Mộng đẹp chòi văn

***

Chuyện rằng lẽ thường người ta “trồng cây si” trước khi có vợ, riêng tôi thì khác người một chút là sau khi cưới vợ về rồi tôi mới trồng cây si chỗ góc sân.

“Cái tuổi nó đuổi xuân đi” nên mới đó mà bây giờ mình đã lão hóa, cây si cũng đã già nua. Chủ nhân thành nhà văn “Hai Lúa” còn cây si bán chẳng ai mua!

Đúng với cái tên đặc thù dân gian đã ban tặng cho nó, si cũng có nghĩa là sanh, bởi thế nó sanh hóa rất mau, mới 20 năm tuổi mà bây giờ nó đã thành cổ thụ, cành lá vươn ra che kín cả góc sân. Đêm nằm ngẫm nghĩ chặt bỏ cũng tiếc chi bằng ta tận dụng để nó giúp vui cho mình có hơn không?!

Nghĩ là làm, tôi bèn gác những cây đà trên cội cây xanh cách mặt đất 3m rồi lát lên đó một cái sàng có diện tích 4 mét vuông và móc trên đó một cái võng, có mái che nắng và đi đặt in tấm bạt có chữ Chòi Văn treo lên đó.

Kỳ thực đặt tên là chòi văn cho ngon vậy chứ, có hôm đem bút giấy lên nằm đưa võng, hóng gió mát, trăng thanh với ý định viết văn nhưng hì hục mãi vẫn không làm được bởi bí đề.

Vì mệt mỏi đương thiêm thiếp mơ màng trong chiêm bao “giấc mơ văn” bỗng dưng chợt thấy một văn nhân Tây Âu, trông ông da dẻ hồng hào, tóc bạc trắng rất… tiên phong đạo cốt, rồi ông cất giọng sang sảng với hùng khí, giọng văn mượt mà trau chuốt với câu kết ấn tượng nhất là “Không có cái gì thuộc về loài người mà lại xa lạ với chúng ta”.

Bởi câu nói quá ư chí lý nên nó hiện thực hóa thành âm đại lực chẳng khác chi tiếng ngân khánh hồng chung dội vào tim óc kẻ hậu sanh này, bởi hùng lực toát ra từ câu huấn từ đại nghĩa. Thế nên tôi liền chợt tỉnh giấc và để phần người trong con người của mình lên tiếng.

À hay lắm, nếu vậy thì ta mạo muội tiểu luận về chủ đề con người đi. Bởi nói làm người dễ thì cũng rất dễ, mà nói làm người khó thì cũng rất khó. Do vậy dù khoa học có tiến bộ vượt bậc, nhưng đề tài con người vì tinh thần đạo đức nhân văn nên nó vẫn là một phạm trù luôn cần được mổ xẻ. Theo đó với con người cái đức cao thượng nó quan trọng lắm, nếu không biết sống cao thượng thì không còn đáng mặt là con người nữa.

Thế nên, đã từng có luận chứng tiền nhân dùng khái niệm con người với ngụ ý: trong phần người nó có phần con, từ đó nếu ai giữ được lòng nhân đạo thì làm người, nếu phấn đấu vươn lên đỉnh điểm thì làm thánh, làm thần, nhược bằng vì dục vọng xấu xa tuột xuống dưới phần người để đến với phần con tức là mặt người dạ thú.

Về giá trị thiên nhiên mỗi con người là một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Đáng tiếc thay cõi trần tục muôn vàn cám dỗ. Có lẽ đó là sự thử thách để cho con người xứng đáng là người. Từ những món danh, lợi chi phối tình thân như đã nói trên chỉ có những ai “Tu tâm, sửa tánh” thì mới hầu mong có đủ đạo đức nhân văn, giàu lòng liêm sỉ.

Loading...

Ấy thế nên những người vào chùa đi tu là hầu để tạo điều kiện thuận lợi phát huy, rèn luyện những phẩm chất đạo đức của phần người, và khi đã có chút tình người thì họ luôn sống vì chút tình người trong con người của họ. Từ đó nếu có xảy ra mâu thuẫn với đồng loại thì từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ bằng không và luôn luôn “đại đồng tiểu dị”.

Bên cạnh đó, bởi có khi vì khẩu nghiệp nặng quá cho nên mình không biết đó thôi, chứ nếu mình dùng lời lẽ văng tục sỉ nhục người tốt tức là chính mình chửi mình đó.

Hơn thế nữa, lại có kẻ túc trí đa mưu, với tâm địa đen tối, nên chẳng ngại chi những chiêu trò cực kỳ gian xảo, lộng giả thành chơn, lừa dối và phỉ báng người hiền tài còn thua cả con vật, mà tự lăng xê mình như thần thánh.

Lẽ thường tình, con người ta hay mắc các bệnh hoang tưởng vĩ cuồng, tự tôn nên mới định kiến dẫn đến phiến diện, từ đó mới “tự sướng” ta ta đây chứ còn ai đâu nữa, tài tình có thể cầm đèn chạy trước ô tô. Đấy là những chiêu trò đình đám đánh bóng tên tuổi của mình nhằm để khoa trương.

Và vì thế khi thấy ngón siêu lừa của mình đắc địa quá, nên luôn có cảm giác mình đương nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay, và miễn sao cuộc sống mình đủ đầy viên mãn là được, rượu tràn be, chè đầy ấm, sáng lòng mèo, chiều phèo ngựa. Hễ khi thấy đồng loại gặp cảnh bi thương, khiến ta cũng giả đò động lòng trắc ẩn, nhỏ vài giọt “nước mắt cá sấu” rồi cho đó là việc làm nghĩa hiệp. Thế nhưng người có lòng nhân bản lại cho đó là “cục cơm thiu”.

Như đã nói trên cũng bị ảo tưởng, vì định kiến, nên luôn buộc chân với những tín điều cuồng tín mà không chịu vén mây mù để nhìn thấy trời xanh.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời

Cũng bởi giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nên mới có câu nói ám chỉ với tâm địa phi nhân tính là: “Khó cưỡng trời ơi động lòng tà”. Dù không khí đương nóng bức như trong lò luyện kim đơn của Thái Bạch Kim Tinh, thế mà người tử tế nghe qua câu nói trên cảm thấy lạnh cả người, và những tuýp người như vậy chỉ vì thành kiến, nên không thể nhận được thông điệp tình người trên kênh tham chiếu, dù đó là tia nắng ấm nơi trong lòng đời giá lạnh.

Thế nhưng, không cần ai nói nhiều, chính nghĩa tự nó có tính thuyết phục, và nhân nghĩa tự nó có tính cảm hóa. Là biểu tượng của đạo đức, nhân văn, cho nên dù sông có cạn, đá có mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ phai nhạt.

Thậm chí cái hậu quả của những con người vì thiếu lòng bác ái, nên cái phần con lấn át phần người, từ đó có khi chỉ vì bất đồng chính kiến, họ chẳng ngại chi gây ra những trận thư hùng kinh thiên, động địa, quỷ khóc, thần sầu trước tang dâu máu lệ, với sự cố bi hài cười ra nước mắt là “Kẻ chết chưa chôn, còn người chôn rồi thì chưa chết”. Mọi việc chung quy cũng chỉ vì kẻ tiểu nhân không hiểu được lòng người quân tử.

Trần Văn Ba

dungphoto…@gmail.com

MS84 – Mộng đẹp chòi văn
5 (100%) 1 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here