Thiên nga và vịt giời

***

Tiếng chuông điện thoại reo, tôi cầm vội chiếc điện thoại, là con Gió gọi:

– Tao đang ở dưới nhà mày đây, xuống nhanh lên!

Tôi chạy ra ngoài lan can nhà mình, nói với xuống dưới sân:

– Tao xong rồi đây, đợi tí, tao xuống giờ á!

Gió là con bạn thân từ những năm cấp ba của tôi. Thật ra tên nó là Thảo, còn biệt danh là “gió” nhưng tôi toàn gọi nó là Gió. Tính từ ngày biết nhau đến giờ, chúng tôi thân nhau dễ cũng hơn mười năm rồi. Ngót nghét cũng đã hai mươi tám cái xuân xanh nhưng hai đứa tôi đi đâu cũng bám lấy nhau, chưa đứa nào chịu đi lấy chồng. Hai đứa đèo nhau xuống cuối đường Lê Hồng Phong. Lác đác từ xa đã có hơn chục đứa con gái đang nhốn nháo trò chuyện rôm rả. Thấy hai đứa tôi, con Ly hét lớn:

– “Double Thảo” đến rồi kìa tụi bay ơi! – Ly là lớp trưởng lớp cấp ba ngày xưa của chúng tôi, dáng nó vẫn thuộc hàng đẫy đà nhất lớp nên vừa nhìn thấy từ xa là tôi đã nhận ra nó ngay.

Mấy đứa khác cũng nhao nhao theo. Hôm nay lớp cấp ba của chúng tôi tổ chức họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày ra trường. Hai đứa tôi nhanh chóng nhập bọn với những đứa bạn ngày xưa. Tiếp đó là màn hỏi thăm nhau không dứt: mày khỏe không, mày đang làm ở đâu, có chồng con chưa, có người yêu chưa… Nhìn đứa nào cũng khác ngày xưa. Đúng hơn là đứa nào cũng chững chạc, cũng đẹp và sành điệu hơn trước rất nhiều. Mới đó mà chúng tôi đã xa nhau mười năm rồi. Chúng tôi cùng vào thăm lại ngôi trường cũ. Giờ đang là nghỉ hè nên trường vắng bóng học sinh. Ngôi trường vẫn như xưa, hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rực cả một góc sân trường, hàng cây bằng lăng với những bông hoa tím biếc, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một năm học nữa lại kết thúc. Lớp học của chúng tôi ngày xưa, vẫn những cái bàn quen thuộc ấy, cái bảng trắng, bục giảng ấy… nhưng giờ đã nhuốm màu thời gian. Nhìn những gương mặt ngày xưa đang háo hức, chỉ trỏ, trong tôi lại dâng lên bao cảm xúc bồi hồi, xao xuyến nhớ về một thời tuổi học trò hồn nhiên, vô tư ngày ấy, bao nhiêu kỷ niệm thời áo trắng chỉ mới như ngày hôm qua.

Tuổi học trò có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người chúng ta, là những năm tháng mà khi ở trong đó ai cũng sẽ luôn được tươi vui, là khi bước qua thì ai cũng sẽ tiếc nuối. Và những lúc nhớ lại chỉ làm con người phải nhớ nhung về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy…

…Khi còn là một cô bé mười lăm tuổi, vào ngày khai giảng năm học mới, trong tà áo dài trắng tinh khôi, bước vào ngôi trường mới hoàn toàn xa lạ, cảm giác lạ lẫm xen lẫn lo lắng làm tôi đứng ngồi không yên. Buổi lễ khai giảng kết thúc, tôi lò dò đi tìm lớp 10 Văn Sử. Nhìn tờ danh sách và sơ đồ chỗ ngồi dán trước cửa lớp, tôi ngạc nhiên khi thấy một danh sách tên 39 người nhưng hết 36 người là giới tính nữ, chỉ có 3 nam nhân duy nhất. Tôi thầm nghĩ: “Đúng là lớp chuyên Văn có khác, toàn là con gái”. Bước chân vào lớp, xung quanh là những tiếng ồn ào, náo nhiệt của bọn con gái, ai cũng mặc áo dài trắng giống mình, cảm giác thấy thân thương đến lạ. Thấy chỗ trống trong sơ đồ lớp của mình, tôi ôm cặp ngồi xuống bên cạnh một bạn nữ đã vào chỗ trước. Bạn có nước da bánh mật, thắt hai bím tóc dài, đeo kính cận trông rất dễ thương nhưng người lại có vẻ hơi gầy.

– Bạn tên Thảo phải không? – Bạn gái ngồi cạnh ngước mắt lên nhìn tôi.

– Chào bạn, mình tên Thảo. Bạn tên gì nhỉ? Nãy mình có xem sơ đồ mà quên mất.

– Mình cũng tên Thảo, mà là Thanh Thảo. Bạn là Bích Thảo nhỉ? Chúng mình cùng là “cỏ xanh” đấy.

– Trùng hợp quá! Rất vui khi được làm quen với bạn. – Tôi cười khì khì khi nghe cái phiên dịch tên của mình mà trước giờ chẳng buồn để ý ấy.

– Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé!

– Nhất định rồi nè.

Cái khởi đầu cho tình bạn hơn 10 năm của tôi với con bạn ngồi cùng bàn bắt đầu như thế đấy. Cái biệt danh “Gió” là do một đứa khác trong lớp đặt cho nó vì đơn giản là nó trông gầy quá, gió thổi một phát là bay. Còn biệt danh của tôi là “Gấu” vì được cái to hơn nó, nhưng chưa bằng con Ly lớp trưởng. Lúc đầu hai đứa còn xưng hô “mình – bạn” nghe khách sáo thế đấy, mà khi thân thiết rồi lại tự động chuyển sang “mày  – tao” luôn.

Cả lớp đang ồn ào như chợ vỡ, tôi nhìn xung quanh nhác thấy toàn là áo dài, có một vài cái dáng quần tây, áo sơ mi của mấy đứa con trai. Nhìn chúng nó giống như ở đâu tự nhiên lại lạc vào thế giới thần tiên toàn tiên nữ chẳng liên quan gì đến mình vậy.

Có tiếng chuông reo, cô giáo chủ nhiệm lớp từ ngoài cửa bước vào đứng trên bục giảng, cô mặc một chiếc áo dài màu xanh nước biển có thêu hình cánh hoa phía dưới tà áo, dáng người gọn gàng, thon thả. Cô cất giọng nói nghiêm nghị:

– Các em trật tự nào! Cô tự giới thiệu. Cô tên là Hạnh. Từ nay cô sẽ chủ nhiệm lớp các em đến hết ba năm. Cô sẽ đứng lớp dạy môn Văn cho lớp mình luôn. Lớp chúng ta có ba chuyên là: Văn, Sử, Địa. Do các bạn thi môn Sử, Địa ít nên tất cả sẽ học chung một lớp luôn, gọi tắt là lớp 10 Văn Sử. Cô cũng chỉ định bạn sẽ làm lớp trưởng và lớp phó của lớp luôn. Lớp trưởng là bạn Trúc Ly. Mời em Ly lên đây nào!

Từ giữa lớp, một bạn nữ to béo, mặc chiếc áo dài ngoại cỡ, mái tóc đen xoăn tít được cột lên đỉnh đầu, đeo cặp kính cận dày cộp tiến lên bục giảng, gương mặt tươi tắn cùng giọng nói lảnh lót:

– Chào các bạn! Mình tên là Trúc Ly.

Tiếp đó cô gọi các bạn lớp phó học tập, lớp phó văn thể mỹ, lớp phó lao động lên trình diện trước lớp:

– Bạn Thu Dương làm lớp phó học tập, bạn Như Anh làm lớp phó văn thể mỹ, còn lớp phó lao động, cô để một bạn nam đảm nhận nhé, bạn Duy Phương đi. Mời các em lên đây cho cả lớp biết mặt luôn.

