Lần đầu lên sóng

***

Mười phút trước khi máy quay chính thức bấm máy ghi hình…

Mai vẫn không thôi cảm giác hồi hộp. Tay cầm kịch bản, miệng lẩm nhẩm đọc nhưng tâm trí cô không thể nào nhập tâm được. Ước mơ lâu nay của Mai, chỉ mười phút nữa thôi sẽ thành hiện thực, cô không muốn có bất kì sai sót nào xảy ra trong lần đầu tiên này. Dù không phải là chương trình phát sóng trực tiếp, nếu sai sót có thể ghi hình lại nhưng cô không muốn ekip đánh giá mình làm việc không chuyên nghiệp. Bấu chặt một bàn tay vào thành ghế, Mai hít một hơi dài rồi tự trấn an lòng: “Mai “ngọng”! Cố gắng lên nào…!”.

Thở ra cái phù rồi nhìn lại mình trong gương, Mai nhoẻn miệng cười vì cái biệt danh “Mai ngọng” mà cô vừa nghĩ tới. Cũng chỉ vì cái tật phát âm sai giữa “l” và “n” mà hơn tám tháng trước, khi biết Mai đăng ký theo học lớp Người dẫn chương trình tại Nhà văn hóa, mẹ cô đã mắng sa sả: “Ngọng líu ngọng lô như mày, dẫn chương trình có ma nó xem, chỉ vạ người ta chửi cho thối mặt”.

Mẹ chỉ muốn Mai làm kế toán, công việc liên quan đến chuyên ngành mà cô đã học trong mấy năm học Đại học, sau đó kiếm lấy tấm chồng rồi sinh con, đẻ cái rồi yên ổn tấm thân cho bà nhờ. Còn cái nghề “làm dâu trăm họ”, bao người duyên dáng, giỏi giang còn bị khán giả chửi lên chửi xuống, cỡ ngoại hình tàng tàng như Mai, ngọng tới “níu nưỡi” thì đời nào người ta cho dẫn.

Cấm cản mãi không được cuối cùng mẹ đành buông xuôi, kệ Mai muốn làm gì thì làm, sau này có gì thì đừng có về than thân, trách phận. Tất nhiên là với tính cách “đã làm thì không hối hận mà đã hối hận thì đừng bao giờ làm”, Mai vẫn nhất quyết theo đuổi lựa chọn của mình.

Nhớ lại hôm đầu tiên học tại lớp MC, được thầy giáo gọi lên giới thiệu về bản thân, Mai đã rất tự tin: “Em xin tự giới thiệu, em… em tên là Nguyễn Linh Mai, lăm lay em…”. Mai vừa nói tới đây thì phía cuối lớp có tiếng ai đó phát ra: “Lăm lay nà lăm lào vậy Ninh Mai ơi!” tiếp sau đó là những tràng cười ngặt nghẽo của mọi người. Bị chọc quê, Mai lúng búng không biết phải nói gì nên lầm lụi ngồi xuống.

Không phải là Mai không nói được hai âm đó mà vì cô không phân biệt được khi nào thì dùng “l”, khi nào thì dùng “n” nên thành ra các từ cứ bị đảo lộn hết lên. Vậy nên sau buổi học đó về nhà, Mai cố gắng sửa đổi. Cô bỏ ra hàng giờ chỉ để ngồi trước gương và đọc đi đọc lại câu nói mà thầy giáo đã chỉ: “Lúa nếp là lúa nếp làng/ Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng”. Mai cũng đọc sách và ghi ra giấy những từ có âm đầu là “l” và “n” rồi kiên nhẫn ngồi phát âm cho đúng. Đi đâu, làm gì, bắt gặp bất cứ vật dụng gì có liên quan tới hai âm đó, Mai cũng bật ra thành tiếng. Nhiều lần mẹ bắt gặp, bà đã nói cô “nhập đồng” riết nên bị hâm.

Mọi sự cố gắng của Mai cũng có kết quả khi mà một tháng sau, trong lần kiểm tra ngôn ngữ, cô đã khắc phục được gần như tới 99%, chỉ có hai từ “lên” và “nên” là đôi khi cô vẫn bị nhầm lẫn. Nhưng với những gì mà Mai đã làm được thì cũng khiến cô vui như muốn phát điên lên. Điều này càng khiến Mai tin tưởng rằng ước mơ được đứng trước máy quay là một điều có thể thực hiện được.

“Hây”

Mai giật mình quay lại nhìn người vừa đập tay lên vai mình. Chuyên gia trang điểm của chương trình đang nhìn Mai chăm chăm.

– Cô nương, đang nghĩ gì mà điện thoại đổ chuông mấy lần rồi mà không nghe vậy hả?

Mai giật mình thêm lần nữa rồi với vội cái điện thoại trên bàn. Màn hình điện thoại hiện số không lưu tên nhưng Mai biết chắc là của gã, kẻ mà Mai đã thề là không bao giờ muốn nhìn mặt thêm một lần nào nữa. Và bởi vậy, Mai nhếch mép cười rồi trỏ ngón tay vào nút tắt.

Cái gã mà Mai không thèm nghe máy là một tay Giám đốc của Công ty truyền thông rất có tiếng ở Thành phố này. Gã béo ục ịch, mặt bành ra như cái mâm, hàm răng nhỏ thín như chuột nhắt và là một con “dê cụ” chính hiệu. Công ty gã sản xuất một chương trình về văn hóa nên đăng tuyển tìm MC. Mai vừa kết thúc khóa học Người dẫn chương trình thì đọc được thông tin đó trên mạng nên cô đã gửi hồ sơ để thử sức. Hôm đến casting, gã dán hai con mắt thồi lồi nhìn Mai từ đầu đến chân rồi bắt Mai quay trước, quay sau. Khi Mai còn đang lớ ngớ xoay người thì gã đã đưa nguyên bàn tay hộ pháp đặt lên mông của Mai khiến cô hoảng hốt quay lại:

– Ông làm cái gì vậy?

Gã nhe răng:

– Thì casting!

Mai còn đang ngơ ngác thì miệng gã đã lép nhép:

– Mặc dù em chưa có kinh nghiệm làm MC nhưng em yên tâm, tôi sẽ giúp em thực hiện được niềm đam mê của mình. Có điều…

Gã lửng lơ nhìn Mai. Mai lấy lại được bình tĩnh, hiểu ra được gã đang muốn gì nên “đốp” lại:

– Xin lỗi, tôi chưa có kinh nghiệm nên không phù hợp với chương trình “rất có văn hóa” của ông, ông tìm người khác đi.

Nói rồi Mai xách giỏ đi nhanh ra khỏi phòng. Liên tục mấy ngày sau đó, gã hết nhắn tin lại gọi điện để gạ gẫm Mai. Gã hứa sẽ tạo điều kiện để Mai dẫn các chương trình mà công ty sản xuất. Tất nhiên là Mai không thèm đếm xỉa gì tới những lời ngon ngọt của gã.

Loading...

Vì không nhận được sự phản hồi nào của Mai nên gã không còn làm phiền cô nữa. Nhưng lâu lâu gã nổi hứng lại nhắn tin hoặc gọi điện tới để chọc phá Mai, như hôm nay chẳng hạn. Nhìn cái điện thoại trên tay, Mai bậm bực:

– Thật vô liêm sỉ.

– Chưa ghi hình mà đã nổi quạu là sao vậy Linh Mai?

Là giọng của sếp Quân- Giám đốc Công ty mà Mai đang làm MC.

– Woww… Trang điểm vào nhìn cô cũng được đấy.

Mai cười:

– Em không đẹp nhưng em vốn có duyên mà.

Sếp Quân phá lên cười. Mai cũng tủm tỉm cười theo.

Càng tiếp xúc với sếp Quân, Mai càng thấy sếp dễ gần chứ không khó tính như cảm nhận của cô trong lần đầu gặp. Hôm đó đến gặp sếp để casting MC cho chương trình talk-show có nội dung về tư vấn kỹ năng sống, vừa ngồi xuống ghế thì sếp đã lừ lừ nhìn Mai rồi lạnh lùng hỏi:

– Vì sao cô không làm kế toán mà lại theo làm MC?

Mai chưa kịp trả lời thì sếp đã nhướng mắt lên nhìn:

– Vì đam mê? Gần như người nào cũng trả lời như thế với tôi. Một câu trả lời cũ rích và không thuyết phục.

Do thời gian qua, Mai có tham gia dẫn chương trình tại một số sự kiện, có được một chút gọi là “bản lĩnh sân khấu” nên cô cố gắng trấn tĩnh để nói lại:

– Nhưng sẽ là rất tốt nếu hiệu quả công việc được tạo nên từ sự đam mê. Cũng như anh, nếu không đam mê ngành truyền hình thì đâu giữ được công ty tồn tại và phát triển được trong bốn năm qua. Anh biết đó, ngành này cạnh tranh rất khốc liệt.

Sếp Quân hơi nhún vai:

– Được rồi. Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng cô chưa có kinh nghiệm làm người dẫn chương trình Truyền hình.

– Dạ, em biết đó là bất lợi. Tuy nhiên, kinh nghiệm được hình thành từ cái khởi đầu. Có mới thì mới tạo ra được cái cũ. Chưa bao giờ làm, không có nghĩa là không bao giờ làm được và đã làm nhiều năm cũng không có nghĩa là sẽ làm hoàn hảo mọi thứ.

Sếp Quân khẽ nhíu mày nhìn Mai.

– Cô cũng bình tĩnh đấy chứ. Nhưng còn chuyện phát âm “l” và “n”, một nhược điểm rất khó chấp nhận với những người làm nghề này.

Mai mỉm cười:

– Đó là kỉ niệm em ghi lại trong hồ sơ chứ em không nghĩ đấy là nhược điểm. Nãy giờ nói chuyện, anh thấy em nói sai gì không?

Sếp Quân có vẻ ngập ngừng nhìn Mai rồi nói với giọng dứt khoát:

– OK, tôi đồng ý nhận em làm MC cho chương trình.

Mai tròn mắt ngạc nhiên:

– Nhưng anh mới chỉ hỏi em ba câu, chưa hề cho em thử trước máy quay mà.

– Như thế với tôi là đủ rồi. Có thể cô không được đẹp nhưng cô có duyên, khả năng ăn nói cũng không đến nỗi tồi. Tôi thích điều đó. Thứ hai tuần tới có buổi ghi hình, cô về chuẩn bị đi.

Nghe sếp Quân nói, Mai cứ đứng như tượng. Mai định hỏi lại là có cần phải trao đổi gì giống như gã sếp béo kia từng gạ gẫm không nhưng nghĩ sao cô không hỏi nữa. Mai tặc lưỡi nghĩ trong bụng: “Kệ, tới đâu hay tới đó. Lo bò trắng răng thì khốn”.

– Thôi, bắt đầu đi em. Khách mời cũng chuẩn bị xong rồi đó.

Nghe tiếng sếp Quân giục, Mai vội đứng lên:

– Dạ!

Mai nhìn lại mình trong gương, hít một hơi thật sâu rồi hồi hộp đi vào phòng quay. Ánh đèn từ trên rọi xuống, Mai thấy mọi thứ trước mặt gần như bị lóa đi. Nhìn khách mời đang ngồi trước mặt, Mai mỉm cười hỏi một số câu hỏi để giao lưu trước khi máy quay bắt đầu bấm.

Máy quay, xong!

Âm thanh, xong

Action!

“Cạch”.

Nghe tiếng bảng Clapperboard dập xuống ngay trước mặt, Mai hơi giật mình nhưng vẫn ráng nhoẻn miệng cười tươi.

– Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cẩm “lang” 360.

Mai bỗng khựng lại khi phát hiện mình nói sai từ “nang” nên giơ tay ra hiệu cho quay phim:

– Xin lỗi cho em xin lại.

Mai khẽ nhướng mắt nhìn sếp Quân đang đứng khoanh tay ở cuối phòng. Sếp mỉm cười nhìn Mai.

Action

Mai mỉm cười đưa mắt nhìn lại sếp Quân rồi hướng mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay:

– Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Cẩm nang 360. Tôi là Linh Mai, người sẽ đồng hành với các bạn trong 15 phút của chương trình hôm nay…

***

Ba ngày sau, hình ảnh của Linh Mai chính thức được phát trên sóng truyền hình. Trang Facebook của cô tràn ngập những lời chúc mừng. Mấy đứa bạn học chung hồi học Đại học nhảy vào comment: “Phải mày không hả Mai “ngọng”?”

Mai thích rân người nhưng cô chỉ trả lời mọi người bằng một cái icon cười toét miệng.

Phạm Tử Văn

phamtuvan…@gmail.com

MS264 – Lần đầu lên sóng
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here