“Thầy” tiếng gọi thân thương mà trong đời bất cứ người học sinh nào cũng được thốt lên. Khoảng thời gian ta cắp sách tới trường chắc hẳn có rất nhiều người để ta kính trọng gọi tiếng “thầy”. Trong những tiếng “thầy”, có một tiếng yêu thương nhất, dành cho người đặc biệt hơn cả. Đối với tôi người đặc biệt nhất không ai khác chính là thầy T.Q. H thầy giáo dạy văn của tôi.

Thật sự trong quãng đời học sinh của tôi từ trước tời giờ chưa có một kỉ niệm nào gọi là “mạnh mẽ” và “dữ dội”, như kiểu đó là bước ngoặc cho cả cuộc đời. Tôi từng đọc nhiều câu chuyện rất xúc động về người thầy mà người kể hầu như là học sinh cá biệt và được “thầy” định hướng, thay đổi con người họ.

Kỉ niệm của tôi với thầy thì không như vậy. Nó giản dị, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, êm đềm. Tôi có thể khẳng định rằng đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Thầy H là giáo viên dạy bộ môn văn như tôi đã nói ở trên. Nói thật ban đầu tôi ghét môn này kinh khủng. Cứ tới môn văn là tôi lại ngáp ngắn ngáp dài, không thể nào tập trung được. Nhưng từ khi thầy dạy lớp tôi môn này thì khác hẳn. Thầy thường lồng ghép vào tiết học những câu chuyện hóm hỉnh. Mà hôm trước thầy bắt gặp ở đâu đó ngoài cuộc sống hay những câu chuyện từ thời còn “ở chuồng tắm mưa”, khiến cả lớp tôi cười bò lăn. À quên nữa, thầy còn rất hay trêu đùa chúng tôi, thầy thường lấy một cô cậu bạn nào đấy ra làm ví dụ rồi tự mình diễn tả nó một cách hài hước đến mức ngay cả những đứa trầm tính như con Trang thằng Đạt cũng phải phá lên cười không ngớt. Chính vì cách dạy rất độc đáo ấy mà tôi rất yêu quý thầy và yêu luôn cả môn Văn. Bạn tin nổi không khi một đứa từ sợ văn lại chuyển sang chọn môn này là môn chuyên trong suốt những năm học tiếp theo. Điều ấy đã trở thành sự thật, ít nhất là đối với tôi.

Không chỉ dạy hay mà thầy còn rất tâm lí. Thầy biết tất cả những bài nhạc đang “hot” trên thị trường hay những trào lưu của giới trẻ trên mạng xã hội. Có khi đang giảng bài thầy bỗng thốt lên một câu nói đậm chất teen làm chúng tôi ngây hết cả người, phải gọi là tâm phục khẩu phục luôn. “Đừng hòng qua mặt được tôi” câu nói này chắc hẳn quá đổi quen thuộc đối với “giai cấp” học sinh. Thầy tôi không nói thế nhưng thầy làm thế. Chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ hành động chúng tôi là thầy có thể đoán được tâm trạng chúng tôi hôm ấy như thế nào và kịp thời an ủi động viên. Sao mà tài thế không biết? Thầy tâm lí như thế nên khiến cho chúng tôi dễ giải bày tâm sự, những lúc trò chuyện với thầy tôi cảm thấy rất gần gũi, không có một rào cản nào khiến mình phải em ngại cả.

Lúc vui thì vui hết mình nhưng đã học thì phải nghiêm túc và tập trung. Ý tôi không phải là cách học theo khuôn khổ gò bó mà là ý thức học tập tự giác, đoàng hoàng. Tôi nhớ có lần sau buổi văn nghệ 20-11, vì tối đấy về khuya nên tôi không soạn bài và làm bài tập mà đi ngủ luôn. Thật sự, nói không có thời gian làm bài tập thì không đúng vì vào buổi chiều buổi diễn vẫn chưa bắt đầu và tôi có cả tiếng đồng hồ để hoàn thành xong chỗ bài tập ấy. Nhưng tôi đã không làm vậy vì một phần ỉ lại rằng mình có lí do chính đáng, một phần là tôi chủ quan nghĩ rằng chắc thầy dễ tính vậy nên sẽ bỏ qua. Thế mà ngay sáng hôm sau tôi nhận ngay “quả trứng” to chình ình trong sổ điểm cả sổ đầu bài cũng không thoát nổi. “Ôi trời ơi!”, tôi sửng sốt lắm vì trước giờ tôi chưa bao giờ bị con điểm như thế! Tôi khóc sướt mướt từ đầu tiết đến cuối tiết mà thầy chẳng mảy may gì đến mình, vừa bực vừa buồn, tôi thậm chí tức giận thầy một cách vô lí. Vì vậy tôi đã lén lút mom men đến sổ điểm hòng thực hiện âm mưu sửa điểm, nhưng thật bất ngờ, không có con 0 nào cả, lúc này tôi cảm thấy thật xấu hổ vì hành vi của mình. Tôi đã nhận được một bài học lớn từ thầy, đó là luôn sẵn sàng chuẩn bị kĩ càng trước mọi việc. Nghĩ lại tôi thấy biết ơn thầy vô cùng.

Loading...

Có một điều làm tôi rất hối hận vì đã phụ công ôn luyện của thầy, vì đã không cố gắng hết sức trong đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa rồi. Vì lo lắng cho việc ôn thi của tôi mà giữa trưa nắng gắt thầy chạy sang tận nhà tôi đưa tôi tập tài liệu, rồi những đêm trời mưa tầm tã thầy cũng cố gắng lên trường để truyền đạt kiến thức đầy đủ nhất cho tôi. Vậy mà tôi lại… Lúc nhận được kết quả thầy không trách mắng tôi, nhưng tôi thấy và cảm nhận được trên gương mặt thầy những nét thoáng buồn. Giây phút ấy tôi hiểu rằng khi tôi thất bại không chỉ mình tôi buồn mà còn những người yêu thương mình nữa. Thầy ơi! em xin lỗi thầy, em xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng.

Vậy đấy thầy không chỉ dạy cho tôi kiến thức mà còn dạy cho tôi những bài học ý nghĩa mà suốt đời tôi mãi không quên. Có thể trong suy nghĩ của bạn bấy giờ về người thầy tôi đang kể là một thầy giáo trẻ đầy năng động và nhiệt huyết. Bạn đúng một phần rồi đấy! Thầy không phải là một thầy giáo trẻ, thầy đã ngoài 40 nhưng ở thầy luôn luôn hiện hữu một ngọn lửa yêu nghề yêu trò, phải nói rằng thầy là một thầy giáo có “tâm”. Hiếm có ai như thầy, giữa những danh vọng, phù phiếm, người ta coi trọng đồng tiền hơn tình cảm, vật chất hơn tinh thần. Vẫn có một hình ảnh người thầy như thế, tâm huyết luôn bền bỉ, chiến thắng mọi cám dỗ trong cuộc sống. Hình ảnh ấy dường như tôi đã bắt gặp đâu đó trong lời bài hát:

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy Để em đến bên bờ ước mơ… “

Thầy hy sinh cho tôi và chúng tôi rất nhiều. Thầy luôn là người duy nhất dám đứng dậy đấu tranh cho học sinh. Thầy thường hay nói: “Không sợ gì chỉ sợ không công bằng”, thầy luôn như vậy liêm chính và trung thực. Tôi trân trọng và biết ơn thầy nhiều lắm!

Và giờ đây khi chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa trung học phổ thông, lòng tôi đầy cảm xúc lưu luyến về hình bóng thầy. Tôi sẽ mang theo những kỉ niệm ấy bên mình đễ làm hành trang vững bước vào đời. Thầm hứa sẽ cố gắng thành công trong cuộc sống. Để sau này, khi trở lại đây tôi có thể nhìn thấy được niềm tự hào trên khuôn mặt thầy. Tự hào vì có một cô học trò là tôi. Trên tất cả tôi muốn gửi đến thầy một lời cảm ơn chân thành và đầy kính trọng nhất: “Cảm ơn thầy, người thầy trong tôi”.

Người thầy và những hoài niệm giản đơn
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here