Như mây mịt mù lưng núi

***

Mưa chiều lâm râm. Mấy ngọn khói bốc lên từ các nóc nhà, bản Loọng như chìm sâu vào âm u rừng núi. Tịnh không một tiếng người í ơi, không một tiếng đồ dùng lạch cạch, chỉ có tiếng mưa lách chách nhỏ từng giọt bên hông nhà hòa với tiếng lào xào của cây lá. Trong nhà A Sùng, mế đang ngồi cầm thanh sắt khều đốm lửa bên bếp rồi khom người thổi phù phù. Lửa xập xòe bùng cháy. Mế xoay lưng nhìn ra mưa, thở dài:

– Bản Loọng rồi cũng hoang vu, chỉ có ông già, bà già ngồi ôm gối nhìn nhau mất thôi. Con trai, con gái lớn lên thì cứ lũ lượt bỏ núi Mí Roòng kéo về xuôi sinh sống.

Quay sang A Sùng đang tựa đầu vào cột nhà nhìn ra ngoài mưa, mế đưa đẩy:

– A Sùng à, mày không được bỏ bản này mà đi như chúng nó nhé. Mày kéo vợ về đây, đừng có về xuôi, chân tao mỏi, không vượt núi Mí Roòng theo mày được đâu.

A Sùng im lặng không nói. Mế lại rí rách:

– Phiên chợ này mày kéo vợ đi. Con Hia học được nhiều chữ, nó sẽ bỏ về xuôi, cái bụng nó không ưng mày đâu A Sùng à!

A Sùng đưa mắt nhìn mế nhưng không trả lời gì. A Sùng cũng không buồn để ý đến tiếng làu bàu của mế bên tai.

– Sao mày lại cứ lầm lì thế chứ? Con ma bắt mất hồn mày rồi, ơi thằng A Sùng ơi!

Hai năm nay, mế luôn giục A Sùng phải đi kéo con gái về làm vợ. A Sùng đã mười chín tuổi rồi còn gì. Bố A Sùng còn kéo vợ năm bố mới mười lăm tuổi kia mà. Nhưng A Sùng không muốn kéo vợ bây giờ. A Sùng đã thề độc với con ma trong rừng Mí Lình, sẽ đợi Hia học xong rồi cưới Hia về làm vợ thì A Sùng phải giữ lời. A Sùng không muốn Hia buồn, không muốn sau này chết đi làm con ma vất vưởng giữa chốn rừng già bị người ta xua đuổi. A Sùng sẽ đợi, chỉ sợ…

A Sùng lại lăn tăn khi nghĩ chuyện sau này Hia về xuôi học Đại học, thấy thành phố có nhiều con trai đẹp, nhà đẹp, xe đẹp… Hia xiêu lòng sẽ ở lại đó. Bản Loọng này từ ngày có điện, có ti vi, con trai, con gái xem những hình ảnh lung linh trong ti vi đã háo hức muốn về xuôi sinh sống. Nhiều đứa đã rời bản đi, mấy mùa nương rồi cũng chưa trở về. Bản Loọng bé quá không chứa nổi những ước mơ còn rực cháy trong cái bụng của tụi nó, hay tại cái chân nó bước xuống đường bằng, quen rồi thì khi trở về vượt núi Mí Roòng không nổi nữa? Hia có giống những đứa con trai, con gái đó không? Nghĩ tới, A Sùng lại thấy buồn, trong bụng con sâu như đang rí rách.

A Sùng và Hia chơi chung với nhau từ khi còn bé tí nên rất thân. Trước đây, hai người học chung một lớp. Nhưng vì học kém quá, tới lớp Sáu là A Sùng nghỉ ở nhà đi nương với mế, còn Hia học giỏi thì vẫn học lên nữa.

Bây giờ, Hia đã học lớp Mười hai rồi. Mọi người bảo, Hia đẹp như một nụ hoa mai nở giữa rừng Mí Lình, mỏng manh nhưng đầy sức sống. Con trai bản Loọng và cả bản Ó, bản Tính ở xung quanh đều nhìn Hia say đắm, ai cũng muốn kéo được Hia về làm vợ. Hia thì như con chim rừng, mải miết sải cánh bay không chịu đậu lại nên chẳng trai bản nào kéo được. Hia chỉ muốn bay về xuôi học chữ thôi. Chữ nhiều hơn cả lá rừng Mí Lình học mãi không hết, phép toán cũng khó hơn cả việc người ta trèo qua ngọn núi Mí Roòng về xuôi, tính mãi cũng vẫn còn. Con chữ không phải hạt gạo, hạt ngô làm no cái bụng. Nhưng nó giúp Hia, gia đình Hia và cả bản Loọng của Hia sau này sẽ làm ra nhiều gạo, nhiều ngô, nhiều áo ấm.

Hia tính rồi, đợi thi tốt nghiệp cấp Ba và về thành phố học Đại học xong, Hia sẽ bay về bản Loọng rồi dừng lại, chứ không bay đi đâu nữa. Còn bây giờ, Hia mới mười tám tuổi thôi, Hia phải bay. Hia không muốn ai kéo làm vợ. Lấy chồng sớm, rồi sinh con đẻ cái, sau vài năm mặt già sụm đi, da nhăn nheo như thân cây rí ngoài bìa suối, xấu lắm.

Như chị Sài – chị gái của Hia đấy, hai mươi tuổi mà chị Sài giờ đã ba con, nheo nhóc và luộm thuộm kinh. Mấy lần Hia theo chị xuống chợ, người ta tưởng đâu chị Sài là mế của Hia thôi. Ai hỏi đến, chị Sài cũng lắc đầu: “Không phải đâu, nó là em gái của ta đấy”. Hia thì lí lắc cười, gấu váy nhiều màu sặc sỡ cứ đùng đưa. Trai bản lại nhìn theo, ánh mắt ngẩn ngơ chờ đợi.

A Sùng cũng hay say đắm nhìn Hia như vậy. Hia là người con gái đầu tiên đã khiến A Sùng biết được thế nào là rung động trong lòng mà. Không phải vì Hia học được nhiều chữ, giảng giải cho A Sùng hiểu về tình yêu đâu. Cũng không phải vì A Sùng hay ngồi xem ti vi, thấy con trai, con gái dưới xuôi nói chuyện về tình yêu mà biết đâu. Con tim của A Sùng cũng biết thổn thức mà.

Hia học dưới thị trấn, một tuần mới về nhà một lần, A Sùng nhớ lắm. A Sùng chỉ mong nhanh tới cuối tuần để được gặp Hia, dẫn Hia ra suối bắt cá hoặc vào rừng hái măng. Nhiều khi nhớ Hia không chịu được, A Sùng lại lội bộ vượt núi Mí Roòng xuống thị trấn để được nhìn thấy Hia. Vậy nên khi mế chỉ mấy đứa con gái cho A Sùng kéo về làm vợ, A Sùng đều không ưng. Nhiều đứa con gái hát tỏ tình đẩy đưa, A Sùng cũng không chịu. A Sùng chỉ yêu Hia, đợi Hia cả đời A Sùng cũng đợi.

Trong những giấc ngủ chập chờn, nhiều lần A Sùng mơ thấy mình được cầm tay Hia vượt núi Mí Roòng cùng xuống dưới thị trấn học. Lạ hơn là mùa hoa mai năm trước, A Sùng còn mơ thấy mình làm chú rể, Hia làm cô dâu, hai đứa tay trong tay ngất ngây cười cùng điệu khèn vang núi. A Sùng kể cho Hia nghe về giấc mơ đó rồi mạnh dạn bảo: “Hia ơi, sau này mày làm vợ ta nhé”. Hia bẽn lẽn trả lời: “Ừ”.

Từ lâu, Hia đã mong như vậy mà, giờ A Sùng nói thế, thích quá đi chứ. Nhưng như nhớ ra chuyện gì, Hia nhìn A Sùng giao hẹn: “Mày phải để ta học xong nhé, A Sùng. Mày không được kéo ta về làm vợ khi ta chưa muốn nhé”.

A Sùng khẽ gật đầu đồng ý. Hia không tin, sợ A Sùng không đợi được bốn, năm năm mà sẽ đi bắt đứa con gái khác về làm vợ nên Hia bắt A Sùng thề độc. A Sùng không ngần ngại cầm tay Hia, mắt nhìn về phía rừng Mí Lình và cất lời thề.

Hia đã tin nhưng A Sùng lại thấy hoang mang: “Tụi thằng A Báo, Lù Sán nó kéo mày về làm vợ thì sao hả Hia? Chúng nó cũng để ý mày mà”.

Hia thần người không biết phải trả lời A Sùng thế nào. Phải rồi, Hia đâu cấm được tụi thằng A Báo, thằng Lù Sán cướp Hia về làm vợ chứ. Chúng đâu phải là A Sùng đâu mà giao hẹn được. Sức Hia yếu như con gà con đang lớn, A Sùng khỏe nhưng cũng chỉ có một mình, sao chống lại nổi với sức trai, khỏe như con trâu của chúng nó chứ?

Trước khi A Sùng mơ giấc mơ kia vài ngày, A Sùng đã bị đám bạn của thằng A Báo đẩy ngã, ngón chân tứa máu rồi đó thôi. Hôm ấy, Hia với A Sùng xuống chợ chơi. Chợ phiên nô nức sắc màu, Hia mang mang từng bước theo nhịp váy đùng đưa. Cả hai đang đi thì bỗng nhiên thằng A Báo và đám bạn ở đâu chạy lại, đẩy A Sùng qua một bên rồi nắm chắc tay Hia nói: “Hôm nay, ta kéo mày về làm vợ ta”.

A Sùng còn đang ngơ ngác thì Hia đã bị thằng A Báo nhấc bổng lên chạy đi. Hia cố giằng tay để thoát ra nhưng đám bạn của A Báo đã phụ với nó giữ chặt tay Hia lại. Hia van xin:

– Ta chưa muốn lấy chồng, ta còn muốn đi học mà A Báo.

Loading...

– Về làm vợ đi, ta sẽ vẫn để mày đi học thôi. Nhà ta nhiều bạc, nhiều trâu, mày học đến khi nào cũng được.

Hia vẫn xướt mướt nài nỉ:

– Nhưng ta chưa muốn lấy chồng. Mày thả tay ta ra đi mà. A Sùng ơi, mày đâu rồi, cứu ta…!  

A Sùng chạy lại nhưng đã bị hai thằng bạn của A Báo chặn đường. A Sùng đứng nhìn Hia giãy dụa đang bị người ta bắt đi, tim A Sùng như có ai bóp nghẹt. A Sùng bặm chặt môi, hai tay gồng sức đẩy hai thằng kia sang một bên rồi chạy như tên bắn về phía thằng A Báo. Đám bạn của A Báo cũng không chịu bỏ cuộc. Chúng lao vào ôm lấy A Sùng rồi đẩy ngã lăn lốc ra đường. Ngón chân A Sùng vấp phải hòn đá, móng bật lên, máu rướm đỏ cả nền đất ẩm. A Sùng ôm chân, rướn người chạy theo tiếng kêu cứu của Hia.

Đúng lúc này, bố Hia đi rừng về bắt gặp cảnh con gái mình đang bị trai bản khác kéo vợ thì vất bó lá, cầm cây gậy chặn giữa đường, giọng ông gầm lên giận dữ: “Bỏ con Hia xuống cho ta”. A Báo sợ hãi buông Hia ra rồi cắm cổ chạy một mạch lên núi. Hia được cứu thoát, ôm lấy bố khóc như mưa. Cũng may là bố Hia ủng hộ việc Hia đi học, không bắt lấy chồng sớm. Ông cũng ưng cả A Sùng, lúc nào cũng vỗ vai A Sùng bảo: “Đợi con Hia học xong, mày sang làm rể tao nhé”. Những lúc đó, A Sùng vui sướng như có ngàn vạn cánh hoa mai nở bừng trong bụng.

Đợi năm năm hay mười năm, A Sùng đều đợi được. Nhưng A Sùng sợ Hia bị người ta kéo đi sẽ không đủ sức để giữ Hia lại. Hia mà bị bắt về đến nhà họ, họ đã dùng gà trống làm lễ nhập nhà, Hia đã là người nhà của họ, chết cũng là ma của nhà họ rồi thì A Sùng không cứu được nữa. Hia có bỏ về thì cũng bị người trong bản chê cười, khổ lắm.

Vậy nên từ lần Hia bị kéo vợ hụt đó trở đi, bố bắt Hia xuống thị trấn học thì cứ ngồi trong lớp hoặc về khu nội trú thì cứ ở trong đó, không được ra đường. Ở trường và khu nội trú có bảo vệ sẽ không lo bị ai kéo vợ hết. Còn lúc nào Hia muốn về thăm nhà thì bố và A Sùng sẽ xuống đón, khi nào đi thì bố và A Sùng lại hộ tống đi. Chỉ cần hết ba tháng mùa xuân, khi hoa mai, hoa đào đã tàn cánh thì mọi người trong nhà Hia và cả A Sùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sang tháng tư trở đi thì chẳng có ai kéo vợ nữa vì kéo vợ thời gian này sẽ bị cho là “ăn cơm trước kẻng”, người ta cười chê cả nhà trai, nhà gái, sẽ xấu hổ lắm.

Bây giờ cũng đang mùa xuân, Hia đang ở nhà chơi hai ngày cuối tuần, A Sùng phải tìm cách bảo vệ và giữ chắc tình yêu của mình. Cả ngọn núi Mí Roòng lại như đè nặng trên vai, A Sùng trở nên ít nói cũng là vì thế. Tuy vậy, A Sùng lại thấy vui trong lòng, tại A Sùng được làm những điều tốt đẹp cho Hia và cho tương lai yên ổn của hai người mà.

Nghĩ tới đó, A Sùng khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn ra ngoài. Mưa đã thôi lâm râm, màn đêm cũng đã buông, bao phủ khắp bản làng. Đâu đó như có tiếng hát vọng tới. A Sùng lắng tai:

“Ơ… mày ở đâu, hỡi bông hoa mai trắng muốt.

Ta có nhà ba gian, trâu, lợn đầy chuồng,

có nhiều bạc trắng, vòng kiềng leng keng, vải gấm, vải nhung nhiều màu sặc sỡ.

Ta cũng yêu mày như mùa xuân yêu hoa mai, hoa đào đang bừng nở,

Mày có yêu ta…

Ơ… mày có yêu ta thì bông mai mày cùng ta về tỏa sắc giữa vườn thiêng”

A Sùng giật mình, tiếng của thằng A Báo đây mà. Nó đang hát để tỏ tình với ai vậy? Tiếng hát từ phía nhà Hia, lẽ nào… Nhưng bố Hia đang ở nhà mà, sao nó dám đến chứ?

A Sùng Bâu lập cập đứng dậy, chân nhón cao lên nhìn về nhà Hia. A Sùng bỗng thấy bồn chồn trong dạ. Sao tiếng hát của thằng A Báo không còn, mà hình như có tiếng chân ngựa lục cục chạy. Thôi chết, không xong rồi! A Sùng quáng quàng chạy xuống cầu thang rồi vụt ra ngõ. Đúng lúc này, em trai của Hia chạy tới, nó mếu máo:

– Anh A Sùng ơi, chị Hia bị thằng A Báo trèo vào nhà bắt đi rồi.

A Sùng hoảng hốt:

– Bố mế em đâu?

– Mế ốm, bố chạy đi mua thuốc chưa về.

– Trời ơi, Hia ơi!

Sau tiếng kêu thống thiết, A Sùng cắm cổ chạy ra đường rồi cứ nhằm hướng nhà của thằng A Báo ở bản Ó phía bên kia ngọn núi Mí Roòng mà hùng hục lao đi. Mấy lần vấp phải đá, ngã chúi bụi xuống đường nhưng A Sùng lại nhổm người nhanh dậy rồi chạy tiếp. Chưa bao giờ, A Sùng sợ mất Hia như lúc này. Nếu mất Hia thật, A Sùng không biết sống nổi không nữa. A Sùng vừa chạy vừa cất tiếng gọi Hia. Từng tiếng man dại vọng vào màn đêm và đáp lại chỉ có tiếng của A Sùng dội tới.

Như một con trâu điên, cuối cùng A Sùng cũng chạy đến nhà của A Báo. Nhưng khi vừa tới cổng, A Sùng đã chết lặng người khi thấy người ta đang cầm con gà trống quét phép ba vòng trên đầu của A Báo và Hia. A Sùng giật cánh cổng rầm rầm, gọi lớn:

– Hia ơi, ta tới cứu mày này.

Hia giật mình quay lại, nước mắt đã tràn cả hai má. Hia cố giãy dụa nhưng đã bị A Báo và thằng phù rể khóa chặt tay, Hia không thể thoát ra được.

Lễ quét phép xong xuôi, Hia bị kéo vào trong nhà. A Báo quay lại nhìn A Sùng hả hê cười. A Sùng lặng lẽ đứng bên ngoài cổng, nước mắt đầm đìa ở hai má. A Sùng đã mất Hia thật rồi. Dù bố Hia có không đồng ý, ông có thách cưới cả trăm trâu, trăm bò, trăm bạc nén, trăm thước vải thì Hia bây giờ cũng đã là người của nhà A Báo rồi.

Cả đêm, A Sùng cứ lang thang đi trong cánh rừng Mí Lình. Hơi lạnh thấu vào tim nhưng A Sùng biết chắc không phải do thời tiết. Con sâu trong bụng A Sùng cũng không còn rí rách mà nó đang đục khoét từng mảng, rữa rục cả những giấc mơ.

***

Từ ngày bị bắt về làm vợ A Báo, Hia thôi không vượt ngọn Mí Roòng về thị trấn học nữa. Hia hay ngồi trước nhà, mắt vô hồn nhìn lên đám mây xám xịt bay lưng chừng núi. A Báo hỏi chuyện, Hia chẳng buồn trả lời. Người nhà A Báo bảo Hia đã bị con ma trong rừng Mí Lình bắt hồn đi mất rồi.

A Sùng cũng ngày càng lầm lụi. Lâu lâu, A Sùng lại thẩn thơ đi vào rừng Mí Lình tìm kiếm gì đó, chẳng ai biết được. Lời thề năm nào của A Sùng giờ chỉ như bụi mây, bay mịt mờ lưng núi chẳng thể nào chạm tay được. Nghĩ tới, A Sùng lại thấy rưng rức trong lòng. Trai gái bản lớn lên vẫn cứ theo nhau về xuôi, A Sùng và Hia không bỏ núi đi đâu mà sao bản Loọng vẫn cứ hoang vu?

Mùa xuân, hoa mai lại nở trắng muốt, cánh cứ rụng như mưa…

Phạm Tử Văn

phamtuvan…@gmail.com

MS265 – Như mây mịt mù lưng núi
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here