Home / Truyện dự thi / Dự thi lần I/2018 / MS81 – Rau má tóc dài

MS81 – Rau má tóc dài

Rau má tóc dài

***

Đứng trước cửa kính trông mờ mờ được mặt người ở nhà trước, ngó bộ thấy tóc mình dài ra, lòng lo lắng vô cùng. Nội không cho tôi để tóc dài vì còn nhỏ quá tóc tai lôi thôi, lượm thượm. Tôi nghĩ trong mắt nội, nhỏ quá và già quá thì đừng để tóc dài, hẳn vậy, bởi đầu tóc chỗ trắng nhiều hơn đốm đen của nội tôi cũng chỉ vừa chấm cổ sau.

Hừng sáng nay tôi không háo hức dậy sớm đòi theo nội ra chợ nữa, vì nỗi sợ mang tên cắt tóc. Nhìn mấy đứa hí hửng buộc hai chum tóc nhún nhẩy trước mặt mà lấy làm ganh tỵ khi nhìn lại mấy cọng tóc ngắn cũn cỡn trên đầu mình. Chắc nội biết vậy nên cho tôi thêm thì giờ tiếc rẻ đầu tóc mới dài được chút xíu, hôm nay nội đi chợ một mình.

Nhìn chiếc giỏ lưng chừng đồ ăn nội khệ nệ xách về, tôi mới chợt nhớ nay nội không hái rau xách ra chợ bán. Xong bữa cơm trưa với mấy cọng rau vườn và vài con cá rô, nội lại “chiêu bài” cũ: “Tao thấy tóc bây dài rồi đó nghen, có muốn đi ăn hủ tíu không?” Hồi tôi lên năm, hủ tíu là món ăn được xếp vào hàng xa xỉ với đứa trẻ nhà quê. Mắt tôi sáng lên, thoáng nghe mùi thơm phả ra khi nội nhắc tới món ấy nhưng vụt tắt đi khi sờ tay lên đầu mình.

Ba mẹ tôi làm nghề cá, lần này ở lại sông Cái đến một tuần nên tôi thừa dịp năn nỉ nội cho gia hạn thêm vài ngày, nội cười hiền queo mà chấp thuận. Nhưng cơn thèm hủ tíu nội vừa khuấy lên trong bụng dạ tôi thì vẫn còn, đậm ngọt nước dùng xương ống và cay cay chút ngò gai bằm nhuyễn…

Xem thêm:  MS39 - Gánh gạo ngày Tết

rau ma toc dai - MS81 - Rau má tóc dài

Chiều tắt bớt nắng, nội lấy cái thúng con ra vườn, tôi cũng lò dò theo đi hái rau má. Loài rau “quả phụ” ở mé mương, mang tiếng là “má” mà không chồng cũng chẳng thấy con, mọc đơn thân độc mã mình ênh như vậy. Chắc nó có nội tôi làm bạn, hái mớ này lại vun tưới mớ kia. Lóng rày mưa nhiều nên rau vườn xanh tốt, hai bà cháu thu hoạch được coi ra khấm khá. Nội cẩn thận rửa chúng rồi trải ra rổ phơi sương cho tươi để mai đem ra chợ sớm.

Nhất định sáng mai tôi phải theo nội ra chợ học bán buôn, mà thuở đó có cái gì để làm báo thức đâu, tôi vịn tiếng gà gáy lúc năm giờ sáng mà lòm còm ngồi dậy. Nội dậy sớm hơn, nhúng nước lại mớ rau mà rợp hết mấy ngón tay trong nước lạnh. Hai bà cháu đến tới chợ lúc tờ mờ sáng, kịp trông thấy thằng Tèo phụ má nó bưng mấy mâm thịt heo chất lên kệ, thấy được thằng Minh giàu sụ vì nhà nó bán phở đang ngồi bấm game, chú Tư Sậy bạn ba tôi thì đang loay hoay bắt hết cá trong xô bày ra rồi lại tốn công bắt thêm mấy con hớ hênh nhảy ra giữa đường. Chợ buổi sớm mai nhiều cái để coi thật.

Mấy cô, mấy thím đi chợ ngày một đông dần lên, nội tôi miệng không ngớt lời “lăng xê” cho mấy khóm rau má với vài cọng rau ôm đặt trên chiếc bao đựng lúa xé nửa. Cô tám, chị bảy ngó cái rồi đi luôn, vòng dến cuối chợ như để thăm dò rồi mới quay lại mớ rau nội tôi, sà xuống bảo: “Hai khóm ba ngàn cho chẵn đi dì ơi” Tôi ngờ ngợ nhớ ra phép so sánh sơ khai được chị tôi dạy, rằng ba đâu có bằng bốn, với lại bốn hay ba cũng có lẻ miếng nào đâu mà cô kia đòi cho chẵn. Nội tôi thì vui vẻ cho vô bọc trao tay cho người vừa đặt ra phép tính kì khôi kia.

Xem thêm:  MS264 - Lần đầu lên sóng

Hồi mẹ dắt tôi đi chợ, mẹ cũng là cái cô vừa mua rau của nội, khi tự thân quy định ra giá của con cá xặc hay bó rau ngót. Ở cái chợ chồm hổm này, người bán chỉ nói giá cho vui khi có người ghé lại hỏi han, chứ cái kết thì người mua có quyền đứng dậy- bỏ đi- quay lại khi cái giá mới toanh được định ra thuận bán vừa mua. Nội hay nói bó rau càng cua khác với mấy gói bột ngọt vì càng cua vốn đã khác bột ngọt rồi, chúng còn khác xuất thân.

Cuối cùng thì mớ rau còn hơn chục khóm cũng được bán sạch với giá vuông vắn mười khóm thôi. Nội dắt tôi về đến chân cầu đúc vừa ra cửa chợ, tôi dán mắt vào đứa nhỏ đang vừa thổi vừa ăn ngon lành tô hủ tíu trên bàn, lâu quá tự thấy ngượng, tôi cúi đầu nhìn lại đôi dép nhựa cũ sì của mình.

Nội kịp lúc bắt gặp cảnh ấy và nhớ ra lời mời gọi để tôi cắt tóc hôm trước. Bà dắt tay tôi đi vào quán, quán hủ tíu bà Ba Linh ngon nhất nhì xứ quê này. Tô hủ tíu thơm phức được bưng ra đặt gọn trên bàn, bên cạnh gói xôi đậu nội bảo là bà thích ăn. Tôi khoái chí ăn tô hủ tíu nóng hổi mà đáng ra tôi chỉ có cơ hội ăn nửa tô mỗi khi bệnh, nửa tô kia chừa phần cho chị. Lúc nội mở kim tây cài túi áo ra trả tiền, tôi mới phát hiện tô hủ tíu vừa rồi đã ngốn hết một nửa số tiền sáng nay nội tôi kỳ kèo bán được mớ rau. Tự nhiên cái vị đắng chát của rau má với hơi cay nồng của rau ôm chen vào giữa cổ thay cho cái nhàn nhạt của giá, cái mặn của nước súp đã sắc lại…Nội vẫn vui vẻ cười nói dắt tay tôi ra khỏi quán với gói xôi vừa lót được dạ bà.

Xem thêm:  MS224 - Lớn lên từ nỗi đau của mẹ

Mười mấy năm trôi đi, cũng không đếm xuể bao nhiêu tô hủ tíu chui gọn vào bụng tôi. Quán bà Ba Linh nay khang trang hơn trước nhiều và cái giá mười mấy ngàn một tô được thay bằng hai mươi mấy ba chục ngàn. Hủ tíu không ai trả giá cho chẵn như đã từng trả với mớ rau nội tôi và nghiễm nhiên món ấy cũng không còn là thứ xa xỉ, hiếm hoi như trước. Tôi vẫn không thấy tô nào ngon bằng cái tô buổi chợ trưa được nội cho ăn.

Giữa mùa mưa đem Sài Gòn đặt gọn trong lòng nước cống chưa kịp thoát. Tôi lại nghe thèm món canh chua cá tra nêm rau cần dày lá mà nội tôi thích nhất, hồi bà còn sống…

Dương Giàu

giauduong…@gmail.com

Check Also

viet len cuoc song img - MS266 - Giấc mộng đàn bà

MS266 – Giấc mộng đàn bà

Giấc mộng đàn bà *** Bà già trợn tròn mắt, bốn răng còn lại chìa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *