Cứu rỗi

***

“Người ta nói. Người trẻ bây giờ dễ xao động. Có ý tưởng thì rất hứng chí làm, đến khi gặp khó khăn cũng rất dễ từ bỏ. Tình yêu mà kéo dài được một năm là xem như chuyện hiếm có, một năm không yêu ai thì được xem là động vật quí hiếm. Không rõ đúng không. Nhưng thật, vì xã hội rối ren nên người trẻ thường dễ hoang mang và lúng túng trước cuộc đời. Đôi người chạy theo đám đông, học cách hòa mình, học cách nói cười. Vài người khác tâm bất động, sống cuộc đời theo ý mình, thản nhiên và nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những người cố tách ra khỏi vòng xoáy, rồi lại bị đẩy vào, vần vũ với sóng gió, cuối cùng chỉ có cô đơn làm bạn. Ở thế gian không tìm được tri kỉ, mà cũng chẳng thể sống mãi trong xô bồ.

Suy cho cùng, tôi chỉ muốn hỏi bạn. Bạn có đủ can đảm đi tìm lấy một thế giới khiến bạn cảm thấy ấm áp hơn hay không?”

Đêm đó, “Cứu rỗi” đăng vài dòng sau thông báo Page tạm dừng hoạt động. Đêm đó, Page cũng nhận được tin nhắn từ một thành viên quen thuộc.

“Yi sẽ đi đâu?”

Tôi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, “Nơi đó là nơi sẽ cứu rỗi Yi.”

“Ngày mai tôi cũng đi. Cũng mong nơi đó sẽ cứu rỗi mình. Và mong là chúng ta sẽ gặp nhau.”

Bật cười. Đất nước này nhỏ là thế, nhưng con người ta đâu có dễ dàng gặp được nhau. À, nhưng cũng biết đâu. “Được. Nhất định, nếu có duyên.”

Ảnh tác giả cung cấp

Những ngày đầu dọn đến nơi khác, tâm thái tôi an tĩnh nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu tập cho mình nếp sống lành mạnh. Không hút thuốc, không thức khuya, sáng dậy sớm đi giao rau tiếp bác Từ cạnh nhà, hôm nào rảnh lại chạy lên quán cà phê trên ngọn đồi cách đó không xa làm thêm. Có lẽ vì vậy mà một hôm nhân lúc tôi đang trồng cây, bác Từ đem chai mật ong cùng ít bánh sang, ngồi khen mãi. Nào là trông có da có thịt hơn lúc mới đến, khí sắc cũng tươi tắn hơn. Xong rồi bác chặc lưỡi chốt một câu.

“Mà bác nói chứ, trước đây cũng có mấy người trẻ như con, mấy hôm đầu sống ở đây thích lắm. Được một hai tuần, chịu không nổi cái không khí buồn tẻ lại về thành phố. Hiếm có người nào như con, chịu khó như vậy.”

Tôi vốn là đứa kiệm lời, nên chỉ cười đáp lại chứ không bình luận thêm. Vì trong đầu tôi cứ nghĩ, so với những người gặp vấn đề tâm thần mỗi năm lại đến những trung tâm phục hồi chức năng ở cái vùng đồi núi này, tôi cũng chẳng được xem là hiếm. Mà kể cũng lạ, tại sao mấy trung tâm phục hồi ấy cứ thích xây dựng ở những nơi hẻo lánh này nhỉ?

Thời gian tốt đẹp ấy kéo dài không được bao lâu thì tôi bắt đầu gặp triệu chứng mất ngủ. Có đêm bật dậy vào lúc tờ mờ sáng, núi đồi vẫn thinh lặng, không khí rùng rợn y như mấy bộ phim giết người hàng loạt của Mỹ. Cảm giác lúc ấy hiu quạnh đến đỗi không ngủ lại được, chỉ biết khoác áo chạy bộ quanh một vòng trên đường lớn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy dăm bữa, rồi thành thói quen lúc nào không hay biết. Thi thoảng tôi còn gặp mấy bác đi lấy hàng sớm, mấy bác tuy cười nhưng tôi biết trong đầu nghĩ thừa, “con này chắc ở dưới xuôi hơi man man nên mới lên đây.”

Tình trạng không khá lên được mà còn tệ hơn khi bác Từ sang nhà thông báo với tôi, bác phải xuống nhà con gái chăm cháu vài tuần, nhờ tôi trông hộ luống rau. Kể từ lúc ấy, tôi cứ cảm giác không khí xung quanh nặng nề, cô quạnh và ngạt thở đến mức khiến tôi sợ hãi. Tôi tìm nhiều cách để thay đổi không khí. Cả buổi sáng chạy loanh quanh ở ngoài chợ. Nếu ở nhà thì sẽ mở nhạc suốt. Hoặc không thì cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình, giống như thói quen lúc ở thành phố. Nhưng vẫn không khá hơn. Rồi đêm nào tôi cũng mơ thấy cùng một giấc mơ, Định đang đánh đàn say sưa, còn tôi đứng trong tối nhìn ra. Lúc tỉnh dậy cơ thể tôi lạnh cóng hệt người chết. Tôi ngồi trên giường trùm chăn, để chế độ replay mãi một bản “Anh không muốn để em lại một mình”, và nhìn thấy rõ nét những đốt ngón tay gầy guộc nhiều gân của Định trên cây guitar.

Cuối cùng, sau những ngày tăm tối  ấy, tôi đã gặp được một người.

Duy là một thanh niên trẻ, vừa chuyển đến gần nhà tôi. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã cảm nhận được ở Duy một sự ấm áp thân thuộc kỳ lạ. Hôm đó Duy mặc áo thun trắng cùng jeans rách, tóc cắt kiểu quân đội, dáng vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống. Tôi nhìn thoáng qua, còn cứ nghĩ là đang nhìn thấy Định của năm 20 tuổi. Đến lúc định thần lại, cậu ấy đã đến trước mặt tôi, hỏi với giọng hồ hởi.

“Bạn… có phải là Yi không?”.

Tôi còn đang ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã tiếp.

“Bạn là Admin của Page “Cứu rỗi” đúng không? Tôi là người hôm đó đã nhắn tin nói chuyện với bạn, bạn còn nhớ không?”

Tôi nhíu mày, cảm giác có chút gì đấy không thực, “à phải. Bạn là chủ nhân của tài khoản “Tàn Tro”?”

“Đúng rồi. Thật trùng hợp, không ngờ lại được gặp Yi ở đây. Trước đây có thành viên tìm được trang cá nhân của Admin đã gửi cho mọi người ảnh của Yi, cũng đã lâu rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi có thể gọi Yi là gì?”

“Tôi tên Di. Bạn cứ gọi tôi là Di.”

“Ý Yi là Di hay Yi?” (theo phiên âm tiếng Trung, “Yi” sẽ đọc là “Y”)    

“Tên thật của tôi là Di. Còn Yi chỉ là kiểu tên bút danh thôi.”

“À còn tôi là Dy.” (vì là người miền Nam nên Duy đọc thành “Dy”)

“Bạn cũng tên Di à?”

“Không phải. Là Duy…”

Cách uốn miệng để đọc vần “uy” của Duy khiến tôi bật cười, rồi Duy cũng nhìn tôi cười theo.

Vậy là chúng tôi thân nhau, theo cái cách bình dị buồn cười như thế. Hay có thể nói, Duy giống như chiếc phao cứu sinh của tôi. Tôi sợ chết, không phải cái chết ở thể xác, mà là ở tâm. Người ta gọi ngắn gọn là chết tâm. Nhưng có lúc tôi nghĩ, vì đó là Duy, cho nên mới có một sự ngoại lệ. Vì Duy là một chàng trai giống tôi, giống đến mức đôi lúc khiến tôi rùng mình.

“Duy có gặp bài hát nào khiến Duy cứ bị ám ảnh mãi không?”

“Có…”

Chúng tôi cùng lên tiếng, “Anh không muốn để em một mình?”

Và cả tỉ tỉ những điều nhỏ nhặt nhất như thích ăn kem vào mùa đông, cuồng màu đen, ghét đi đến những chỗ đông người, thích nghe nhạc Trung, thường xuyên để ý đến các tiểu tiết, rồi cả việc, Duy có một người em trai. Còn kỳ quặc làm sao, những chuyện tôi luôn muốn làm nhưng chưa có cơ hội, hoặc không thể thì Duy đều có thể làm được.

“Di thích nghe nhạc acoustic không? Cuối tuần này mình lên đồi chơi đi, tôi đem guitar theo.”

“Duy biết đánh guitar?”

“Ừm. Di cũng biết à?”

“Tôi không biết. Nhưng rất thích. Trước đây tôi từng tập, nhưng cuối cùng lại bỏ. Vì thói quen để móng tay, không sửa được. Hì. Duy biết bơi không?”

“Có chứ. Có phải Di không biết không?”

“Xấu hổ quá, đúng là vậy. Tôi cũng từng muốn học, nhưng lại gặp chứng sợ nước.”

Còn gì nữa nhỉ? Chắc chắn là còn rất nhiều nữa. Cho nên có lần Duy nói, có phải Duy và tôi là anh chị em sinh đôi thất lạc không. Hôm Duy nói câu đó, chúng tôi đang đi dã ngoại ở trên một ngọn đồi vắng người. Tôi nghe Duy nói xong, cười rất gượng gạo, rồi cử chỉ cứ lãng đãng. Duy là người nhạy cảm, cho nên cuối buổi liền hỏi tôi có phải Duy đã nói điều gì không nên không. Tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi ấy, lúc đi bộ về nhà cùng với Duy, tự nhiên tôi hỏi một câu chẳng liên quan.

“Duy có biết tại sao các trung tâm phục hồi chức năng tâm thần lại xây dựng ở những nơi vắng vẻ không?”

“Có lẽ ở những nơi như thế này, người ta mới nghe được rõ tiếng trái tim mình.”

“Vậy à. Bảo sao người trẻ bây giờ cứ thích lên đây sống.”

Duy không phản bác. Vì chúng tôi đều hiểu rõ ẩn ý của câu nói ấy. Bởi vì dù ít dù nhiều, dù nặng hay nhẹ, chúng tôi đều mắc phải những vấn đề tâm lý giống nhau. Đê rồi phải tìm đến một nơi khác, với khát khao nơi đó có thể cứu rỗi mình. Và thật may là tôi đã gặp được Duy, ở đây. Điều đó thì tuyệt vời và đẹp đẽ biết bao. Bởi vì sau khi có cậu ấy ở bên, tôi không còn bị mất ngủ nữa. Cũng không còn thói quen nói chuyện một mình. Tưởng tượng nếu không gặp được cậu ấy, có lẽ tôi đã tự chôn vùi mình trong những trung tâm phục hồi u ám. Nhưng khi nói với Duy điều này, cậu ấy lại nghi hoặc nhìn tôi.

Loading...

“Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm giác Di còn che giấu rất nhiều điều. Nếu Di không nói ra, Di cũng đang tự chôn vùi mình theo một ý nghĩa khác mà thôi. Di hiểu không?”

 Duy đã nói vậy, vào một đêm có mưa, sau khi chúng tôi đã ngấu nghiến xong bộ phim giết người của Nhật Bản mà tôi không nhớ rõ tên. Chỉ nhớ trong phim có nhiều nữ sinh cùng nhau tự tử vì một lý do gì đó. Duy hỏi xong, rõ ràng vẫn đang nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời, nhưng đầu óc tôi vẫn cứ lảng vảng về cảnh tượng tự sát của những nữ sinh trong phim và cứ ngồi thần người ra đấy. Có lẽ Duy thấy kỳ lạ, nên lay người tôi và gọi mấy tiếng Di Di. Cuối cùng mãi một lúc, tôi mới thốt lên được một câu.

“Hôm nay là ngày mấy rồi Duy?”

“Mười hai tháng bảy. Di sao thế?”

Tôi nghe Duy nói xong, thảng thốt lẩm nhẩm, “mười hai tháng bảy mười hai tháng bảy…”, xong rồi nhìn Duy cười, “Duy muốn nghe câu chuyện của tôi không?”

 Dù không biết Duy có gật đầu hay không, tôi vẫn bắt đầu kể. Tôi có một người em trai sinh đôi, xinh đẹp, rực rỡ, xuất chúng và trong sáng. Tôi còn thêm một câu, “đây là lần đầu tiên tôi khen nó với người khác”. Vì tôi là một người chị xấu xa, hèn mọn và cô đơn. Vì đứng trước ánh dương khiến người ta chói mắt của Định, tôi đã sinh ra ganh tị và chán ghét. Còn nhớ năm 20 tuổi, tôi đứng ở trong góc tối, lén lút nhìn Định nở nụ cười rạng rỡ ngồi giữa đám bạn, vừa đánh guitar vừa hát. Hôm đó sinh nhật Định, vậy mà tôi không chúc mừng lấy một câu. Hình ảnh của Định hôm đó khiến tôi nhớ mãi về sau này. Trẻ trung, trong sáng và đã khiến tôi nảy sinh suy nghĩ phá hỏng những thứ xinh đẹp ấy. Chính bởi suy nghĩ độc ác đó, hai năm sau, Định đã tự sát, sau hàng loạt những chuyện tàn nhẫn tôi gây ra.

“Có phải kể từ lúc đó, Di cảm giác mình đã chết?”

Tôi nhắm mắt, chua chát gật đầu. Tuy Định không chết, chỉ hôn mê sâu, nhưng hơn một năm qua, những thứ về Định vẫn luôn ám ảnh tôi. Còn nhớ những ngày sau khi biết tin Định tự tử, tôi hoàn toàn mất nhận thức về cuộc sống xung quanh. Tôi không cho phép mình hối hận và đau lòng về những gì đã làm, nhưng thật sự tôi biết, mình đau. Đến nỗi, những vết rách trên da thịt ngày càng nhiều lên. Đến nỗi mỗi đêm tôi lại chôn mình trong bóng đêm, trong khói thuốc, âm nhạc, và để mặc chính mình héo mòn theo từng ngày. Nhưng dù thế nào thực tế vẫn tiếp diễn trước mắt, tôi không chịu nổi đành phải tìm đến một nơi khác, để trốn chạy, để được cứu rỗi.

“Trước khi quyết định đi, tôi đã suy nghĩ nhiều. Duy biết tôi đã nghĩ gì không, tôi nghĩ, liệu mình có xứng đáng được vui vẻ hay không sau những chuyện tôi đã gây ra…”

“Nhưng thật ra Di rất yêu em trai của mình, đúng không?”. Duy không đợi tôi trả lời đã tiếp, “tôi thì lại nghĩ không phải vì ganh tị. Tôi nghĩ, Di yêu em mình đến mức không muốn nhìn thấy Định vì tâm hồn thuần khiết rực rỡ ấy mà bị tổn thương vì Di hiểu hơn ai hết, thế giới này tàn nhẫn và đen tối đến mức nào. Cho nên Di đành nhẫn tâm muốn bắt Định phải đối mặt.”

Tôi sửng sốt nhìn Duy vì những sự thật tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng rồi lại nhanh chóng bình thản nở nụ cười, “cho dù bây giờ có nhận ra điều ấy, không phải đã muộn rồi hay sao Duy?”

“Tôi thì lại không nghĩ vậy. Di còn có cuộc đời của Di, hãy cứu rỗi nó, bằng cách bày tỏ, đối diện, chứ không phải là chạy trốn, như bây giờ.”

Lần này thì tôi không thể trả lời được nữa. Duy đưa tay ôm lấy tôi, để nước mắt giấu kín nơi góc kẹt trái tim tôi bung tỏa. Thật ra trên đời này, còn biết bao nhiêu người trẻ giống như tôi. Đối với một số chuyện, cảm thấy bản thân đã tường tận và thấu suốt, nhưng hóa ra chỉ là lầm tưởng. Và có lẽ, người trẻ bây giờ vẫn thường hèn nhát. Hèn nhát với trái tim, hèn nhát với cuộc đời. Cho nên khi gặp tổn thương, chỉ biết tìm lấy thuốc sát trùng, bôi trét lung tung mà không hiểu vết thương do đâu mà có, tình trạng như thế nào. Nhưng quan trọng là, đến cho cùng thì bạn có thể mạnh mẽ, can đảm đối diện với cuộc đời,  tự cứu rỗi chính mình hay không?

.

Sau đêm hôm đó được vài hôm, bác Từ đã trở về. Cuối tuần bác sang nhà, đem ít đồ đặc sản ở dưới xuôi cho tôi, đúng lúc ấy tôi đang loay hoay trong bếp nói chuyện với Duy. Tôi nhìn thấy bác Từ, đã nhanh nhảu mở miệng.

“À giới thiệu với bác, đây là Duy, người mới dọn đến ở nhà gần đây, cũng là bạn của con.”

Trái lại với vẻ tươi vui của tôi, khuôn mặt bác Từ tái đi và lộ rõ vẻ lúng túng. Cho đến khi tôi hỏi có chuyện gì, bác mới gượng gạo cười, nhìn sang bên cạnh tôi gật đầu rồi không nói gì thêm đã vội vã chào tôi ra về.

Tôi không nghĩ nhiều, đoán rằng có thể bác bận gì đấy. Mấy hôm sau đoạn tôi đang loay hoay dọn dẹp phòng khách, bác cuống quít chạy qua nhà tôi nói mẹ tôi bị ốm nặng, bảo tôi mau về nhà thăm bà. Tôi nghe xong ngơ ngác cả ngày, ngồi thừ ra đến tối chẳng làm được gì. Từ sau khi Định hôn mê, tôi cũng dọn ra ngoài sống, khoảng cách với bố mẹ cũng bắt đầu xa hơn, rồi không biết tự bao giờ tôi thậm chí hai, ba tháng không về nhà lấy một lần. Cũng có hôm đi lang thang trên phố, vô tình chạy vào con hẻm cũ, đứng tít ngoài đường lộ mà nhìn rõ được cả nỗi đau trên khuôn mặt mẹ khi bà ngồi lặng lẽ trong nhà vuốt ve cây guitar của Định.

Có lẽ điều đau lòng nhất chính là, tôi có thể cứu rỗi cho chính mình, nhưng còn bố mẹ mình, lại không thể bù đắp được khoảng trống trong lòng họ.

Tối đó Duy đến tìm tôi, tôi đem chuyện của mẹ kể Duy nghe, hỏi Duy.

“Con người ta có thể cứu rỗi bản thân, cứu rỗi cuộc đời, nhưng có thể cứu rỗi những việc mình đã làm hay không?”

Rồi tôi lại tiếp tục kể, chẳng việc nào liên quan đến việc nào. Nhưng Duy vẫn kiên nhẫn im lặng lắng nghe cả buổi, sau cùng chỉ hỏi tôi một câu.

“Di từng viết trên Page, chúng ta liệu có đủ can đảm để đi tìm một nơi chúng ta cảm thấy ấm áp hay không? Vậy Di biết trên đời này nơi nào là ấm áp nhất không?”

Tôi không trả lời được Duy ngay lúc đó, đợi đến lúc tiễn Duy ra đến cổng, tôi mới mỉm cười nói, “tôi hiểu rồi. Cảm ơn Duy.”

Duy đứng đối diện cũng cười với tôi, nói câu cuối cùng.

“Di biết ý nghĩa của thời gian chứ? Nó có thể chứng mình được một số thứ, cũng có thể xóa nhòa đi một số thứ. Di đi đi, tôi sẽ ở đây, đợi Di về.”

Trên ngọn đồi phía xa ấy, quán cà phê tôi vẫn thường làm đang sáng đèn. Trước đây chị chủ quán không mở quán vào ban đêm, nhưng vừa tuần trước thôi, mọi thứ đã thay đổi. Chị nói với tôi, “bây giờ nhiều người đang sống mà trái tim lạnh lẽo quá, chị mở quán, để đèn đuốc sáng trưng, thậm chí có thể dành cả đêm để nói chuyện với bất cứ ai cần được tâm sự, mong có thể phần nào làm ấm được trái tim của họ, chờ đến khi họ tìm được thế giới ấm áp thật sự thuộc về riêng mình.”

.

Sau khi Di đi, bác Từ thi thoảng vẫn sang nhà Di dọn dẹp. Căn nhà vốn dĩ của bố mẹ Di, bác Từ là bạn thân của họ, cho nên từ lúc căn nhà vắng chủ, bác cũng vẫn thường đến thay họ dọn dẹp. Nhưng bây giờ, mỗi lần sang, bác lại nán lại thêm một lúc, cẩn thận lau chùi những tấm ảnh Di nhờ bác chụp cho cô và Duy. Trên mỗi tấm ảnh, cô gái trẻ đều cười dịu dàng ấm áp, nhưng bên cạnh cô, chẳng có ai cả.

Một ngày rất lâu về sau này, trên Page “Cứu rỗi” đã đăng một bài viết, nói về vấn đề sức sống mãnh liệt của con người khi còn trẻ. Họ có thể tự sản sinh ra ảo giác về một người bạn, tri kỉ, hay là chính một phần khác trong con người họ để tìm ra con đường có thể cứu họ vượt ra khỏi vũng lầy. Nhưng vẫn có người nghi ngờ, phương pháp như thế là đang tự cứu bản thân, hay thật ra là đang tự giết chết bản thân bằng một vũng lầy ảo tưởng khác?

Mộc Nhiên

mocnhien…@gmail.com

MS254 – Cứu rỗi
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here