang theo phần thưởng và giấy khen học sinh tiên tiến đến tận nhà cho tôi.

Vẫn là cái vỗ đầu nhẹ nhàng, Thầy cười

“Thưởng cho con gái! Thưởng cho sự cố gắng của con ở kì 2″

Lúc đó, tôi lại khóc…nước mắt hạnh phúc và nước mắt hối hận…

Thầy nói với tôi rằng Thầy muốn tôi làm người tốt. Tôi đã phụ lòng Thầy lần nữa và kết quả lần này Thầy đã …không còn quan tâm đến tôi nữa. Tôi thật sự đã mất đi một người Thầy quan tâm đến mình…vĩnh viễn sao?

Thời gian đó tôi càng cố gắng hơn để trở thành đứa học trò khiến Thầy tự hào. Nhưng dường như tôi đã chạm đến giới hạn của Thầy…

Giờ tôi chỉ còn biết cố gắng để chứng minh cho Thầy thấy rằng

” Thầy ơi! Đứa học trò ngang ngược năm nào đã có thể ngẩng cao đầu nhìn đời, nhìn Thầy mà không cần thấy hối hận”

Dù sao đi nữa con vẫn cảm ơn Thầy…

Cảm ơn cha thứ 2 của con…

Loading...

Tác giả: Hồ Thanh Quyên

Thầy…
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here