Nhà trong tim

***

Mình trăn trở lúc ba giờ sáng.

Đã lâu rồi mình không có một giấc ngủ ngon. Đã qua lâu rồi những ngày mình thi Đại học rồi nhận kết quả trúng tuyển. Một năm rồi, tất cả vẫn mới mẻ như thế, những ngày đầu mà ý nghĩ mười tám năm được sổ lồng của mình nhen nhóm.

Mình đỗ vào trường X ngay cạnh trường Y. Trong khi Y là mơ ước của bao người, thì X có vẻ nhỏ bé và không đáng nhắc tới.

Nhưng mình thích ngôi trường bé nhỏ này lắm, xách vali, vẻ ngoài hoàn toàn thay đổi với một con tim rạo rực lên đường… mà không biết rằng, phía sau có những người không muốn mình cất bước.

Xuống trường lần đầu làm thủ tục nhập học, mẹ mình vì bận công việc nên chỉ ba mình đi cùng. Lúc ấy mình chỉ muốn những ngày này trôi qua nhanh, để mình chuyển vào kí túc, để mình gặp bạn mới, làm quen trường mới. Mình nói với ba là tự lo được, giục ba về nhanh để tuần mới đi làm, giống như một khoảng trời mới đang mở ra trước mắt, không nhịn được muốn khám phá ngay.

Khó trách, trước kia ở nhà mình luôn cảm thấy gò bó, giờ có cơ hội mình chỉ muốn "tung cánh" bay đi thật xa. Chương trình học mới, các câu lạc bộ, hoạt động làm mình choáng ngợp.

Một tuần mới trôi qua đầy hứng khởi.

Hai tuần tiếp là bắt đầu vào học.

Rồi một tháng, mình bị sốc.

Người ra nước ngoài hay bị sốc văn hóa, hoặc homesick. Mình không ngờ rằng mình có thể bị homesick.

Nhưng cảm xúc tiêu cực đến nhanh và dồn dập làm mình nhớ nhà kinh khủng. Nhớ món ngon mẹ làm, nhớ dáng ba chăm chú tỉa cây, nhớ thằng em suốt ngày cau có như ông cụ non…thậm chí nhớ mấy lần bị mắng đến "cẩu huyết lâm đầu" vì nghịch ngu.

Suốt một thời gian mình không ngừng nghĩ về cơn mưa trước nhà, về tiếng chim hót trong tổ ở ban công. Càng nghĩ càng rối trí, mình đâm ra ốm, chỉ muốn về nhà ngay lập tức mà không về được vì vướng thi đầu năm!

Mình cũng không giỏi biểu đạt tình cảm bằng lời nói, mình cho rằng một cái ôm dễ dàng hơn. Mỗi khi gọi điện cho mẹ đều muốn nói "Con nhớ nhà mẹ ơi." nhưng không làm sao thốt ra được. Giờ mới hối hận sao vội vàng xuống trường thế.

Loading...

May sao có mấy đứa cùng phòng, mình mới vượt qua được thời kì khó khăn. Từ đó đến giờ đã bao lâu lên xe về nhà, mình vẫn không kiềm được háo hức và bồi hồi.

Bấy giờ mình mới hiểu tâm trạng của ba mỗi khi đi công tác xa. Ba mình trước kia đi công tác xa rất nhiều, mấy tháng mới về một lần. Có lẽ ba cũng thấy phức tạp khi nhìn mình lớn lên như mình nhìn em trai mình lớn lên vậy.

Sau đó mẹ đã lén lút kể lại cho mình, ba đã xin nghỉ phép một tháng liền để ở lại với mình dưới trường, định khi nào mình quen rồi mới thôi. Mẹ cũng kể, lần nào cả nhà có món ăn ngon cũng nhớ đến mình, vậy là không dám ăn ngon ăn nhiều.

Thực ra mình muốn nói là, mình sống rất tốt, ăn ngủ đúng giờ, không có gì phải bận tâm đâu.

Tất cả đều tốt, chẳng qua con hay nhớ nhà thôi…

Học Đại học rồi, lớn rồi, có một số chuyện có lẽ không nói ra với gia đình nữa. Có lần tôi biết điểm thi giữa kì, thấp đến mức không dám nhìn, cũng không dám nói cho ba mẹ sợ ba mẹ lo, trong lòng tự nhủ nửa học kì sau phải bù lại. Còn có lần mình chạy khắp nơi để tìm việc làm thêm. Lúc ấy cảm giác như mọi chuyện phải do mình gánh vác, có gì khó khăn cũng phải tự chịu.

Đó là lúc mà mình biết mình phải mạnh mẽ lên. Gia đình dù chống lưng được cho mình chẳng chống lưng được mãi. Mình phải tự quán triệt rằng ngôi nhà kia chỉ là chỗ dừng chân để nghỉ ngơi, dù thế nào cũng phải đứng dậy bước tiếp.

Nhưng các bạn ạ, như vậy không có nghĩa là mình được phép bỏ lại ngôi nhà đó phía sau. Nếu không, mình sẽ đánh mất bản thân trong sóng gió cuộc đời.

Cho dù nhà xảy ra chuyện gì, nhà vẫn là nhà, là nơi mỗi cá nhân đều thuộc về.

Trở về với hiện tại, ba giờ sáng, và ngày mai mình sẽ xuống trường, bắt đầu năm hai của đời sinh viên.

Mười chín tuổi, còn chưa hiểu sự đời, thích ứng chậm với hoàn cảnh, gặp khó khăn khi nói chuyện trước đám đông, kém hơn mấy bậc về trình độ so với các bạn cùng lớp,… Mình nhiều nỗi lo nhưng quan trọng hơn là nắm chặt trong tay kiên định.

Gửi các bạn sinh viên xa nhà, đừng sợ gì hết, cứ tiến lên không ngừng, miễn là các bạn luôn đặt nhà trong tim.

Nguyễn Thảo Nguyên

dongco…@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here