Đứng dậy sau vấp ngã

***

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ tôi đều là nông dân, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Vậy mà gia đình tôi có những ba chị em gái, tôi là đứa út. Dù nghèo khó nhưng cha mẹ tôi vẫn gom vén, chắt chiu từng đồng bạc từ ruộng lúa, hay là những con ốc, con cá mà cha mẹ tôi không quản nắng mưa đem đi bán, bán được từng đồng từng hào để nuôi ba chị em tôi ăn học. Cảm nhận dược công lao trời biển của cha mẹ, ba chị em tôi lúc nào cũng khuyến khích, động viên nhau học tập để sau này lớn khôn thành đạt, cùng nhau báo hiếu cha mẹ.

Trong ba chị em, tôi không học giỏi bằng hai chị nhưng tôi tự khám phá được bản thân mình có năng khiếu trong âm nhạc. Tôi tự nhận thấy vậy vì mỗi khi tôi hát, các bạn hay trêu tôi:

– “Có khi sau này, mày lại đi làm ca sĩ được đấy nhỉ?

Không chỉ các bạn cùng trang lứa mà kể cả người lớn cũng nói như vậy. Thế rồi, khi tôi càng lớn lên lời nói của các bạn dường như là bông đùa nhưng lại trở thành một ý định trong đầu tôi bởi tôi cảm thấy tôi có niềm đam mê thực thụ với ca hát. Đã có những lần tôi đã nói với cha mẹ nhưng tôi luôn được nhận lời khuyên rằng:

– “Con ơi! Nghề ca hát lúc nổi lúc chìm, rồi lại bị người đời dòm ngó, phê phán, mang tiếng thị phi. Thôi con! Nghe lời cha mẹ, con cố học giỏi cho cha mẹ vui lòng, nghe con!”

Mỗi lần nghe vậy, tôi đều lặng thinh, ngẫm nghĩ về lời cha mẹ nói, biêt rằng đó là những lời khuyên rất chân thực, hữu ích cho bản thân tôi. Rồi cũng có lúc, tôi thương cha mẹ khổ cực, vất vả, tôi chỉ muốn làm cha mẹ vui lòng nên làm theo lời khuyên của cha mẹ – cố gắng học thật giỏi. Nhưng niềm đam mê âm nhạc luôn sáng rực trong trái tim tôi như không bao giờ dập tắt. Tôi bèn đem lên bàn cân: một bên là lời khuyên của cha mẹ, một bên là niềm đam mê do con tim mách bảo…Và cuối cùng tôi đã chọn con tim mách bảo.

Và với những lời thuyết phục đầy ý chí và giàu nghị lực của tôi, tôi đã thuyết phục thành công được cha mẹ. Một phần vì lòng thương con và một phần cũng vì tôn trọng ước mơ của con, cha mẹ tôi mới đồng ý. Nhưng cũng vì như vậy mà cả nhà lại càng phải tiết kiệm, chắt chiu để có tiền cho tôi đi học nhạc. Cha mẹ, các chị lại càng làm nhiều hơn khiến nhiều lần tôi rớt nước mắt vì thương gia đình mình vất vả chỉ vì cái niềm đam mê của mình.

Năm tôi 18 tuổi, cái tuổi mà có thể tự mình quyết định cho tương lai của mình, tôi đã quyết tâm đăng kí một cuộc thi hát ở thành phố va sẽ ở một thời gan tạ thành phố. Đó chính là sự khẳng định mình đầu tiên của tôi và tôi mong đó cũng là một nềm vui nho nhỏ đầu tiên dành cho gia đình sau một quá trình học nhạc đầy tốn kém mà gia đình đã đổ bao mồ hôi công sức cho tôi theo học. Hôm đi thi đã đến, tạm biệt cả nhà,tôi lên đường với nhiều lời chúc như những lời động viên sâu sắc dành cho tôi.

Đến cuộc thi, tôi mặc một chiếc váy màu trắng cùng với những bông hồng gài trên mái tóc – đó là món quà mà hai chị đã tự tay may cho tôi như làm ấm con tim tôi trước lúc cất tiếng hát đầu tiên. Và cuối cùng thời khắc quan trọng đã đến, giám khảo công bố kết quả rằng ai sẽ đi tiếp và ai dừng bước. Kết quả làm tôi choáng váng và không tin vào mắt mình nữa…TÔI BỊ LOẠI.

Chao ôi! Đó chính là thất bại buồn bã nhất mà từ lúc sinh ra cho đến bây giờ tôi phải trải qua. Thế là niềm hi vọng của cha mẹ, của hai chị và cả bản thân tôi nữa đều đã sụp đổ, tôi sẽ phải ra về ư? Ôi không! Cái thất bại ấy làm tôi chán ngán, gần như mất hết hi vọng. Đương nhiên,có nhiều người nghĩ rằng “thua keo này ta bày keo khác”, cứ vượt qua thì sẽ thành công nhưng có ai biết rằng chính cái thất bại đầu tiên ấy khiến tôi thất vọng đến nỗi mà không thể vực dậy hay nghĩ như người thường.

Loading...

Tôi đi lang thang, vu vơ trên những con phố, rồi lại nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu, vì con đường học hành thì dở dang, con đường âm nhạc thì thất bại và còn bao nhiêu công sức của cả gia đình. Tôi nhìn trời, nhìn đất với tâm trạng não nề.Tôi không biết lí do tôi bị loại. Tôi tự ngân nga bài hát mình vừa thi, tôi đi qua một hàng ghế đá với những hàng cây cây mát rượi, không để ý đến xung quanh, bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói:

– “Cháu hát hay lắm!”

Tôi giật mình quay lại, tiếng nói ấm áp vừa rồi là một ông cụ chừng tầm 70 tuổi,làn da cụ nom có vẻ hơi nhăn nheo một chút thôi, cụ có chòm râu dài và trắng muốt, cụ mặc bộ quần áo trong bệnh viện có vẻ cụ đang chữa bệnh ở gần đây,tôi lễ phép:

– “Dạ, thưa cụ, cụ bảo con có đúng không ạ?”

– “Ừ! Đúng rồi! Con có thể ngồi lại với cụ một chút được không?”

Tôi lại gần cụ, cùng cụ trò chuyện, không bết từ lúc nào tôi có cảm giác như cụ là người thân trong gia đình mình vậy. Tôi kể cho cụ nghe về những việc đã xảy ra với mình, cụ ân cân chỉ bảo cho tôi đừng nên nản chỉ bởi một lần vấp ngã là một lần rút ra được kinh nghệm trong cuộc đời.Cụ đã vực dậy, thắp sáng cho niềm đam mê của tôi.Tôi cảm thấy phấn chấn lên hẳn. Sau cuộc trò chuyện, tôi cảm ơn cụ, cụ còn nói với tôi:

– “Con gái à, con hát hay lắm, ta rất muốn nghe giọng hát của con mỗi ngày.”

Tôi vội nói:

– “Vậy thì ngày ngày con sẽ thăm cụ và con sẽ hát cho cụ nghe.”

Nói rồi, tôi tạm biệt cụ mà trong lòng lâng lâng một niềm vui khó tả.

Và cứ thế ngày nào tôi cũng đến hát cho cụ nghe,mỗi lần nghe xong cụ đều chỉ cho tôi thêm về âm nhạc. Tôi cũng đã ngạc nhiên khi cụ lại biêt nhều đến thế, tôi đã hỏi và được biết rằng cụ từng là một thầy giáo dạy âm nhạc.

Và dần dần ngày nào cũng thế……

Cho đến khi….

Tôi đã quyết định thi một cuộc thi âm nhạc khi đã 2 năm kể từ khi thất bại. Tôi đã phải xa cụ một thời gian…Lần này thì tôi tự tin hơn hẳn lần trước bởi bản thân tôi đã được trau trau dồi thêm biết bao kiến thức và kinh nghiệm.Và điều bất ngờ đã đến với tôi, tôi đã thành công và trở thành một ca sĩ thực thụ…Không những vậy, sau nhiều năm ca hát tôi còn trở thành một ca sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến.

Giờ đây thì tôi đã không bỏ phí công lao cao cả của cả gia đình mình và tôi luôn nhắc thầm trong lòng mình cảm ơn người đã thay đổi cuộc đời tôi và đối với tôi người ấy như một ông bụt hiện lên trong câu truyện cổ tích luôn giup đỡ những con người gặp khó khăn.

8 năm sau…

Tôi vẫn luôn nhớ về người đã chắp cánh cho tôi bay cao và bay xa trong cuộc sống. Tôi mong muốn gặp cụ để tỏ lòng biết ơn sâu sắc với cụ. Nhưng quay lại nơi ấy- nơi mà tôi vẫn từng hát cho cụ nghe mỗi ngày giờ đây không còn bóng dáng của cụ nữa. Tôi chạy ngay ra bệnh viện gần đấy- nơi mà cụ chữa bệnh thì được biết tin rằng: cụ đã mất được 3 năm nay rồi. Lòng tôi buồn rười rượi, như mất đi người ruột thịt, ngươi sinh đẻ ra mình vậy, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn cụ – người đã làm thay đổi ý chí và cuộc đời của tôi, người đã lắng nghe tôi hát, trau dồi cho tôi thêm kiến thức, người tôi hàng ngày tâm sự, giờ đây đã xa tôi mãi mãi….

Sau sự việc đau buồn này, tôi tự nói với bản thân mình hãy sống thật tốt và càng thành đạt để không phụ lòng gia đình và cụ già năm xưa. Tôi còn rút ra một kinh nghiệm sống rằng:

“Vấp ngã đừng bao giờ nản chí

Quan trọng là biết tự đứng lên sau vấp ngã của chính mình”

Phạm Thùy Dương

truongtuyet…@gmail.com

MS28 – Đứng dậy sau vấp ngã
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here