Home / Truyện ngắn hay / Truyện ngắn học đường / Nỗi lòng của học sinh cuối cấp!

Nỗi lòng của học sinh cuối cấp!

Bạn sẽ trả lời như thế nào nếu có người hỏi rằng: “Ngoài gia đình, ai là người bạn yêu thương, kính trọng nhất?” Sẽ có hàng trăm câu trả lời khác nhau, nhưng với tôi, có lẽ không còn câu trả lời nào xứng đáng hơn, đó là “thầy cô”. Làm sao có thể quên được công ơn của những người lái đò cần mẫn từng ngày từng giờ lặng lẽ thắp lên ngọn lửa hi vọng cho học trò của mình. Có mấy ai thấu hiểu được hết những vất vả mà thầy cô phải trải qua, cứ mãi gắn liền với trang giáo án, với bài kiểm tra của học sinh, chưa kể những bài viết chữ không được đẹp nữa chứ, vậy mà thầy cô vẫn cố gắng, tất cả vì học sinh thân yêu! “Thầy giáo”, hai từ thiêng liêng ấy lúc nào cũng ngân vang lên trong suy nghĩ tôi. Đối với tôi thầy là một người cha có lòng vị tha và lòng yêu thương tha thiết.

Lúc nhỏ, tôi thường hay hỏi mẹ: “ Mẹ ơi, tại sao con lại phải gọi thầy là “thầy giáo” vậy mẹ?” Thật là một câu hỏi ngây thơ phải không? Giờ thì tôi đã là cô học trò 18 tuổi, tôi có thể tự mình trả lời câu hỏi ngờ nghệch ngày ấy! Cảm xúc của tôi về thầy – không phải giáo viên dạy môn tôi thích, không phải giáo viên chủ nhiệm mà chỉ là giáo viên dạy Giáo dục quốc phòng – môn mà tôi luôn phải nơm nớp lo sợ khi tới giờ kiểm tra thực hành. Tụi học trò chúng tôi thường gọi thầy là “Idol”, vì sao á? Vì thầy là thần tượng trong lòng chúng tôi mà, dáng vẻ cao ráo của một người thầy trạc 30 tuổi là cái ấn tượng đầu tiên của tụi học trò. Cái ngày đầu tiên thầy bước vào lớp, thầy cho chúng tôi thỏa sức trò chuyện với thầy, nghe thầy kể về những câu chuyện của người từng trải, thêm vào đó là tính hài hước của thầy, làm tiếc học vui hẳn lên! Lũ học trò chúng tôi cứ hay làm cho thầy giận, thầy buồn vì những trò phá lại nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng chỉ cần chúng tôi biết lỗi thì thầy bỏ qua tất cả. Có lần chúng tôi cũng thắc mắc không hiểu tại sao lại bắt học sinh học môn học này, toàn là những động tác như trong quân đội, thầy cười và bảo: “Học để sau này giặc đến thì còn biết đường mà đối phó”. Giặc đến thì chúng em chạy hết rồi thầy ơi! Bạn có nghĩ rằng những người dạy đảm nhiệm bộ môn quốc phòng như thầy sẽ rất khô khan, không thể hiện cảm xúc như những giáo viên khác? Không đâu, thầy của chúng tôi là người hoàn toàn khác, thầy vui tính, thân thiện đến không ngờ, thầy trở thành “người bạn lớn” của chúng tôi khi tiết học kết thúc, thầy hiểu tâm lý từng đứa một, tất cả học sinh ai cũng yêu quý thầy. Thầy ơi! Em thương thầy lắm tấm lòng rộng mở của thầy, có nghiêm khắc nhưng rất mực thông cảm với học trò của mình, sự sâu sắc và gần gũi của thầy nữa và còn vô vàn những điều khác nữa, đó phải là cả một tâm hồn, một trái tim dành cho chúng em,… Và dẫu đó chỉ là tình cảm một chiều của thầy,thầy cho đi chẳng mong nhận lại điều chi cả. Đối với em, em đã lớn hơn sau 3 năm học cùng thầy, em có được một tâm hồn mới, một niềm tin mới. Một trái tim biết cảm thông và lắng nghe, một tinh thần vượt khó cho dù vấp ngã, em đã học ở thầy sự nỗ lực không ngừng, thầy chính là điểm tựa cho em đứng lên sau vấp ngã, gạt đi nước mắt em lạc bước tiếp ở cuộc đời này, em đã biết nhìn nhận vấn đề và không còn nữa những đánh giá ngây ngô. Những lời động viên kịp thời của thầy lại trở thành liều thuốc vô cùng quý giá. Thời gian trôi quá, mới đó mà đã ba năm rồi, chỉ còn hai tháng nữa thôi, tất cả sẽ được xếp vào trang nhật kí và trở thành kỉ niệm chẳng thể nào xóa nhòa, thời gian có quyền lấy đi những gì ta không biết trân trọng, nhưng sẽ không thể cướp đi cái gọi là “kỉ niệm” trong tôi. Bước vào cánh cửa đại học, sẽ chẳng còn ai tận tình dạy tôi cách cầm súng, cách bắn súng, tập đi, tập trườn… Như thầy tôi cả.

Xem thêm:  "Mẹ" Hiền của chúng con

Người thầy với những ước mơ, yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. thầy như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy lại là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy dạy em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy là nguồn động viên tinh thần của chúng em. Ngay cả vua cũng cần có thầy. Đời đời hình ảnh người thầy vẫn đẹp mãi trong lòng chúng em. “Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy.”

Check Also

viet len cuoc song img - Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ, dạy tôi làm người! Đâu đó mởi chỉ là hôm qua, khi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *