Home / Truyện ngắn hay / Tản văn / MS87 – Trưởng thành là khi ta phải lựa chọn

MS87 – Trưởng thành là khi ta phải lựa chọn

Trưởng thành là khi ta phải lựa chọn

***

– Mày có đi không để tao còn biết đường tính trước?

– Thì mẹ cũng phải đợi con nghĩ nữa chứ. Sao cứ hỏi hoài vậy?

Đó không phải là cuộc cãi vã đầu tiên giữa tôi và mẹ. Suốt từ chiều hôm qua đến giờ, mẹ cứ gặng hỏi mãi ý kiến của tôi về việc ra quê. Tôi là một cô gái 18 tuổi, vừa hoàn thành kì thi THPT Quốc gia 2018. Bố mẹ tôi đã ly hôn sau một thời gian sinh ra tôi. Và giờ đây, khi sắp sửa một cuộc sống mới, xa gia đinh, xa người thân, hành trang đầu tiên có lẽ chính là dịp về quê lần này. Khỏi nói cũng biết, mẹ tôi không thể đủ khả năng lo cho tôi 4 năm đại học. Chính vì thế, lần đi này không có mục đích nào khác ngoài việc thương lượng, hỏi han ý kiến của bố tôi xem xoa cho học hay không. Và phải nói rằng chuyến đi này quyết định ít nhiều đến tương lai thì mới thấy nó quan trọng đến mức nào.

Tôi đắn đo không phải vì e ngại về quê, vì sợ gặp bố như mọi khi mà hơn bất cứ lí do nào khác là bà ngoại tôi đang ốm. Đúng, là ngoại tôi đang ốm, ốm rất nặng. Căn bệnh ung thư túi mật đang dần dần lấy đi hút sức sống của bà lão ngoài 70. Bố mẹ tôi bỏ nhau, tôi sống với bà từ nhỏ. Chưa bao giờ, trong tôi lại dấy lên nỗi lo sợ và sự hụt hẫng đến như vậy. Lo vì tôi biết rằng, ngoại sẽ chẳng thể sống với tôi được bao lâu nữa.

Xem thêm:  MS30 - Lá chết

truong thanh la khi ta phai lua chon - MS87 - Trưởng thành là khi ta phải lựa chọn

Tôi lo lắng, bất an, lại đau đầu với dự định về quê lần này, cộng thêm thái độ của mẹ nữa, đủ để tạo thành đống hỗn độn trong tâm trí tôi. Dẫu biết rằng dù cho bố có đồng ý để tôi học đại học thì con đường phía trước chưa chắc đã suôn sẻ, thành công. Nhưng ít nhất, nó khả quan hơn so với việc tôi sẽ đi làm sau khi nhận bằng tốt nghiệp phổ thông.

Còn ngoại, người đã cưu mang tôi từ tấm bé, người không giống như bố mẹ – người chỉ biết lo cho cuộc sống riêng của mình. Với tôi, ngoại là tất cả. Tôi không biết phải trả lời mẹ thế nào nữa. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ đồ cho tôi mang theo làm quà. Tôi quay sang giường bà, nơi một thân hình còm cõi, chỉ còn xương trồi da, đang nằm im như bất động. Sau phát tiêm cai liều, bà ngủ mê đi trông thật bình yên, bình yên như chưa từng mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

Tôi thấy lòng mình trở nên trống rỗng. Đến lay nhẹ người bà, tôi muốn lắng nghe ý kiến của bà như thất nào. Bà thều thào, nói từng câu khó nhọc, bảo tôi hãy cứ ra quê, bà không sao cả. Sao vậy chứ. Tôi òa lên khóc như đứa trẻ bị mẹ đánh. Bà quả thật rất vĩ đại mà. Ngay khi bệnh tật đeo bám, đau đớn là thế, Người vẫn không thôi lo nghĩ cho tương lai của tôi. Có được người bà như vậy, còn hạnh phúc nào hơn thế. Tôi nói với mẹ sẽ ở nhà với bà. Thế là lại hứng nguyên một trận thịnh nộ từ mẹ. Tôi ngừng khóc hẳn, nói từng câu rõ ràng, dứt khoát: “Con luôn mong muốn được đi học, bởi vậy chuyến về quê lần này có thể xem là bắt buộc. Nhưng mẹ à, nếu như bố không thay đổi, không phải lần này thì lần khác con cũng có thể về thăm mọi người ở đó, không sao cả. Tương lai của con cũng có rất nhiều ngã rẽ. Còn bà ngoại, con chỉ xó một mà thôi. Cả cuộc đời mang ơn nuôi dưỡng nhưng con chưa làm được gì cho bà cả”.

Xem thêm:  MS46 - Tuổi thanh xuân năm ấy là cậu

Tôi nhận ra rằng, chưa bao giờ tôi lại quyết định sự việc nhanh chóng, mạnh mẽ đến thế. Giây phút ấy tôi thấy mình như đã lớn, đã trưởng thành, phải tự mình quyết định vấn đề, không thể cứ mãi ỷ lại vào người khác. Thiết nghĩ, khi người ta phải đối mặt với nhiều lựa chọn, hình như họ sẽ trưởng thành hơn trông thấy.

Cuộc đời ngoài kia không phải lúc nào cũng bằng phẳng, êm đẹp và trải đầy hoa hồng. Khó khăn là một phần không thể thiếu trên bước đường thành công. Nhiều khi ta phải dẹp cái tôi của mình sang một bên để có thể suôn sẻ trong công việc. Cuộc sống này, điều quý giá nhất của một con người chính là có tuổi thơ vô tư hồn nhiên, có thanh xuân đẹp dẫu có nước mắt và có một tuổi trẻ say mê, nhiệt huyết, gặp khó khăn vẫn không chùn bước. Và sẽ không còn gì sung sướng, hạnh phúc hơn nếu như chúng ta có một gia đình vui vẻ luôn yêu thương ta, là nguồn động lực cho ta vượt qua những khó khăn, thử thách trên đường đời. Bởi vậy mới nói người ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về. Đó là quê hương, là tổ ấm gia đình. Và tôi thật sự thoải mái, vui sướng vì quyết định cuối cùng của mình. Giờ đây, ước mơ lớn nhất của tôi chính là bà sẽ sống phần đời còn lại vui vẻ, toại nguyện với con cháu. Căn bệnh ấy tất nhiên sẽ không thôi đeo bám, chỉ mong sao nó đừng hành hạ thân xác già nua này nữa. Cả đời nghèo khổ chăm lo cho tôi vậy mà gần sang bên kia thế giới, đứa cháu này vẫn chưa thể làm gì báo hiếu cho bà. Có lẽ, đó là điều nuối tiếc nhất của tôi.

Xem thêm:  MS72 - Nhà trong tim

Vậy nên, chúng ta hãy biết yêu thương ông bà, cha mẹ, hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc họ khi còn có thể. Trân trọng thời khắc hiện tại là điểm tựa để ta tiến đến tương lai. Càng lớn, sé có nhiều cám dỗ cũng như công việc chiếm chỗ, ta càng phải biết chắt chiu từng phút giây bên người thân. Bới nghĩa tử là nghĩa tận, một lúc nào đó người yêu thương ta ra đi, thì dù làm gì cũng đã quá muộn màng, bia đá vô tri sao gửi được lòng mình xuống suối. Chỉ mong ai vô tình đọc được bài viết sẽ trân trọng, yêu thương nhiều hơn nữa đến người thân cũng như mọi người xung quanh.

Hiếu Ngô

ngothihieu…@gmail.com

Check Also

sac thien thanh - MS77 - Sắc Thiên Thanh

MS77 – Sắc Thiên Thanh

Sắc Thiên Thanh *** Dưới khoảng trời đầy nắng và gió của tháng tám năm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *