Người cha

Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng trong tâm trí mỗi người thì người thầy, cô – người đã dìu dắt ta vững chắc bước trên đường đời với những khối kiến thức khổng lồ sẽ không bao giờ phai mờ.

Đối với tôi, người mà đã hằn sâu trong tâm trí tôi đó là thầy Đạt, người thầy mà đã qua đời cách đây ba năm. Tôi vẫn còn nhớ như in: Thầy là người có một đôi mắt truyền cảm, dáng người cao, gầy nhưng luôn đồng hành trong ngành dạy học của thầy đó là bộ quần áo sơ mi. Mỗi khi thầy giảng văn, từng lời văn thầy dạy dường như đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Thầy rất quan tâm học sinh. Đối với tôi, thầy như là người cha thứ hai của tôi vậy. Thầy dạy tôi từng nét chữ, từng phép tính cộng trừ nhân chia, cách ửng xử sao cho hợp lý trong cuộc sống hằng ngày. Tôi vẫn còn nhớ như in, vào một ngày mưa gió tôi không mang theo quần áo mưa và bố mẹ tôi thì đi làm hết không có ai ở nhà. Lúc đó, ở ngôi trường còn lại chỉ mình tôi và các thầy cô đang họp. Một mình giữa sân trường hiu vắng tôi cảm thấy lạc lõng lắm. Bất ngờ có người lái xe tới rồi gọi tôi, tôi giật mình ngơ ngác hóa ra là thầy, trên xe thầy chỉ có một cái áo mưa thầy liền đưa cho tôi mặc rồi bảo tôi lên xe thầy trở về. Ngồi trên xe thầy, thấy thầy người ướt tôi liền bỏ áo mưa ra rồi hai thầy trò cùng mặc. Người ướt đằng trước, người ướt đằng sau trời lại se se lạnh bỗng nhiên giọng nói ấm áp của thầy cất lên: “Thôi, em cứ lấy áo mưa mà mặc đi thầy không sao cả không lại ốm giờ”. Tôi nghe được câu nói đó lòng tôi bỗng ấm hẳn lên và tôi nói rằng: “Không sao thầy ạ. Hai người cũng mặc được mà thầy”. Đi được một lúc rồi về tới nhà tôi, không hiểu sao lúc đó người tôi cứ lạnh run lên, thầy liền lấy tay sờ chán tôi rồi bảo rằng:” em ốm rồi, bố mẹ thì không có nhà em vào nhà đi để thầy đi lấy khăn”. Vào tới nhà tôi nằm trên giường thầy lấy khăm đắp lên chán tôi rồi ngồi dở đi dở lại cho khăn được ướt. Thầy đi mua thuốc rồi đồ ăn cho tôi, chăm sóc tôi như một người cha chăm sóc cho con gái vậy. Tôi đỡ dần một lúc sau mẹ tôi về ngỡ ngàng khi thấy thầy đang chăm sóc cho tôi. Thầy kể cho mẹ chuyện rồi mẹ cảm ơn thầy ríu rít, thầy xin phép về. Em nghỉ ốm mấy ngày, rồi em đi học tính lên cảm ơn thầy nhưng mọi người lại bảo thầy nghỉ dạy mấy ngày rồi đang ở trong viện. Em lo lắng lắm, về tới nhà em liền bảo mẹ hai mẹ con vào viện thăm thầy. Hóa ra từ hôm lai em học về tối hôm đấy thầy ốm nặng mà thầy lại ở một mình không ai chăm sóc. Mãi đến gần sáng thầy mới có người cho vào viện – đó là người hàng xóm. Thầy ốm rất nặng, mộy tuần sau thầy đã qua đời. Em cảm thấyhối hận lắm, nếu như hôm đấy thầy không lai em về thì thầy đã không sao.Người thầy yêu quý của em.

Xem thêm:  Người giáo viên

Sau này, em đã tự nhủ phải học hành thật giỏi để không phụ công thầy dạy dỗ em suốy mấy năm tiểu học. Một kỉ niệm khó quên giữa em và người thầy yêu quý.

Check Also

viet len cuoc song img - Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ, dạy tôi làm người! Đâu đó mởi chỉ là hôm qua, khi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *