Bầu trời sau đêm giông

***

– “Được rồi, tao sẽ đi cho khuất mắt mẹ con bây”.

Suốt một thời thơ ấu, nó luôn nghe thấy cha nó nói câu đó trong mỗi cơn say bí tỉ của ông. Cha nó là một người thường xuyên say xỉn, mặc dù ông ta không uống được nhiều rượu nhưng ông ta lại thích uống hàng ngày, mỗi ngày có một chút hơi men cho mặt đỏ phây phây, cho có cái khí thế của người đàn ông vậy.

 Và mỗi lần cha nó say thì chắc rằng nhà nó lại có chuyện. Cũng chả phải là chuyện gì mới lạ. Cũng lại là chuyện nhà lục đục, vợ chồng cãi lộn nhau. Cũng là chuyện trong đời sống xưa nay cả thôi. Người ta cũng chả lấy làm lạ gì nữa khi cứ dăm bữa nửa tháng nhà nó lại có một trận rùm beng lên cả xóm. Riết rồi thì người ta cũng quen dần với chuyện rối rắm của nhà nó và lâu dần cũng chẳng ai buồn quan tâm tới nữa.

Nhưng nó là một đứa con trong cái gia đình ấy. Mỗi một lần cha mẹ nó cãi nhau, nó đều chứng kiến. Hồi đó nó chỉ là một đứa trẻ học cấp hai thôi. Đáng lẽ ra, bằng tuổi nó như con nhà người ta thì chỉ có ăn, học và được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ, được hưởng cái hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình. Ấy vậy mà….

Gia đình nó từ miền Trung xa xôi, nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, nơi “khỉ ho cò gáy” vào đến Tây Nguyên lập nghiệp.

Trái ngược với vùng quê nghèo, đất đai tại “quê mới” của nó rộng bạt ngàn, chỉ sợ sức người không đủ để khai phá chứ không sợ cái đói cái nghèo bủa vây. Những năm đầu mới vào đây, gia đình nó sống rất vui vẻ. Cha mẹ nó lại chăm chỉ làm ăn, khai phá đất đai làm hoa màu đủ loại. Kinh tế gia đình nó vì thế được xếp vào hàng khá giả trong xóm. Ba anh chị em nhà nó cũng được sướng lây. Được đến trường với chúng bạn, sắm sanh đủ thứ chẳng thua kém ai. Thế rồi anh chị nó cũng dần lớn lên và đi học xa nhà, chỉ còn lại một mình nó với cha mẹ ngày ngày lam lũ trên nương rẫy. Ko biết tự bao giờ, cha nó lại sinh ra cái chứng thèm rượu. Có phải do công việc thợ xây trong làng với những người hàng xóm thân quen, chiều về rảnh rỗi các ông thường tụm nhau ngồi chén anh chén chú. Và cứ thế, cha nó biết uống rượu từ đấy. Tệ hơn là, càng lâu dần cha nó càng sa đà vào những cuộc nhậu bù khú thâu đêm, không phải với những người hàng xóm thân tình lâu nay mà là với những người đàn ông trong danh sách đen của cái làng bé xíu ấy. Cũng từ đấy, cha nó ít chăm lo cho nó hơn. Anh chị nó đi học xa nhà cũng không được ông ấy quan tâm hỏi han dặn dò từng ngày như dạo trước. Đối với công việc nương rẫy trong nhà, ông phó mặc cho một mình mẹ nó tất tưởi lo toan. Còn ông chỉ có làm việc ngoài xã hội, làm công việc với niềm đam mê bao lâu nay của ông, đó là xây dựng nên những ngôi nhà cho những người đồng bào trong làng và được vui vẻ bên những cuộc nhậu bê tha vào cuối ngày. Vì sự thay đổi này của một người xưa nay được xem là trụ cột trong gia đình, nhà nó từ đấy đã không còn được như lúc trước.

Mẹ nó tuy là một người đàn bà chịu khó, hay lam hay làm nhưng việc phải cáng đáng cả rẫy nương lẫn nhà cửa, lại phải chắt chiu tằn tiện cho anh chị nó đi học, đã làm bà dường như kiệt sức. Lúc đầu, mẹ nó còn nhẹ nhàng khuyên can, ngọt lạt với chồng, để ông ấy hồi tâm chuyển ý mà chăm lo việc nhà, lo cho con cái học hành. Nhưng rồi, bấy nhiêu lần dốc bầu tâm sự, ông ấy chỉ được vài ngày rồi lại đâu vào đấy, lại nhậu nhoẹt thâu đêm, bỏ bê, ỷ lại vào một thân cò như mẹ nó. Giữa vợ chồng nhiều khi đã không còn được mặn nồng như trước. Lời qua tiếng lại đã có thể gây nên chuyện.

Nó lớn lên một chút nữa thì không khí trong nhà càng lúc càng ngột ngạt hơn. Anh chị nó cũng đã đến lúc nước rút, chuẩn bị ra trường và bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhưng trước khi tự lo được cho bản thân mình thì đã mất kha khá bạc tiền của cha mẹ. Bởi vậy kinh tế càng lúc càng khó khăn. Cha nó sau bao nhiêu lần khuyên nhủ, can ngăn của vợ lại vẫn chứng nào tật nấy mà có vẻ càng sa đà nặng hơn. Bắt quá mẹ nó phải đứng lên đấu tranh. Như “giọt nước tràn li”…. Và vậy là, nhà nó chẳng lúc nào được yên ổn nữa. Trong kí ức mơ hồ của nó, nó thấy được những lần cha mẹ cãi nhau, rồi đánh nhau, cả xóm giềng quây lại can ngăn. Đã từ lâu nhà nó không có đông người qua lại như thế. Nhưng lần này dù là nhiều người nhưng lại là một chuyện buồn lắm. Nỗi buồn trong lòng nó cứ thế lớn dần lên mỗi ngày và chẳng có một ai hiểu được mong muốn của một đứa trẻ như nó là gì cả. Bởi cha mẹ nó lúc đó không còn ai rảnh rỗi mà quan tâm đến tâm sự của con mình. Anh chị thì đi học xa nhà, lâu lắm mới về được một lần, mỗi lần về cũng được một vài ngày là nhiều. Thành ra nó chẳng nói chuyện được với ai. Bạn bè nó lúc đó cũng chỉ là những đứa trẻ, chỉ biết ăn và học, giúp đỡ bố mẹ được phần nào đã là ngoan rồi. Từ hồi đó, nó thay đổi tính nết hẳn đi. Nó trở lên lì lợm và bướng bỉnh hơn trước rất nhiều. Là một đứa con gái, lại là út ít nhỏ nhất trong nhà, hồi giờ nó luôn được cả nhà yêu thương chiều chuộng. Nó thích cái gì, cha nó đều chở nó đi mua cho bằng được. Nhớ hồi học cấp 2, cuối tuần nào cha cũng chở nó ra tận hiệu sách ngoài thành phố, thả nó lượn lờ cả buổi chiều trong đó để nó thỏa thích chọn lựa bao nhiêu là quyển sách hay. Cha nó bảo rằng “nó có năng khiếu về văn học nên cần được bồi dưỡng thêm”. Mẹ thì tâm lí hơn, biết nó thích ăn gì, dù bà nấu không được ngon nhưng vẫn dành tiền mua về những món mà nó thích ăn nhất. Càng nghĩ nó càng thấy tủi thân và buồn hơn cho tình trạng hiện tại của gia đình mình. Đã có lúc nó muốn mình phải lớn thật nhanh, phải trưởng thành để cha mẹ không còn phải vất vả như vậy nữa. Chỉ cần cuộc sống đỡ khó khăn hơn một chút, ghánh nặng cơm áo gạo tiền không còn đè nặng lên đôi vai mỏi mệt và gầy gò của mẹ nó nữa thì có lẽ cha mẹ nó sẽ ít cãi nhau hơn. Đã có lúc nó muốn làm một điều gì đó để cha mẹ nó chú ý đến nó nhiều hơn, thương nó hơn mà ngừng hẳn lại những tổn thương gây ra cho nhau….

 Nhưng mà, mọi sự cố gắng nhỏ nhoi của nó đều không thể cứu vãn được tình cảnh hiện tại của gia đình. Nó bất lực và rơi vào trạng thái nửa chán nản, nửa như muốn chạy trốn khỏi cuộc sống này. Mối quan hệ của cha mẹ nó thì ngày càng tệ hơn.Tự bao giờ, cha nó không còn là một người hiền lành mà trở nên cộc cằn hung hãn. Có những lúc say xỉn, trong cơn giận dữ ko thể kiểm soát, ông không chỉ dùng những lời nói khó nghe để trút hết những bức xúc, buồn bực trong lòng lên người mẹ nó, ông còn đập phá đồ đạc trong nhà và còn ra tay đánh người vợ bao năm gắn bó. Lúc đó, nó chỉ biết khóc, khóc vì thương mẹ, khóc vì bất lực, khóc vì không biết cuộc sống cứ thế này đến bao giờ mới khác đi, khóc vì không biết khi nào anh chị nó mới trở về? Nó cảm thấy sợ hãi cuộc sống xung quanh mình. Nó càng ngày càng thu mình vào một góc nhỏ, không bạn bè, không chỗ dựa tinh thần để bấu víu. Nó từ lâu đã ko còn muốn được trở về căn nhà từng đầy ắp những yêu thương và tiếng cười. Thay vào đó, nó về nhà muộn hơn sau những buổi học, cà kê rong chơi cùng lũ bạn trong xóm nhỏ. Tuy là vậy, nhưng nó tự nhủ với lòng mình rằng nó sẽ phải học thật giỏi, thật giỏi hơn nữa, để cha nó lại yêu thương cưng chiều nó như lúc trước, để nếu may mắn có thể hàn gắn được tình cảm của cha mẹ nó trở lại như xưa. Nhưng những âm thanh chát chúa của đồ đạc bị rơi vỡ nhắc nó về hiện tại….

Những lúc căng thẳng nó buồn bã, thất vọng, nó trách cha nó nhiều lắm. Nó ước rằng phải chi trên đời này không tồn tại một thứ gọi là “rượu” thì chắc chắn ông ấy sẽ mãi mãi vẫn như xưa – một người đàn ông hiền lành chất phác như lời mẹ nó vẫn thường kể về cha của những ngày còn trẻ.

Loading...

Ngày đó, mẹ nó cũng thuộc hàng hoa khôi của làng, cũng được rất nhiều chàng trai trồng cây sy trước ngõ. Cha nó thì hiền như cục đất (theo lời mẹ và dì nó kể lại). Nhưng nhà cha thuộc diện nghèo khó của làng, do cha mất ông nội từ lúc còn nhỏ mà nhà lại đông anh em. Trái lại, mẹ nó may mắn hơn, tuy nhà ông bà ngoại cũng có nhiều cậu nhiều dì nhưng được cái không phải lo cái ăn cái mặc. Hồi đó cha thích mẹ khi còn đi bộ đội, nên tình yêu của hai người chỉ được viết nên bằng những lá thư tay gởi kèm nỗi nhớ. Không êm đềm như những cặp đôi khác, tình yêu của họ vấp phải sự phản đối quyết liệt của ông bà ngoại vì hai bên gia đình không môn đăng hộ đối. Theo như ông bà ngoại nó kể, cha không tương xứng với mẹ về cả gia cảnh và ngoại hình. Thế nhưng, mẹ thương cha, bất chấp cả lời ra tiếng vào của xóm giềng, thuyết phục gia đình hai bên để đến được với nhau và đi cùng nhau đoạn đường mấy chục năm trời, rồi nặn ra ba mụn con là ba anh em chúng nó. Ngày xưa, mẹ thương cha chỉ vì cha “hiền như cục đất”. Thêm một điểm nữa mà mẹ quyết định gắn bó cuộc đời mình với cha là bởi vì cha hồi trẻ không biết uống rượu, đây là sự trái ngược hoàn toàn với ông ngoại của nó. Mẹ nó kể lại, mẹ đã từng phải chứng kiến cảnh ông ngoại say xỉn, ông ngoại chửi bới và gây nên những cảnh bất hòa trong nhà và mẹ sợ phải thấy những cảnh đó tái diễn trong cuộc đời của mẹ. Bởi vậy, thanh xuân của mẹ, mẹ chỉ mong có thể tìm được một người yêu thương mình, hiền lành và đặc biệt là không biết uống rượu càng tốt. Mẹ đơn giản chỉ mong điều ước ấy sẽ đến với mẹ và quả thật, độ hơn chục năm đầu của cuộc hôn nhân, cha nó nổi tiếng là một người chăm chỉ, hiền lành, yêu thương vợ con và không hề biết đến rượu bia là gì. Thế mà giờ đây, cha nó thậm chí đã nghiện rượu nặng và là nguyên nhân gây nên những sóng gió trong gia đình nhỏ. Có đôi khi trong nó là cảm giác oán hận lẫn trách móc. Cha đã sinh ra ba anh em nó nhưng lại không cho chúng nó cuộc sống như mong muốn, hay chí ít là một cuộc sống bình thường như những người khác. Cha đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha cho các con mình, không phải một người cha tốt, càng không phải là một người chồng tốt đối với người mẹ tội nghiệp của nó. Lại nhớ về những tủi hờn trong quá khứ, về những nỗi khổ mà mẹ nó phải cắn răng chịu đựng trong nhiều năm trời, khoảng thời gian mà hai mẹ con nó phải trải qua khi anh chị nó đi học xa nhà. Đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với mẹ con nó, với gia đình nó mà chỉ hai mẹ con nó phải chịu đựng. Suốt thời gian đó, một suy nghĩ luôn thường trực hiện lên trong đầu nó và thôi thúc nó không ngừng cố gắng. “Nó sẽ học thật giỏi, để cuộc đời của nó sau này sẽ không bao giờ phải trải qua những cảnh như mẹ nó phải chịu đựng vào những ngày đó”. Để lỡ nếu một ngày nó bất hạnh mà gặp phải cảnh này lần nữa trong cuộc đời mình, nó sẽ không hối tiếc mà “dứt áo ra đi”, để giải thoát cho cuộc đời của chính mình. Không hiểu sao ngày bé nó lại có suy nghĩ ấy, chỉ cần nó học thật giỏi, nó sẽ không phải nhìn thấy cảnh đó nữa, nó còn có thể ngăn chặn điều tồi tệ xảy ra trong chính gia đình của mình.

Thời gian vẫn không ngừng trôi, cuộc sống cứ thế tiếp diễn từng ngày. Lúc nó bước vào cấp III, là lúc cha mẹ nó li thân mỗi người một ngả, nó ở với mẹ còn anh chị nó khi đấy vẫn học xa nhà. Cha nó dọn hẳn xuống cài chòi nhỏ ở một mình, thỉnh thoảng mới ghé về thăm nhà một vài lần vào những dịp quan trọng như có giỗ ông hay lúc anh chị nó đi học xa về. Đó có lẽ là kết quả tất yếu của những mâu thuẫn gia đình không thể hóa giải. Đó là một dấu chấm kết thúc trong suy nghĩ non dại của nó ngày bé.

Từ độ đó gia đình nó yên ắng hơn, ít hẳn những lời bàn tán xì xầm của hàng xóm, mà cũng u buồn trầm lắng đến lạ. Tuy đã ngừng hẳn những trận cãi vã, không còn thấy cảnh mâm bát rơi đầy sân, cũng không thấy cảnh cha mẹ nó to tiếng bất hòa, “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau, nhưng nó biết mẹ nó vẫn thường khóc thầm trong đêm, có khi nước mắt thấm ướt hết cả gối. Còn cha nó từ dạo đó, tính tình cũng trầm lặng, ít nói cười hơn trước, đặc biệt ông ấy ít uống hơn, có độ còn bỏ hẳn. Có lẽ thời gian cách xa là một khoảng lặng để mỗi người suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, để rút kinh nghiệm cho cuộc hôn nhân đầy nước mắt của họ. Lỗi lầm của những người lớn nhưng những đứa trẻ là người phải chịu những tổn thương sâu sắc nhất bởi tâm hồn trẻ thơ của chúng chưa thể hiểu hết về cuộc sống. Sự xa cách này, mong rằng sẽ như một liều thuốc giảm đau, xoa dịu vết thương của hai người lớn và trả lại khoảng trời bình yên trong tâm hồn non trẻ của đứa bé đáng thương ấy.

Giờ đây nó đã học xong cấp III và thi đậu vào một trường Đại học ở thành phố. Ngày nó khăn gói lên đường nhập học, nước mắt lã chã rơi, nhìn mẹ một mình lủi thủi trong căn nhà trống vắng xiêu vẹo, nó thực không đành lòng. Thương mẹ một mình với nỗi cô đơn và buồn tủi….

 Một vài năm sau, anh chị nó lúc này đã ổn định, ra cửa ra nhà. Mẹ nó nay đã xây ngôi nhà khác khang trang hơn, nhưng bà vẫn chỉ ở một mình, còn cha nó vẫn biệt tăm từ dạo ấy. Đi học xa, ngày nào cũng gọi điện tỉ tê tâm sự cùng mẹ, thỉnh thoảng gọi cho cha hỏi thăm ông vài câu….Cuộc sống vẫn từng ngày trôi qua vô vị.

 Ngày nó học xong trở về nhà, được mẹ thông báo cho một tin: “Cha mày chuyển về nhà ở lại rồi”. Nó vui mừng hơn hết thảy. Mỗi năm đi học nó vẫn về nhà hai lần là dịp hè và tết, vẫn chưa thấy bóng dáng cha quanh quẩn bên hiên nhà, vậy mà hôm ấy nó nhận được một niềm vui lớn. Vậy là, sau tất cả…. sau tất cả những sóng gió xảy đến với gia đình nó, bây giờ, mọi thứ đã trở lại như cũ, ba anh em nó vẫn có một gia đình trọn vẹn, có cha và có mẹ. Hạnh phúc như vỡ òa. Vậy mà trước nó cứ ngỡ rằng, gia đình nó vậy là chấm hết.

 Cuộc đời mỗi người trải qua biết bao nhiêu chuyện, nếm trải những đắng cay, những thương tổn tưởng chừng không thể nào xoa dịu, những vết thương không thể hàn gắn nhưng rồi nhìn lại, ngẫm lại, đã là một gia đình, có những lúc lời qua tiếng lại, giữa vợ chồng cũng khó tránh khỏi những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, chén bát trong chậu còn có lúc đánh nhau, huống hồ là những người xa lạ được gắn kết cùng nhau bởi cái duyên cái nợ. Mẹ nó nói, “là do kiếp trước mẹ nợ cha nhiều nên kiếp này mẹ phải trả nợ cho cha cho bằng hết”. Nhưng nó đã đủ lớn để hiểu rằng đó là tình nghĩa vợ chồng được cha mẹ nó vun đắp bao nhiêu năm, là cái nghĩa, cái tình của con người với nhau và cũng là vì cả ba anh em chúng nó.

Và nó biết, mai này khi cũng có một gia đình của riêng mình, nó sẽ cùng với người thương yêu chung tay xây đắp mỗi ngày. Gia đình – hai tiếng thiêng liêng – mãi mãi là nơi nó muốn được trở về sau bao bộn bề của cuộc sống thường nhật, nơi mọi lỗi lầm đều có thể được xóa nhòa bởi yêu thương, nơi sẵn sàng đón nhận những bước chân mỏi mệt lầm lỡ. Hãy đi thật xa để trở về. Sau cơn mưa, trời bao giờ cũng sáng.

Ngô Thị Hồng

honghong…@gmail.com

MS268 – Bầu trời sau đêm giông
5 (100%) 1 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here