Toại nguyện

***

– Khiếp thật, đêm qua sếp bị cô ả Tuyết hút hết sinh khí hay sao mà sáng nay nhìn bơ phờ quá! Bình thường thì oai phong hùm hổ, một bước rung lá, hai bước rơi hoa mà nay chân không buồn nhấc, tay không buồn đưa thế này? Đây, em lùng mua được một cái nhung hươu xịn biếu sếp, dùng cái này thì chuyện đó thăng hoa không ngờ, tiên dược chứ không phải dạng vừa đâu ạ – Trung vừa nói vừa lanh lẹ đặt hộp quà quý lên mặt bàn.

Từ phía sau tấm biển “Giám đốc bệnh viện”, hai con mắt lươn ti hí của lão Hòa lóe lên sự thích thú, hài lòng nhưng ngay lập tức lão làm ra vẻ hết sức điềm nhiên. “Không bao giờ để lộ sự vồ vập” – lão tự nhủ trong đầu như vậy.

– Chú lại bày vẽ! Mà mấy hôm nay anh đang đau đầu đây. Con Tuyết dạo này có vẻ lạnh nhạt. Công nhận nó đẹp, nhưng cái khoản ấy nó khỏe quá. Anh sợ đến lúc không hầu nổi, nó ham trai trẻ rồi cắm lên đầu mình mấy cái sừng cũng nên. Đường đường là Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh, một cái nhíu mày là khối đứa đái ra quần mà bị một con đàn bà cắm sừng vì yếu thì bách nhục.

 Trung cười khùng khục trong cổ họng, điệu cười vừa mỉa mai vừa tự mãn như kiểu “đây đã nhìn thấy trước rồi” và nói:

– “Hồng diện âm thuỷ, trường mi hạ tố mao, triết yêu âm huyệt hạ, trường túc bất chi lao” – các cụ xưa đã nói thì cấm có sai. Em nhìn cái tướng cô ả là biết sếp phải “vất vả” rồi. Em mong ả sẽ biết điều, không làm gì khuất tất sau lưng anh. Ả phải nhớ rằng tất cả đều nhờ một bàn tay của anh nên từ một con điều dưỡng viên não ngắn chân dài, trong vòng chỉ năm năm ả đã leo lên được chức phó phòng Tài chính – Kế toán của cái bệnh viện này chứ. Mà đấy anh xem, khối thằng suốt ngày ton hót xun xoe ôm cái chân ghế của anh, ra chiều thân thiết, tôn thờ nhưng nào có thực lòng quan tâm anh đến từng chuyện tiểu tiết, tế nhị như thằng em này đâu.

– Thì anh hiểu bụng chú nên mới tâm sự cùng chú những chuyện thâm cung bí sử đó chứ. Bấy lâu nay anh ưu ái chú thế nào, chẳng lẽ chú không biết?

– Dạ, em đâu phải loại “ăn cháo đá bát” ạ. Không có anh thì em đâu có phúc mà ngồi ở cái ghế phó phòng Tổ chức cán bộ như ngày hôm nay. Người triết minh, sâu sắc như anh, con ruồi bay qua cũng biết con đực hay con cái thì cái tấm tình của em thế nào, anh còn lạ gì. Anh đối với em còn hơn cả ruột thịt nên đứa nào “lệch” với anh thì em không để yên.

– Sao bỗng dưng chú nói chuyện sặc mùi giang hồ vậy. Chẳng nhẽ chú đánh hơi thấy có kẻ nào định phá anh à?

Trung ngần ngại, ra vẻ như rất cân nhắc.

– Có chuyện này em không biết có nên nói với anh không. Vì cũng mới nghe phong thanh, nói ra không có bằng chứng, sợ anh hiểu lầm thằng em này tâm địa tiểu nhân nên đang tìm cách ly gián, hạ bệ người khác.Thôi thì…cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nếu việc đó là đúng thì sớm muộn người nhạy bén như anh cũng sẽ phát hiện ra thôi.

– Có chuyện gì chú nói toạc ra luôn đi xem nào, lại còn dùng chiêu “lấy mỡ nhử mèo” với cả anh nữa cơ à. Đây là mệnh lệnh của anh, chú có nói không nào? Lão Hòa bắt đầu khó chịu.

Trung chỉ đợi có vậy, hấp tấp nói:

– Dạ, nếu vậy thì em mạn phép kể lại chút thông tin em nắm được để anh cẩn trọng hơn. Số là gần đây, em nghe xì xào rằng thằng Thanh- trưởng phòng em – đang tìm cách ve vãn “người tình bé nhỏ” của sếp, xong hắn còn bóng gió đơm đặt nhiều điều không hay về sếp đến tai các lãnh đạo Sở y tế tỉnh mình nữa, không biết là hắn đang có âm mưu gì.

Lão Hòa cười ha hả:

– Thú vị đấy! Có điều anh nghĩ mấy vụ rì rầm này chắc do kẻ nào ghen ăn tức ở với thằng Thanh tung ra thôi. Một tay anh nâng đỡ nó từ lúc hàn vi, anh biết nó là thằng hiền lành, tín nghĩa. Anh có thể nghi ngờ ai chứ tuyệt đối không nghi ngờ chú và nó được. Chú cứ yên tâm. Anh đã leo lên cái ghế này rồi, muốn lật anh không dễ đâu. Anh mà rơi xuống hố thì anh cũng đẩy cho khối thằng rơi xuống trước để anh nằm đè lên trên.  Nhưng mà dù sao cũng rất cảm ơn chú, có gì khác sốt dẻo trong cơ quan chú phải báo lại anh ngay nhé.

***

Quá nửa đêm, Trung vẫn chưa ngủ được.

– Mẹ kiếp, bình thường lão Hòa đa nghi tào tháo, chỉ cần nghe tin thằng nào ngo nghe là lão “đì” cho không ngóc đầu dậy được mà sao nay nghe mình nói thế lại dửng dừng dưng nhỉ? Cứ như là ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng Thanh rồi ấy. Không được! Bằng giá nào thì cái ghế trưởng phòng cũng phải là của mình – Trung hừng hực quả quyết như đang chuẩn bị cắt máu ăn thề.                          

Nằm trong bóng tối, hắn tua lại cuốn phim đời mình từ lúc là một thằng lái xe quèn cho đến lúc ngồi vào cái ghế phó phòng Tổ chức cán bộ của bệnh viện và tự thấy mình quá giỏi. Ông già hắn vốn cũng không có tài cán gì, nhờ mưu mô, luồn lách mà leo lên chức Trưởng Trung tâm y tế một huyện. Ông có cái tính cẩn thận hơn người nên khi còn đương chức, ông thường đem công quỹ về nhà “cất hộ” cho “an toàn”. Và dĩ nhiên không một ai thấy ông mang trở lại cơ quan! Ông lại rất biết chú trọng công tác giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ nhân viên, coi đó là nhiệm vụ nòng cốt, hễ lâu lâu không thấy họ đến chơi nhà, ông lại nhắc cho mà nhớ. Rồi ông bảo họ nếu đến chơi thì tiện mua giúp ông lạng cao hổ cốt hay cái đồng hồ hàng hiệu, hoặc đôi lộc bình bằng gỗ sồi Mỹ…Mà có ai lại dám lấy tiền của ông?

Cuộc đời Trung từ bé đến lớn chẳng phải tự mình cố gắng làm việc gì. Hết cấp ba, bố hắn chạy chọt cho hắn đi học ở một trường trung cấp y dược. Hắn báo hiếu lại bố bằng những tờ giấy vay nợ lãi và những biên bản cảnh cáo của nhà trường đều đặn gửi về nhà. Dĩ nhiên những canh bạc thâu đêm suốt sáng và những buổi tối thác loạn ở quán bar hấp dẫn hắn hơn là việc học. Bố hắn giận lắm nhưng vẫn phải giấu nhẹm đi rồi khoe với cả họ rằng hắn thật là một sinh viên ưu tú. Cái gì đến cũng đến, sau hai năm lưu ban liên tiếp, hắn cuối cùng bị đuổi học.

Hắn về. Bố hắn chửi, vừa lo cho tương lai thằng con lêu lổng, vừa xót tiền. Nào chạy chọt cho hắn đi học, nào tiền học phí, nào tiền để hắn đi mua điểm, nào tiền trả những khoản hắn ăn chơi, nợ nần…Mấy tỉ bạc chứ ít đâu. Nhưng mẹ hắn thì bênh con:

– Ông có mỗi mình nó là con trai chứ có năm, bảy đứa đâu. Con mình nó còn trẻ nên ham chơi tí chứ chẳng phải đứa hư hỏng gì. Tiền mất thì xót thật. Nhưng ông còn đang tại vị một năm nữa, lo gì không “thu hoạch” lại được hơn số tiền đó. Thằng Trung nhà mình thông minh, hoạt bát, chỉ phù hợp với cái gì sáng tạo hoặc được đi đây đi đó chứ không phù hợp với việc mài đũng quần học chữ nghĩa đâu. Tôi nhắm thấy lão Hòa mới vừa được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện tỉnh hai hôm thôi, chắc chưa cất nhắc thằng nào làm lái xe riêng đâu. Ông xin cho nó làm chân lái xe của lão Hòa rồi tranh thủ lúc còn tại vị, nói khéo lão ấy cho nó một chân ở phòng tổ chức cán bộ của Bệnh viện. Ở đó mà biết “kiếm ăn” thì cả đời nó ấm cái thân.

– Bà nói sao ấy chứ. Tôi là Trưởng trung tâm y tế của cả một huyện mà để thằng con đi làm lái xe à. Rồi quan trên trông xuống, người ta trông vào, tôi còn tí sĩ diện nào nữa? Phải cho nó đi học tiếp, kiếm cái bằng đàng hoàng để sau này nó còn ngồi ở cái ghế cao hơn mình bây giờ chứ.

– Ông đúng là “đàn ông nông nổi giếng khơi”, tưởng nhìn xa trông rộng lắm cuối cùng cũng không vượt ra khỏi mấy đầu ngón chân. Ai nói làm một thằng lái xe thì không tiến thân được. Thế ông không biết Phó Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh mình xuất thân từ một thằng lái xe cho sếp à. Tôi đố ông tìm ra một ông nào là sếp mà không tìm cách nịnh ngược lại thằng lái xe, vì bao nhiêu bí mật riêng tư của mấy ông ấy, thằng lái xe đều nắm hết, kể cả chuyện đi đêm với ai, cặp kè với con nào. “Đi ăn cỗ, về mất chỗ” – bây giờ cho nó đi học tiếp, khi quay về thì cái chỗ đó thằng khác đã thế chân. Ông lúc đó đã nghỉ hưu, đến nhà có khi người ta chẳng buồn tiếp, nói gì đến chuyện xin việc cho con ông?

Ông già hắn ra ngoài thì hợm mình oai oách, nhưng về nhà thì bị bà già hắn cầm tinh. Bởi thế, một khi bà già hắn bảo rằng hắn phải làm lái xe cho lão Hòa thì hắn sẽ phải làm lái xe cho lão Hòa.

 “Công cha như núi Thái Sơn – Thủ trưởng nâng đỡ còn hơn cha nhiều”. Hắn học được từ cha hắn như vậy. Người ta làm tài xế thì chỉ lo lái xe, hắn lại lo cho sếp đến từng miếng ăn giấc ngủ. Cụ thân sinh ra sếp ốm, hắn ăn ngày nằm đêm ròng rã hai tuần trong bệnh viện để chăm thay sếp vì sợ “sếp phải vất vả, ảnh hưởng đến thân phượng mình rồng”. Trong lúc đó ở nhà, con hắn lên cơn co giật và đi tướt, năm ngày năm đêm, hắn bỏ mặc. Ngày bố sếp chết đi, hắn ôm quan tài khóc rống khóc rền, cảnh tượng làm ai ai trông thấy cũng không khỏi động lòng. Rồi thì là đám giỗ bà nội sếp, sinh nhật con gái sếp, rồi thì là cái bồn cầu nhà sếp tắc hai ngày chưa thông….hắn lo hết, chu toàn như con dâu lo bữa cơm ra mắt tại nhà chồng.

Trung làm mọi thứ vô tư, tất cả vì lòng yêu quý sếp. Chỉ có một điều hắn băn khoăn: vợ hắn không có việc làm mà công việc kế toán ở Phòng của Tuyết hình như cần thêm người lắm. Hắn đem điều này tâm sự với sếp. Lão Hòa đồng ý ngay. “Chó có thể trung thành, với điều kiện phải được vài khúc xương” – quan điểm của lão là thế.    

Trung vẫn chẳng an lòng: “Thời buổi này quân tử thì ít, tiểu nhân thì nhiều, anh cần phải có người tai mắt, em thì chỉ là thằng lái xe nên chẳng giúp gì được”. Lão Hòa nghĩ:“Ờ, thằng này nói có lý, nó lại rất trung thành. Nên cài cắm nó vào nơi trọng yếu để nắm bắt tình hình”. Ngay sau đó, Trung nghiễm nhiên được biên chế vào phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện mà chẳng khó khăn gì.

Mấy năm sau, lão Hòa lên chức Giám đốc. Trung dĩ nhiên không bỏ lỡ thời cơ để gác một chân của mình lên bậc thang kế tiếp. “Các cụ nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhưng chỉ biết dùng tiền để đạt mục đích là trò cũ rích của những thằng ngu. Quan trọng là phải biết gãi đúng chỗ ngứa” – Trung nghĩ thầm trong dạ như thế.

Và rồi, khi vờ như vô tình, khi làm như thực lòng quan tâm, hắn vu vơ hỏi sếp dăm câu ba điều, chuyện mái tóc mùi hương, chuyện đi khuya về sớm…Sếp thì quyền cao chức trọng, nhiều bạn bè, lắm kẻ xun xoe nhưng thiếu người tâm sự những điều thầm kín, gặp được thằng đệ tử biết điều, chẳng tiếc gì mà không xổ hết ruột gan, dù ruột gan chẳng thơm tho gì lắm. Chính nhờ sự đẩy đưa như thế, Trung biết được rằng hóa ra lão Hòa cặp kè với Tuyết bấy lâu nay và cái ghế phó phòng của ả có được cũng là nhờ những cuộc trao đổi thân xác. Hắn lại phát hiện thêm rằng lão lúc nào cũng sợ bị bồ trẻ cắm sừng nên cực kỳ quan tâm đến việc tăng cường khả năng giường chiếu. Hắn đắc chí khi phát hiện ra gót chân Asin của lão. Một mặt hắn lùng sục mọi thứ trên rừng dưới bể biếu cho lão “bổ thận tráng dương”, mặt khác tương kế tựu kế, dàn cảnh cho vợ lão đi vào đúng quán cà phê nơi lão và nhân tình đang ngồi ôm ấp. Rồi không rõ từ đâu, hắn tình cờ xuất hiện, vừa vặn đúng lúc để giải cứu vị sếp đáng kính khỏi một cú “chạm tay vào tử thần”.

Loading...

Quả nhiên sau vụ đó, Trung ngay lập tức được ngồi lên cái ghế Phó phòng Tổ chức cán bộ trong sự bất mãn ngấm ngầm của bao nhiêu con người. Nhưng chẳng hề gì! Ai dám nói hắn không có năng lực trong khi cái gọi là năng lực chỉ mang tính chất quan điểm cá nhân? Ai dám nói hắn không có bằng cấp trong khi hắn có hẳn hai bằng đại học? Mà nguồn gốc bằng ở đâu ra? Nó được sản xuất cùng nơi với cái bằng tiến sĩ của lão Hòa! Đồng tiền mua được nhiều thứ, nên mua cái bằng có khó gì đâu.

Hắn tiếp nối dòng suy nghĩ miên man.

– Năm xưa mình leo lên chức này, may mắn được thiên thời, địa lợi, nhân hòa vì cái ghế phó phòng bấy giờ đang trống. Còn bây giờ, cái chức Trưởng phòng đã có thằng Thanh lù lù án ngữ ở đấy rồi. Mà có vẻ lão Hòa vô cùng tin tưởng hắn. Không được, chỉ có bọn tầm thường mới ngồi há miệng chờ sung. Kẻ tài năng phải biết tạo cơ hội cho chính mình.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khi hắn chợt nhớ ra rằng Linh – vợ hắn – chơi rất thân với Tuyết: “Muốn đuổi thằng Thanh đi, sao không dùng chiêu gắp lửa bỏ tay người?”

***

Trung tâm đồ lót cao cấp Francesca nằm khêu gợi giữa những con phố sầm uất. Linh vừa bình phẩm vừa tranh thủ lượm mấy bộ đồ thật ưng ý cho cô bạn thân. Tuyết vô cùng hài lòng vì có một cô bạn vừa nhiệt tình vừa sành sỏi trong lĩnh vực phòng the như Linh.

Thanh toán xong ở quầy đồ lót, Linh kéo cô bạn tiếp tục đến bên quầy váy ngủ. Linh chọn cho Tuyết một chiếc thật sexy và muốn chắc chắn hơn, cô bảo bạn mình mặc thử xem có vừa không. Tuyết vào phòng thay cả bộ bikini lẫn chiếc váy ngủ mới. Ngắm thân hình tuổi ba mươi mặn mà, quyến rũ của chính mình trong gương, ả mơ màng hình dung đến ánh mắt dâm đãng của lão Hòa, trong bụng nghĩ thầm: “Cặp kè với lão già keo kiệt đó thật chẳng thích thú gì, đã thế trong chuyện đó lão lại thường xuyên “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền” nữa chứ, nhưng vì cái ghế Trưởng phòng mình phải bất chấp thôi”

Trong lúc Tuyết đang mải mê tự mãn với vẻ nóng bỏng của mình trong gương, Linh vội vã thu dọn giúp bạn những đồ treo trên giá, miệng giục Tuyết nhanh cho kịp giờ về đón con đi học. Bị bạn hối thúc, Tuyết vội vàng thay đồ rồi cùng Linh ra về, không để ý rằng chiếc áo lót mình mặc đi lúc ban đầu đã nằm gọn trong túi xách của cô bạn thân.

***

Còn 15 phút nữa là Hội thảo “Chia sẻ về công tác xã hội trong y tế” sẽ diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện của tỉnh. Lão Hòa phải trình bày bài tham luận ngay sau khi ông Giám đốc sở y tế phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị. Thế mà thằng tài xế vừa báo lại rằng chiếc xe ô tô công vụ dành riêng cho Giám đốc bị thủng lốp. Lão vốn dĩ đang bực bội trong người vì tối qua Tuyết từ chối đi nghỉ cùng lão ở một resort ngoại thành, nghe xong tin đó liền điên tiết chửi hắn một trận và dọa đuổi việc ngay ngày mai. Xong đâu đấy, lão gọi cho Trưởng phòng Thanh lái xe ô tô đến đón vì buổi hội thảo này chỉ có mình lão và Thanh được mời tham gia. Chỉ tội cho thằng tài xế của lão, vừa hoang mang sợ mất việc, vừa không hiểu vì sao xe bị thủng lốp trong khi tối qua vẫn bình thường. Hắn không biết rằng, cách đó nửa tiếng Trung đã có mặt cạnh chiếc xe với một cái tua vít dài ngoằng, đủ để chọc xuyên mọi cái lốp.

Chiếc ô tô màu bạc đỗ xuống, Thanh hạ kính và nháy mắt nói: “Em mời sếp ạ. Sếp quen đi xe công vụ, nay phải ngồi trong cái con VIOS bé tẹo của em chắc sẽ khó chịu lắm!”. Lão Hòa gật đầu cười và mở cửa sau cất chiếc áo vest khoác ngoài. Ánh mắt lão khựng lại khi nhìn thấy một chiếc áo lót nằm lăn lóc dưới sàn. Lão nhận ra ngay đó là chiếc áo lót của Tuyết vì đã có lần cô ta mặc nó khi vào khách sạn cùng lão. Trên quai áo có một vệt sơn móng tay màu đỏ mà Tuyết nói rằng do cô ta không may quệt vào. Vì chiếc áo rất đẹp và sexy nên cô ta không nỡ bỏ đi. Bây giờ, vết sơn đó vẫn nằm lồ lộ trên chiếc quai áo như đang cười vào sự ngu ngốc của lão. Mặt lão tối xầm và toan xông đến hỏi Thanh cho ra nhẽ nhưng chợt nhớ đến buổi hội thảo sắp bắt đầu nên lão kìm lại, cố tỏ ra bình tĩnh và lên xe ngồi. Tuy thế, cơn giận dữ vẫn dâng lên ngùn ngụt. Lão xâu chuỗi lại tất cả sự việc và cứ mỗi một mắt xích hiện ra lại càng củng cố niềm tin chắc chắn trong lòng lão về việc Thanh và Tuyết đang dan díu với nhau. Tại sao Trung đã cảnh báo mà lão lại bỏ qua?Tại sao dạo này Tuyết có vẻ lạnh nhạt với lão? Tại sao tối qua ả không đi với lão trong khi nói là không bận gì? Hóa ra những dấu hiệu đã có từ lâu, chỉ là do lão quá tin người.

Tối đó lão Hòa gọi Trung đến phòng riêng.

– Anh thấy hối hận vì đã nghi ngờ lời cảnh báo của chú. Đàn bà anh không thiếu, không là con Tuyết thì cũng khối con khác sẵn sàng chết vì anh. Nhưng hai đứa nó dám nhổ vào mặt anh thì phải cho chúng nó mạt kiếp không ngóc đầu dậy được. Anh sẽ bắt cả hai đứa phải khai ra những trò mèo mả gà đồng chúng làm với nhau rồi tống cổ chúng ra ghỏi cái ghế bấy lâu nay đang ngồi.

– Ấy chết, anh đừng vì một con đàn bà mà cả giận mất khôn. Mình đường đường là Giám đốc, làm gì cũng phải “nói có sách, mách có chứng” mới được. Theo em, anh cứ âm thầm theo dõi thêm xem thế nào, đừng vội đánh động đến con Tuyết hay thằng Thanh. Chó cùng cắn giậu. Nhỡ chúng nó tung ra việc lâu nay anh cặp bồ với con Tuyết để tố ngược lại thì gậy anh lại đập lưng anh rồi.

Hắn nói đến đâu, lão Hòa gật đầu như bổ củi đến đó.

– Chú nói phải. Nếu không có chú thì anh lại hành động hồ đồ rồi. Quả nhiên chỉ có chú hiểu và trung thành với anh. Những gì chú làm cho anh, anh nhất định sẽ không bao giờ quên.

– Anh lại khách sáo rồi, anh đối với em còn hơn cả ruột thịt, em không thể để thằng nào giỡn mặt với anh.

Trung nói thế rồi ra về với một nụ cười ruồi nham hiểm và đắc thắng. Đến cuối hành lang, hắn rẽ vào một nhà vệ sinh và thay sim điện thoại. Xong đâu đấy, hắn mở bức ảnh ả Tuyết mặc bikini, đứng ôm hôn Thanh đắm đuối trên một bãi biển và ấn nút gửi vào số máy của lão Hòa kèm theo những ký hiệu dấu hỏi đầy cảm thán. “Công nghệ cắt ghép ảnh bây giờ hiện đại quá – nhìn cứ như thật” – Hắn lẩm bẩm rồi đi về phòng mình.                

Điện thoại đổ chuông khi hắn vừa ngả lưng xuống chiếc ghế bành. Giọng lão Hòa gằn lên như nghiền nát từng mảnh không khí:

– Từ ngày mai, thằng Thanh và con Tuyết sẽ không còn được ngồi ở cái ghế lâu nay chúng đang ngồi nữa. Anh có đủ bằng chứng ở đây rồi. Quân mất dạy! Lũ vô ơn!

Hắn phải cố gắng để không bật lên một tràng cười khả ố. “Quả ngọt đã trong tầm tay” – Hắn thầm nghĩ.

Một buổi tối, hắn dắt theo vợ đến gặp lão Hòa.

– Báo cáo anh, được anh nâng đỡ lên đến cái chức phó phòng này đã là phúc bảy đời cho em. Em không còn dám mơ tưởng gì thêm. Nhưng còn về phần vợ em thì em khó nghĩ quá. Cô ấy cũng bằng cấp đoàng hoàng, năng lực như ai mà làm lính quèn mãi…muốn đóng góp nhiều hơn cho bệnh viện này cũng khó có điều kiện. Hắn vừa nói vừa đưa mắt liếc sang khuôn mặt rất đẹp của Linh.

Lão Hòa nhìn Linh chằm chặp, ra bộ tình hình rất khó khăn:

– Chú đối với anh thế nào, anh sẽ không quên. Có điều hiện nay trên Sở và báo chí đang rất săm soi công tác bổ nhiệm. Thằng Thanh và con Tuyết vừa ra khỏi hai cái ghế đó là rất nhiều người nhăm nhe. Nguyện vọng của cô chú, anh cần thời gian để cân nhắc thêm.

Trung ôm cục tức ra về, ăn ngủ không yên như ngồi trên đống lửa, Biết bao ngày hắn hao tâm tổn trí, thậm chí phải dùng mưu hèn kế bẩn để đánh bật Thanh và Tuyết ra khỏi hai cái ghế đó, giờ lẽ nào để thằng khác nẫng tay trên?

Nhưng lão Hòa đã thể hiện mình không phải là người “vắt chanh bỏ vỏ”. Bằng chứng là từ sau hôm đó, tuy vẫn chưa đả động gì đến việc cất nhắc cho vợ chồng Trung nhưng lão đã chủ động từ chối khéo những tập đô la dày cộp của những “ứng cử viên” khác. Ở phòng Tài chính kế toán, lão cũng khéo léo để Linh tiếp cận dần với những công việc mà trước đây Tuyết vẫn làm. Tuy không phải quá khó khăn nhưng những bản báo cáo, những tài liệu hạch toán trong công tác khám, chữa bệnh vẫn làm Linh rối trí và thường phải lên gặp Giám đốc để sửa đi sửa lại ba, bốn lần. Cô sợ cứ thế này thì cái chức Phó phòng tài chính kế toán sẽ vụt khỏi tầm tay. Nhưng sếp cô lại tỏ ra rất thông cảm – có thể vì ông vốn sẵn bản tính bao dung và độ lượng, có thể vì ông là người trượng nghĩa, trong lòng luôn nhớ đến những gì trước đây Trung đã làm cho ông…

***

Theo kiểu này hay theo kiểu khác, vào lúc nọ hay lúc kia, sự cố gắng nào cũng sẽ đem lại một kết quả thôi. Lão Giám đốc cuối cùng đã đồng ý cho Trung và vợ hắn ngồi vào hai cái ghế mà hơn một tháng trước đây vốn là của Thanh và Tuyết. Trung hể hả, hân hoan, không che giấu niềm đắc thắng. “Phải trả ơn cho lão Hòa thật hậu” – Trung nghĩ thầm và tìm đến một ả chân dài đã từng tham gia trong cuộc thi sắc đẹp của tỉnh nhà.

Buổi tối hôm ấy, Trung đến phòng Giám đốc để dành cho lão Hòa món quà bất ngờ. Hắn đã mua một tua du lịch trọn gói cao cấp cho lão và em chân dài kia đi nghỉ dưỡng ở Nha Trang sau khi lão công bố quyết định cho vợ chồng hắn vào ngày mai. Từ khi bị em Tuyết cắm sừng, lão hẳn là đang thiếu thốn lắm.

– Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu cưng gặp anh sớm hơn thì anh đã đặt cưng ngồi ở vị trí cao hơn rồi. Nhưng không sao, cứ ngoan rồi cái gì cũng có. Mà nói cho biết, nếu không vì cưng thì cái ghế trưởng phòng không đến lượt thằng chồng của cưng đâu nhé. Nó chẳng qua chỉ là một thằng óc lợn bất tài vô dụng thôi. Dù sao thì hôm nay cưng cũng phải chăm sóc anh thật nhiệt tình để ngày mai anh còn có sức công bố cả hai cái quyết định chứ nhỉ?

Trung choáng váng như vừa lĩnh trọn một cú đấm vào mặt. Mắt hắn vằn lên một cách điên dại. Hắn toan lao vào bắt quả tang tại trận thằng cha Giám đốc dê già và con vợ mất nết của hắn – lúc này đang quấn lấy nhau trên giường. Nhưng đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng nói cản lại từ bên trong và rồi hình ảnh cái ghế trưởng phòng bỗng từ đâu rớt xuống lửng lơ trước mặt. Hắn siết chặt nắm tay, từ từ nuốt cơn giận dữ như người ta nuốt từng thìa thuốc độc rồi bỏ đi.

Sáng ra, hắn gọi điện cho lão Hòa niềm nở:

– Đêm qua anh ngủ có ngon không. Em nằm nghĩ đến cái ghế trưởng phòng mà thổn thức không tài nào chợp mắt được.

Đầu dây bên kia, lão Hòa thản nhiên đáp lại hắn:

– Uh, lâu rồi anh mới lại ngủ ngon như đêm qua. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn. Chú sẽ được toại nguyện thôi!

Lê Thị Nhàn

nhanhinhsu…@gmail.com

MS271 – Toại nguyện
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here