Từ khi bước vào cánh cổng của trường THPT Văn Giang, tôi như bước vào một thế giới hoàn toàn khác vậy. Ngôi trường mà tôi cố gắng để thi đậu ở ngay trước mắt tôi nhưng không hiểu sao trong lòng tôi có một cảm giác gì đó xa lạ đến khác thường, tôi rất rối và lúc nào cũng đặt ra hàng nghìn câu hỏi cho mình (liệu các bạn trong lớp có muốn kết bạn với mình không, liệu mình có thể hòa đồng với mọi người không, thầy chủ nhiệm có quan tâm gì đến lớp không…).

Những suy nghĩ đó bỗng dưng biến mất khi thầy bước vào lớp, tôi cảm nhận được hơi ấm của thầy rất giống cảu bà nội tôi – người mà từ bé đến lớn đều dẫn tôi tới lớp, mang tôi về, nấu cơm cho tôi ăn, ru tôi ngủ… Mọi người nghĩ ngay lần đầu gặp mà tôi cảm thấy như vậy có phải hơi quá không? Không tôi không hề nghĩ như vậy, rất ít người khiến tôi cảm nhận được rằng họ có hơi ấm giông bà, và ở đây tôi thấy thầy thật đặc biệt. Tính ra đến nay thì thầy đã bên cạnh tôi nói riêng và tập thể lớp 11C nói riêng gần hai năm rồi, thầy đã già đi và chúng tôi thì trưởng thành hơn. Nhờ sự dìu dắt nghiêm khắc của thầy mà chúng tôi ngày càng tiến bộ hơn, ngày càng chăm chỉ hơn. Trong giờ học trên lớp, thầy cũng hay nhắc nhở chúng tôi rằng: “Trên con đường bước đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Là thầy, người đã đưa đôi bàn tay (đôi bàn tay chai sần đi cùng với thời gian, cùng với bao thế hệ học sinh) để nâng đỡ, chở che mỗi khi chúng tôi vấp ngã. trên con đường tìm kiếm những nguồn tri thức mới, chúng tôi luôn có được sự giúp sức của bàn tay ấy. Thầy – người đã dìu dắt chúng tôi một cách nghiêm khắc, dè dặt ấy không chỉ với tư cách cảu một người thầy chủ nhiệm mà còn là tư cách của một người cha dìu dắt con cái của mình từ những bước đi đầu tiên thật chắc. Thấy những đứa con của mình bị ngã khóc huhu thì sao, người đau hơn vẫn là người cha nhưng không vì thế mà thầy ra nâng chúng tôi dậy, thầy chỉ đứng ở đằng xa quan sát chúng tôi giúp chúng tôi ý thức được việc học quan trọng như thế nào. Sau khi thấy chúng tôi đã ý thức được thầy giảng cho chúng tôi những bài giảng bổ ích.

Loading...

Cảm ơn thầy vì tất cả thầy làm cho chúng con. Tôi sẽ kết thúc bài viết văn này bằng câu nói cảu thầy tôi: “Các em nên biết trân trọng cuộc sống của mình, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, hạnh phúc khi giúp đỡ ai đó gặp khó khăn, biết nâng đỡ những người yếu hơn mình, rơi lệ trước những hoàn cảnh éo le và biết yêu thương đồng loại… Những gì các em làm được dù là những việc nhỏ bé thôi thì các em cũng sẽ thấy những việc các em đang làm thật đáng trân trọng, thật ý nghĩa. Nó sẽ khiến các em không ngừng cố gắng, không ngừng hy vọng cho một cuộc sống tốt đẹp!!!

Thầy – người có trái tim nhiệt huyết
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here