Hoa bốn cánh

***

“Dãy số Fibonacci là một dãy số được viết theo quy luật: số tiếp theo của dãy là tổng của hai số trước nó. Bởi thế, các số hạng của dãy sẽ lần lượt là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,…

Và, có một điều trùng hợp là… những số hạng trong dãy cũng chính là số những cánh hoa có thể có trong một bông hoa bất kì.

Và, bởi thế, không tồn tại loài hoa bốn cánh…”

“Và thế là… cô gái đã tìm được bông hoa bốn cánh ấy, một cách thật kì diệu! Cô ngay lập tức đem nó về chữa cho người yêu của cô, và câu chuyện cứ thế khép lại với một cái kết đầy mầu nhiệm…”

Yozora đã nghiền ngẫm lại từng lời, từng chữ ấy không biết bao nhiêu lần trước khi viết. Cậu đặt bút xuống, nhưng tay cậu nào đâu có chịu để yên cho cậu viết.

Không phải vì cậu không thể viết, mà, cậu không muốn viết một cái kết như thế! Đó là một câu chuyện quá tuyệt vời, cậu đã từng nghĩ vậy, lời văn hết sức mượt mà, nội dung rất đặc biệt và văn phong có gì đó rất riêng… Nhưng mà, chỉ là đã từng!

Cho tới khi cái kết ấy xuất hiện!

Cậu không hề cho rằng cái kết ấy là sai lầm, bởi dù gì thì chút mầu nhiệm trong tác phẩm cũng có thể đem lại một ý nghĩa gì đó. Nhưng, cái mà cậu đang viết thì khác.

Nó… quá đỗi mầu nhiệm!

Cậu thở dài một tiếng rồi quyết định ngưng bút hướng mắt về phía cô gái kia. Một cô gái mù. Cô gái vô cùng đẹp, chi ít cậu cho là vậy, đang ngồi trên một bàn học gần cửa sổ, chân đung đưa khe khẽ và đôi mắt nhắm mơ màng.

Có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn của cậu, cô gái quay đầu lại nhìn về phía ấy và cùng với câu hỏi dịu dàng và cũng rất quen thuộc: “Sao vậy?”

“Không có gì đâu ạ!”- đáp lại, cậu cũng chỉ đưa ra một câu nói muôn thuở của mình.

Dù rằng mới chỉ gần đây thôi, vậy mà, có vẻ như cậu đã có cảm giác đã quá quen với cái điệp khúc kiểu này rồi.

Cô gái ấy là Yukino, là đàn chị của cậu và hơn cậu hai tuổi, hiện đang là sinh viên năm tư. Hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tại câu lạc bộ Văn học hai năm trước.

“Vào lúc đó”, cậu nhớ, “mình đã thực sự bị cuốn hút bởi chị ấy. Một cô gái với một vẻ đẹp cuốn hút lạ thường, và trên cả, là với một văn phong viết truyện hết sức tuyệt vời.

Nhưng mà, chỉ tiếc rằng, một cô gái đầy tài năng như thế mà lại không may bị khiếm khuyết thị giác bẩm sinh như vậy!

Thật tội nghiệp, và cũng thật đáng tiếc cho một tài năng như thế!”- cậu nhớ lại- “và, có lẽ cũng vì vậy mà mình đã không ngần ngại đưa ra một quyết định phải nói là… vô cùng đặc biệt!”

“Chị thực sự rất muốn được viết nên những câu truyện của mình đúng không ạ? Em nghĩ là chị thật sự rất tuyệt đó, vậy cho nên… nếu được… nếu chị không ngại… có thể để em giúp chị được không ạ?

Em thực sự rất muốn… được trở thành ‘cánh tay phải’ của chị, được cùng chị viết nên những câu chuyện tuyệt vời!”

“Mình đã nói thế, vào một ngày đông năm nhất đại học, khi mà hai đứa mình chỉ vừa mới quen nhau được vài tháng. Và, vào lúc đó, chị ấy đã mỉm cười rất vui vẻ và nói với mình rằng: “Em thực sự là một cậu bé rất tốt bụng đó, Yozora à!”

Và, mới đó, đã gần hai năm trôi qua.”

Quãng thời gian đó có lẽ là không nhiều, nhưng mà, nó đủ để cho cậu hiểu được về cô gái này. Cô ấy là một cô gái vô cùng tốt bụng, vô cùng lạc quan, luôn mỉm cười và đặc biệt rất tin vào cuộc sống này. Nhưng mà, sự tin tưởng ấy, với cậu, dường như có vẻ nghiêng về ‘ảo tưởng’ nhiều thì đúng hơn. Cô ấy là một cô gái mù, và điều đó phần nào khiến cho cô…

…không thể ‘mở to mắt mình ra và nhìn rõ thế giới chung quanh cô được’.

Cô cảm nhận cuộc sống này qua những gì mà cô nghe thấy, những gì mà cô cảm nhận được, và rồi, cô gái ấy tự ảo tưởng nó, tự vẽ nên trong đầu những hình ảnh của những gì mình gặp.

Và, có lẽ cũng vì vậy, mà… thế giới trong mắt cô gái ấy là hoàn toàn khác xa so với những gì trong cậu, và cũng khác hẳn so với những gì thực tế…

“Và, chính những thứ ấy”, cậu nghĩ, “phần nào khiến cho những cái kết mà cô ấy viết ra… trở nên ‘thiếu thực tế’ như vậy.”

“Em xin phép về trước ạ!”

“Ừm!”

“Tôi thực sự vô cùng muốn nói ra với cô ấy lắm chứ. Nói rằng có lẽ chị nên thay đổi cái kết lại đi, rằng một câu chuyện hay thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái kết thúc hạnh phúc tới mức không thể chấp nhận này được đâu. Nhưng mà… tôi không thể! Không thể nói được!”

Một buổi chiều đông lạnh lẽo. Gió mang theo những hơi lạnh buốt như muốn cứa đứt cả da thịt con người ta vậy.

Đó là ngày công bố kết quả cuộc thi viết.

Trong căn phòng quen thuộc hôm nay vẫn chỉ có hai người, cô và cậu.

“Cô biên tập viên, cô ấy đã nói rằng nếu chúng ta sửa lại cái kết cho hay hơn, thì có lẽ chúng ta đã có thể đậu được rồi! Nè, Yozora thì sao, em nghĩ sao về cái kết này?”

“Xin lỗi, nhưng mà… em không có ý kiến…”

Một bầu không khí ảm đạm và có phần hơi ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng nhỏ nơi chỉ có hai người. Cậu không biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ im lặng và ngửa mặt lên trời. Không hiểu sao bất giác cậu lại có thứ cảm giác như kiểu mình hiện đang ở ngoài đường vậy!

Lạnh lẽo. Ảm đạm. Và có chút gì… ‘gai’ người!

Cô gái cũng vậy, cô cũng chỉ im lặng ngồi trên ghế, mặt khẽ cúi xuống không biết nói thêm điều gì. Nhưng rồi, dường như có vẻ cô đã nhẫn nhịn hết nổi, cô gái đột nhiên đứng dậy, quay thẳng về phía cậu và nghiêm giọng:

“Chị thực sự không thích như vậy đâu, Yozora! Nếu em có gì muốn nói, hãy cứ nói thẳng ra đi!”

“Tôi biết rằng, cậu nhóc ấy thực sự muốn nói với mình điều gì”- cô gái thầm nghĩ -“vậy mà, dù cho đã cố gắng chờ đợi bao lâu, cậu ấy vẫn không chịu nói ra. Đã quá đủ rồi, mình không còn có thể nhịn thêm được nữa.”

“Không, thực sự là…”

“Đủ rồi!” –cô gái hét lớn- “cậu… đừng có giấu diếm nữa. Nếu cậu cho rằng tôi chỉ là một cô gái mù với những câu chuyện hoàn toàn không có tính thực tế thì cứ nói thẳng ra đi. Vậy mà …vậy mà… tại sao cậu lúc nào cũng cứ chỉ giấu nó trong lòng cơ chứ?”

“Em không hề giấu!”

“Thế thì tại sao cơ chứ?” –cô gái hoàn toàn mất kiểm soát. Cô, hai tay tự vòng qua ngực ôm lấy mình, hét lớn:

“Đừng dối lòng mình nữa, Yozora! Cậu chỉ là… một tên giả dối mà thôi. Đừng cho rằng cậu tốt bụng vì sợ làm tổn thương tôi nên cậu mới không nói ra. Câu… cậu… nên biết rằng… càng không nói ra chỉ càng khiến cho tôi thêm tổn thương mà thôi.

Cậu hoàn toàn không hề… tốt đẹp tí nào đâu!”

“Thế, nếu chị muốn thì được thôi. Em sẽ nói thẳng ra ngay tại đây luôn…”

Tới lúc này đây, cả hai người dần như đã mất đi thứ gọi là sự bình tĩnh. Trong căn phòng nhỏ đã từng có hai bóng người cố gắng để che giấu đi suy nghĩ thực của mình với người kia, và nay thì có vẻ họ… đã không thể làm vậy hơn được nữa.

Các mối quan hệ, chúng đều sẽ có những ‘kết thúc’, nếu như ta không biết nhẫn nhịn. Đó là một sự thực hết sức đau lòng, dẫu cho con người ta cứ phủ định nó, cứ cho rằng các mối quan hệ thì phải đến từ tận trái tim, phải là những gì thật nhất gì gì đó đi nữa!

“Em nói cho chị nghe, em chịu đựng hết nổi rồi. Đúng vậy, câu chuyện của chị, nó hoàn toàn dở tệ, dở tệ tới mức em không muốn cầm bút lên để viết cho nó một chút nào luôn! Tại sao chị lại luôn phải gán ghép những cái kết như vậy cho nhân vật của mình cơ chứ? Hay là chị cho rằng thế giới này đâu đâu cũng toàn màu hồng như thế?

Em nói chị nghe…. Trên đời này…. Hoàn toàn không tồn tại cái thứ hạnh phúc tốt đẹp như thế đâu!”

Cậu nói, rồi, với cái vẻ mặt hằm hằm ấy, đoạn, cậu đứng dậy, bỏ ra ngoài cùng với tiếng đóng sầm cửa đầy khó chịu.

“Khốn khiếp thật!”- cậu thầm nghĩ, trên suốt quãng đường về nhà- “Mình vừa mới… làm cái quái gì vậy cơ chứ?”

10 giờ tối. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại đơn độc mình cô gái. Cô không làm gì cả, chỉ đứng như chôn chân tại nơi mà ban nãy cậu vẫn còn đứng ở đây. Cô gái nằm gục lên giường, hai tay vẫn ôm vòng qua ngực, nước mắt chảy dài xuống gối.

“Lạnh quá!”- cô gái bất giác thốt lên thật nhẹ, nhưng cũng thật ‘đau’- “đã biết sự thực rồi, vậy mà… sao mình lại cảm thấy đau đớn như vầy cơ chứ?”

Cô gái nhắm nghiền mắt lại, và cô dẫn chìm vào giấc ngủ…

“Vậy là… cuộc đời mình sẽ mãi không thể tìm thấy bông hoa bốn cánh ấy ư?”

Mới đó, mà, mùa đông lạnh lẽo khi nào đã trôi qua. Ánh xuân đang ngập tràn khắp muôn nơi, mang theo những tia nắng ấm áp chiếu tới tận trái tim ta.

Nhưng mà, tại nơi đó, vẫn còn hai trái tim đang kẹt lại trong mùa đông lạnh lẽo.

Họ đã cãi nhau trong một ngày đông lạnh lẽo, và đến giờ vẫn chưa một lần gặp lại. Hoặc… họ đang cố né mặt nhau.

Trong cơn đông, đã có hai trái tim bị khóa băng lại…

Loading...

Hôm nay là ngày dã ngoại của học sinh năm hai và năm tư.

Những tiếng nói, tiếng cười vẫn vang vảng bên tai, và rộn rã khắp nơi.

Vậy mà, giữa dòng người vui vẻ ấy, không ai biết vẫn còn những ‘bóng ma u uất’ ảm đạm. Và, không ai khác, đó là cậu, và cô…

Nơi trái tim rạn nứt sẽ không thể hướng mình về phía ánh sáng được nữa, nó sẽ chỉ mãi chìm đắm vào bóng tối mà thôi!

Tối, khi những ánh đèn đã dần lặn tắt…

Cậu không sao ngủ được, đành thức dậy và kiếm một gốc cây lớn nào gần đó. Tựa mình vào, cậu với đôi mắt ‘vô hồn’ của một kẻ không còn sao tin vào cuộc đời được nữa, ngước nhìn lên trời và tìm kiếm những vì sao đang lẻ loi trên kia. Một chùm sáng nhỏ thôi, cậu đã ước là có một thứ gì đó để cùng mình trải qua nỗi đau hôm nay, nhưng tiếc là… chẳng còn gì hết!

“Nè, các cậu, có ai nhìn thấy Yukino đâu không vậy?”

“Không, hình như cô ấy nói chỉ đi một chút rồi sẽ quay về thôi mà!”

“Tìm rồi, cô ấy không có ở đây?”

“Vậy cô ấy có thể ở đâu được cơ chứ?”

“Cô ấy bị mù mà, đâu thể nào có thể tự mình đi lại trong đêm tối thế này được cơ chứ?”

“Không lẽ cô ấy định….”

“Không thể nào, trông cô ấy vẫn rất bình thường cơ mà!”

….

Những âm vang ấy, vào lúc đó, đều lọt rõ ràng đến tai của cậu. Không đời nào cậu có thể quên được cái khoảnh khắc lúc ấy…

Hoảng loạn, Và điên cuồng.

Cậu không còn thấy gì xung quanh mình nữa. Tất cả chỉ còn lại là bóng tối, và một chút ánh sáng trăng mong manh còn sót lại trên bầu trời cao kia.

Không một chút suy nghĩ, người con trai ấy đã lao đầu về phía bóng tối trước mặt mình.

“Không thể nào như vậy được! Không thể nào có chuyện đó được!”- người con trai ấy đã thầm ước như thế.

Và, ở một nơi nào đó, tại một nơi sâu thẳm và vắng vẻ trong khu rừng đêm tối kia, lieu xiêu một bóng hình mảnh mai của một cô gái mù.

Cô gái đứng tựa mình vào một gốc cây, đôi mắt thẫn thờ ngước lên trời cao. Dù cho cô gái ấy mãi từ khi sinh ra tới giờ duy chỉ có thể thấy được mỗi bóng tối mà thôi, vậy mà… không hiểu sao… cô có cảm giác như thể đây là lần đầu mình hiểu được cái cảm giác bóng tối thực sự là như thế nào vậy.

Tối tăm. Và không có lối thoát.

Có một cô gái bị kẹt lại hoàn toàn giữa bóng tối sâu thẳm.

Cô bước thêm vài bước, và có cảm giác rằng cứ mỗi bước mình đi là mỗi bước mình tiến gần thêm tới vực thẳm vậy.

Nhưng mà, dù có vậy đi nữa, cô cũng không màng gì tới nó nữa.

“Tất cả mọi thứ, suy cho cùng, đã kết thúc… kể từ lúc đó rồi!

Tôi không hề còn có cảm giác run sợ nữa. Tôi đã đánh mất đi lý do để sống trên đời này rồi, vậy cho nên…”

Cô gái đã nghĩ như vậy. Nhưng, vẫn luôn có một sự thực khác, rằng dù cho thậm chí cô có nói thế đi nữa, và dù cho có lẽ 99,9% là vậy thực thì… vẫn còn lại đâu đó…

…0,1% trong tiềm thức cô gái còn tin vào một điều gì đó sẽ tới.

Một bông hoa bốn cánh sẽ tới với cô. Và, cứ khi nghĩ tới điều đó, cô lại nhớ ngay tới một cái tên. Và, cùng lúc, cô bắt đầu có cảm giác sợ cái chết tới.

Chân cô run, cô ôm người lại, mím chặt môi và…

“Không đời nào lại có chuyện như vậy được! Đúng, cậu ấy nói hoàn toàn đúng, trên đời này…!”

Cô gái hét lớn, như thể đang oán giận điều gì, và rồi, cô lao thẳng người xuống ‘vực thẳm’ kia.

“…trên đời này… sẽ không bao giờ xuất hiện loài hoa bốn cánh!”

“Cẩn thận!”

Két… két…

Bộp!

“Aaaaaaa!”

Huỵch!!!

Những âm thanh kì lạ liên tục vang đến. Cô gái mù có thể nghe thấy chúng, dù cho cô không biết, cô không thể thấy được những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Nhưng mà, cô vẫn cảm nhận được…

“Cảm giác ấm áp này… là ai vậy chứ?”

Một bàn tay to lớn đã ôm lấy cô vào lòng, và che chắn cho cô.

Một hơi ấm đến lạ thường, như một phép màu… đã cứu rỗi lấy cô khỏi bóng tối…

Những giây phút tuyệt vời mà có lẽ cô sẽ ước rằng nó mãi không biến mất.

Nhưng mà, càng là những giây phút tuyệt vời bao nhiêu, thì, đáng tiếc thay, nó lại càng ngắn ngủi bấy nhiêu.

Đôi bàn tay giữ chặt lấy cô dần buông lỏng cô ra, và hơi ấm ban nãy cũng đã dần tắt mất…

Từng dòng máu cứ thế tuôn ra, máu chảy và lăn dài trên làn da của cô và người ấy.

Cô gái cảm nhận được nó, cô vội đưa lấy tay mình ra và chạm vào cái người kia.

Đôi tay cô dần run run lên. Cổ họng cô cứng lại, và cô không thể ngừng những nhịp tim đang đập loạn lên được.

Có một cảm xúc không tên nào đó chạy dọc cơ thể cô gái, và cô gái cảm thấy mình… hoảng loạn hơn bao giờ hết…

Nếu đó là một giấc mơ, cô gái ấy có lẽ đã ước rằng nó sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.

Bởi đây… đích thị là một cơn ác mộng!

“Không!!!”

Cô gái la lên. Hoảng loạn. Quằn quại. Và có cái gì đó như còn kẹt cứng ở lại nơi trái tim…

…Khi cô gái nhận ra rằng những gì đang diễn ra hoàn toàn không phải một giấc mộng…

“Trên đời này không tồn tại hoa bốn cánh. Nếu có… phải chăng đó chỉ là… một bông hoa năm cánh bị mất đi một cánh của nó mà thôi!

Tức là, khi muốn có được một điều gì đó, ta buộc phải hy sinh một điều quý giá khác mà ta đang có!

Không có một hạnh phúc nào mà không có đánh đổi cả!”

Giọng của người con trai nhanh chóng hòa lẫn theo một làn gió chợt ngang qua, và cuốn theo đó…

…cả một bầu trời cảm xúc!

“Chị xin lỗi, Yozora! Xin lỗi em!”

Trong một bầu trời thăm thẳm, nơi mà ánh sáng không thể nào chiếu tới, có hình bóng của hai con người bé nhỏ, một của cậu con trai đang dần trút những hơi thở cuối cùng của mình, và một của một cô gái đang đau đớn và tuyệt vọng ôm lấy người con trai…

5 năm sau

Trên một bàn học nhỏ nằm ngay góc cửa sổ của một cô gái, nơi mà khi có một cơn gió nhẹ thoảng qua, ta có thể nhìn thấy…

…một lọ hoa đặc biệt với mười một bông hoa Lưu ly tím, mỗi bông đều chỉ còn bốn cánh…

“Mười một bông, nó có nghĩa là cuộc đời của em sẽ mãi không bao giờ trọn vẹn được, khi mà đã thiếu đi anh.

Cảm ơn anh vì thứ ánh sáng mà anh đã đem lại cho em. Em xin hứa, nhất định sẽ bước đi tiếp, bước đi, cho cả anh, và cả em.”

“Yukino ơi. Nhanh lên đi, tòa soạn đang muốn bàn về tác phẩm tiếp theo của cô đó!”

“Vâng ạ!”

Cô gái ngưng bút lại, và đặt lên trang vở đó một nụ hôn thật dài, và thật lâu. Xong, cô gái nhanh chóng để nó lại lên bàn, nhìn ngắm nó lần cuối, và quay lưng bước đi.

Một cơn gió khác lại thoảng qua…

Và, những câu nói cuối cùng của chàng trai bất giác lại quay trở lại trong tâm trí của cô gái…

Cô gái mỉm cười, và cùng với lời thì thầm: “Em sẽ mãi không quên anh đâu, nhất định là thế!”, cô gái bước đi…

“Bông hoa bốn cánh, nó được tạo ra bằng cách bứt đi một cánh hoa của mình. Nhưng mà, với cánh hoa vừa mới bứt ra ấy, ta có thể khiến cho một bông hoa bốn cánh khác được xuất hiện, từ một bông hoa ba cánh khác.

Vậy cho nên, chị Yukino, em chỉ có một mong muốn duy nhất mà thôi. Em đã không còn có thể qua được nữa rồi, vậy cho nên… làm ơn… hãy lấy đi đôi mắt của em nhé!

Với đôi mắt của em, em tin rằng chị sẽ có thể nhìn thấy được những gì mà từ đó tới giờ với chị không khác gì ngoài bóng tối cả.

Hãy mở to mắt ra, nhìn ngắm và cảm nhận, và để rồi viết lên những trang văn đậm chất chị nhé!

Và còn một điều nữa. Dù có hơi ích kỉ, nhưng mà…

…hãy để cho em được sống mãi bên chị, chị nhé!

Từ tận đáy lòng mình…

…Anh yêu em…”

Và, khi cơn gió thoảng bay đi cũng là lúc những kí ức cũ nhanh chóng được gạt sang một bên, để chào đón những làn gió mới mẻ khác tiếp tục được xuất hiện.

Những làn gió sẽ lại mang tới… một bông hoa bốn cánh khác…

Màn Đêm

huyso…@gmail.com

Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here