Yêu thương gửi đến TFBOYS

***

Xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn ai trong chúng ta đều có một Idol riêng đúng không nào? Và tôi cũng vậy. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về quá trình làm fan của tôi và những tình cảm mà tôi dành cho họ – TFBOYS. Và biết đâu được khi mọi người đọc bài này thì tôi cũng sẽ biết nhiều hơn các Tứ Diệp Thảo ở khắp mọi miền trên đất nước.

Hai năm trước, khi tôi nghe đến cái tên TFBOYS, phản ứng của tôi rất bình thường, lại còn nói thêm: “Lũ tàu khựa đó có gì mà mê”.

Cho đến một ngày, trong lúc chán nản chẳng có việc để làm ngồi lang thang trên Youtube, vô tình click nhầm phải một clip âm nhạc, thấy tiếng Trung Quốc tôi định thoát ra nhưng một gương mặt đẹp trai cùng giọng hát trầm ấm vang lên khiến tôi mê mẩn.

Tiếp sau đó là giọng ngọt ngào trong sáng lại còn thanh âm nhẹ nhàng ấm áp. Tôi không ngờ chỉ với một cái click chuột vô tình như thế đã khiến trái tim của tôi bị một nhóm nhạc tên là TFBOYS xâm chiếm, đóng đô tại đó.

Lúc đầu tôi chính là yêu thích các anh đẹp trai, dần dần tôi bắt đầu quý các anh ở tính cách đáng yêu. Sau cùng, tôi yêu các anh vì chính sự nỗ lực kiên trì của các anh trong suốt thời gian qua.

Chỉ vọn vẹn có 3 ngày thôi, tôi yêu các anh ấy chỉ trong vòng 3 ngày. Ngày thứ nhất tôi yêu các anh ấy vì ngoại hình đẹp trai cùng chất giọng hay. Đến ngày thứ 2, khi xem chương trình Niên Đại Show, chú MC nhắc đến lời hẹn ước 10 năm của các anh. Và lúc đó, tôi đã khóc khi nghe về hẹn ước đó, tôi chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ lăn dài chẳng ngừng được, còn tự mắng bản thân thật ngốc đi khóc vì 1 nhóm nhạc khi chưa tìm hiểu kĩ càng.

Sau đó, tôi xem MV “Mười năm” của các anh, chính vẫn là khóc, tim vẫn nhói đau. Đoạn cuối làm tôi đau xót nhất, hình ảnh một Vương Tuấn Khải đẹp trai trong lòng tôi liền bị thay thế bởi 1 chàng trai có nghị lực phi thường. Khi căng cơ, anh đau, anh khóc nhưng vẫn che giấu, không để người khác thấy anh yếu đuối.

Khi anh đau, tâm tôi đâu thoải mái, khi anh khóc, tôi cũng chẳng kìm được lệ.

Tôi từ trước đến giờ chỉ theo dõi thần tượng chứ chưa hề đau xót hay khóc vì họ cả, nhưng các anh, TFBOYS lại làm tôi khóc mỗi khi xem clip hồi nhỏ của các anh. Tôi tự hỏi vì sao mình lại đau vì một nhóm nhạc đến thế?

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tôi dường như đã yêu các anh ấy mất rồi.

TFBOYS đã cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đó là cảm xúc vui vẻ, ấm áp, thoải mái, điên khùng, hạnh phúc, cả giận dữ, phẫn uất và bất lực.

Vui vẻ là khi xem những MV của các anh. Dù tôi có đang buồn đến đâu chỉ cần nghe giọng hát của các anh, ngắm nhìn các anh cũng đủ làm tâm tôi vui trở lại.

Ấm áp là khi các anh trêu đùa nhau bên ngoài hậu trường, hay dìm hàng nhau trong các show, phỏng vấn hoặc bảo vệ, chăm sóc nhau hằng ngày. Trông thấy nụ cười hồn nhiên vô tư vô lo của các anh, tâm tôi chính là có cảm giác như đang xem những người anh trai của mình đang đùa giỡn với nhau.

Thoải mái chính là khi tôi có thể cười một cách điên cuồng khi Tiểu Khải lên cơn, làm mặt đao, hay xem lại Tell me why của Tiểu Thiên, khi anh ấy làm trò khỉ, hoặc là xem những màn ăn uống đến mất hình tượng của Nguyên Nguyên, những lúc anh ấy làm trò để chọc cười người khác.

Còn điên khùng chính là khi tôi không thể giữ nổi mà cùng các anh quẩy “Sư mô áp pồ, Lít tồ áp pồ” mà không để ý đến xung quanh. Có nhiều lần tôi học theo Tiểu Khải lắc đầu quyết liệt, cũng có lúc làm tiếng khỉ như Tiểu Thiên, kết quả bị đám bạn tránh như tránh tà.

Hạnh phúc là khi trông thấy ba anh mặc âu phục bước lên sân khấu lớn nhận liền ba giải thưởng lớn của VChart, sau đó các anh nhận thêm giải thưởng IQIYI, tham gia nhiều show truyền hình nổi tiếng như: Thần tượng đến rồi, Vương bài đối vương bài, Run for time, Happy camp,…. Hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn giản là âm thầm nhìn các anh ngày một trưởng thành, theo dõi từng bước chân các anh, khi các anh được nhiều người biết đến hơn. Đơn giản chỉ là thế.

Giận dữ chính là những lời lẽ của anti fans đối với các anh, chính là những người ác ý không nhìn vào nỗ lực cố gắng lúc trước mà chỉ nhìn vào thành công hiện tại của các anh. Vì lí do gì mà đối xử với Tiểu Khải như thế? Sao có thể nhẫn tâm không thèm nhìn anh một cái trong khi anh hai tay trao ảnh, album, chữ kí cho ngươi? Vì cớ gì ngươi lại thay đổi thông tin vé máy bay của anh, ngươi có biết anh đang ốm, ngày mai lại còn phải đi học không? Trong khi chính bản thân mình là người bị hại mà anh không hề oán trách hay than thở, bối rối lúng túng từ từ bình tĩnh xử lí tình huống, ngăn cản Tiểu Mã Ca nổi giận, không muốn các fans báo cảnh sát, mà bao dung cùng nhân viên hàng không xử lí.

Loading...

Các ngươi có nhìn thấy một Vương Tuấn Khải vì tập căng cơ mà che giấu lệ chưa? Các ngươi có nhìn thấy một Vương Tuấn Khải 11-12 tuổi thu hết can đảm bước lên sân khấu cuối cùng kết quả nhận được là NO mà anh vẫn vững vàng mỉm cười lễ phép chào ban giám khảo, để rồi sau sân khấu là vành mắt đỏ hoe không?

Các ngươi có bao giờ đặt bản thân vào vai trò của anh chưa? Một cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi, là em út được các anh cưng chiều trong TF gia tộc thoáng chốc đã trở thành trụ cột gồng gánh cứu vớt gia tộc thoát khỏi cảnh giải tán, một mình anh, thân thể nhỏ bé một mình chịu đựng chống đỡ cả một công ty, các ngươi có bao giờ thấy anh mệt mỏi than vãn hay bỏ cuộc chưa?

Các ngươi cứ nhìn vào hiện tại mà sao không thử nhìn lại quá khứ, nhìn lại xem Tiểu Khải đã chịu đựng những gì, nhìn lại xem những gian nan mà anh đã trải qua, các ngươi đã một lần nhìn qua chưa mà lại đi đánh giá anh ấy?

Tôi chính là giận, phẫn uất đến độ sinh ra bất lực. Vì sao tôi lại chỉ có thể trông thấy các anh qua màn ảnh nhỏ, chỉ có thể cách một tấm kính mà lau lấy giọt lệ lăn dài trên gương mặt của các anh? Vì sao tôi chỉ có thể lẳng lặng ôm lấy lồng ngực đau thắt khi Nguyên Nguyên thở dốc ôm ngực? Vì sao tôi không thể nào ôm dáng nhỏ bé của Tiểu Thiên vào lòng nhẹ bảo: “Đừng gò bó bản thân anh quá, hãy cứ là chính anh thôi.”, vì sao tôi không thể bên cạnh Tiểu Khải nhẹ nhàng an ủi anh: “Không sao rồi, có em ở đây!”? Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Nhưng tôi chợt nhận ra, các anh không sao rồi. Các anh sẽ vượt qua được sóng gió thôi mà.

Vì gió càng lớn thuyền càng đi nhanh, đêm càng tối sao càng sáng. Không cần đến lượt tôi quan tâm các anh, vì các Tỷ tỷ Đại lục luôn quan sát thay tôi bảo hộ các anh, chính vì thế tôi an tâm phần nào.

Trong TFBOYS, tôi yêu nhất là Tiểu Khải, sau đó là Nguyên Nguyên rồi mới đến Tiểu Thiên. Tôi biết tôi có chút thiên vị, vì để có thể thương đồng đều ba anh không dễ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Có đôi lúc tôi tự mâu thuẫn với bản thân, chính là mong cho 10 năm trôi qua thật mau để tôi có thể trông thấy ba anh của tôi trưởng thành như thế nào, tài giỏi hơn xưa như thế nào. Để tôi có thể đứng trong buổi concert của các anh giơ cao banner mà hô lớn tên các anh, lúc ấy tôi sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ khóc đến đỏ cả mắt, biết sao được, tôi yếu đuối quá mà, đúng là không có tiền đồ.

Nhưng rồi tôi lại suy nghĩ khác, tôi lo lắng suy nghĩ, liệu 10 năm sau các anh có còn như hiện tại, vẫn còn giữ trên môi nụ cười hồn nhiên giữa chốn showbiz đầy cạm bẫy? Các anh vẫn sẽ như trước quan tâm nhau như thế? Các anh vẫn sẽ là những cậu bé ngoan ngoãn luôn chiều theo lòng fans?

Tôi lo sợ trong tương lai khi các anh sẽ không còn hát nữa, thì cái tên TFBOYS sẽ là lịch sử, sẽ là câu chuyện mẹ kể con nghe, sẽ là câu chuyện “về ba chàng thiếu niên đầy nghị lực đi vào lòng mẹ con như thế nào”. Tôi lo sợ cái tương lai đó, nhưng ai rồi cũng sẽ già, chẳng có gì là mãi mãi, thời gian chính là liều thuốc giết chết con người, mặc dù biết quy luật đó nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn bản thân mình ngừng suy nghĩ để rồi khóc như một đứa trẻ.

Có lần tôi thầm mơ ước: “Kiếp sau nếu có 1 nhóm nhạc tên TFBOYS xuất hiện, tôi vẫn sẽ là 1 Tứ Diệp Thảo, 1 Tiểu Bàng Giải, 1 Tiểu Thang Viên, 1 Thiên Chỉ Hạc.”, rồi tôi lại tự mắng mình điên khùng, nhưng nếu như thế thật thì tốt biết mấy.

Tôi không chắc rằng có thể cùng các anh đi hết đoạn đường 10 năm không dài cũng không ngắn, nhưng tôi chắc chắn tình cảm của tôi lúc này dành cho các anh là thật tâm, không theo phòng trào hay giả vờ gì cả. Tôi đã bị chia cắt với các anh về khoảng cách, nhưng thời gian, tôi sẽ cố để không thua nó. Dù là tôi có thể đi cùng các anh trong suốt quãng thời gian tuổi học trò của tôi thì cũng chẳng sao cả, vì trong những năm đó tôi cùng các anh trưởng thành từng ngày, trong những tháng ngày đó tôi biết đến tình yêu thật sự dành cho thần tượng, trong thời gian đó tôi đã dùng cả con tim mình để yêu các anh. Vậy là đủ rồi. I LOVE TFBOYS FOREVER!

Đỗ Thị Minh Hiền

dothao…@gmail.com

MS44 – Yêu thương gửi đến TFBOYS
3 (60%) 4 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here