Hương nhài

***

Hí có đôi chút ngạc nhiên khi bỗng dưng cậu bạn thân hôm nay có nhã hứng mời mình đi ăn kem sau giờ học. Hí biết tính Du không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích nhưng vẫn đi ăn như không nghi ngờ gì. Cả hai có một mối quan hệ khá thân thiết, họ học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận cấp ba. Hai nhà lại còn là hàng xóm sát vách.

Ly kem được rải đầy kẹo ngọt làm Hí ứa nước miếng. Nàng vừa đưa tay định vồ lấy ly kem thì Du đã nhanh tay kéo về phía mình. Hí nhìn Du vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Du điềm tĩnh khoanh tay lên bàn rồi chằm chằm nhìn vào đôi mắt Hí. Trong vài giây tĩnh lặng, một dòng càm xúc chạy từ mắt xuống tim Hí rồi gây phản ứng ở hai má làm chúng ửng hồng. Hí chữa ngại bằng cách lắc mạnh cái đầu rồi khoanh tay trước ngực trịnh trọng hỏi:

– Mời người ta đi ăn mà không cho người ta ăn là sao?

Du vẫn chăm chú săm soi từng nét mặt từng cử chỉ của Hí. Đôi môi chàng cứ mím lại rồi lâu lâu lại lấy răng cắn cắn môi trên ra vẻ chàng đang rất suy tư. Không chịu được cái nhìn của Du, Hí định dành lại ly kem bên tay Du thì chàng đột nhiên nắm chặt bàn tay cô. Hí giật nảy mình, mắt trợn tròn ngơ ngác. Du bây giờ mới mở lời:

– Bà có phải bạn thân tôi không?

Hí giằng tay khỏi Du rồi trả lời:

– Ông bị rồ à! Điều đó mà cũng hỏi.

– Vậy tôi gặp chuyện gì bà cũng giúp tôi phải không?

Du thở phào, chàng ngồi thẳng lưng dậy, mắt nhìn trần nhà như là đang cảm ơn trời phật:

– Tốt rồi. Vậy kể từ hôm nay bà sẽ là bạn gái của tôi.

Hí đã phải ngăn mình nếu không thì cô đã la toáng giữa quán khi nghe câu nói của Du.

– Cái gì!

Du làm bộ mặt thản nhiên, chàng cúi nhìn ly kem xoay xoay trong tay.

– Có gì đâu. Chỉ là giả vờ thôi mà. Tại tôi không muốn Vy nhìn tôi kiểu thương hại. Tôi thích Vy, tán Vy không được nhưng không có nghĩa vì thế mà tôi phải khổ sở vì Vy. Rồi tôi sẽ quên hẳn Vy và yêu người khác.

Du ngẩng lên nhìn Hí:

– Cho đến lúc tôi thích người khác thì nhờ bà làm người yêu tạm thời của tôi vậy. Được không!

Hí vẫn sững sờ nhìn Du nãy giờ, tất cả những gì Du nói cứ như là một gáo nước lạnh vừa tạt vào người nàng. Một cái lạnh tê tái khó chịu và khó hiểu. Hí biết rõ Du thích Vy nhiều như thế nào, nàng đã chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện tình cảm của họ, chuyện Du đã trồng cây si Vy như thế nào, đã âm thầm bảo vệ cho cô ấy ra sao và biết luôn cả những lá thư tỏ tình của Du dành cho Vy viết những gì. Nhưng sau nhiều ngày tháng tích cực cầm cưa, Du chẳng nhận được gì ngoài sự từ chối thẳng thừng của Vy. Và để hàn gắn lại vết thương lòng của mình, Du đã chọn cách này đây. Du đẩy ly kem lại phía Hí:

– Thôi ăn kem đi. Không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi. Làm người yêu của tôi sướng lắm. Tôi sẽ đưa bà đi ăn kem suốt ngày rồi mua quà nữa. Sướng thế còn gì! Chẳng phải lâu lắm rồi bà chẳng có ai ngó sao…

Du không kịp nói gì nữa khi thấy Hí vồ lấy ly kem ăn lấy ăn để, nàng cố tình cúi gằm mặt xuống vì sợ Du sẽ thấy đôi mắt hoe đỏ của nàng.

– Sao cũng được…

Hí trả lời Du trong khi miệng ngậm đầy kem… nàng nói như mắc nghẹn.

… Hí vừa dựng chiếc xe đạp xuống cạnh chậu si trước sân thì bên kia cái hàng rào thép phủ kín rau mồng tơi Du ló đầu qua và gọi:

– Ê bà! Cất xe đi, để lát tôi chở đi học.

Hí hơi ngạc nhiên, cô trả lời Du bằng tiếng “ờ” rất nhỏ.

Buổi sáng tháng ba trời đẹp lắm, nắng chưa lên, những hàng cây vẫn còn phảng phất mùi sương đêm. Không gian se se lạnh thoáng đâu đó một mùi hương nhài nhẹ đưa. Hí ngồi sau xe đạp của Du, hai má nàng hồng hồng như điểm phấn. Nàng mân mê tà áo trắng trong tay mình. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lan tỏa trong tim. Du vui vẻ vừa huýt sáo vừa đạp xe, cả hai thật là một đôi khéo đẹp.

Hí để ý thấy nét mặt Du đổi khác khi gặp Vy và Khang nơi cổng trường. Nụ cười chàng giả dối lắm và ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt hồ nghi của Vy.

Buổi tối, Hí đang ngồi soạn bài thì có tiếng Du gọi nàng bên cửa sổ. Có lẽ chàng đột nhập qua nhà Hí bằng con đường tắt ở hàng rào đối diện cửa sổ phòng nàng. Du thò tay qua song cửa và đưa cho nàng một chiếc hộp được gói gém cẩn thận.

– Tặng bà nè!

Hí ngạc nhiên hỏi:

– Ủa! ngày gì mà tặng quà?

Du chắt lưới nói:

– Thì cứ nhận đi. Khoái thấy mồ còn giả vờ hỏi. Tôi thích tặng người yêu tôi quà không có lý do vậy đó. Được không?

Hí ngần ngừ cầm lấy gói quà, chưa kịp nói lời cảm ơn thì chàng đã phóng như bay rồi mất hút bên kia hàng rào. Hí cầm chiếc hộp đưa lên mũi ngửi, mùi thơm nhẹ tỏa ra từ giấy gói khiến nàng mỉm cười. Chợt liếc nhìn qua tấm lịch bàn nàng mới chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật của Vy. Nụ cười biến mất, nàng đặt gói quà lên bàn rồi chăm chăm nhìn nó và không có ý định sẽ mở.

Là người yêu thì nhất định là phải có hò hẹn. Hễ cứ rảnh là Du chở Hí đi khắp nơi. Hôm là quán kem, hôm là quán chè. Hôm thì hai đứa cùng nhau đi ra sông có lúc lại đến trước cổng một nhà giáo hội trò chuyện. Nhưng lạ một điều là Du và Hí luôn đi chung với Vy và Khang. Chàng khi nào cũng làm như hữu ý gặp hai người họ nhưng Hí biết chàng nói dối.

… Chiều nhẹ trôi theo những đám mây dạt về đằng tây. Hí và Du ngồi bên nhau trước bậc thang cổng tòa giáo hội. Hí ngồi vọc cây kẹo bông Du vừa mua cho và vờ như nàng không để ý thấy Du đang hướng mắt về cặp đôi đang ngồi bên kia đầu bậc thang. Hầu hết tất cả những buổi hẹn hò của họ đều im lặng chẳng giống Vy và Khang, hình như họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Hí chán ngán không muốn nhìn khuôn mặt bi lụy của bạn nữa nên cứ cắm đầu đếm và nhấm nháp những sợi tơ kẹo trong miệng nàng.

Bất thình lình Du kéo đầu Hí ngả vào vai mình. Cảm giác êm ái dội vào tim nàng, hai má nàng lại ửng đỏ.

– Ngoan một chút, người yêu gì mà xa cách. Du tránh móc.

– Ngồi sát thế này rồi còn xa cách gì nữa. Hí càu nhàu.

Loading...

Hí yên lặng dựa đầu vào vai Du, tiếng gió lọt vào tai nàng cũng tự nhiên hay ho như tiếng đàn. Bỗng Du hất đầu Hí ra, đôi mắt chàng dáo dác tìm kiếm. Hí hỏi:

– Chuyện gì thế?

Du không trả lời nhưng Hí biết chàng đang hoang mang vì chẳng thấy Vy và Khang ngồi ở chỗ cũ nữa. Du đưa Hí về, chàng buồn buồn không nói gì cả. Hôm nay Hí nhìn rất rõ cái buồn của chàng, hình như nó giống như lúc nàng nhìn mình trong gương. Hí thở dài thương bạn.

Xe dừng lại ở nửa chừng, Hí hoang mang khi thấy bạn mình cúi mặt không nói gì. Nàng bước xuống xe rồi lay vai chàng:

– Ông làm sao thế?

Sau một phút chàng im lặng, câu trả lời mà nàng nhận được là một đôi mắt đỏ hoe:

– Bà tự đi về nha. Tôi cần đi đằng này một lát.

Chẳng đợi Hí phải đồng ý, Du quay xe và đạp ngược lại hướng vừa đi. Trong ráng chiều, Hí nhìn theo Du và thấy chàng xa vô cùng vô tận. Nàng quay mặt tiến về phía trước. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau tưởng chừng như đang vò nát chính trái tim mình. Hí bước đi, cả phố dường như đang đảo điên trong mắt nàng. Mỗi bước đi cứ tưởng chừng nàng đang rơi vào vực thẳm. Rồi nàng chạy như bay trên phố, mọi người ai cũng ngoái nhìn nàng.

– Con bé kia làm sao mà vừa chạy vừa khóc thế nhỉ?

… Hí uể oải khép cổng lại, đang định bước vào nhà thì thấy Du ló đầu bên hàng rào hỏi sang:

– Làm gì mà giờ mới về tới hả?

Hí nhìn Du, khuôn mặt bỗng nhiên lãnh cảm:

– Hẹn hò với bạn trai, được không?

– Ơ láo! Chẳng phải bà là người yêu tôi rồi sao?

Hí nhún vai rồi vừa bước vào nhà vừa trả lời:

– Giả vờ thôi mà.

Du thấy cô bạn mình tự nhiên có vẻ chẳng muốn nói chuyện với mình thì lạ lắm. chàng nghĩ chắc nàng đang giận vì ban chiều bỗng nhiên bỏ nàng đi bộ về một mình nên đến tối chàng leo rào định qua xin lỗi nàng. Nhưng lạ thật, hôm nay nàng không mở cửa sổ. Chàng gõ cửa đến lần thứ ba thì bên trong phòng điện tắt tối om. Du thất vọng cầm hộp kem quay trở về nhà. Chàng không hề biết Hí vẫn ngồi ở bàn học nhìn vào cửa sổ. Hai tay nàng che kín miệng để không ai nghe thấy tiếng thổn thức của mình.

… Du ngạc nhiên khi Hí đã chén đến ly chè thứ ba mà vẫn còn gọi thêm ly thứ tư. Chàng cứ cầm cái thì dằm tới dằm lui ly chè đậu trong tay mình.

– Bà ăn như chết đói vậy?

– Ăn đi, đã bảo là hôm nay tôi trả tiền mà, ông không phải xót ruột.

Du cau mày nhìn Hí:

– Hôm nay bà bị làm sao thế? À không phải hôm nay mà cả hôm qua, hôm kia hôm kìa nữa. Bà cứ thế nào với tôi ấy.

Hí đón lấy ly chè thứ tư từ trong tay phục vụ rồi say mê ăn. Thấy Hí càng lúc càng ăn vội vã, ngay cả thở hình như nàng cũng không để cho mình kịp thở nên Du giằng lấy ly chè trong tay Hí và quát:

– Thôi đi được rồi đấy! ăn vậy để chết à. Có gì nói nghe xem nào.

Thấy chàng nói tiếng to, mọi người trong quán quay nhìn. Chàng chữa thẹn bèn tìm cách nói nhỏ nhưng chưa kịp mở lời thì chàng nhìn thấy một giọt nước mắt đã lăn xuống cằm Hí. Nàng vẫn cúi gằm mặt. chàng định đưa tay nâng đầu Hí lên thì bị nàng gạt đi.

– Đừng có chạm vào.

Du nhỏ nhẹ:

– Sao thế… sao lại khóc? Bị mẹ la à? Hay lại làm mất tiền? à! Hay là cãi nhau với người yêu? Cái thằng mà mấy bữa nay bà hay đi chung đó phải không? Để tôi xử nó…

– Chẳng ai cả… Hí ngẹn ngào ngắt lời.

Hí ngẩng mặt nhìn Du, nàng gạt nước mắt rồi lấy hết can đảm nhìn vào mắt Du mà nói:

– Không phải mẹ cũng không phải ba mà cũng chẳng có người yêu nào làm tôi khóc cả. Tôi khóc đơn giản… đơn giản là vì…

Hí cắn chặt môi, Du nhìn thấy niềm xúc động đang làm đôi môi ấy khẽ run lên rồi nước mắt lại ứa ra.

– Là vì tôi thích ông.

Hí không dám nhìn Du nữa, nàng cúi mặt để mặc nước mắt rơi. Du sững sờ nhìn Hí, chàng quá đỗi bất ngờ nên chẳng thể nói được lời nào. Hí lý nhí nói trong tiếng khóc:

Tôi thích ông từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày ông hỏi tôi cách để viết một lá thư tình là tôi đã biết… nhưng mọi hi vọng của tôi đổ bể khi biết rằng chủ nhân lá thư ấy là Vy. Tôi nghĩ mình sẽ hết thích ông nhưng… càng nghĩ ngợi, càng cố gắng lại càng thích ông nhiều hơn. Cho đến khi biết ông cần tôi là người yêu, tôi cũng đã đồng ý làm một vật thế thân.

Hí lấy cặp rồi lôi ra chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt Du:

– Đây là món quà ông tặng tôi vào ngày sinh nhật Vy, tôi biết ông mua tặng Vy nhưng không dám đưa. Đây là chiếc kẹp tóc ông tặng tôi vào hôm mình đi xem phim, tôi biết nó giống chiếc kẹo tóc Vy dùng và chỉ khác màu…

Rồi cứ thế nàng bày ra tất cả những thứ Du đã tặng nàng trong những lần hẹn hò. Nàng trả lại hết cho Dù vì chẳng có cái nào chàng tặng riêng cho nàng mà không dính dáng tới Vy. Hai người bạn lặng thinh ngồi đối diện nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa cả. Hí nói được hết những gì bấy lâu nàng giấu nên khuôn mặt đã có phần thanh thản. Nàng bước lại quầy thanh toán tiền chè rồi lặng lẽ ra về. Khi ngoái lại, Du vẫn ngồi im nhìn đống quà lưu niệm. khuôn mặt chàng suy tư và thoáng chút đau đớn.

… Hí dắt xe ra cổng không quên ngó sang nhà hàng xóm xem chiếc xe của Du còn đó không. Cái sân nhỏ trống không, sáng nay Du đã đi trước nàng. Trời vẫn đẹp, cây lá vẫn xanh tươi nhưng sao hương nhài buồn thế… buồn cả màu mắt nàng thiếu nữ tóc xanh… Du đã im lặng với Hí cả tuần nay, có lẽ chàng chưa hết sốc vì cô bạn thân bỗng nhiên tỏ tình với mình. Hí không trách bạn vì cái cảm xúc ấy là bình thường, nó gần tương đương với một điều phản bội. Điều đó cũng giống như cả hai đã hứa cùng nhau vẽ hai đường thẳng song song mà bỗng nhiên một người cố ý làm lệch đi quỹ đạo. Hí nghĩ mình chắc sẽ chẳng buồn lâu nữa, vì nàng đã cảm thấy đã ít yêu Du hơn từ lúc nói hết mọi lời ra rồi…

Hoài Thư

hoaithu…@gmail.com

MS49 – Hương nhài
3.7 (73.33%) 3 đánh giá

2 BÌNH LUẬN

  1. Đọc truyện phần đầu khiến tôi cảm thấy nhói lòng, giống như tôi hiểu được cảm giác của nhân vật Hí vậy. Phần cuối cái kết như vậy tôi thấy khá là hợp lý và đặc sắc .Bởi thường những câu chuyện học sinh sẽ có cái kết đẹp.

     

    Nhưng truyện lại có 1 cái kết mở. Khiến cho người đọc có thể hình dung ra nhiều tình huống khác nhau. Làm cho câu chuyện càng thêm đăc sắc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here