Nơi chúng ta thuộc về

***

“Tớ về đây. Về hẳn luôn”.

Nhắn cho Thắng xong, tôi tắt nguồn điện thoại, cất vào túi. Và bước lên máy bay. Tôi sẽ gặp lại Việt Nam sau 12 tiếng nữa.

***

Bố mẹ tôi ly dị năm tôi học hết lớp 5. Tôi theo mẹ vào Tây Ninh sống cùng bà ngoại. 2 năm sau, mẹ cũng đi bước nữa như bố. Chồng mới của mẹ không đồng ý đứa con riêng là tôi, mẹ không đưa tôi theo cùng được nữa, nên tôi ở lại với bà.

Bố mẹ đều rất ít khi đến thăm tôi, dường như nhìn thấy tôi là họ lại nhớ về đối phương với những ký ức không mấy tốt đẹp, nên hàng tháng chỉ gửi tiền chi tiêu cho bà. Bà ngoại thương tôi lắm, cố gắng bù đắp và dành cho tôi tình cảm của cả bố và mẹ mà tôi còn thiếu. Nhưng không vì thế mà tôi được nuông chiều. Bà ngoại nghiêm khắc, tôi thì lại nghịch ngợm, nên hay bị bà cầm roi rượt hoài.

Lên cấp 3, tôi đỗ vào một ngôi trường THPT tốt trong tỉnh, vé vớt thôi nhưng đỗ thì cùng vẫn là đỗ. Trường xa nhà, nên tôi phải ở nội trú trong ký túc xá. Vậy là tôi xa bà ngoại, chỉ cuối tuần mới được về. Hôm nhập học, tôi đi một mình, vì đường xa nên tôi không muốn bà đi cùng. Bận chút việc nên tôi suýt trễ giờ.

Lớp học của tôi nằm ở cuối hành lang tầng 2, ngay sát cạnh cây xà cừ, râm cả một vùng trời. Tôi chọn chỗ ngồi bàn cuối, góc trong cùng. Thật ra thì tôi cũng không chăm học cho lắm, ngồi bàn cuối sẽ đỡ bị chú ý, và tôi cũng thích quan sát các bạn nữa. Thắng đến, cậu ấy đứng ở cửa lớp nhìn quanh một lượt, rồi đi thẳng xuống ngồi cạnh tôi. Tất nhiên là lúc ấy tôi chưa biết cậu ấy tên là Thắng, cũng chưa quen cậu ấy, nên tôi thấy lạ lắm. Vì thông thường tôi thấy mấy cậu mặt mũi sáng sủa có vẻ ham học như Thắng sẽ ngồi bàn phía trên cơ. Chưa bao giờ tôi hỏi Thắng lý do cậu ấy chui xuống cuối lớp ngồi cạnh tôi, Thắng cũng chẳng giải thích. Sau này, có được đổi lên bàn trên vài lần, nhưng tôi và Thắng vẫn ngồi cạnh nhau suốt 3 năm như vậy . Cậu ấy trở thành người mà tôi thân thiết và tin tưởng nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của mình.

***

Nhà Thắng ở gần trường, nên cậu ấy đi xe đạp đi học. Trong khi những đứa khác đều đi xe đạp điện dù còn ở gần hơn nhà của Thắng, cậu ấy vẫn hàng ngày đều đặn đạp xe đến trường. “Đi nhiều cho cao, ha. Cậu cũng phải chịu khó đạp xe đi Nguyên.” – Thắng giải thích thế, nhưng tôi cũng không rõ lắm là có phải do đi xe đạp nên cậu ấy mới cao như vậy hay không. Hôm đấy, sát giờ vào lớp mà vẫn chưa thấy Thắng đến. Thắng hiếm khi nghỉ học lắm, có nghỉ cũng sẽ bảo tôi trước một câu, nên tôi cũng bồn chồn không biết cậu ấy gặp chuyện gì. Tôi gọi thì cậu ấy không bắt máy, chỉ nhắn lại.

“Tớ bị ngã xe, đau quá chắc không đi học được đâu”

“Cậu đang ở đâu?”

“Đầu ngã tư rẽ vào cổng phụ trường mình đó”

“Chờ đấy tớ ra xem cậu thế nào”

“Cổng trường giờ này khóa rồi, cậu ra kiểu gì?”

“Trèo tường”

Đằng sau tòa nhà A của trường tôi là một bức tường cũng rệu rã rồi. Tôi biết thừa tụi đi học muộn hay “đi” lối này vào để tránh sao đỏ. Tôi cất sách vở vào cặp rồi chạy một mạch, vòng ra bức tường thần thánh. Lần đầu trèo tường tôi cũng hơi sợ sợ. Vật vã mãi mới đứng được lên thành tường, tôi giật mình thấy Thắng đang đứng ở dưới, dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn tôi.

– Ơ cậu bảo ngã xe ở ngã tư cơ mà?

– Thì tớ ngã thật còn gì, trông này, xước xát hết này – Thắng chìa cùi trỏ tay cho tôi xem, đúng là tay trái cậu ấy đỏ lựng, rớm máu hết cả. Trên má cậu ấy cũng bị xước một ít. Trông mà xót.

– Không ý tớ là sao cậu lại ở đây?

– Cậu bảo trèo tường thì chỉ có lối này mới ra được khỏi trường thôi. Tớ đứng đây đợi cậu luôn sẽ nhanh hơn là để cậu bò ra đến ngã tư.

– Thôi trông thấy cậu vẫn nói năng bình thường như này là tớ yên tâm rồi. Tớ quay lại lớp đây – Tôi nửa đùa nửa thật.

– Eeeee. Đã trèo lên đến đây rồi mà lại quay lại à? Xem này, giờ cậu quay lại, nhảy xuống không ai đỡ cậu cả. Còn nhảy ra ngoài thì có tớ đây rồi.

Thôi thua rồi. Cậu ấy nói trúng phóc. Giờ mà một mình nhảy xuống bức tường 2m tôi cũng hơi ghê.

– Nhanh nào. Nặng như cậu ngồi trên đấy lâu đổ tường bây giờ – Thắng giục. Rồi cậu ấy đưa hai tay ra phía trước, nhìn tôi cười.

Càng để lâu càng sợ, tôi thả cặp mình xuống trước, nắm lấy tay Thắng, nhảy xuống. Mặt trời của buổi sáng vẫn còn chưa ló rạng hết, một cơn gió bé tẹo thổi qua, khoảnh khắc nắm lấy bàn tay cậu ấy, nhìn thấy nụ cười vẫn chưa tắt trên gương mặt có một vết xước nhỏ trên gò má bên trái của Thắng, không thể nào tôi quên được. Tưởng chừng, cậu ấy chỉ cần cười và nhìn tôi bằng ánh mắt động viên và tin tưởng như vậy, tôi nghĩ tôi có thể đủ dũng cảm để làm nhiều thứ to lớn và nghiêm túc hơn nhiều so với việc nhảy xuống bức tường cao 2m. Vì tôi biết cậu ấy ở đó, có cậu ấy đợi tôi rồi.  Mãi sau này, nhiều khi nhớ lại lúc ấy, tôi đều cảm thấy mọi thứ chỉ vừa mới hôm qua, chúng tôi vẫn là chúng tôi của năm ấy.

***

Có lần tôi rủ Thắng về chơi gặp bà ngoại tôi. Cậu ấy đồng ý liền, xin phép ba mẹ rồi thứ 7 chúng tôi khăn gói về quê. Bà tôi gặp Thắng thì vui lắm, vì tôi chưa từng mang đứa bạn nào về cho bà biết mặt cả. Chiều đến, tôi với Thắng ngồi vắt vẻo trên thành cầu bắc qua con suối nhỏ, vừa thò chân xuống suối nghịch nước vừa uống nước dừa mà bà tôi vừa cho 2 đứa 2 trái.

– Cậu muốn thi trường đại học nào, Nguyên? – Thắng vừa mân mê trái dừa trong lòng vừa hỏi

– Đại học Thủy lợi.

– Sao lại là Thủy lợi?

– Quê mình nghèo, mỗi mùa mưa lũ đều ngập hết cả. Tớ không quên được gương mặt khắc khổ và dáng vẻ thảng thốt của bà và những người dân nơi đây khi nhìn lại tài sản và cơ ngơi của mình sau mỗi lần lũ qua. Nếu có thể, sau này, tớ muốn trở lại nơi này, dùng mong muốn và nỗ lực nhỏ bé của tớ giúp nơi đây bớt khổ hơn.

– Tốt thật – Thắng thở dài, nói nhẹ tênh

– Cái gì tốt?

– Cậu có ước mơ, ước mơ rõ ràng, lại ý nghĩa như vậy. Còn tớ, tớ không biết mình muốn gì, không biết mình sẽ thi trường nào. Chỉ có một điều tớ biết rõ, là tớ cũng không muốn xa nơi này. Nhưng sao cậu không trở về Hà Nội?

– Hà Nội xa lạ quá. Ở đó tớ không có ai chào đón và níu giữ tớ. Đây mới là nhà của tớ – Tôi mút một hơi hết trái dừa của mình.

***

Như mong đợi, tôi thi được Đại học Thủy lợi, cũng may điểm trường lấy không quá cao, phù hợp với một đứa học hành bình thường như tôi. Còn Thắng, cuối cùng cậu ấy chọn khoa Báo chí của Nhân văn. Hành trình cùng cậu ấy khám phá bản thân, tôi và Thắng nhận ra, cậu ấy thích viết, phản ánh và thể hiện những điều tốt đẹp cậu ấy được chứng kiến. “Tất nhiên nếu mà làm báo thì không phải lúc nào cũng nói về những cái tốt, nhưng tớ muốn sự thật được nhiều người biết đến”. Chúng tôi trẻ, mang theo những dự định ấp ủ của bản thân tiến về phía trước, mong muốn sau này, có thể làm được những điều nhỏ bé, khiến cuộc sống này yên bình và thanh thản hơn một chút. 

Loading...

Nhưng bà ngoại không kịp đợi tôi học xong đại học, không kịp trông thấy tôi hiện thực hóa những mong ước kia. Trước khi tôi tốt nghiệp nửa năm, bà mất. Bà bị lũ cuốn trôi trong trận mưa to lịch sử năm ấy. Đám tang bà, bố mẹ tôi đều có mặt, đưa bà lần cuối. Bà để lại hết tài sản dành dụm cả đời cho tôi. Sự ra đi của bà ngoại là một sự mất mát vô cùng lớn với tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mọi mục tiêu và dự định của mình mất đi động lực để thực hiện, mất đi ý nghĩa ban đầu mà tôi vốn mơ ước. Hà Nội không có ai chào đón tôi. Bà ngoại đi rồi, nơi đây cũng đâu còn có ai mỉm cười nhìn tôi mỗi khi tôi trở về nữa? Đâu là nơi dành tôi, có người mong đợi tôi? Tôi chợt cảm thấy không có nơi nào thuộc về mình, bỗng dưng tôi muốn trốn chạy, trốn chạy tất cả.

Tôi dùng nửa năm cuối cuộc đời sinh viên để hoàn thành nốt việc tốt nghiệp, đồng thời, âm thầm “lên kế hoạch” chạy trốn. Tôi như phát điên lùng sục và tìm kiếm mọi nguồn trợ cấp, học bổng, trao đổi sinh viên. Cuối cùng, tôi may mắn được chọn bổ sung cho suất học bổng 70% đi Hà Lan trong 2 năm, do người được chọn trước đó không thể đi vì lý do cá nhân. Lần thứ 2 cuộc đời tôi thay đổi nhờ vé “vớt”.

Hôm tôi đi, chỉ có Thắng đến tiễn tôi. Nửa năm sau khi bà mất, tôi như trở thành một con người khác, mất đi nhiệt huyết, định hướng, lúc nào cũng tìm cách để “đi”. Tôi đã quên mất lời hứa năm nào cùng với Thắng. Còn Thắng vẫn luôn ở cạnh, chưa từng bỏ mặc tôi, chấp nhận sự thay đổi của tôi.

– Hôm đầu tiên nhập học cấp 3 ấy, tớ xuống ngồi cạnh cậu không phải tình cờ đâu – Thắng ngồi xuống cạnh tôi – Tớ nhìn quanh lớp chỉ để tìm xem cậu ngồi ở đâu, để ngồi cạnh cậu.

– Hử? Chúng ta đâu có quen nhau trước lúc đó đâu?

– Hôm ấy đi nhập học, cậu vẫn nhớ lý do suýt nữa cậu đến trễ chứ?

Phải rồi. Nhớ chứ. Hôm ấy tôi đi xe bus một mình. Trên xe có một bà cụ bán vé số bị mù cả 2 mắt. Hình như bà đã đi chuyến xe này cũng nhiều lần rồi, nên khi bà vừa lên xe, bác tài đã hỏi:

– Hôm qua bán được không ạ?

– Hôm qua mưa, ế nhiều lắm, chẳng ai mua nên hôm nay không có tiền mua cho đứa cháu bộ sách giáo khoa mới – Bà lắc đầu buồn bã

Nghe vậy, tôi ngỏ ý giúp bà bán sấp vé số của ngày hôm ấy. Tôi thuyết phục và vận động mọi người trên xe cùng mua giúp bà, cả tôi và bác tài cũng đều mua. Tôi theo bà ra điểm bán, giúp bà bán thêm một ít nữa rồi mới hỏi đường chạy một mạch đến trường khi đã sát giờ đóng cổng. Có thể, số vé số còn lại của ngày hôm ấy, bà vẫn không bán hết. Có thể, số vé số tôi giúp bà bán được, cũng vẫn không thể giúp bà mua cho cháu mình bộ sách giáo khoa mới. Nhưng tôi nghĩ, thay về hoài nghi và đưa ra các giả thiết, thì thực sự bắt tay vào thực hiện vẫn khiến bản thân thanh thản hơn.

– Cậu quên rồi à Nguyên? – Thắng huých tôi

– Không hề – Tôi lắc đầu – Cậu nhắc đến nên tớ đang nhớ lại thôi. Nhưng sao cậu biết?

– Vì tớ cũng ở trên chuyến xe bus ấy. Và tớ cũng đã mua 2 tờ vé số.

– Ồ – Tôi thốt lên – Chắc do xe đông quá nên tớ đã không thấy cậu

– Và tớ cũng theo cậu xuống cùng điểm với bà cụ, nhìn cậu chạy loanh quanh bán thêm vài tờ trước giờ nhập học

– Sao không đến giúp còn đứng đấy nhìn? – Tôi vặn vẹo

– Không biết nữa – Thắng bật cười, lắc đầu – Rồi tớ đã lững thững đi theo đằng sau cậu cho đến khi cậu bước vào lớp. May mắn, cực kỳ may mắn, là tớ và cậu học cùng lớp nhau.

– Hờ hờ – Tôi gật gù tủm tỉm cười

– Nghe tớ nói này, Nguyên. Cậu giúp đỡ bà cụ nhiệt tình như vậy, vì cậu là một cô gái tốt, rất tốt, một phần lý do còn vì cậu cảm thấy bà cụ mang hình ảnh khắc khổ của bà ngoại mình, đúng không? Nơi đây, vẫn còn nhiều người cần giúp đỡ lắm. Như bà cụ bán vé số năm nào. Đừng đánh mất đi những cảm giác này, Nguyên ạ. Dù cho cuộc đời này xảy ra chuyện gì, biến cố gì với cậu, tớ mong cậu hãy luôn nhớ về những lý do và động lực khiến cậu bắt đầu – Rồi Thắng ôm tôi thật chặt – Tớ sẽ đợi cậu trở về.

***

Sang đến Hà Lan, tôi dùng một phần nhỏ số tiền bà ngoại để lại cùng tiền tôi đi làm tiết kiệm trong 4 năm đại học để trang trải chi phí cho 30% không được tài trợ còn lại. Khoảng thời gian học tập bên ấy, chưa một lần tôi về nước. Tôi vẫn giữ liên lạc với Thắng. Cậu giờ đã là một nhà báo. Tôi hàng ngày vẫn dành chút thời gian lên mạng đọc những bài báo cậu ấy viết, xem những phóng sự cậu ấy thực hiện. Thắng đã thực hiện lời hứa của mình, còn tôi? Nếu nói chưa bao giờ ý định chạy trốn của tôi của tôi bị lung lay, thì là nói dối. Tôi đã rất nhớ Việt Nam, nhớ Tây Ninh, nhớ ngôi làng nghèo năm nào. Tôi đang ở một nơi hiện đại, văn minh hơn nơi tôi rời đi rất nhiều. Nhưng mà nếu như ai cũng chạy trốn như tôi, thì ai sẽ giúp ngôi làng của tôi bớt khổ? Ai cũng chờ đợi sẽ có một “người nào đó” khắc phục và cải thiện hệ thống đê, thì đến bao giờ “người nào đó” ấy mới xuất hiện? Khi ấy, sẽ có bao nhiêu người bị lũ cuốn trôi như bà tôi nữa? Có thêm bao nhiêu nỗi đau nữa?

Những ngày tôi tự dằn vặt chính mình. Tôi nhớ đến Thắng và lời cậu ấy nói trước khi tôi đi: “Tớ mong cậu hãy luôn nhớ về những lý do và động lực khiến cậu bắt đầu”.

Và rồi tôi quyết định trở về. Trở về mảnh đất nơi đã nuôi nấng ước mơ của tôi.

“Tớ về đây. Về hẳn luôn”.

Nhắn cho Thắng xong, tôi tắt nguồn điện thoại, cất vào túi. Và bước lên máy bay. Tôi sẽ gặp lại Việt Nam sau 12 tiếng nữa.

***

Chuyến bay hạ cánh vào lúc 6h sáng. Tôi cảm giác mình có thể ngửi thấy mùi của gió. Cảm giác này thân thương quá. Tôi nhìn thấy Thắng. Cậu ấy đang đứng đợi tôi ở sảnh. Thắng không khác nhiều so với lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, có điều trông đã rắn rỏi và trưởng thành hơn nhiều rồi. Tôi vẫy tay rất cao, cậu ấy nhìn thấy tôi, mỉm cười, gật đầu.

Cậu ấy đưa tay ra phía trước, nhìn tôi cười. Đây chính là ánh mắt và nụ cười năm ấy, khi cậu ấy đỡ tôi nhảy từ trên tường xuống. Động viên, tin tưởng, đầy ấm áp và sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra, nơi mà tôi dành tình yêu thương, chính là nơi có người mà tôi yêu thương. Sao tôi lại cần nhiều thời gian đến vậy để hiểu được điều này? Thuộc về nơi nào không còn quan trọng nữa. Mà là ở cạnh người nào để thấy mọi nơi có sự hiện diện của họ, đều là nơi tôi thuộc về.

– Tớ đã đợi cậu rất lâu. Cuối cùng, cậu cũng về rồi.

Tôi cười, nhìn vào ánh mắt còn ấm hơn những tia nắng bình minh của Thắng, cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang chờ của cậu ấy. Chúng tôi cùng trở về nơi mà mình đã bắt đầu.

Thanh Hằng

tuuli…@gmail.com

MS262 – Nơi chúng ta thuộc về
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here