Home / Truyện ngắn hay / Truyện ngắn học đường / Thầy mãi ở trong tim tôi

Thầy mãi ở trong tim tôi

Còn hơn một tháng nữa là tôi kết thúc đời học sinh, rời xa mái trường, xa bạn bè, xa thầy cô và hơn thế nữa là tôi xa người thầy mà tôi kính trọng nhất, người thầy mà tôi coi như người cha thứ hai của mình vậy. Thầy là giáo viên dạy văn đồng thời cũng là 1 bí thư đoàn trường gương mẫu sẵn sàng hi sinh vì công việc chung. Nhớ lại hồi mới chập chững bước chân vào cánh cổng cấp 3 thầy là người đầu tiên mà lớp chúng tôi cảm thấy sợ, bởi tính thầy rất nghiêm, nhìn bề ngoài thầy rất hung ra dáng 1 nhà lãnh đạo (thầy là bí thư đoàn trường mà). Lúc đầu chúng tôi học với những tiết học có thể nói là nín thở, cả lớp im lặng nghe thầy giảng bài, bài kiểm tra đầu tiên tôi được điểm rất thấp tôi thấy cũng chẳng buồn bời từ cấp 2 tôi đã như vậy viết văn toàn 5 với sau chẳng bao giờ lên được. Một tuần trôi qua, hai tuần, ba tuần, và cứ thế tôi cảm thấy sự cảm thụ văn học của mình được nâng lên, điểm văn của tôi cũng khá hơn, lớp chúng tôi cũng trở nên quý thầy hơn, thân với thầy và nếu thầy đi đâu vắng là lớp tôi sẽ không học văn những thầy cô khác dạy thay, thầy là người luôn hiểu rõ tính cách lớp tôi nhất thầy đã có nhắc nhở ”Các bạn phải hợp tác với các thầy cô khác giống như khi làm việc với thầy vậy” mỗi lần đi công tác thầy đều dặn như vậy, nhưng chúng tôi vẫn chứng nào tật đấy thầy cô khác dạy thì mặc kệ nhưng may quá các thầy cô không nói với thầy Đạt chứ không bọn t chết là chắc. Thầy luôn cho chúng tôi những lời khuyên thiết tha, chân thành nhất, những kinh nghiệm mà thầy đã đúc kết được truyền đạt cho chúng tôi để làm hành trang bước vào đời tôi tin rằng những câu nói của thầy dành cho chúng tôi k bao giờ là thừa cả. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi tâm sự với thầy về những điều trong cuộc sống, lựa chọn ngành nghề… Thầy giúp tôi rất nhiều thứ, có lần khi ngồi nói chuyện với thầy mà tôi đã bật khóc, tôi khóc vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi được học thầy, được là học sinh của thầy đó là điều may mắn đối với tôi. Giờ đây sắp kết thúc cuộc đời làm học sinh rồi tôi cảm thấy tiếc khi chưa làm được gì cho thầy, người thầyđã cống hiến tất cả vì những đứa học sinh. Trường tôi là 1 trường nằm ở vùng sâu vùng xa cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều, cùng với đó các bạn học sinh cũng rất khó khăn, thầy và các thầy bên BCH Đoàn luôn là người đi xin những xuất học bổng về cho những bạn học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập. Tôi biết rằng khi xin những xuất học bổng đó về thầy sẽ chẳng được gì hết (có khi ngay cả 1 lời cảm ơn cũng không có) nhưng thầy vẫn làm, vẫn lặn lội đường xá xa xôi hơn 80km về với chúng tôi có khi 1 tuần thầy chỉ được gặp con của thầy mấy lần rồi vội vã đi xuống trường. Đã có nhiều trường ngỏ ý muốn mời thầy về trên chỗ gần nhà thầy hơn, nhưng thầy vẫn không về trên đó thầy muốn ở lại với những đứa học sinh của thầy, thầy muốn ở lại với ngôi trường mà đã gắn bó bao nhiêu năm với thầy. Những câu, những chữ tôi tin rằng không thể nào diễn tả hết được sự hi sinh của những người thầy, những người cô mà cách tốt nhất là chúng ta cảm nhận hãy dành 1 phút để nhớ về thầy cô của mình, hãy nhớ về thời học sinh của mình các bạn sẽ thấy được sự hi sinh lớn như thế nào của thầy cô. Thầy à nếu như thầy được bài viết này thì em mong rằng thầy sẽ không quên cái lớp 12A2 chúng em lớp mà thầy đã ân cần dạy bảo suốt 3 năm trời và em cũng xin hứa rằng: Tuy em không phải đứa học trò giỏi nhưng em xin hứa em sẽ mãi là đứa học trò ngoan của thầy sẽ không để thầy phải hổ thẹn vì có đứa học trò như em, em xin cố gắng hết sức để không uổng công dạy dỗ của thầy. Em xin trích 1 đoạn thơ tặng thầy:

Xem thêm:  Có một người như thế…

”Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương

Con đò mộc mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông

(Trích người lái đò ,Thảo Nguyên )

Check Also

viet len cuoc song img - Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ, dạy tôi làm người! Đâu đó mởi chỉ là hôm qua, khi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *