MS74 – Lạc

Lạc

Mọi thứ luôn âm ỉ thay đổi, dừng lại hay chuyển hướng nó quá đột ngột sẽ làm ta bị lạc

***

Mọi thứ đều đang thay đổi từng ngày, từng giờ, luôn luôn thay đổi không ngừng, hòng tiến lên và loại bỏ những đối thủ của mình trong cuộc đua không hồi kết, và mọi thứ chỉ thực sự kết thúc đối với một thứ gì đó trong cuộc đua ấy khi thứ đó chết và mất đi. Thành phố này cũng vậy, nó từng chỉ là một nơi toàn cát, toàn cây rừng và ở ven bờ biển, quanh năm gió thổi, sóng vỗ bờ. Thế nhưng rồi những con người đầu tiên tới, họ phá rừng, họ làm nhà và rồi tạo nên nơi để ở, tạo lên làng mạc đan xen với những cánh rừng và bị chia cắt bởi những con sông. Những con sông ngày ấy vẫn còn trẻ và đầy sức mạnh, nó chảy thượng nguồn xa xôi ra tới tận biển, mang theo mình là phù sa, là nguồn nước sống cho cư dân ở đây. Bị chia cắt, họ, những con người đầu tiên ấy không chịu bị khuất phục, họ chặt cây làm bè làm thuyền để đi lại, họ làm cầu đi qua sông, và cứ như vậy từng lớp từng lớp người, sau bao nhiêu thế hệ, sau bao đổi thay, có lúc sung sướng vì mùa màng bội thu, có khi lại khó khăn khổ cực vì thiếu thực phẩm, hay vì thời tiết vùng ven biển. Ấy thế nhưng những khổ cực sung sướng ấy chưa là gì so với khổ cực lầm than mà chiến tranh mang lại cho mảnh đất này và con người ở đây. Họ không muốn thua cuộc, họ không chịu khuất phục, không chịu đầu hàng giống như những con người đi trước không chịu đầu hàng trước thiên nhiên. Họ đứng lên chiến đấu và dành lại tự do cho mảnh đất quê hương. Và rồi cuối cùng niềm vui chiến thắng, niềm vui tự do tràn ngập trên mảnh đất này, tràn ngập trong mắt những con người còn sống. Họ lại tiếp tục quá trình tiến tới và thay đổi, họ thay đổi không chỉ họ, họ thay đổi thành phố. Và giờ đây, sau bao đổi thay, thành phố là một thành phố đẹp ven bờ biển đẹp, nơi có những con người với những phong tục, tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ những thứ không hoàn hảo vẫn tiếp tục tồn tại.

lac long co don - MS74 - Lạc

Đi một vòng quanh trung tâm thành phố, thật không khó để nhìn thấy những biển quảng cáo lớn với những hình ảnh bắt mắt thật sự. Hoặc ở đâu đó, còn hiện đại hơn nữa, họ lắp đặt một màn hình ti vi thực sự lớn và chiếu lên đó thứ họ muốn. Quảng cáo tràn ngập khắp nơi, kể cả trên những biển hiệu nhỏ ven đường, hàng quán thật sự đông đúc. Còn đường phố không lớn lắm, chỉ đôi chỗ là đường thật sự thoải mái, nhiều làn xe chạy. Còn trong khu vực phố, đường khá cũ và không thực sự thoải mái, chỉ cần hơi láng con xe hơi của mình sang trái chút là bạn có thể cán vạch phân cách. Hay bạn đi xe máy, thì đứng đợi ở giao lộ lúc có đèn đỏ, thực sự là khó chịu, còi xe inh ỏi, tiếng người hô hào nhau, chen chúc nhau lấn lên một chút để được vượt đèn đỏ, hay tiếng còi để nhắc nhở kẻ đứng trước di chuyển mặc dù hắn cũng chẳng thể di chuyển được. Thật sự mà nói, tiếng còi xe luôn là tiếng khó chịu và đáng ghét nhất trên đường, nó còn hơn tiếng bô xe máy cũ phè phè nổ, hay tiếng xe cứu hỏa tiếng xe cứu thương dồn dập. Tiếng bô xe máy thể hiện sự cá tính của chủ xe, dù có vẻ hơi buồn cười khi một chiếc dream cà tàng, đã mất yếm xe, còn trơ lại bộ xương hoen rỉ cũ kĩ lại được độ lên thành một chiếc xe dream cũ có bô xe của xe phân khối lớn. Hay tiếng xe cứu thương và xe cứu hỏa, tiếng xe ấy thật sự chân thành, nó dồn dập, gấp gáp, và đúng thế nó thật sự như lời kêu cứu khẩn thiết của những người đang khó khăn. Thế nhưng tiếng còi xe bình thường lại không mang chút ý nghĩa nào, không có một chút tình cảm con người ở đó, đó chỉ toàn tiếng chửi bới, tiếng than phiền, tiếng nói ích kỉ của kẻ bấm còi. Thế nhưng tất nhiên là trừ trường hợp muốn cảnh báo có xe khi đi ở giao lộ có điểm mù, tiếng còi là cần thiết mặc dù chỉ cần đi chậm lại và để ý chút cũng được.

Những tiếng còi xe inh ỏi ấy cứ vậy từ sáng tới tối, và inh ỏi khó chịu nhất trong ngày là tầm bảy giờ sáng khi nhà nhà đi làm, đi học, hay tầm năm giờ chiều khi nhà nhà tan làm, tan học. Đấy là lúc thành phố đang ngủ, thành phố đẹp này chỉ thực sự tỉnh giấc khi mặt trời đi ngủ, như đổi ca làm, thành phố lên đèn thực sự ấn tượng, đâu đâu cũng sáng đèn sặc sỡ. Những tòa nhà cao tầng sáng đèn, những quảng cáo sáng đèn, đường cũng sáng đèn trang trí, ngay cả cây, còn được chăng đèn dây lung linh. Thành phố đúng là đẹp. Và thành phố cứ sáng thế tới đêm rồi qua đêm, và tới sáng, giao trả lại công việc cho mặt trời và chìm vào giấc ngủ giữa những tiếng inh ỏi xe cộ. Vậy là từng ngày cứ trôi như vậy. Thành phố như vậy thật đẹp dù hơi ồn ào.

Giữa lòng thành phố đẹp đẽ ấy, không khó để rẽ vào một ngõ ngách nào đó tấp nập hàng quán, không khó để rẽ vào một khu dân cư sạch sẽ mà ở đó toát lên sự sang trọng. Thế nhưng sẽ thật sự khó để rẽ vào một khu nhà mà ở đó là sự bẩn thỉu, xấu xí, mùi hôi thối bốc lên ám đen vàng ố những bức tường. Tiếng chợ búa tấp nập, chửi bới inh ỏi của các bà chủ hàng chợ. Không khó để chứng kiến một bà hàng cá chửi bà hàng thịt, rồi bà hàng rau vào tranh giành khách cùng hai bà kia, không khó để thấy một thằng ăn mày lê lết giữa chợ, tay giơ cái thúng hay cái mũ con xin tiền. Cũng chẳng hề khó khăn ở đây để thấy đống rác sinh hoạt nằm giữa chợ, nằm ngổn ngang ở đường từ sáng, chờ người tới thu lúc năm giờ chiều. Ở cái khu này, mọi thứ thật sự trái ngược với thành phố đẹp đẽ. Không có quảng cáo, chỉ có tiếng rao hàng và tay vẫy kéo khách, cũng chẳng cần đèn giao thông, chỉ cần chửi nhau vài câu rồi đi, cũng chẳng có cái xe ô tô nào từng đi vào đây, và sẽ đi vào đây để xây đường lớn. Chẳng có gì, ngoài một đống hỗn lộn những mùi, những màu, những người, những nhà,…… Khu dân cư ấy nằm ở ven rìa thành phố, ban đầu nó là một phần trung tâm thành phố của thế kỉ trước, nhưng rồi, những con người ấy bị đuổi ra rìa thành phố, họ được cấp đất ở phía đối diện thành phố, ngăn cách bởi 1 con sông không quá rộng, người ta cũng có xây một cái cầu đẹp nhưng bên này cầu, có cái biển cảnh báo: “KHU VỰC NGOÀI THÀNH PHỐ”…….

Xem thêm:  MS229 -Thiên đường hạnh phúc

Có thể thấy nó giống sự phân biệt giai cấp những ngày xưa, chẳng khác gì.

***

Đã hết hẳn cái không khí ngày tết và mùi bánh trưng, mùi hương khói đã bay hẳn. Cũng chẳng còn lại cái cảm giác lười biếng của mùa xuân nữa. Cây cối cũng đã đủ lá, không còn non mới như mùa xuân mà giờ đã bám bụi đường, chỉ chờ đợi cơn mưa đầu hè đến. Và rồi, lại một sự chuyển giao nhẹ nhàng, mùa hè đến và nói với mùa xuân: ‘ Đã hết ca của cậu, giờ tới lượt tôi.’. Mùa xuân chẳng thể làm gì, chỉ níu kéo lại được chút xíu nơi những đứa trẻ vẫn còn háo hức tiền lì xì ngày tết. Lì xì hết thì tết hết, giờ là vậy, chúng lại háo hức mong chờ hè, mong chờ những ngày nằm ở nhà chơi mát mẻ, không phải đến trường. Có người thì mong chờ một cuộc nghỉ để đi chơi đây đó, hay đi du lịch. Nhưng dù thế nào, mùa hè vẫn cứ nóng, đơn giản vì nó là mùa hè. Cho dù bạn có bơi bao lâu, bạn vẫn phải lên bờ và kêu than: ‘ Rát thế! Nóng thế!’ khi bị nắng hè thiêu đốt. Hay đi ra đường, dù cho đã mặc kín từ đầu tới chân, không hở ra một tí nào, bạn vẫn cảm nhận được cái nóng xuyên qua từng lớp vải vào đến bạn. Và rồi bạn lại ao ước mùa thu hay hao ước có cơn mưa tới. Nhưng khi chúng tới, bạn lại ao ước chúng ra đi. Thật buồn cười.

Mùa hè ở một số nơi có đặc trưng riêng, còn ở đây là ve và hoa đỏ. Những cây cao, to ven đường, ven hồ có hoa đỏ nở rộ, đỏ rực, còn ve thì liên hồi kêu, y như nhà xưởng dệt may thật ầm ĩ. Thế nhưng mùa hè đến thì mọi thứ của mùa hè cũng đến theo thôi, bạn có hoa quả ngon tuyệt, nghỉ ngơi xả hơi, nhưng bù lại bạn lại có tiếng ve ồn ào và cái nóng khó chịu. Dù vậy, bạn vẫn phải chấp nhận mùa hè, và toàn bộ mùa hè, chẳng thể nào có mùa hè mát mẻ dễ chịu như mùa thu.

Vậy là mùa hè đã tới. Trong thành phố và cả cái khu ngoài thành phố, hè nào cũng giống nhau. Vẫn ồn ào và nóng như thế. Trong thành phố có điều hòa ở những tòa nhà, còn ở khu ngoài thành phố, chỉ có quạt điện lờ đờ quay, chỉ có kem nước đường và sông.

***

Giữa trưa hè nắng nóng, thật khó để tưởng tượng có người sẽ ra đường mà không mặc kín mít hay ít nhất là áo dài tay, càng khó hơn để nghĩ tới việc mặc mỗi chiếc quần đùi và đi bộ bình thản trên đường. Nhưng đó là sự thật. Một thằng cha từ xa đi tới, hắn đi giữa đường lớn nhất cái chợ này. Chợ đã dẹp từ mười rưỡi, khi mà các bà các mẹ lười nhất cũng đã đi mua đồ ăn xong, và chợ phải dọn vì cái nắng nóng này, để lại chợ là ngổn ngang xác, vẩy cả, rác rau rác túi chất thành đống nhỏ rải rác. Bên ven đường, nước đen ngòm có khi có cả máu khi mổ cá mổ thịt trong đó chảy không hết ứ đọng lại. Một khung cảnh như vừa có một trận chiến sảy ra hay có một cơn bão nhỏ đi qua để lại. Hàng quán đã đóng cửa hết, chỉ còn lại độc một cửa hàng tạp hóa bé nhỏ mở cửa và có thằng bé tầm sáu tuổi ngồi trông. Trông nó khá hợp mốt với cái quần bục tơi tả, y như phong cách thời trang trong thành phố, cùng với cái áo rộng thùng thình gần tới đầu gối nó, có lẽ mẹ nó mua để nó mặc dài dài. Thằng bé ngồi trông quán, thi thoảng ngáp, nó nhìn thấy thằng cha cởi trần đi từ xa tới. Nó tưởng có khách tới mua thuốc lá hay mấy gói gia vị, hay mua bộ bài tây. Mặt nó mừng rơn vì chiến công lần đầu bán hàng rồi biến sắc khi thằng cha kia tới nơi, đứng ngay trước mặt nó. Trước thằng bé là một tên không thể đoán tuổi, tóc khá dài, tới tận thắt lưng, râu ria chắc cả năm qua hắn không thèm nhìn ngó, mà có khi hắn chả có gương mà nhìn ngắm nhan sắc hắn. Hắn không gầy không béo có thể nói là cân đối nhưng không có vẻ gì là hắn tập luyện thể dục. Hắn đeo kính, cái kính khá tinh tế và có vẻ là xịn nhất trên người hắn, mà có vẻ hợp với một thanh niên trí thức đẹp trai trong thành phố hơn. Quần đùi hắn không rách nhưng cũng đủ để thấy nó đã được trọng dụng từ rất lâu, đôi dép thì giống như vừa trải qua một trận đánh lớn, còn lại mấy sợi tơi để giữ chấn hắn với đế dép. Từ người hắn toát ra một vẻ thanh cao đến kinh tởm, cùng với mùi hương đặc trưng y như của cái chợ này. Hắn chỉ tay vào túi muối con:

– Gói này bao nhiêu hả con?

Giọng hắn như thể phát ra từ cái loa xịn nhất thành phố này, đó dường như không phải giọng của hắn, giọng hắn khá trầm và ân cần với thằng bé, thật sự làm thằng bé ngỡ ngàng.

– Để tôi vào hỏi mẹ. Ông đứng đây chờ chút.

Thằng bé chỉ biết nói thế, nó vào nhà gọi mẹ nó ra và đi sau mẹ, mẹ nó không có vẻ gì là ngạc nhiên với hắn:

– Cậu đấy à? Lại muối à? Vẫn năm ngàn thôi.

Mẹ nó đưa muối cho hắn trong khi tay còn lại nhận tờ năm ngàn mới toanh từ hắn. Mẹ nó không hề ngạc nhiên chút nào, nhưng còn thằng bé, nó như con bò bị dắt mũi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, tờ năm ngàn đó ở đâu, giọng ông kia là thật à, ông ta bao nhiêu tuổi, mẹ mình quen ông ta à…… Nó chờ cho người đàn ông kia đi rồi hỏi mẹ, mẹ nó gắt nó đừng làm phiền bà đang tính toán tiền hàng. Và nó cũng chẳng còn hứng thú với hắn, ngoại trừ những câu hỏi ban nãy thôi.

Người đàn ông cởi trần thì ra nhà cách đó không xa, mọi người trong cái khu ngoài thành phố này không ai là không biết hắn. Hắn khá nổi tiếng kể cả đối với những người cũ ở trong thành phố. Đó đã từng là một câu chuyện rất nóng trong cả thành phố, nhưng giờ hắn về sống ở khu ngoài này nên lâu dần mọi chuyện lại lắng xuống. Năm nay hắn mới ba mươi tuổi, ngày trước, hồi hắn còn bé và còn gia đình, hắn nổi tiếng là một thần đồng, hắn học rất giỏi, được đi du học ở nước ngoài từ khi chỉ mới 15 tuổi, và sau tám năm xa nhà, những tư tưởng, những điều học được khiến hắn thay đổi và có nhận thức thực sự khác biệt với những con người ở thành phố này. Hắn quay về, chứng kiến sự đổi thay quá nhiều của thành phố, sự đổi thay quá nhiều của con người, hắn dần trở nên khác biệt và xa lạ với mọi người. Hắn từng cãi nhau với những người hàng xóm vì đã đỗ xe trước cửa nhà hắn khi chưa hỏi hắn. Cũng có lần hắn suýt bị đánh bởi một tên trẻ tuổi con nhà giàu tầm tuổi hắn, tên kia đi xe ô tô, đợi đèn đỏ ở sau xe đạp của hắn, khi còn mười giây đèn đỏ, tên nhà giàu kia bấm còi inh ỏi đuổi hắn đi, hắn quay lại trừng mắt nhìn, rồi suýt bị tên nhà giàu đánh. Cứ dần dần như vậy, hắn như bị xa cách với mọi người trong thành phố, rồi khi mẹ hắn mất do bệnh tật, mà thực ra là do ăn uống, sinh hoạt không điều độ, theo hắn nói, hắn chuyển nhà ra khu ngoài thành phố ở. Hắn chọn căn nhà nhỏ, có hai tầng vừa đủ với hắn, nằm quay mặt ra sông, nhìn về phía bên kìa thành phố. Căn nhà của hắn đã từng đặc biệt nhất cái khu này khi mà nhà hắn lúc nào cũng sạch và đẹp nhất khu. Hắn cũng không bao giờ đi ăn ở ngoài, luôn tự nấu và ăn ở nhà. Còn nguồn tiền thì là từ việc hắn bán tất cả nhà cũ ở trong thành phố đi gửi vào ngân hàng, do gia đình hắn đã không còn ai. Hắn có tên nhưng không quan trọng bởi ở đây ai cũng biết hắn, hắn là duy nhất ở đây, nên ai cũng chỉ gọi hắn là cậu, mà không cần thiết phải gọi cả tên của hắn. Và rồi khi thành phố quyết định đuổi những người ở trung tâm thành phố ra khu ngoài thành phố này để có đất xây dự án phát triển thành phố, hắn thành ra lại xa cách với mọi người hơn. Hắn không còn là cậu của ngày trước, càng ngày hắn càng để tóc dài, râu ria mọc lởm chởm và chỉ được cạo vào dịp tết, nhưng tóc thì không. Hắn cũng chỉ tắm 3 ngày một lần, với lí do: ‘như thế là đủ để sạch rồi’. Hắn cũng chẳng lấy vợ, và thực ra cũng chẳng ai để ý đến hắn nữa. Và cứ như thế hắn sống tới giờ.

Xem thêm:  MS56 -Chiếc lồng chim

Thực ra hắn có đang sống hay không, chỉ hắn biết, và hắn cứ như vậy tồn tại bên bờ sông có cái góc nhìn sang thành phố thật đẹp.

***

Thằng bé trông hàng tạp hóa tên là Kiên, nó là đứa thứ hai của gia đình, chị nó đi học đại học ở xa nhà, một năm về một lần do hoàn cảnh gia đình. Bố nó vì bị cảm rượu mà chết. Lúc ấy nó mới một tuổi, còn chưa nhớ mặt bố. Nó không có cảm giác gì với bố vì nó còn nhỏ quá, và cũng tại bố nó suốt ngày chỉ rượu nên không mấy khi ông ấy tỉnh mà chơi với nó. Nó năm nay sáu tuổi, đang nghỉ hè nên không phải đi học, nhớ lúc đi nhập học nó hào hứng, thì đến khi nghỉ hè nó hào hứng gấp đôi. Nó hào hứng vì hè là nó được ở nhà, vì trường xa nhà ba cây số, ngày nào cũng bao mươi phút đi bộ đến trường giữa trời nóng thì nó không chịu được, còn ở nhà có quạt mát, chỉ phải trông hàng, đến chiều ra sông bơi và đá bóng với lũ bạn. Nó cứ như thế lớn lên, nó cũng chưa bao giờ đi qua cây cầu với cái biển : ‘THÀNH PHỐ’ to đùng sát cầu đề sang bên sáng đèn lung linh mỗi tối bên kia. Nó cũng muốn sang thật nhưng nó sợ mẹ nên thôi, nhưng nó nghĩ khi nào nó lớn như chị nó, nó sẽ sang đấy.

– Kiên, mày làm thủ môn nhé?

Tiếng thằng đội trưởng đội nó, cả đội có năm người, mỗi đứa một việc, mỗi đứa một vị trí, riêng nó, khi nó là thủ môn, khi nó lại là tiền đạo, vì nó đá hay. Còn hôm nay nó làm thủ môn. Nó đã bắt được ba cú sút của thằng tiền đạo bên kia, nó đang hứng sau mấy trận bóng trên ti vi. BỤP, nó đấm được cú sút ra ngoài. Thế nhưng chưa kịp ăn mừng thì quả bóng bay lên hiên nhà của người dân gần đó. Đó là nhà mà chưa lần nào bóng tụi nó bay vào. Chẳng còn cách nào khác, nó gọi chủ nhà để xin bóng thôi.

– Bác ơi! Cháu xin quả bóng ạ!

Nó gọi rồi đợi 15 giây, không một tiếng trả lời, nó gọi lần hai, đnag định đập cửa thì cửa mở. Cửa không mở cái soạt một phát mà nó từ từ chầm chậm di chuyển với tiếng cọt kẹt của thời gian. Và khuôn mặt thò ra lại chính là người đàn ông lần trước nó bán muối cho. Nó đã biết ông là ai, nên chỉnh lại xưng hô

– Cậu cho bọn cháu lấy quả bóng ạ..

Hắn ta không trả lời, nhìn lũ trẻ con đá bóng như thể hắn đang nhớ mặt từng đứa để trả thù vậy. Rồi hắn nói:

– Ừ

Cụt lủn và không có tí cảm xúc nào, hắn đóng cửa và đi vào nhà, Kiên lại gọi:

– Cháu xin quả bóng Cậu ơi.

Không có một tiếng trả lời lại, nhưng quả bóng đã rơi xuống, hắn đứng trên hiên nhà thò tay ra vẫy vẫy. Hắn tuy còn trẻ nhưng hành động lại khá là chậm chạm, cảm giác như thời gian của hắn chẳng có mối liên hệ nào với thời gian hiện tại đang trôi.

Hắn gọi với theo Kiên đang ôm bóng định ném, cái giọng hắn vẫn thế, không có chút cảm xúc nào, nhưng lại trầm và có vẻ ân cần với Kiên:

– Lần sau mở cửa lên mà lấy nhé!

Thật là lạ!

Rồi cứ như vậy mùa hè và mùa thu trôi qua theo cách của nó. Còn Kiên thì vào nhà Cậu lấy bóng thường xuyên theo cái cách đã được bảo trước. Dần thành quen trước việc nhìn thấy Cậu ngồi trước một cái bàn con với đầy sách và một cái đèn lủng lẳng như muốn rụng khỏi giá đỡ, Kiên và Cậu trở nên quen biết. Hắn không còn kiểu nói chuyện chậm chạm đầy suy tính về từ ngữ, cũng không còn kiểu ăn mặc chỉ cần cái quần đùi. Hắn cũng chẳng còn hoạt động chậm chạm như trước. Hắn dần thay đổi hắn. Không còn Cậu của ngày trước, mà chẳng ai hiểu vì sao, chỉ hắn hiểu. Cũng chẳng còn cái nhà bừa bộn nữa mà lại thành cái nhà sạch sẽ của bao lâu về trước, tóc hắn vẫn dài nhưng râu ria và lông mặt thì không còn, chúng được chăm sóc mỗi tuần một lần, có lẽ vậy.

Xem thêm:  MS163 - Thuốc phiện

Thật là lạ..

***

Đêm đã xuống, đêm nay là một đêm mà hắn không nghe thấy tiếng cãi nhau nhà hàng xóm, thật lạ. Hắn lôi ghế con ra ngoài hiên nhà trên tầng hai ngồi, nhìn ngắm sao, nhìn cả cái thành phố đang sáng đèn bên kia sông. Hắn thực sự muốn đập những cái nhà lớn, những khu dân cư vô dụng màu mè và trồng vào đó những cánh rừng như cũ. Hắn không lấy vợ cũng do hắn thực sự chán ghét và ghê tởm con người. Dù cho chính hăn cũng là con người. Con người quá tàn bạo và độc ác, xả rác bừa bãi, làm ô nhiễm môi trường quá nhiều, và có lòng tham vô đáy. Hắn những muốn tiêu diệt đi cái giống loài làm chủ địa cầu bấy lâu nay nhưng không thể. Đến chính bản thân hắn cũng không thể tự kết liễu đời mình. Hắn dằn vặt trong suy nghĩ. Hắn muốn quên đi những suy nghĩ ấy, để được sống bình thường như những người khác, những mặt khác bản thân hắn không cho phép hắn làm vậy, hắn đã cố quên bằng cách thay đổi bản thân một chút, nhưng sao đêm nay hắn lại thấy sợ hắn thế. Rồi hắn cứ thế dằn vặt mình, hắn muốn đưa ra quyết định, hắn cứ nghĩ và cứ nghĩ.

***

Một ngày thật lạ lùng, nhà cầm quyền mới lên của thành phố đã ra lệnh đuổi một khu dân cư gần biển, hắn ta cắm ở đó một dự án, lại một dự án. Thằng Kiên thì đã bắt đầu năm học mới, nó uể oải vì biết những trận bóng không còn diễn ra thường xuyên nữa, và lại phải đi học ở ngôi trường cách nhà nó ba cây số, thế nhưng nó chẳng uể oải lâu, nó lại hào hứng đi học ngay khi gặp bạn nó, nó đã lên lớp hai.

Kiên và bạn đi qua nhà Cậu, nó đập cửa chào, không một tiếng đáp lại nào phát ra, nó thôi không gọi vì không muốn làm phiền giấc ngủ của hắn. Nhưng nó lại nghĩ, hắn đã thay đổi rồi mà nhỉ, rồi nó đi học.

Còn về phần hắn, hắn đã có lựa chọn cho riêng mình.

***

Hắn bật dậy, với lấy cái đồng hồ nhỏ để xem, đã hai giờ, hắn đã nghĩ lâu quá rồi, hắn tự giục mình ra quyết định. Hắn đứng lên nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, hắn lấy đủ mọi thứ hắn cần rồi xuống nhà kiếm cái vali cũ hồi hắn đi du học.

Hắn bật điện trong nhà, kiếm cái kéo, hắn cắt đi mái tóc của mình, tóc hắn công nhận bẩn thật, hắn nghĩ. Hắn cạo sạch sẽ râu lông mặt. Hắn tắm lần cuối ở đây, hắn nghĩ.

Xong xuôi mọi việc, hắn ra khỏi nhà, cái cửa cọt kẹt chuyển động, hắn khóa cửa rồi ra đi. Nhưng đi đâu thì hắn đang nghĩ.

Hắn lên cầu sang thành phố, đi trên cầu hắn nghĩ về nhiều thứ, hắn thấy tiếc vì tới giờ hắn mới ra đi, dù chưa biết đi đâu.

Hắn đi tới ngân hàng rút tiền, hắn quyết định. Đã lâu không vào thành phố vì mọi việc tiền bạc hắn đều có thể làm ở khu ngoài thành phố, bên ấy cũng có ngân hàng nhỏ. Hắn choáng ngợp thật sự vì những ánh đèn, vì xe cộ, vì người đi đường, vì quá nhiều thứ. Đúng là mọi thứ đều luôn thay đổi, cả hắn cũng đnag thay đổi, dù hơi lâu. Nhưng hắn đang thay đổi.

Hắn rút tiền xong, sau nhiều thủ tục, hắn mua được một vé máy bay, bay đến đúng nơi ngày trước hắn du học, nơi đưa hắn đến với những suy nghĩ tuyệt vời, hắn nghĩ.

***

Sau chuyến bay thật sự dài, mười tiếng, hắn đã đến nơi, hắn chợt thấy ngờ ngợ, kèm cái hào hứng, cảm giác giống như hắn ngày trước khi xuống máy bay quay về thành phố quê hương. Đi vào thành phố hắn nhận ra tại sao cảm giác quen thuộc đã biến mất, nơi này đã thay đổi, đã hơn mười năm rồi, hắn thấy sợ, gục đầu vào sau ghế, hắn suy nghĩ nhiều thứ, rồi hắn nói:

– Cho tôi đến thư viện.

Hắn vẫn thông thạo ngoại ngữ như ngày xưa.

Thư viện này thật sự to lớn, như một tòa nhà khổng lồ, nó cực rộng với cực nhiều sách, và đây cũng là nơi hắn tìm thấy quyển sách ấy.

Bước vào trong, vẫn là thư viện ấy, nhưng hắn cảm thấy thân thuộc. Rồi hắn xin được làm một chân quản lí một dãy sách ở đây nhờ có một người bạn thân làm quản lí ở đây, hắn thực sự hạnh phúc. Lúc ấy hắn đã nghĩ hắn đã tìm được nơi hắn cần tìm.

***

Một tuần ở đây, hắn dần nhận ra những người ở đây đang chú ý đến hắn, hắn cảm thấy hơi lo sợ, hắn tự hỏi bản thân, rồi hỏi một người bạn cùng làm đã từng là bạn thân:

– Tại sao ai cũng thường xuyên chú ý đến tớ vậy?

– Vì cậu khác biệt với họ, cậu thật sự lạ lùng với họ, cả cách xưng hô, cách nói chuyện, cách cư xử, cậu rất khác. Có thể nói cậu gần như không ở đúng chỗ nếu như ví cậu là một mảnh ghép trong trò xếp hình.

Người bạn thân nói với hắn, hắn đơ người đi một lúc, rồi chào bạn mình.

***

Chưa từng uống rượu, hôm nay hắn thử chút đỉnh xem sao, hắn mua một chai khá đắt, rồi uống, hắn không cần chén, cứ vậy làm từng hớp, đến hớp thứ 3, hắn đã say hẳn, nhưng hắn vẫn suy nghĩ được, và lúc này đầu óc hắn lạ lẫm với những suy nghĩ mới. Và rồi hắn nhận ra cái lối sống cũ đã âm ỉ ngấm vào hắn, hắn nhận ra hắn đã luôn thay đổi khi ở thành phố cũ và khu ngoài thành phố, thế nhưng hắn hắn chưa từng nhận ra, còn bây giờ thì quá muộn, hắn chẳng còn nơi chốn trở về. Hắn uống tiếp những hớp rượu, rượu vào càng nhiều, hắn thấy hắn càng suy nghĩ được nhiều. Và cuối cùng hắn chọn một chỗ đẹp trên đường rồi ngủ.

***

Hắn tỉnh dậy và thực sự đau đầu sau cơn say đêm qua, nhưng sáng nay những suy nghĩ trong hắn đã đi mất. Hắn thật sự lạc lõng và trống rỗng, hắn chẳng thể nghĩ gì, những tư tưởng đã mất. Thế nhưng hắn đã có suy nghĩ mới, hắn sẽ làm lại cuộc đời, hắn sẽ sống và lặng lẽ thay đổi theo thành phố này. Và rồi hắn vẫn đi làm trong sự chú ý của mọi người, nhưng cả sự chú ý của họ lẫn hắn đều đang thay đổi, từng chút một. Và hắn vẫn sẽ nghĩ tiếp như hắn đã từng làm.

***

Nguyễn Văn Dũng

dungro…@yahoo.com

Check Also

viet len cuoc song img - MS266 - Giấc mộng đàn bà

MS266 – Giấc mộng đàn bà

Giấc mộng đàn bà *** Bà già trợn tròn mắt, bốn răng còn lại chìa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *