Chiếc lồng chim

***

Hai mươi giờ, tôi tan sở, mất mười lăm phút lái xe trên con đường quen thuộc để về khu trọ. Tôi mở toan cửa phòng và nằm vật ra giường như một người đã kiệt sức. Đối với tôi, mọi ngày đều lặp lại như thế. Thật ra công việc văn phòng của tôi cũng không có gì là mệt mỏi, mức lương cũng tương đối và ổn định. Áp lực và mệt mỏi không đến từ số lượng công việc chồng chất mà đối với tôi nó đến từ môi trường làm việc, một môi trường làm việc không đủ nhiên liệu để cho tôi đốt cháy đam mê của mình, một môi trường làm việc mà lúc nào bạn cũng phải đề phòng trước thị phi và ánh nhìn của người bên cạnh. Ở nơi đó, người ta phải sống như một cá thể lạc đàn và phải chấp nhận nhìn sắc mặt của người khác để làm việc, kiểu như có soi gương vài trăm lần thì bạn cũng không nhận ra mình có cười hay không.

Tôi biết mình còn trẻ, tôi biết ngọn lửa đam mê vẫn luôn âm ỉ đâu đó trong con người mình. Là con người sùng bái chủ nghĩa xê dịch với một ít máu nghệ sĩ thì dĩ nhiên bất cứ ai cũng không hề thấy dễ chịu khi phải làm việc trong chiếc lồng chim được đan bằng sắc thái của người lạ. Tôi có đam mê riêng của mình, tôi thích một công việc độc lập, tôi yêu viết lách và khao khát là chính mình. Có đôi lúc tôi tự hỏi mình có nên rời bỏ công việc này để cháy với đam mê như bao bạn trẻ khác cũng đã dám sống vì đam mê? Nhưng nếu tôi làm vậy thì lấy đâu ra tiền để lo cho ba mẹ tôi đang ở quê? Rồi còn những mũi nhọn thị phi sẽ chỉa thẳng vào gia đình, chắc hẳn gia đình tôi sẽ rơi vào bất ổn. Vậy là tôi mệt mỏi và thiếp đi.

Buổi sáng, tôi đến công ty gặp sếp để nộp đơn xin nghỉ việc. Bất chấp tất cả, tôi dắt xe ra, nổ máy rồi lao nhanh khỏi công ty, tôi muốn tìm về những vùng ngoại ô để nghe hơi thở của bình yên mà tôi luôn hằng khao khát. Tôi dừng lại bên một cánh đồng cỏ không lớn cách thành phố khá xa, ngắm ngía những chú bò đang thảnh thơi nhai cỏ, sau lưng tôi là mặt trời đang thấp dần và chuyển màu vàng rực, gió của ngoại ô trong lành và không có khói bụi như ở thành phố. Tôi đưa máy ảnh lên và chụp đầy đủ các góc, với những tấm ảnh này, tôi sẽ viết về nhịp sống nhẹ nhàng nơi ngoại ô. Rồi khi tia nắng cuối ngày tắt hẳn, tôi lại lang thang với chiếc xe máy đi ghi lại những hình ảnh ánh đèn lập loè trên các hàng quán ven đường. Tôi thấy mình thực sự đang sống, nụ cười của ngày hôm nay không hề có một chút gượng ép, nỗi buồn tôi mang theo không còn nhuốm đầy ảm đạm nữa mà nỗi buồn nào cũng có giai điệu riêng.

Loading...

Nhưng không may là tất cả những gì làm tôi hạnh phúc lại chợt tan đi khi có tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi cố gắng đưa tay mò mẫm khi đôi mắt còn chưa mở hết, nhìn vào màn hình điện thoại và thấy người gọi đến là mẹ, tôi trả lời với giọng còn đang say ngủ:

– Dạ con nghe!

Bên kia đầu dây giọng của mẹ tôi đầy lo lắng:

– Con à! Cha bây bịnh, coi chừng nào có tiền thì gửi về nhanh cho mẹ lo thuốc thang cho ổng nha!

Tôi giật mình tỉnh ngủ rồi bật dậy:

– Sao? Cha bệnh hả mẹ, rồi có sao không? Cha bị sao?

Mẹ sợ tôi lo lắng nên vẫn giữ giọng từ tốn:

– Không sao đâu, bịnh người già mà. Cũng thuốc thang rồi, đỡ rồi, bây coi nào được thì gửi cho mẹ ít tiền chứ cũng thiếu trước hụt sau.

– Dạ, con biết rồi. Ngày mốt có lương con ra gửi.

– Ừ! Vậy đi, mẹ tắt máy nghe.

Vài tiếng tút tút khô khốc vang lên. Giấc mơ dù đẹp đến mấy thì khi mở mắt ra cũng là thực tại, tôi lại tự cười giễu mình và cười giễu giấc mơ của mình. Hôm nay là chủ nhật, tôi không muốn ngủ tiếp như thường lệ mà mở cửa phòng rồi chạy lên tầng thượng, đứng nơi này dõi mắt ra xa rồi lại ngước lên nhìn bầu trời buổi sáng, có tiếng chim hót vang, tôi đưa mắt nhìn quanh thì thấy cạnh cửa sổ nhà bên có chiếc lồng chim, thì ra là con chim trong lồng kia đang hót, nhưng tôi thấy lạ là lồng chim không hề đóng mà tại sao chú chim vẫn ngoan ngoãn ở trong lồng chứ không hề bay đi?

Phong Thư Sinh

thusinhdien@gmail.com

MS56 -Chiếc lồng chim
4.7 (93.33%) 6 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here