Về…

***

25/09/2018

“Chị đi rồi chị có về nữa không?”

Sau gần 2 tháng trở lại Sài Gòn và tiếp tục việc “dùi mài kinh sử” của mình, thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhớ lại câu hỏi đó của Cát Tiên. Không hiểu sao nó ám ảnh tôi đến lạ. Có lẽ bởi tôi biết “Về” là từ để chỉ sự trở về của con người với nơi thuộc về họ và thân thương như về nhà, về quê, về với gia đình. Nhưng Ánh Dương liệu với tôi, nó có phải là nơi để trở về hay chỉ đơn thuần là một trạm dừng chân nho nhỏ.

Trưa 09/07/2018      

Sau một chặng đường khá dài, phải nói là ngồi ê mông suốt 3 tiếng đồng hồ (đấy là chưa kể 4 tiếng đứng rệu chân ở sảnh trường để làm lễ ra quân), cuối cùng chúng tôi _ những chiến sĩ Mùa hè xanh của Đại học Kinh tế – Luật cũng được đặt chân xuống đất Bình Thuận. Xã Đoàn địa phương đã sắp xếp chúng tôi ở và sinh hoạt tại trường mầm non Ánh Dương, xã Đức Chính, Đức Linh, Bình Thuận. Chúng tôi sẽ gắn bó với nơi này gần một tháng _ một nơi khá là ổn, tuy hơi nhiều bụi và muỗi. Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là ở đây cực kì nhiều trẻ con. Thấy mấy anh chị áo xanh tới, chúng cứ xúm lại thò đầu vào song cửa sắt phía ngoài dòm vào xem. Chúng tôi đi ra bọn trẻ lại sợ sệt bỏ chạy. Hiệu trưởng trường mầm non bàn giao chìa khóa cho chúng tôi mà không khỏi lo lắng dặn đi dặn lại: “Trường đang trong thời gian nghỉ hè nên nếu không có lịch mở lớp dạy thì mấy đứa không được mở cửa cho trẻ em vào chơi, kẻo nghịch hỏng cơ sở vật chất của trường.” Haizzz, có lẽ cô hiệu trưởng đã nhầm, bởi mấy con ngựa gỗ, xích đu, nhà phao,… kiểu gì cũng phải được đưa đi bảo hành với gần ba mươi sinh viên to xác mà tâm hồn trẻ con này.

Dọn dẹp chỗ ở xong, ngay hôm sau chúng tôi đã sắp xếp và chia đội hình ra để vừa làm công trình thanh niên vừa tiến hành tuyên truyền vận động, mở lớp dạy chữ cho các em trong xã. Các em đến rất đông và áp lực lớn nhất của tôi là nhớ được tên từng đứa. Nào là Su, Coca, Tuyết Nhi, Long, Tý Chuột,… Tôi phải mất mấy ngày mới nhớ và nhận dạng đúng được. Bé Cát Tiên là trường hợp ngoại lệ, bởi ngay ngày đầu tôi đã nhớ được bé. Cát Tiên khoảng chừng học lớp 2, hơi thấp bé và có nước da ngăm đen nhưng đáng yêu cực. Và cô bé cũng là vấn đề nan giải nhất của đội hình chúng tôi. Ngày đầu chúng tôi mở lớp, mẹ Cát Tiên đèo em đến trên chiếc xe đạp cũ. Mắt em rơm rớm, miệng mếu xệu nhìn chúng tôi sợ hãi. Tay em níu chặt lấy mẹ, không chịu vào, chúng tôi phải huy động lực lượng, dùng bảy bảy bốn chín kế mới dỗ được em vào. Người phụ nữ đứng bên xe đạp lúc này cũng khóc nức nở nhìn theo con. Theo lời chị kể thì Cát Tiên bị tự kỉ từ lúc lên 5 tuổi do biến cố gia đình nên không chịu tiếp xúc với người lạ, đi học lúc nào cũng bị trả về, không lớp nào nhận em, nhà lại nghèo quá chưa có tiền đưa em đi chữa trị. Thật là một cô bé đáng thương. Chắc em đã phải chịu mất mát, đau thương gì kinh khủng lắm.

Và rồi cả ngày hôm đó, không ai trong đội hình chúng tôi có thể bước lại gần cô bé trong phạm vi mười bước chân. Như một bản năng tự vệ, cứ hễ chúng tôi mon men lại gần là bé lại bỏ chạy. Thế nên chúng tôi chỉ biết khóa cửa ngoài lại để bé khỏi chạy ra đường và thở dài ngao ngán bó tay với trường hợp của bé và chờ mẹ bé đến đón mà không dạy được chữ nào.

Phải đầu hàng dễ dàng thế này ư? Không được. Tôi nghĩ đến những giọt nước mắt thương con của người phụ nữ, chị đã hi vọng chúng tôi có thể thay đổi cô bé biết nhường nào. Lại nghĩ đến Cát Tiên, cô bé như một cánh chim non giữa bão táp, ngây thơ, đáng yêu mà cô đơn, khép mình. Nghĩ thế tôi lại càng quyết tâm hơn dù có thể quyết tâm này của tôi sẽ chẳng làm được gì cả. Tôi xin Ngọc đội trưởng cho mình phụ trách trường hợp của bé. Thế rồi cứ tối đến, sau khi dọn đường làng, xây nhà tình nghĩa, mọi người đã tắt đèn đi ngủ, tôi lại mò lên các trang web tìm hiểu về bệnh tự kỉ, nguyên nhân, dấu hiệu và cách tiếp cận bệnh nhân,… để sáng sáng lại mang ra áp dụng thực tế với Cát Tiên.

Loading...

Tôi dành hàng giờ để trò chuyện với Cát Tiên ở cự ly mười bước chân. Tôi miệt mài kể chuyện cổ tích, kể về tôi, về những mẫu chuyện vui mà tôi nhặt được ở đâu đó trong cuộc sống hay trên báo chí. Và đôi khi hỏi em một vài câu mà luôn luôn không nghe thấy câu trả lời. Cả khoảng sân rộng rõ ràng là có hai người, một lớn và một nhỏ, thế mà chỉ nghe thấy tiếng một người cứ luyên thuyên kể chuyện như đang lảm nhảm một mình. Dần dần, tôi vừa nói vừa len lén nhích lại gần em mỗi ngày một chút. Đến ngày thứ mười, lần đầu tiên tôi được nghe giọng em và cũng là lần đầu tiên tôi thấy mắt mình cay cay kể từ khi đến Bình Thuận. “Con gấu màu hồng của chị đẹp quá!” Tôi đứng hình hết năm giây vì câu nói ấy. Quá bất ngờ! Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày em nói chuyện với tôi dù chỉ một câu. Cái giọng nói mới trong trẻo và đáng yêu làm sao. Chợt quay ra tìm con gấu mà em nói. Thì ra là nó ở trên balo tôi đang mang, cái móc khóa hình con gấu màu hồng mà em trai tôi cho lúc tôi về nhà nghỉ hè. Thằng bé cũng trạc tuổi Cát Tiên nhưng nói nhiều và nghịch hơn. “Em thích con Bông hả, nó tên là Bông, chị tặng em nhe”. Nói rồi không do dự tôi bứt con gấu ra khỏi balo và đưa cho cô bé. Cát Tiên chần chừ một lúc lâu, tôi đoán là có cả một quá trình đấu tranh tư tưởng đang diễn ra trong đầu cô bé này. Cát Tiên hết nhìn con gấu trong tay tôi rồi lại quay ra nhìn tôi. Cuối cùng em chìa tay ra nhận con gấu. Tôi mừng thầm, có thể thấy với một cô bé tám tuổi thì những sở thích, ước muốn trẻ con luôn luôn chiến thắng.

Thời gian sau đó, Cát Tiên cởi mở hơn với tôi dù rằng bé chẳng buồn nói với tôi một câu nào nữa. Nhưng thành công đáng tự hào nhất của tôi là đã rút ngắn khoảng cách từ 10 bước xuống còn 2 bước. Tôi cố dạy Cát Tiên nhiều nhất có thể với mong muốn trước khi quay lại thành phố, Cát Tiên có thể biết đọc và viết được vài từ cơ bản dù rằng mỗi lần tôi dạy phát âm em chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào sách, môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Ngoài học chữ, tôi còn dạy em phép toán, dạy vẽ và chơi các trò chơi như ú tim, ô ăn quan,bắn bi,… Cát Tiên rất thông minh, em học nhanh nhưng mà không hề nói cũng như không hề đọc.

Ngày 04/08/2018

Trước ngày quay lại Sài Gòn một ngày, tôi dắt Cát Tiên đi mua kẹo. Vẫn như thường lệ, suốt chặng đường chỉ nghe mỗi tiếng tôi. Có lẽ Cát Tiên cũng đã nghe được ở đâu đó từ các anh chị áo xanh nhưng tôi vẫn muốn có một lời tạm biệt chính thức. Tôi lấy hết bình tĩnh ôm cô bé vào lòng thủ thỉ: “Cát Tiên ơi, trưa mai tụi chị đi rồi, chị không ở đây dạy Cát Tiên học, chơi với Cát Tiên nữa, Cát Tiên sau này phải ngoan nghe lời mẹ đi học nhe.” Giọng cô bé trong trẻo vang lên phá tan cái không gian đã im lặng lại càng im lặng từ một phút trước. “Chị đi, rồi chị có về nữa không?” Chao ôi, tôi đã nghĩ mình sẽ đi mà không được nghe giọng nói thân thương đó thêm một lần nào nữa. Thế nhưng biết trả lời sao đây. Câu hỏi của cô bé bảy tuổi ấy làm tôi thấy nghẹn lòng. Lúc mới đặt chân đến vùng đất xa lạ này như vậy. Và tôi cũng không nghĩ tôi sẽ lại yêu thương vùng đất này như bây giờ. Tôi yêu cảnh sắc nơi đây, yêu những người dân chất phác thân thiện, yêu những đứa trẻ hồn nhiên luôn chạy qua chơi mỗi khi thấy chúng tôi đi làm về,… Và hơn hết, tôi yêu thương vô cùng cái cô bé bảy tuổi đang đứng trước mặt mình. Câu hỏi của em làm tôi thấy nghẹn lòng. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu rồi mỉm cười đáp lại “Có chứ, chị sẽ lại về với mấy đứa”. Tôi không nói dối, đó là thật nhưng chỉ là không biết điều đó sẽ xảy ra khi nào. Một tháng, hai tháng, một năm hay là hai năm nữa tôi mới lại quay lại đây. Tôi không chắc là khi nào nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại.

Trưa hôm sau, xe của trường tới đón chúng tôi về. Trời Bình Thuận cũng lại mưa như cái ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân đến đây. Tất cả bình yên và nhẹ nhàng chứ không hề xối xả. Tôi quay về Sài Gòn và mang theo một lời hứa nho nhỏ nhất định phải thực hiện.

Lê Thị Châu Dung

dungltc…@…edu.vn

MS263 – Về…
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here