Ngược dòng kí ức

Ngược dòng tháng ba tìm về với cái khoảnh khắc vui sướng trong đời cách đây chừng bốn tháng trước…. mà đâu đó có lẽ cũng là giây phút là kỉ niệm khó mà quên được trong cái tuổi thanh xuân một thời của tôi…. Đó chính là cái ngày tôi nhận được tin báo đạt giải ba học sinh giỏi văn cấp tỉnh từ chính cô giáo dạy bồi dưỡng của mình…. Cảm xúc lúc ấy phải nói sao nhỉ? Chắc khó mà diễn tả bằng lời!… Cái giải ba ấy đến với tôi thật quá bất ngờ khi mà tưởng rằng tôi khó có thể đạt được đối với một đứa học văn coi là tạm được như tôi…. Nhớ lúc ấy tôi quyết định tham gia vào lớp bồi dưỡng khi ấy do cô Hoàng Thị Bích Hồng phụ trách chỉ đơn giản là để tiếp thu thêm kiến thức cho kì thi THPT Quốc gia năm lớp 12. Cái cảm giác đầu tiên ấy khi gặp cô có vẻ hơi xa lạ, bởi cô chưa từng dạy lớp tôi một buổi nào trong suốt hai năm 11 và 12 nhưng tôi rất thích cách dạy của cô bởi nó rất sâu sắc và có cái gì đó rất thu hút…. Học được cỡ vài tuần rồi đến dịp hè lại tiếp tục học…. Nhưng rồi cũng vì tính lười mà tôi không đến lớp bồi dưỡng nữa….Thế rồi vào năm học mới, khi nhận được thông tin lớp tôi sẽ có giáo viên dạy văn mới, tôi cũng cảm thấy bình thường, giáo viên nào dạy chẳng được nhưng có lẽ như người ta vẫn nói là “duyên” hay sao ấy, cô giáo dạy văn hóa ra chính là cô dạy lớp bồi dưỡng của tôi, ngày đầu cô mới vào lớp, dạy tiết đầu tiên, cảm giác của tôi khi ấy là hơi lo vì bỏ lớp bồi dưỡng mà không nói với cô…Và rồi khi cô hỏi:”có phải em nằm trong đội tuyển không?”, tôi chỉ biết “dạ”… “sao khi hè không đi học”, chẳng biết trả lời thế nào tôi chỉ biết mỉm cười để lãng tránh câu hỏi của cô….Rồi cô hỏi tôi “bây giờ có muốn học lại đội tuyển không?, cô nói nếu trong quá trình học theo kịp thì biết đâu có thể tham gia thi thì sao”…. lưỡng lự một chút thì tôi cũng đồng ý học lại….Thế là một tuần 2 buổi, 1 buổi thì đạp xe đến nhà cô học, một buổi học ở trường với sự chỉ dẫn của một cô giáo khác…. Trải qua mấy tuần cuối, tôi cũng được chọn đi thi… Cái ngày thi đó, cả đội tuyển chúng tôi ai cũng nôn nao trong lòng, không biết đề sẽ ra bài nào, có khó hay không?, tuy nôn nao là vậy nhưng trong lòng tôi thì vẫn luôn nhớ lời cô dặn: ” làm sao thì làm phải xin cho được tờ thứ ba”… Suốt mấy tiếng trong phòng làm bài, văn chương lúc ấy cứ tuôn ra như mưa, và rồi cũng xin được tờ giấy thư ba…. Rời khỏi phòng thi, tôi đã hy vọng mình có lẽ sẽ được giải khuyến khích vì làm bài cũng được, nhưng khi biết đáp án thì không chỉ tôi mà cả đội tuyển trừ một vài bạn làm đúng hướng thì hầu như còn lại đều sai cả… khi ấy nhìn cô vừa giận vừa buồn vì đề cũng không đến nỗi khó mà là do chúng tôi hiểu sai nên mọi thứ sai luôn… Suốt mấy ngày sau đó tôi cũng không có hy vọng gì về kì thi đã qua, cho đến khi một ngày cô thông báo là tôi có giải… Niềm vui sướng như vỡ òa, tôi như không tin được…. Cái giải ba ấy có lẽ là một kỉ niệm thật đẹp khi tôi sắp khép lại quãng đời học sinh năm cuối cấp và đặc biệt là những ngày tháng học trong đội tuyển…Và sau này khi đã bước qua một thời thanh xuân tươi đẹp như vậy tôi cũng sẽ không bao giờ quên được đặc biệt là người cô kính mến đã cho tôi một mảnh kí ức đẹp đẽ để góp vài tuổi xuân, cảm ơn cô vì tất cả vì lời động viên trước lúc đi thi, một lời động viên ấn tượng và khó phai mờ: “cố lên nhé các trò yêu của tui. Văn hay là hay cả hồn lẫn xác, hay trải lòng mình trên từng con chữ nhé trò! chúc trò thành công!… Thời gian có lẽ sẽ không bao giờ dừng lại, tuổi xuân của con người cũng như thế! Nhưng có lẽ kỉ niệm một thời sẽ mãi lẳng lặng ngừng chảy trong tôi!…

Xem thêm:  Gửi Cô tài xế của thế hệ – Chu Lộc…

Check Also

viet len cuoc song img - Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ – dạy tôi làm người

Cô dạy chữ, dạy tôi làm người! Đâu đó mởi chỉ là hôm qua, khi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *