"Tôn Tẫn" giả điên

***

Sau hôm Tình được bệnh viện tâm thần tiến hành thủ tục nhập viện, cô y tá bố trí một bệnh nhân mới khác trên Tân chung phòng với Tình. Có tật giật mình, trông chàng trai có đôi mắt sáng, dáng mặt nghiêm nghị, Tình thấy lo không biết có phải công an cài người vào bệnh viện chung phòng với mình để theo dõi cho biết mình có giả bệnh tâm thần và điều tra về hành vi sai trái của mình không. Thật ra bệnh nhân Tân bị người yêu chê nghèo, thất nghiệp nên chia tay cách đây hai năm, khiến Tân suy nghĩ và buồn nhiều nên ảnh hưởng sang chấn tâm lý, mắc bệnh trầm cảm từ đó đến nay. Bất ngờ Tình hỏi Tân một cách vờ vịt khi cô y tá chưa ra khỏi phòng:

– Chú em vô đây có thấy mãn kinh không?

Tân lắc đầu:

– Anh nói gì em không hiểu?

Tình không trả lời, hỏi tiếp:

– Chú em uống thuốc bổ thận chưa? Tui uống rồi!

Do Tình gọi thuốc an thần là thuốc bổ thận nên Tân không hiểu, chép miệng nói :

– Em không uống thuốc này. Em vừa mới uống thuốc an thần sau khi được bác sĩ thăm khám. Chừng vài chục phút nữa anh em mình cũng sẽ ngủ thôi.

Tình vờ ngây ngô:

– Uống thuốc này chút nữa chúng ta có ngủ gục không?

Tân trấn an:

– Từ từ chúng ta sẽ ngủ ngon thôi, không có gì phải lo lắng.

Qua tiếp xúc, Tân nhận thấy Tình có những lời nói không được bình thường, được cái là Tình có vẻ xởi lởi, dễ gần nên Tân không còn ngại như lúc đầu. Tân vui miệng lặp lại câu hỏi mới rồi đối với Tình:

– Hồi nãy anh hỏi em có thấy mãn kinh không, vậy mãn kinh là gì hả anh Hai nhà ta?

Tình cảnh giác, sợ Tân theo dõi mình, vờ ngô nghê đặt điều kiện buồn cười:

– Muốn tui giải thích, chú em phải hối lộ cho tui một ổ bánh mì trơn, không cần phải là bánh mì kẹp, đi mua lẹ đi, không thì tui ngủ bây giờ(!)

Tân ra cổng nhờ anh bảo vệ ra ngoài mua dùm cho 2 ổ bánh mì, Tân cầm về đưa tình một ổ, nói: “Em mua cho anh một ổ bánh mì đây, chiều theo ý muốn của anh đó, bệnh nhân với nhau cả có gì cũng vui vẻ với nhau nghe”.

Tình cầm ổ bánh mì ăn ngấu nghiến, không một lời cảm ơn, vờ cà khịa:

– “ A, chú em dám qua mặt tui rồi đó. Chắc chắn hai ổ bánh mì này là của mẹ hoặc vợ gởi vô cho tôi để bồi dưỡng sức khỏe (!) Chú em tự tiện lấy một ổ ăn, không đàng hoàng xin phép, bữa khác tôi sẽ ăn lại của chú em hai ổ, có thế tôi mới …mãn kinh được (!) À, mãn là thỏa mãn, kinh là thần kinh. Chú em hiểu rồi chứ”. Nói xong tình ngửa mặt cười hềnh hệch, nắm tay Tân xoa xoa rất thân tình. Tính khí Tình có vẻ thất thường, biểu lộ nhiều cung bậc cảm xúc, buồn đó vui đó. Tân chỉ cười cầu hòa không giải thích, thấy Tình tội nghiệp đáng thương chứ không đáng trách. Tân không biết rằng thực tế bản tính Tình thích pha trò nên khi “đóng vai người điên” Tình vẫn có nét phảng phất tính cách và thói quen hàng ngày của mình. Do có uống thuốc an thần nên Tình và Tân chìm sâu vào giấc ngủ ngay sau đó.

Tôi tình cờ quen biết Tình trong dịp dự đám cưới năm rồi ở xã kế bên. Tình năm nay 40 tuổi, tính thích pha trò, đôi khi bốc đồng tùy hứng, ngâm nga luyến láy thơ Hồ Xuân Hương, thơ nói thanh giảng tục, làm khách dự tiệc ngồi cùng bàn cười như nắc nẻ. Có người còn khen Tình có khiếu hài hước. Trước đây Tình từng có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm một thời gian. Không ai ngờ một người có cá tính chan hòa cởi mở trong cuộc sống lại gặp phải chuyện rắc rối, mâu thuẫn xuất phát từ người anh họ.

Cách đây nửa năm, người anh họ của Tình có mượn vợ chồng Tình một số tiền 15 triệu đồng, hứa sẽ trả trong vòng một tuần lễ nhưng đến nay vẫn chưa chịu trả đồng nào. Gần đây gia đình Tình cần tiền chi tiêu, xoay xở mua sắm một vài tiện nghi vật chất cần thiết nên phải mượn tiền tạm của bà con đã hơn một tháng vẫn chưa trả được nợ, nên rất áy náy. Tình điện nhiều lần vẫn không thấy người anh họ bắt máy. Tình cũng đã hai lần đến nhà anh họ hy vọng sẽ được trả dần ít nhiều. Anh ta cứ chê trách Tình thiếu thông cảm, rồi tiếp tục ù lì, kiếm cớ khất nợ, hẹn lần hẹn lữa trong khi lại có tiền mua một chiếc xe tay ga khá đắt tiền. Người anh họ còn kiếm cớ lấy lý do Tình đòi nợ lần trước đang lúc có vợ chồng anh chị sui ghé thăm nhà chơi là cố tình làm cho mất mặt, thậm chí cho rằng tình cố tình làm nhục gia đình mình. Người anh họ thách thức, khiêu khích Tình “Tao không có tiền trả, bây giờ mày làm gì tao?” Người anh họ còn bộc lộ thái độ hung hăng, hăm dọa sẽ đánh Tình, nếu tiếp tục đến nhà đòi tiền gây chuyện (!). Tình vốn có tiền sử bệnh trầm cảm nay lại bị ức chế kéo dài nên không điều khiển được hành vi, bất ngờ Tình đấm mạnh một cái vô mặt người anh họ làm gãy một cái răng cửa, khiến anh ta lảo đảo rồi ngã chổng kềnh xuống sân nhà, lên cơn co giật liên tục giãy đành đạch, mắt trợn ngược, máu me chảy ra đầy hai bên mép miệng, trông bộ dạng rất khủng khiếp, người nhà hốt hoảng kêu xe chở đi bệnh viện cấp cứu. Gia đình người anh họ hăm dọa sẽ giết Tình nếu nạn nhân có mệnh hệ gì, còn không thì cũng đánh một trận cho bò lê, bò lết để gia đình Tình biết thế nào là lễ độ (!).

Để được yên thân, ngay từ đầu, vợ Tình đến nhà nạn nhân thương lượng hứa sẽ vay mượn tiền bà con giao ngay 50 triệu đồng để bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần và sức khỏe cho cho nạn nhân mong được thông cảm, bỏ qua. Nhưng gia đình người anh họ không chấp nhận, ra yêu sách phải đáp ứng ngay số tiền ít nhất một trăm triệu đồng mới mong được bỏ qua phần nào. Tình biết rõ lúc này, một trong hai phía không có thiện chí thì mọi việc thương lượng cũng vô ích.

Phần vì sợ gia đình người anh họ có tính hồ đồ, hung hăng sẽ trả thù nguy hiểm, phần vì sợ công an sẽ điều tra xác minh vụ việc, có thể khởi tố vụ án bắt giam ngay Tình đang lúc hoang mang, bấn loạn, thần hồn nát thần tính, Tình nghĩ ngay đến chiêu “Tôn Tẩn giả điên” thay vì ra cơ quan công an tự thú. Tình nhờ người thân đưa mình vô bệnh viện tâm thần ngay trong ngày với danh nghĩa xin được điều trị bệnh tâm thần tái phát. Tình không bao giờ tưởng tượng được lại có ngày mình phải làm cái việc giả bệnh tâm thần đáng chê trách.

Dù sao Tình cũng hy vọng bệnh viện tâm thần sẽ là nơi “trú ẩn” an toàn nhất trong thời gian trước mắt, tiếp đến Tình hy vọng sẽ có được hồ sơ bệnh án thể hiện nội dung thuận lợi, qua đó giải tỏa phần nào áp lực dồn đến từ cuộc sống.

Như thường lệ, mỗi sáng thứ hai, bác sĩ cùng cô y tá ghé đến các phòng bệnh nhân để thăm khám trong số đó có phòng Tình nằm điều trị. Bác sĩ muốn biết rõ mức độ bệnh tình của Tình nặng nhẹ thế nào nên mở lời thăm dò:

– Anh có vợ chưa? Trông anh hiền lắm đó!

Tình làm bộ tịch kỳ cục, nắm hai bàn tay lại, đưa lên đầu, trả lời bâng quơ:

– Bác sĩ ơi, ngày đầu vô đây, hình như bác sĩ cũng đã có hỏi tui giống y như vậy. Tui cũng đã trả lời rồi mà. Hễ bác sĩ nghĩ tui có vợ tức là tui đã có vợ rồi. Bác sĩ nghĩ tui chưa có vợ tức là tui chưa có vợ (!).

Vị  bác sĩ cười cười:

– Anh nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong ai mà hiểu cho nổi. Có vợ cũng anh nói, không vợ cũng anh nói.

Vị bác sĩ hắng giọng, ôn tồn:

– Chắc anh có vợ đẹp con xinh lắm phải không. Trông anh dễ nhìn mà cũng dễ thương lắm đó.

Tình nắm hai tay giơ trước ngực gần giống như chắp tay bái:

– Chắc là bác sĩ thích con vợ của tui lắm, nên để ý một cách không bình thường. Có lẽ bác sĩ là … sư phụ chăng?

Vị bác sĩ chợt liên tưởng đến các bệnh nhân nửa điên nửa tỉnh, điềm tĩnh nói:

– Trước đây có hai tên thuộc băng nhóm xã hội đen và một công bộc của dân nhúng chàm giả điên, được thân nhân đưa vô xin nằm viện chữa bệnh. Chắc là anh không theo “gương” đó!

Tình suýt giật nẩy người vì ngờ ngợ vị bác sĩ bằng cách nào đó đã phát hiện ra mình giả điên nằm viện vì mục đích trốn tránh trách nhiệm phần nào do mình gây ra. Nhưng Tình đã kịp trấn tĩnh tinh thần ngay, vờ lắc mình vài cái và vờ như không nghe thấy vị bác sĩ nói gì, Tình nói vớ vẩn:

– Nếu bác sĩ có thương mụ vợ tui, tui sẵn sàng giao cho bác sĩ quản lý cho thỏa tình thương mến thương của bác sĩ.

Vị bác sĩ vỗ vai Tình, cười hiền:

Ở trong này lâu dài, cố gắng uống thuốc đầy đủ cho mau bớt bệnh để về sum sum vầy với gia đình.

Cô y tá nãy giờ đứng nghe Tình nói toàn chuyện nghe trớt hướt hỏi tiếp theo:

– Anh có mấy cháu rồi, đứa lớn bao nhiêu tuổi?

Tình vén áo gãi bụng sồn sột, làm dáng:

– Cô hỏi tui có mấy con à? Một con còn chịu không nổi huống gì mấy con.

Cô y tá dịu dàng hỏi:

– Con anh ngang ngược, dữ dằn lắm à?

Tình hơi cúi người, làm động tác xoa nắn, bóp hai đầu gối:

– Hễ tối lại nó ngủ với tui, nó có thói quen sờ bóp, nựng…cục cưng của tui. Có lần nó vừa nựng vừa hỏi “Sao cái này của ba nó mềm nhũn giống ổ bánh mì con ăn mỗi sáng vậy ba?” Lát sau nó lại hỏi “Sao hồi nãy con bóp thấy nó mềm mềm, mà  giờ nó… cứng ngắc như cán búa vậy ba?” Nó nghịch ngợm nhiều khi gây bực mình vậy chứ nó dễ thương lắm.

Cô y tá tiếp tục thăm dò:

– Như vậy là anh có một thằng con trai duy nhất à? Nó mấy tuổi rồi?

Tình vỗ hai tay vào hai đầu gối:

– Tui có một thằng con thôi. Tính thêm thằng tui nữa là nhà có hai thằng… đực rựa (!) Nó 4 – 5 tuổi gì đó. À, mà sao em hỏi đi hỏi lại chuyện này nhiều lần thế? Hay em thấy… anh đẹp trai, dễ thương nên quan tâm tới anh! – Tình thay đổi cách xưng hô. – Em có thương anh thì cứ nói thật. Anh thì thầm thương trộm nhớ em, muốn đội lên đầu anh luôn. Tình đưa mắt nhìn chăm chăm cô y tá, mặt tỉnh bơ.

Loading...

Cô y tá quay đi, mặt đanh lại, tỏ thái độ bất bình, nói với vị bác sĩ:

– Anh chàng này không bình thường chút nào. Không điên mới lạ!

Vị bác sĩ hóm hỉnh:

– Trâu già đòi ăn cỏ non!

Cô y tá được thể, bỡn cợt:

– Chẳng những là trâu già mà còn là … trâu bệnh!

—****—

Lúc đầu chỉ nghĩ tới cảnh giả điên, Tình cũng đã thấy xấu hổ lắm rồi. Nhưng rồi Tình tự an ủi, thôi mặc kệ trong tình huống bắt buộc không lối thoát, mình phải biết linh động chọn con đường ít rắc rối nhất để mà đi, do hoàn cảnh đưa đẩy cả thôi. Và Tình thấy mình càng dấn sâu, cố gắng thực hiện tốt vai trò mình đang “diễn”, Tình càng có cảm giác thú vị kỳ lạ. Tình nghĩ, điều này cũng giống như diễn viên đang hóa thân vào một nhân vật trên sân khấu, trái với con người thực tế ngoài đời của mình nhưng được khán giả vỗ tay khen hay là thấy vui mừng vì thành công.

Có hôm trời nắng chang chang Tình đứng trước sân bệnh viện ngửa mặt lên trời than: “Trời nắng nóng chín đỏ cả thịt da ai mà chịu cho nổi. Ông trời mưa xuống cho mát đi ông trời”. Hôm sau trời trở gió, mây vần vũ u ám đổ một trận mưa khá lớn kéo dài. Tình đứng trong hiên ngửa mặt nhìn lên trời, lại than: “Mưa chi mưa mãi, buồn quá ai mà chịu cho nổi. Thôi, nắng lên đi ông trời”. Có hôm Tình chợt nghĩ ra điều gì đó hay hay, nổi hứng nói với Tân: “Nhiều động vật khôn hơn con người phải không chú em?”. Tân hỏi lại “Nhiều động vật khôn hơn con người về chuyện gì vậy anh Hai”. Tình thản nhiên giải thích: “Con vật khôn hơn con người vì các con vật như trâu, bò, chó, mèo, heo, gà, vịt chẳng hạn mới sinh ra chưa đầy một, hai năm đã biết …rèo (?!) Còn con người sinh ra cả chục năm, ăn hết cơm hết nước vẫn chưa biết làm ăn gì hết. Thế những con vật đó không khôn hơn con người thì là gì”. Tân ôm bụng cười lăn ra: “Anh Hai nói cũng có lý! Nhưng đó là cái lý của người có vấn đề về bệnh tâm thần. Các loài vật anh nói đó chỉ biết sống theo bản năng sinh tồn mà tạo hóa ban tặng cho chúng nhằm duy trì nòi giống trong khi chúng có tuổi đời ngắn ngủi, không liên quan gì đến vấn đề khôn dại”.

Tân cố gắng giải thích giống như đang nói chuyện với người bình thường. Bất giác Tân nghĩ đến túi ni lông đựng thức ăn của mẹ Tình khi đi thăm nuôi ba hôm trước đem vô cho Tình 2 ổ bánh mì, một gói xôi và mấy trái cam, ổi. Tân không khỏi động lòng trắc ẩn. Ngược lại, thân nhân của Tân đi thăm nuôi, đem vô cả giỏ đựng đầy thức ăn, trái cây, cũng như bánh bao, bánh mì, cam, bưởi, mãng cầu, xoài và các lon nước ngọt. Khi tới bữa ăn, Tân đều chia sẻ cho Tình. Tân ăn gì, Tình ăn nấy. Đến lúc này Tân cũng chưa biết Tình là người bình thường, không mắc bệnh tâm thần như Tân tưởng.

Có hôm, tiếp tục “diễn trò”, tình đứng trước sân bệnh viện, mắt ngó đăm đăm vài con chim én đang tung cánh bay lượn trên bầu trời. Tình giơ hai ngón tay lên làm động tác nhắm bắn và la to “đùng, đùng”. Các bác sĩ, y tá trong phòng thấy cử chỉ lạ của Tình, đều bước ra ngoài hiên nhìn theo hướng bàn tay Tình giơ lên cao mà thở dài thương cảm. Một vài bệnh nhân khác thấy vậy cười bảo “Cái ông này bắt chước trẻ em bắn chim bằng súng giả.

Có hôm tình ngồi trong phòng cố nói đi nói lại mấy câu tưởng như nói trong trạng thái vô thức “Đúng, đúng rồi phải như thế chứ, làm đúng thì được bà con khen, dân thương”, rồi gật gù vẻ hài lòng. Hoặc có khi Tình làm các động tác xua tay như đuổi tà ma “Sai rồi, hỏng rồi, nói mà không làm là không được, khiến bà con chê trách, dân ghét bỏ”. Có hôm đang ngồi ăn cơm trưa cùng các bệnh nhân, Tình lấy gói cà phê hòa tan để trong túi quần, được một người thăm nuôi một bệnh nhân cùng phòng với Tình cho hôm trước, Tình xé ra đổ vào đĩa nước mắm chấm, làm nhiều bệnh nhân nhìn chưng hửng, có anh nhìn thấy ngồi cười khúc khích.

Vợ Tình đi thăm nuôi sau hơn 2 tuần Tình nhập viện. Chị gọi chồng ra chỗ góc khuất của bệnh viện, nói nhỏ vừa đủ cho Tình nghe. Chị cho biết cách nay ba ngày chị đến thương lượng với gia đình người anh họ của Tình và đạt được thỏa thuận giữa hai bên. Trước đó do phía gia đình nạn nhân liên tục hăm dọa, làm áp lực khiến chị lo lắng cho số phận của Tình lẫn cuộc sống của cả gia đình mình nên chị chấp nhận xí xóa số tiền 15 triệu đồng cho gia đình nạn nhân đã mượn của gia đình mình khi trước. Chị cũng đã chạy vạy vay mượn tiền của bà con gần xa trả thêm 25 triệu đồng nữa, trước sau là 40 triệu đồng để bồi thường cho gia đình nạn nhân, kèm theo lời xin lỗi của chị. Dường như gia đình nạn nhân biết mình đang thất thế nên không còn yêu sách như lúc trước.

Sau khi nhận đơn tố cáo của gia đình nạn nhân có nội dung đề nghị khởi tố vụ án đối với Tình ngay sau khi Tình gây thương tích cho người anh họ, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh vụ việc và ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với nạn nhân, được xác định là 5% nên không đủ cơ sở để khởi tố hình sự đối với Tình. Theo quy định để có thể truy tố, thì người bị đánh phải được giám định thương tích để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên, thì đối tượng đánh người mới bị truy tố. Do đó cơ quan công an không chấp thuận đề nghị của gia đình nạn nhân. Thay vào đó cơ quan công an ra thông báo xử phạt hành chính với số tiền ba triệu đồng về hành vi Tình “xâm phạm sức khỏe người khác”. Việc Tình xâm phạm sức khỏe đối với người anh họ trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, có một phần lỗi của nạn nhân gây ra.

Không như ban đầu Tình lầm tưởng, sau này Tình mới biết, nạn nhân vờ làm sống làm chết, sử dụng chiêu trò “bất tỉnh nhân sự” một cách nhuần nhuyễn để mong bắt chẹt gia đình mình với mục đích trục lợi kiểu ăn vạ. Sự thật, ngoại lực không tác động gây ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe tổng thể của nạn nhân.

Sau khi Tình xuất viện, Tình gọi vui là “xuất ngũ” có ghé nhà tôi thăm chơi, Tình thổ lộ rằng nếu biết người anh họ có hành vi giả vờ chết thì Tình đã không giở chiêu trò “giả điên”. Và cũng không để vợ phải chạy vạy vay mượn tiền bồi thường mất oan uổng một số tiền lớn, trừ tiền thuốc men cần thương lượng.

Tôi hỏi Tình, hơn hai tuần lễ nằm viện liệu Tình có nhận thấy các bác sĩ tiến hành sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp chuyên môn để theo dõi, quan sát thận trọng các diễn biến tâm lý thực hư của các bệnh nhân tâm thần không? Tức tiến hành các biện pháp cần thiết để qua đó có thể nhận biết bệnh nhân nào giả bệnh tâm thần có chủ ý, bệnh nhân nào tâm thần thực sự không?

Tình khẳng định, ở góc độ cá nhân, Tình nghĩ là có thể có, nhưng các bác sĩ còn chủ quan, dễ dãi. Vì vậy hồ sơ bệnh án không tránh khỏi những đánh giá, nhận xét còn cảm tính, chung chung và thiếu độ tin cậy cao. Có lẽ vì vậy mà lâu nay có không ít tin đồn có nhiều đối tượng trong đó có cả công bộc của dân từng nhúng chàm giả điên đi nằm viện một thời gian được cấp “bằng điên” ngon lành để đối phó với pháp luật, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Tôi khẳng định với Tình không những câu chuyện “chỉ có tin đồn” mà thực tế đã xảy ra các hiện tượng thông đồng khá nhiều. Đã có một số viên chức của một bệnh viện ở Hà Nội đã cùng nhau cấp giấy chứng nhận tâm thần dỏm cho 78 đối tượng mà báo chí gần đây đưa tin, phản ánh rầm rộ. Một số bác sĩ làm công tác giám định đã bị bắt cũng đủ nói lên điều này. Chỉ riêng Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây cũng đã yêu cầu xem xét lại việc giám định tâm thần đối với 11 vụ án. Chứng tỏ đã có sự hoài nghi không ít đối với kết quả trong việc thực hiện giám định tâm thần. Các cơ quan chức năng chắc hẳn phải có các biện pháp chặn đứng hữu hiệu và kịp thời các hiện tượng tiêu cực này. Nếu không sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng và bất an cho xã hội.

Tình cũng cho biết sau hôm vợ vô bệnh viện thăm nuôi Tình, chị có làm đơn xin bệnh viện cho Tình xuất viện sớm hơn dự định, không chờ bệnh viện có kết luận chính thức về giám định pháp y tâm thần đối với Tình.

Sau gần 2 tuần lễ nhập viện hồ sơ bệnh án của Tình chỉ mới được bác sĩ bệnh viện tâm thần nhận xét, đánh giá sơ bộ giai đoạn ban đầu được thể hiện:

“Bệnh nhân hạn chế khả năng nhận thức, có tiền sử bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách (hay nói lảm nhảm, có biểu hiện quan tâm và thích các cô gái trẻ đẹp) cần tiếp tục điều trị bệnh lâu dài”!

Ngồi nghe Tình thuật lại các chi tiết liên quan đến bệnh án cũng như những ngày Tình giở chiêu “Tôn Tẫn giả điên”, tôi chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẹo, cảm nhận rõ những tình huống dở khóc, dở cười mà Tình phải căng thẳng đối mặt thực hiện. Cuộc sống tự nó luôn có xu hướng tạo ra nhiều thử thách, thật giả lẫn lộn. Bản chất thiện, ác tiềm tàng, tồn tại song hành trong mỗi con người và trong cộng đồng xã hội dường như luôn có điều kiện để phát sinh. Thậm chí trong cuộc sống cái thiện thường bị vùi dập dưới bàn tay của cái ác. Tình bảo dù thế nào Tình cũng vẫn luôn tin tưởng cuộc đời luôn công bằng. Ông trời không bao giờ phụ lòng người ngay, cho cuộc sống thăng hoa, vươn mình lên trong mọi cảnh ngộ.

Thi Hải Lý

dungphoto…@gmail.com

MS260 – “Tôn Tẫn” giả điên
4.4 (88%) 5 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here