Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng cô sao chợt thấp:

” Các con ráng… năm nay hè cuối cấp! “

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Mùa phượng nở cũng là mùa thi đã đến, lại một năm học nữa sắp kết thúc. Giờ đây, khi con viết ra những dòng chữ này thì cũng không còn bao lâu nữa là con phải rời xa thầy cô, xa bạn bè, xa mái trường thân yêu – nơi mà con đã gắn bó suốt ba năm. Người ta vẫn hay thường nói: ” Cái thời học sinh thì năm học cấp ba vẫn là vui nhất! ” và niềm vui đó cũng dần lặng lẽ trôi qua bởi chỉ còn vẻn vẹn hai tháng nữa thôi. Trong suốt ba năm gắn bó với mái trường, con yêu mến rất nhiều thầy cô, nhưng người mà để lại cho con những ấn tượng sâu sắc nhất đó là cô Minh – cô giáo dạy môn Ngữ Văn của lớp con.

Thời gian trôi nhanh thật cô nhỉ? Mới ngày nào cô bắt đầu dạy tiết đầu tiên của lớp và cũng chính là lần đầu tiên con được tiếp xúc với cô, mà bây giờ thời gian thấm thoát trôi, con chỉ còn được bên cô gần hai tháng nữa.

Nhớ lại lúc trước, khi cô vừa bước vào lớp, ấn tượng của con về cô có xíu run sợ vì khuôn mặt của cô khá nghiêm khắc. Nhưng càng tiếp xúc với cô nhiều hơn thì con mới nhận ra cô là một người vô cùng giản dị, cách nói chuyện của cô rất thân thiện và gần gũi với học sinh. Trong giờ học, cô còn đến từng nơi, từng bàn để giảng bài kĩ hơn cho chúng con, cô thường hay kể chuyện vui cho lớp nghe chỉ để cho chúng con được thoải mái hơn trong giờ học.

Với giọng nói truyền cảm, cách dạy hay và tâm lí, giờ học của cô luôn sôi nổi bởi những bài giảng sây mê như muốn truyền đạt tất cả kiến thức cho chúng con. Cô không chỉ cho chúng con kiến thức mà cô còn dạy cho chúng con cách sống, cách làm người. Cô dạy chúng con biết yêu thương, biết đoàn kết.

Cô còn quan tâm đến nề nếp và tác phong của từng bạn trong lớp, cô như một cô giáo chủ nhiệm thứ hai của lớp. Con biết ơn cô nhiều lắm, vì cô đã quan tâm, cô đã dành tình cảm cho lớp con. Con cũng xin lỗi cô rất nhiều vì có nhiều lúc chúng con không nghiêm túc, không nghe lời cô, làm cô phải nhắc nhở, phải phiền lòng.

Loading...

Con thấy mình thật may mắn khi lớp con được học với cô. Môn Ngữ Văn là môn học con yêu thích nhất, và niềm yêu thích trong con lại càng tăng thêm bởi cô đã tiếp sức, truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho con.

Cũng như trong cuộc sống, có những lúc con gặp khó khăn, phiền muộn, cô luôn là người khuyên nhủ, giúp đỡ con như một người mẹ. Cô luôn lắng nghe những tâm sự của con, làm con cũng bớt đi phần nào những lo âu, rắc rối.

Ba năm học cấp ba, đó là những kỉ niệm vui nhưng cũng xen lẫn những kỉ niệm buồn. Những kỉ niệm đó sẽ theo con đến suốt cuộc đời. Kỉ niệm về một người mẹ thứ hai của con, người mẹ vô cùng tâm lí và thấu hiểu.

Cô luôn mang lại cho chúng con một cảm giác thoải mái để chúng con cảm nhận được sự yêu thương, chân thành trong cô. Cô luôn tìm ra phương pháp tốt nhất cho chúng con, cô không gò bó, không ép buộc chúng con mà cô luôn đặt vị trí của mình vào chúng con.

Vậy là không còn bao lâu nữa chúng con phải rời xa cô, rời xa trường, sẽ không còn được những tháng ngày bên cô, cười đùa vui vẻ. Con xin thay mặt tập thể lớp 12A2 xin chúc cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung và xinh đẹp, thành công trong cuộc sống!.

Sau cùng con chỉ muốn nói với cô rằng: ” Con cảm ơn cô vì tất cả, con cảm ơn cô những tháng ngày qua cô đã ân cần dạy dỗ, con sẽ luôn nhớ về cô – người mẹ hiền thứ hai của con “.

Người Mẹ Thứ Hai Của Con !
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here