Thầy thân thương

Cọt kẹt… cọt kẹt… Âm thanh quen thuộc ấy phát ra từ chiếc xe đạp cũ rích của thầy tôi. Chiếc xe màu xanh rêu, đầy những vết trầy xước, có thể nói là đậm chất cổ điển. Chiếc xe ấy hằng ngày đến trường cùng thầy tôi, một người đàn ông ngấp nghé sáu mươi, trên tay cầm theo những cuốn sách dày mà giấy đã ngả sang màu vàng cũ mèm, nhưng góc sách vẫn thẳng tắp, kẹp theo với vài cây viết. Đấy là thầy tôi, với một phong thái thư sinh và lãng mạn của một giáo viên dạy Văn. Thầy là tổ trưởng tổ văn của trường tôi – thầy Nguyễn Thành Hưng. Tuổi thầy đã cao nhưng trông thầy rất ư là dễ thương với dáng người nhỏ bé, bước đi nhanh thoăn thoắt như một cậu bé nhanh nhẹn. Đôi mắt thầy sáng với cặp kính lão đeo thấp dưới mũi. Nụ cười của thầy càng sáng hơn vì rất hiếm khi thầy cười, cứ như một hot boy lạnh lùng vậy. Những khi thầy cười thì dễ thương không tả nỗi. Ừ thì nói chung tính thầy khó. Thầy là một người rất rõ ràng, kĩ tính và đôi khi nóng tính. Thầy ít nói nhưng lại nói say mê với mỗi tiết văn trên lớp. Đến năm nay, năm 11, lớp chúng tôi mới được học thầy. Thầy truyền đến cho chúng tôi những con chữ, những lời văn sâu lắng và thấm thía. Thầy phả vào tâm hồn khô khan của những đứa chỉ biết toán, lí, hóa như chúng tôi một làn gió mát, một dòng nước trong lành chở trong đó tất cả những yêu thương và bài học đường đời bổ ích. Giọng thầy ấm, truyền cảm và đầy đam mê, những lúc chất chứa say đắm ngọt ngào với những bài thơ tình lãng mạn như Tôi yêu em, Bài thơ số 28, Vội vàng… lắm lúc lại phun trào mạnh mẽ với lí lẽ và lập luận sắc bén như Người trong bao, Hai đứa trẻ… khiến chúng tôi phải sởn gai ốc để thấm thía và ngẫm nghĩ. Với thầy, bằng một cách nhẹ nàng hay mạnh mẽ nào đó đã đưa chúng tôi đến với thế giới văn chương, thế giới của những tâm hồn đẹp, những tấm lòng chưa trọn với những tổn thương, những mảnh đời mất mát, đáng thương. Hơn cả những bài học trên lớp, đó còn là hành trang quý giá cho thanh xuân và trưởng thành của chúng tôi.

Xem thêm:  Gửi người phụ nữ ba trong một!
Loading...

Nhà thầy ở khu tập thể dành cho giáo viên. Bằng một cách nào đó rất ngẫu nhiên, chúng tôi – lũ bạn thân 5 đứa đã trở thành hàng xóm với thầy, chúng tôi ở trọ tại đó, chỉ cách nhà thầy duy nhất một căn nhà. Vợ thầy mở một tiệm mì nhỏ, chúng tôi mỗi trưa về nhà trọ là ghé vào tiệm mì gọi í ới, nào là mì bò, mì xúc xích, rồi nước ép dưa gang, sa bô… Bên trong nhà thầy có một cái bàn nhỏ để học sinh ngồi ăn. Nhờ vậy chúng tôi được vào nhà thầy, căn nhà cũng dễ thương y như thầy vậy, nhỏ gọn và ngăn nắp. Thầy nấu mì cho chúng tôi ăn rồi thi thoảng tặng cho mỗi đứa vài cái bánh phồng cua do thầy chiên. Thầy tôi đảm đang đến thế cơ đấy! Thầy tâm sự với chúng tôi chuyện học vấn, chuyện giảng dạy, rồi những chuyện vui cũng lắm những chuyện buồn về cuộc đời giảng dạy của thầy.

Năm sau thầy về hưu, đó cũng là năm chúng tôi rời khỏi mái trường cấp ba. Sẽ có những tiếc nuối, những nhớ mong, và cả những yêu thương chưa thành lời. Thầy từng nói với chúng tôi “Thanh xuân vội vã lắm mấy con à, hôm nay nhìn bầu trời xanh thế đấy, rồi mai cũng thế, những năm sau cũng sẽ xanh. Nhưng các con đã khác, chẳng bao giờ quay lại những năm tháng cuồng nhiệt và lắm bồng bột như thế này. Hãy học tập Xuân Diệu, biết trân quý thời gian, học tập chăm chỉ, để không hối tiếc về tuổi thanh xuân đã qua”. Thầy là một kỉ niệm đẹp, một hồi ức không thể quên trong lòng chúng con đấy thầy ạ. Thanh xuân chúng con đẹp là nhờ đôi tay thầy vẽ nên. Bước ra khỏi những năm tháng cấp ba, hình ảnh người thầy dạy văn lớp tôi và tiệm mì nhỏ của thầy sẽ mãi không phai nhòa trong bức tranh thanh xuân và học đường của chúng tôi.

Check Also

viet len cuoc song img - Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ, dạy tôi làm người! Đâu đó mởi chỉ là hôm qua, khi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *