Hoa của núi rừng

***

A Lềnh năm nay đã ngót nghét ba chục tuổi và là đứa con của rừng xanh đại ngàn. A Lềnh thừ người ra ngắm nhìn cảnh vợ anh ngồi chơi với đứa con rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc. A Lềnh thầm nghĩ, nếu không có cô Hương, cuộc đời anh chắc hẳn không thể được như ngày hôm nay, một con người nếu không được soi sáng bởi ánh sáng của văn minh để đi đúng hướng thì rất dễ lạc đường và lún sâu vào vũng bùn tội lỗi.

Với A Lềnh, cô Hương không phải chỉ là cô giáo mà còn là người mẹ đã giúp anh nên người. A Lềnh hồi tưởng lại cái ngày đầu tiên cô bước chân đến cái bản nghèo của mình. Ngày ấy cô hăng hái cùng trưởng bản đi từng nhà vận động trẻ con đi học. Người già trong bản thấy cô cũng ậm ừ cho qua chuyện nhưng rồi họ truyền tai nhau là chẳng cần học cái chữ làm gì, ở cái vùng hẻo lánh này no cái bụng là may rồi. Thời gian trước cũng có hai cô giáo dưới xuôi lên hồ hởi lắm nhưng cuối cùng cuộc sống khắc nghiệt quá cũng bỏ đi chứ có trụ lại được ở cái nơi đèo heo hút gió này đâu. Ấy vậy là ngày đầu tiên chỉ có vài đứa đến lớp. Cô Hương thấy thế buồn thiu, ngày hôm sau cô lại cất công đi vận động bà con cho trẻ đi học. Cô từ tốn khuyên nhủ, lặng lẽ hòa mình vào cuộc sống của đồng bào người dân tộc để hiểu họ và mong cho cái bản nghèo của A Lềnh sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Chẳng gì ấm áp và dễ đi vào lòng người bằng chân tình, dần dà người dân trong bản hiểu ra liền vui vẻ động viên con em mình đi học. Bọn trẻ được học nhiều cái chữ, được tính những con số, được hát những bài hát hay, được chơi trò chơi nên khoái ra mặt. Vậy là dù cho con đường đến trường có ngoằn ngoèo, trắc trở và xa lắc đứa nào đứa nấy cũng vẫn cố đi học cho bằng được. A Lềnh còn nhớ những ngày trời mưa ướt lướt thướt cả lũ đi được đến nơi cũng đã lấm lem hết mặt mũi, dép thì nhúng đầy những bùn là bùn, chân tay lạnh ướt run lập cập vào nhau nhưng chẳng đứa nào kêu ca nửa lời. Thấy bọn trẻ con hào hứng, dân bản lại sợ cô giáo rồi một ngày cũng sẽ đi về xuôi mất nên mọi người khi thì đem cho cô Hương con cá suối khi thì bó rau, cái măng rừng còn A Lềnh thì cứ thấy hoa rừng là lại hái thật nhiều mang tặng cô. A Lềnh tưởng tượng cô Hương như bông hoa giữa núi rừng đại ngàn này vậy. Chỉ có loài hoa rừng mới đủ sức khoe sắc và dẻo dai bám trụ trên vùng đất đá khô cằn này. Mỗi khi được nhận hoa từ tay A Lềnh, cô Hương lại hít hà cái mùi thơm dịu nhẹ của những bông hoa mỏng manh nhưng rất đỗi kiên cường ấy. Trong mắt người dân bản, cô Hương đã trở thành một phần của núi rừng, của bản làng.

Loading...

Ở bản A Lềnh , những đứa học khá thì sẽ xuống phố tiếp tục học lên  rồi sau khi ra trường sẽ quay trở lại phục vụ quê hương. A Lềnh thì khác, bố mất sớm, thương mẹ già thương đàn em nhỏ nheo nhóc nên A Lềnh không đi xuống phố học mà ở nhà làm ruộng, đi nương như người dân bản từ muôn đời xưa vẫn thế. A Lềnh lấy vợ và vẫn là chàng trai Mèo chân chất, lương thiện cho đến cái ngày mà bóng ma trắng đã mon men dò đến bản làng. A Lềnh và Nhìa Thếnh bị thằng Sái Lùng dụ dỗ dùng ma túy. Thằng Sái Lùng vốn là đứa mồ côi bỏ bản đi từ lâu nhưng dạo gần đây nó quay trở về bản. Nó sắm đủ thứ ti vi, đài, xe máy, những thứ mà đối với người dân bản A Lềnh rất xa xỉ và lạ lẫm. Thằng Sái Lùng nói A Lềnh là nếu không dám dùng ma túy thì không xứng là thằng đàn ông bản này. Bị khích tướng A Lềnh bực lắm, A Lềnh từ bé đến lớn có sợ gì đâu mà nó dám ngang nhiên nói thế. Vậy là A Lềnh dùng thử thứ bột màu trắng đáng nguyền rủa ấy nhưng nào biết đâu lần dùng thử ấy cũng chính là nguồn cơn của vô vàn những lần dùng thử tiếp theo. A Lềnh chìm sâu trong những cơn ảo giác, khoái lạc mà ma túy mang lại. Ma túy đã hủy hoại còn người A Lềnh, từ một người thanh niên cường tráng A Lềnh gầy rộc đi, tiều tụy và xanh xao. A Lềnh chẳng chịu làm ăn, trong đầu chỉ quẩn quanh suy nghĩ về ma túy. Trâu bò thóc lúa bán hết cũng là lúc thằng Sái Lùng xúi A Lềnh đi rủ thêm thanh niên bản dùng ma túy, nếu nhiều người dùng thì hắn sẽ cho A Lềnh dùng ma túy với giá rẻ. Vợ A Lềnh đứng ngoài vách nghe lỏm được liền chạy ngay đến báo với cô Hương. Vậy là sau bao nhiêu ngày cam chịu và nhẫn nhịn, người phụ nữ ấy quyết phải tìm người cứu vớt được chồng mình thoát khỏi bàn tay của con quỷ dữ ma túy. Giữa đêm tối cô Hương băng rừng theo vợ A Lềnh về bản. Vừa nói vừa lau nước mắt, cô khuyên A Lềnh vì gia đình mà từ bỏ ma túy. Cô hỏi A Lềnh có bao giờ nghĩ đến tương lai không, đứa con bé bỏng kia sẽ lớn lên như thế nào nếu cha của nó không chỉn chu lo làm ăn mà chỉ tối ngày đắm chìm trong ma túy. A Lềnh dùng đôi mắt lờ đờ lâu không tiếp xúc ánh sáng nhìn quanh. Vợ A Lềnh thì vật vã khóc, con A Lềnh khóc ré lên, nhà cửa tan hoang của cải chẳng còn gì, mẹ già đau yếu thì nằm trong góc… Trời ơi! A Lềnh đã gây ra những gì thế này? A Lềnh sống trên đời để làm tội làm tình những người anh yêu thương hay sao. A Lềnh tự chửi mình là kẻ đốn mạt. A Lềnh đứng dậy khùa khoạng tìm cuộn dây mây dắt trên gác bếp mếu máo nhờ cô Hương trói mình lại. A Lềnh phải chiến đấu với con quái vật ma túy! Vợ A Lềnh mặt tái mét đứng nép sang một bên trên tay bế thằng cu mặt mũi còn đang nhem nhuốc vì mũi dãi và nước mắt. A Lềnh hiểu là sẽ chẳng ai có đủ dũng khí để làm việc này ngoài cô Hương. Cô Hương vừa khóc vừa trói A Lềnh lại. A Lềnh quằn quại trong những vòng dây cuốn chặt vào da thịt, người anh chằng chịt những vết lằn. Cơn thèm thuốc đến, A Lềnh gào thét điên dại, mắt long sòng sọc, miệng sùi bọt trắng xóa… Trong nhà chỉ còn tiếng khóc lóc, những ánh mắt len lén nhìn một người đàn ông đang vật vã đối đầu với cơn thèm thuốc điên dại. Sau cơn vật lộn điên cuồng ấy, A Lềnh lịm đi, chìm vào cơn mê man. Sáng hôm sau cô Hương báo trưởng bản, công an đến đưa A Lềnh và Nhìa Thếnh vào trại cai nghiện, thằng Sái Lùng đã bị bắt. Dân bản thở phào nhẹ nhõm, vậy là cuộc sống yên bình lại trở về cái bản nhỏ, người làm chuyện ác cũng phải trả giá… Hoàn thành đợt cai nghiện, A Lềnh trở về bản với một niềm hân hoan bắt đầu lại cuộc sống mới. Thời gian này những người chủ buôn đã tìm đến bản làng anh để thu mua nông sản rừng làm để làm thuốc, thức ăn. Ngày ngày dân bản nô nức vào rừng khai thác sản vật để bán lại cho dân buôn. A Lềnh cũng hòa vào dòng người đang chuyển mình ấy.

Cái bản nhỏ nơi non cao hân hoan chào đón cuộc sống mới. A Lềnh mãi biết ơn cô Hương, cô không chỉ làm thay đổi cuộc đời A Lềnh mà còn mang ánh sáng trí tuệ và giáo dục nhân cách cho những đứa trẻ đáng yêu  vùng biên giới của Tổ quốc. Với A Lềnh, cô Hương mãi đẹp giản dị như những bông hoa rừng ngày ngày vẫn âm thầm khoe sắc và tỏa hương làm đẹp cho núi rừng đại ngàn hùng vĩ…   

Kim Thiên Di

truonghuong…@gmail.com

MS258 – Hoa của núi rừng
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here