Sống là vì nhau

***

Nhà mình có 4 chú chó con và 4 chú mèo con, tất thảy là 8. Người ta thường hay bảo “Kỵ nhau như chó với mèo”, có vẻ đúng thật, nhưng lại chẳng đúng với mấy chú chó mèo nhà mình. Bạn biết không, chúng đều là những trẻ mồ côi. Nói thế cũng không hẳn vì chúng đã từng có mẹ. Nhưng, có mẹ hay không chắc đến giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa…

Mẹ của mấy chú chó mới bị “câu” mấy hôm trước, bởi những thanh niên sức dài vai rộng, ăn mặc bảnh bao chạy lượn xe máy vào lúc trời còn đang dở dang, nhưng đến đêm thì “hành nghề” rất mau lẹ. Mất mẹ, mấy con chó ít ăn hẳn, chẳng chịu ra ngoài hay nô đùa với đứa em mình. Hôm qua đi học về, xa xa nhìn thấy chúng đang ngồi, có con bò dài trên đất, tưởng đợi mình. Nhưng đi qua rồi mà không thấy chạy lại, gọi mãi cũng không thấy phản ứng gì, chắc chúng đang ngóng chờ một ai khác – mẹ? Chẳng biết là chúng có biết nhớ hay không, nhưng…mất mẹ chắc ai cũng nhớ ! Đến đêm, không con nào chịu vào bếp nằm, bà giục cứ phải bắt vào kẻo chúng nó chạy đi mất. Dù có vẻ chúng không thích và kêu inh ỏi, nhưng tôi cũng phải tuân lệnh bà, bởi chẳng biết đâu chúng sẽ trở thành mục tiêu cho những kẻ thích đi lần trong đêm tối. Thấy chúng nó bấu hai chân lên cửa ra bên ngoài nhìn thẳng vào mình kêu ư ử, tự dung muốn vào ngồi với chúng nó một lát. Có mình chúng nó cũng vui vui, cứ víu lấy chân mãi. Lúc ấy mới để ý, chúng nó dạo này gầy quá, nhìn chẳng lấy được đâu tí thịt nào ! Mấy con chó con vừa cai sữa, so với quãng đời của con người cũng mới được 5, 6 tuổi thôi, vậy mà đã không còn mẹ : đúng thật cũng là đến tội…

Loading...

Còn 4 con mèo con, chúng có mẹ và vẫn đang có mẹ, nhưng mẹ chúng lại chẳng bao giờ cho bú hay nằm chung. Mấy con mèo vừa đẻ được hơn một tuần, gầy giơ xương, không có lấy một chút sức sống nào chẳng khác gì những bộ hài cốt di động. Trời dạo này lạnh nhiều, mưa nữa, không có mẹ chúng như những con thiêu thân dang cánh mặc cho bão táp mưa sa tạt không còn lấy chút sức lực. Nhìn chúng co quắp, bám víu lấy mảnh giẻ trong ổ để tránh rét kêu yếu ớt, quả thực, mấy ai là người cầm lòng. Có mấy lần, tôi bớt trộm tiền riêng để mua sữa cho chúng nó, mớm cho mỗi đứa từng chút một. Có chút sữa chúng nó mới bớt kêu và chịu nằm yên. Trong lúc mê mải, có vài con kêu dứt vài hơi, có lẽ chúng đang nằm mơ về ai đó kia, chẳng biết. Tôi nhớ có lần bác hàng xóm sang nhà thấy mình đang mớm sữa cho chúng rồi bĩu môi : “Có mỗi con mèo mà trọng vọng, đúng là lạ người”. Ừ thì…chó mèo, chúng không phải là người nên bác nói thế cũng không sai. Nhưng tôi thiết nghĩ, chúng cũng là những sinh mạng, chắc cũng cần được sống chứ… Thôi, âu cũng là số trời cả…Người ta cứ hay ngửa mặt lên trời mà than vãn, trách móc cho số phận mình. Bây giờ tôi thực sự mới thấy ông Trời liệu có bất công với bọn trẻ này hay không?

Ngày tháng cũng tự bấm gót chạy, 8 đứa đều lớn và bắt đầu biết ăn rồi. Chúng quý và thân thiết nhau lắm, còn hay bảo vệ nhau trước những con khác. Ngắm mấy đứa nhường nhau từng chút thức ăn mới thấy lòng thương yêu và đồng cảm quả có sức mạnh đến nhường nào. Bất chợt lúc ấy, tôi ao ước sau này sẽ có một căn nhà nhỏ vừa đủ, cho tôi và tất cả chúng ở cùng, một cuộc sống đơn thân nhưng không đơn độc. Rồi những lúc yếu lòng không điểm tựa, có những người bạn bé nhỏ và mạnh mẽ thủ thỉ : “Rồi đến lúc tàn nhẫn và đớn đau nhất, vẫn phải sống tốt nhé cậu chủ!”

Ừ ta nhớ rồi. Còn chúng mày nữa, nhất định phải cùng ta kiên cường nhé!

Phạm Hoàng Hải

phamhoanghai…@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here