Trót lỡ thương một người

***

Ngày Miên về nhận lớp, thầy hiệu trưởng đích thân dắt tay Miên xuống làm quen với các em học trò. Lớp học nhỏ nên sĩ số còn khiêm tốn. Chưa kể vào những tháng trời nhả mưa liên tiếp, hoặc đúng mùa giáp hạt, con số ấy lại càng giảm xuống đáng kể.

Lớp học ở vùng cao nên không có quy định giờ giấc. Cứ có học sinh là dạy. Thậm chí đang dạy giữa chừng thì có em khác đến, phải giảng lại từ đầu. Có không ít thầy cô giáo trẻ, lên bản dạy được một thời gian là bỏ nghề chờ đợt thi tuyển biên chế nào đó thì nộp đơn.

Nhà Miên ở thủ đô. Nằm trên con phố với hàng cây hoa sữa nở những chùm hoa bung biêng trắng. Miên yêu hoa sữa từ những ngày còn là cô bé, thắt tóc bím hai bên, ngồi sau chiếc xe cup của cha đi đến trường mỗi sáng. Miên yêu Hà Nội với mùa hoa sữa thoang thoảng ngạt ngào, để khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học ở một nơi cách nhà hơn 200 cây số, Miên thấy lòng mình chênh chao đến lạ.

Trở thành giáo viên vốn không phải là ước mơ của Miên. Miên thích làm họa sĩ, thích ngày ngày ôm những khung tranh và đi dọc các con phố với túi cọ vẽ trong tay. Miên sẽ vẽ những dòng người đang vội vàng lướt qua, hoặc dừng đỗ lô nhô ở một khúc đèn xanh đèn đỏ nào đó. Hoặc Miên sẽ vẽ thật nhiều các dãy phố, với những hàng cây hoa sữa trắng nõn bung mình nở xòe dưới tiết trời Hà Nội cuối thu, se se lạnh. Miên đã từng nghĩ đến việc dành dụm tiền để mở một phòng tranh, trưng bày tất cả các tác phẩm của mình. Hoặc mở một cuộc triển lãm về chủ đề hoa sữa ở tuổi ba mươi nếu có điều kiện. Nhưng rồi ước mơ ấy bị gác sang một bên, thay cho một ước mơ khác, ấy là ước mơ được đứng trên bục giảng, cầm tay những cô cậu học trò, dạy chúng đánh vần, dạy chúng về những con số, phép cộng trừ, nhân chia thay cho chị gái.

Từ ngày chị gái mất vì ung thư giai đoạn cuối, ước mơ được đứng trên bục giảng trong Miên ngày một lớn hơn. Nhất là được dạy cho những trẻ em ở vùng cao, nơi có những mùa hoa ban nở. Chị yêu mùa hoa ban, lặng lẽ trắng, lặng lẽ tô đẹp cho những ngọn đồi nhấp nhô. Phải chăng vì vậy mà cuộc đời chị cũng tựa như những cánh hoa, trắng ngần, trinh trong nhưng âm thầm và lặng lẽ. Để rồi khi nhận được thông báo của nhà trường cho chuyến đi miền núi dạy học, Miên đã nộp đơn mà chẳng đắn đo suy nghĩ gì.

***

Trường nằm giữa lưng chừng núi. Khu tập thể cũng nằm sát bên.

Kể từ ngày rời phố về vùng cao, được sống với cuộc sống của một cô giáo thực thụ Miên bỗng thấy mình có chút thay đổi. Dậy sớm hơn mọi ngày, tự túc nấu ăn, thức đến nửa đêm để soạn giáo án. Cũng may có những người cùng chung chí hướng, cùng có lòng đam mê giống mình để cùng nhau san sẻ, cùng nhau động viên, an ủi mà Miên thấy cuộc đời này còn nhiều lắm những niềm vui.

Có những đêm Miên nằm trong phòng mà không thể nào nhắm mắt. Miên nhớ đến lời trăn trối của chị, thều thào không thốt thành tiếng. Nét chữ nghuệch ngoạc trên tờ giấy lúc chị hấp hối Miên vẫn giữ bên mình, để những khi thấy không còn đủ nghị lực mà tiếp tục với lựa chọn ấy, hoặc khi cần một lời động viên nào đó, Miên lại gục vào dòng chữ ấy để mạnh mẽ hơn.

Trường nằm cạnh một thung lũng che phủ bởi bạt ngàn hoa ban. Đứng trước sân cũng có thể thu trọn những mùa hoa vào trong tầm mắt. Tiếc là hoa ban trắng là thế, khiêm nhu là thế nhưng chỉ sống được trên những triền núi thoai thoải. Cũng giống như loài hoa sữa mọc khắp phố phường Hà Nội mà Miên đem lòng cuồng si, mê mẩn.

***

Lớp có 14 học sinh, mỗi em là mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời. Câu chuyện về nghị lực có, về số phận có, để Miên nhìn vào các em mà tự nhủ mình cố gắng. Song ám ảnh nhất có lẽ là Biên. Một đứa trẻ có dáng người nhỏ thó, được Miên xếp ngồi ngay bàn đầu. Nhà Biên cách trường khoảng 15 cây số. Là Miên đoán như thế, chứ học sinh ở đây nói về quãng đường là nói về những con suối, con dốc và những ngọn đồi.

Biên sống cùng cha và bà nội ở bên kia sườn của thung lũng. Ngôi nhà nhỏ thó nằm ở giữa những mô đá  lô nhô, được dựng lên khá thô sơ, bằng những thân cây gắn kết sơ xài.

Miên đến thăm nhà Biên, để động viên gia đình cho em đi học, sau khi cả tuần không thấy Biên đến trường. Bước qua khỏi cánh cổng được làm bằng mấy thân nứa rỗng tuếch, ngôi nhà càng hiện rõ vẻ tiêu điều, nằm quạnh hiu giữa bạt ngàn gió mây.

Miên đến nhưng chỉ có bà nội Biên đang ngồi chuẩn bị bữa cơm chiều trong tù mù khói củi. Thấy có tiếng người chào hỏi, bà vén những tấm lợp trên mái bếp lòa xòa được làm từ lá thông rừng bước ra.

– Cô muốn tìm ai?

– Dạ thưa bác, cháu là cô giáo chủ nhiệm của Biên…

Rồi không đợi Miên nói dứt lời, bà nội Biên quay vội vào trong bếp, rồi trở ra, lấy tay phủi những vết tro tàn bám đầy trên quần áo rồi dẫn Miên lên nhà ngồi nói chuyện.

Bà mời Miên ngồi xuống ngay giữa nhà, trên mấy tấm gỗ được xếp hờ vào nhau. Rồi bà rót nước mời Miên, ấm nước thơm mùi cỏ cây bốc lên những làn khói. Miên đưa hai tay nhận lấy, đưa lên miệng. Vị ngọt lan dần ra khắp lưỡi khi vừa nhấp ngụm đầu tiên.

Rồi bà bắt đầu câu chuyện về gia đình Biên khi nghe Miên thắc mắc. Đó là một câu chuyện buồn mà lâu rồi bà không muốn nhắc lại. Bà kể về đứa cháu nhỏ dại, chưa đủ tuổi đã phải sống trong cảnh mồ côi, và cả đứa con trai chưa cảm nhận được mùi của hạnh phúc là bao  thì đã phải sống cảnh gà trống. Lại vẫn là chứng ung thư tàn nhẫn kia đã cướp đi những người phụ nữ mỏng manh yếu đuối.

***

Xế chiều, khi hạt nắng cuối cùng chui tọt vào những đám mây phía xa xa thì cha con Biên trở về. Trên lưng người đàn ông có gương mặt khắc khổ, với làn da rám đen bởi những mùa nắng là gánh củi khô. Biên đi phía sau, địu sau lưng là một gụi đầy oặp ngô sắn.

Vừa nhìn thấy cô giáo, Biên chợt mừng rỡ. Dù đường từ trên rẫy về nhà khá xa, dốc cao và mệt mỏi, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy Miên nó phấn khích vô cùng.

Biên dắt cha nó vào trong nhà, chỉ tay về phía Miên rồi bảo đây là cô giáo chủ nhiệm. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ đứng nhìn Miên trân trối, không biết là do bất ngờ về sự xuất hiện của Miên hay vì lý do nào khác.

Miên ở lại dùng chung cơm tối với gia đình học trò. Cũng chỉ là mấy khúc măng rừng luộc chấm mắm, ăn kèm với nồi cá kho qua loa, nhưng không hiểu sao bữa cơm ấy làm Miên thấy cảm động và ấm cúng. Phải chăng do xa thành phố khá lâu, thiếu vắng những bữa cơm đầm ấm bên gia đình mà trong Miên có cảm giác như vậy. Rồi cũng nhân tiện có mặt đông đủ mọi người trong nhà, Miên bắt đầu câu chuyện, về lý do khiến Miên có mặt ở đây.

Loading...

Miên không đi thẳng vào việc động viên gia đình để cho Biên có cơ hội tiếp tục đến trường. Mà Miên đem câu chuyện của mình ra làm ví dụ, về việc phải từ bỏ ước mơ của chính bản thân để thực hiện một ước mơ khác. Về người chị gái đã trút hơi thở cuối cùng sau bao đau đớn, nhưng là trút bỏ gánh nặng đang đeo bám trên thân thể của người con gái yếu mềm. Có những cái chết thật sự khủng khiếp, để lại cho con người ta vết sẹo khó lành. Nhưng có những kết thúc lại làm cho người ở lại thấy thanh thản và bình yên. Ví như chị gái của Miên, đó không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu ở một thiên đường khi tự mình trút bỏ được những nỗi đau thể xác cứ giày vò dai dẳng.

– Thế nên bác và anh chớ có đau buồn về cái chết của mẹ em Biên. Mọi người phải cố gắng mạnh mẽ, vui vẻ mà sống tiếp. Có như vậy chị ấy ở trên thiên đường nhìn xuống mới có thể an lòng mà không còn vướng bận hay day dứt điều gì.

Miên cũng không biết từ đâu mà Miên có thể nói ra những lời như thế. Có thể là do trong Miên đã hiện hữu và đúc kết những suy nghĩ ấy khi chứng kiến cảnh chị gái mình đớn đau suốt một thời gian dài. Nhất là khi nhìn chị bậm môi đến tứa máu mà mình chẳng thể giúp chị được gì, Miên lại càng thấy mình trở nên vô dụng.

Bữa cơm tối cà cưa một lúc rồi cũng xong, Miên đứng dậy xin phép ra về. Khi ánh trăng mười tư vừa kịp chênh chếch, soi rõ những chùm hoa ban, luếnh loáng những sườn đồi trắng bệch.

***

Nhìn thấy cậu học trò nhỏ thó được tiếp tục đến trường sau bữa mình ghé  thăm  nhà, Miên thấy mừng trong lòng, vì dẫu gì công sức của cô cũng phần nào được đền đáp.

Rồi kể từ hôm ấy, thỉnh thoảng, trên lưng cậu học trò nhỏ bé, ngoài chiếc cặp sách được làm từ mấy vỏ bao sắc rắn khâu lại, thì có khi kèm theo vài bắp ngô, củ khoai, củ sắn. Có khi là một con gà bị buộc chân đang kêu oang oác mà bảo “Bà nội em gửi cho cô giáo. Cô đừng từ chối, bà nội sẽ buồn”.

Miên nhận túi đồ từ tay cậu học trò mà trong lòng lâng lâng. Ánh mắt cô nhìn Biên trìu mến!

***

Mấy ngày bà nội đổ bệnh nên cậu nhóc không tới trường mà ở nhà chăm sóc. Vào mùa giáp hạt nên cha Biên lên rẫy suốt, thế nên Biên phải nghỉ học, để bà có nhờ vả gì còn có người túc trực ở bên. Miên lên lớp như mọi khi, nhưng không thấy bóng dáng của cậu học trò đâu nên tỏ ra vô cùng lo lắng. Lẽ nào gia đình cậu học trò lại thay đổi, hay có chuyện gì không ổn đang xảy ra với cậu học sinh của mình?

Buổi chiều hôm đó Miên gửi lớp cho thầy hiệu trưởng coi dùm giờ kiểm tra, còn mình thì khoác vội chiếc áo gilê rồi một mình băng qua thung lũng.

Đến nơi thấy Biên đang ngồi rúm ró dưới bếp, sắc siêu thuốc và nồi lá xông cho bà. Miên tiến lại gần cậu trò nhỏ, hỏi cặn kẽ sự tình.

Bà nội Biên đang nằm mê mệt trong buồng. Biên dắt tay cô giáo vào gần chỗ bà nằm hơn, nhìn gương mặt bà có phần hơi nhợt nhạt. Linh cảm có chuyện gì đó không lành, Miên giục cậu học trò lên rẫy tìm cha, còn mình thì chạy qua những ngôi nhà gần đó, cầu cứu hàng xóm đưa bà cụ ra trạm xá.

– Cũng may cô giáo đưa bà cụ ra chỗ chúng tôi kịp thời. Giờ thì không sao rồi, bà cụ cần được nghỉ ngơi là sẽ khỏe.

Nằm ở trạm xá hai hôm thì bà cụ hồi phục và có thể trở về nhà. Suốt mấy hôm bà cụ nằm ở bệnh xá,  Miên tranh thủ hết mức có thể. Sáng lên lớp dạy, chiều lại vượt qua thung lũng xuống tận nơi chăm sóc cho bà, để cha Biên yên tâm lên rẫy gieo hạt cho kịp vụ mùa. Vậy mà chưa được mấy hôm, nhìn Miên đã gầy đi trông thấy. Cha Biên đứng trước mặt Miên sượng sùng, lí nhí “Vất vả cho cô giáo rồi”.

Sau hôm ở trạm xá về, Miên thường xuyên qua lại gia đình cậu học trò nhỏ. Có hôm mang ít đồ tẩm bổ mà Miên gọi điện nhờ mẹ gửi từ phố lên cho bà cụ. Hoặc có những tối Miên cặm cụi giảng bài cho Biên bên bập bùng ánh lửa. Điện đã về bản, nhưng có những ngôi nhà cách đường điện quá xa nên còn sống trong cảnh tăm tối.

Để rồi có khi đang giảng bài cho cậu học trò, Miên bắt gặp phải ánh mắt của cha Biên nhìn cô lén lút, thập thò sau ô cửa. Nhưng Miên cứ giả vờ lảng tránh, dù không ít khi ngồi dùng chung mâm cơm tối, hoặc lúc dìu bà cụ ngồi dậy uống thuốc, Miên đã bối rối biết bao khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang nhìn cô chăm chú.

***

Miên cảm thấy ngượng ngùng khi đứng gần cha Biên. Nhất là khi thấy anh xông xáo, chẳng quản đường xá xa xôi, chạy lên trường học để phụ thầy cô lợp lại mái ngói, để khi mùa mưa tới, các em học sinh không phải lo sống chung với cảnh nhà dột. Hoặc có những hôm Miên vừa dạy ở trên lớp về, đã thấy anh ngồi đợi trước cửa, vì nghe Biên về méc nhà cô giáo bị chập điện cháy mất cầu chì. Lại có những ngày Miên vô ý để bị trật khớp vì mang giày cao gót lên bục giảng, rồi cũng lại một tay anh mang theo chai dầu gió ở nhà đến trường đưa Miên nắn bóp. Trong thâm tâm, Miên tự hỏi, không biết tự khi nào Miên biết mình tương tư anh đến như vậy. Để rồi mấy ngày không thấy anh, trong lòng Miên lại hoang hoải nhớ.

Còn anh, cũng có cảm tình với cô giáo trẻ ấy. Nhưng anh biết mình đang đứng ở vị trí nào. Trong khi gia cảnh anh nghèo, một mình phải cáng đáng cả mấy miệng ăn. Nếu thật lòng Miên có tình ý với anh, sẽ chỉ khiến Miên thêm vất vả. Mình anh khổ cực như thế là đủ rồi. Đó là những mặc cảm quá lớn để anh có thể mở lòng với Miên.

***

Trong những cuộc gọi điện về Hà Nội dạo gần đây, Miên hay kể cho mẹ nghe công việc hiện tại của mình. Miên kể về gia đình cậu học trò, nằm bên sườn của thung lũng phủ đầy những chùm hoa ban trắng. Kể về người đàn ông trải qua một lần đò với những vết thương tưởng chẳng bao giờ có thể lành lặn, luôn tỏ ra ủ rũ đằng sau gương mặt lộ rõ vẻ khắc khổ, nhưng nay bỗng nhiên cảm thấy yêu đời. Nghe Miên kể, mà trong lòng mẹ có chút hoài nghi. Mấy lần mẹ cố gặng hỏi về chuyện tình cảm của Miên, nhưng Miên đều lảng tránh, nói mình còn trẻ, còn yêu học trò lắm nên chưa tính đến chuyện tương lai.

Để rồi có một đêm chẳng biết tại sao, khi đang soạn bài dở dang Miên liền gọi điện về cho mẹ. Vừa để hỏi thăm sức khỏe của cha dạo này thế nào, chứng nhức mỏi vai gáy có còn hành mẹ hay không. Rồi hẹn mẹ ngày giỗ chị nhất định Miên sẽ về, mà quên mất rằng cô đang cần mẹ vào lúc này. Cần lắm một câu trả lời, cho một câu hỏi : Phải làm sao, vì đã trót lỡ thương một người, giữa những mùa hoa ban lặng lẽ?

Song Ninh

songninhqn@gmail.com

MS261 – Trót lỡ thương một người
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here