Sau khi dàn cán sự lớp đã đông đủ, cô giáo hớn hở kêu gọi:

– Cả lớp cho các bạn một tràng pháo tay nào… Được rồi, mời các em về chỗ.

Sau đó, cô giới thiệu tiếp:

– Cả lớp chúng ta có tất cả 39 bạn, trong đó số nữ là 36 bạn, còn nam là 3 bạn. Từ lúc cô chủ nhiệm các lớp chuyên văn đến giờ đây là năm có đông bạn nam nhất đấy, mọi năm chỉ có từ 1 đến 2 bạn thôi. Vậy nên các bạn nữ đừng có “ăn hiếp” các bạn nam nhé! – Giọng cô giáo trêu đùa.

Cả lớp cùng “Ồ” lên ngạc nhiên, thích thú. Ở dưới lớp, mấy tên con trai tỏ vẻ ngượng ngùng. Tiếp đó, cô giáo giới thiệu qua một lượt nội quy của trường, thời khóa biểu, các môn học chính, các giờ ngoại khóa khác…

Sau ngày đầu làm quen nhau, lớp chúng tôi bắt đầu lịch học dày đặc với các môn học xen kẽ nhau, các bạn trong lớp cũng dần thân quen với nhau sau mỗi giờ học. Những giờ lên lớp cùng nhau học bài, kiểm tra, thi cử, vui chơi, ngoại khóa… càng làm cho lớp chúng tôi thân thiết, gắn bó với nhau nhiều hơn. Lớp toàn con gái nên những giờ giải lao là lớp tôi lại ồn ào, náo nhiệt như vỡ chợ, kèm với đó là những bịch xoài, me, sắn, cóc, ổi… cùng với muối, mắm tôm, miệng đứa nào cũng nhóp nha nhóp nhép. Những giờ giải lao, đám con gái lại cột hết tà áo dài lên ngang hông rồi chơi đá cầu, chơi đuổi bắt… rất vô tư, thoải mái. Mấy đứa con trai mới ngày nào còn ngượng ngùng thì giờ đây đã nhanh chóng nhập “hội bà tám”, “hội ăn vặt” với đám con gái, thậm chí còn đùa giỡn, cãi nhau chí chóe, đuổi nhau chạy quanh trường với chúng nó. Có lúc chúng nó còn nghịch ngợm cột tà áo dài của đứa con gái ngồi trước vào chân ghế để khi đứng dậy nó lôi cả ghế đi theo, lúc thì cột tà áo của hai đứa con gái ngồi cạnh nhau lại. Sau đó thể nào con gái cũng đánh con trai cho bầm tím mặt mày. Mấy đứa con gái khác còn phải lắc đầu ngao ngán: “Chúng nó thành pê-đê hết rồi chúng mày ạ”. Nhất là thằng Nguyên Huy suốt ngày chọc ghẹo mấy đứa con gái trong lớp, lâu lâu còn giả giọng nữ để nói chuyện nữa nên từ đó biệt danh Huy “công công” đã ra đời. Còn Thanh Hùng chuyên gia nói chuyện riêng trong lớp, lại rất thích ăn mấy món ăn vặt với bọn con gái, nên có biệt danh là Hùng “bà tám”. Duy Phương – lớp phó lao động của lớp – tính ra vẫn có vẻ điềm đạm nhất trong ba đứa, nghe nó nói chuyện giống như ông cụ non ấy, cái gì cũng ra vẻ biết hết nên có biệt danh là Phương “giáo sư”.

Loading...

Sự tích “thiên nga và vịt giời” của lớp tôi từ đó cũng ra đời. Hôm đó là giờ Sinh học, cô giáo mới về trường vào dạy lớp chúng tôi. Chắc đây là lần đầu tiên cô dạy lớp chuyên có đông các bạn nữ đến vậy nên vừa bước vào lớp, cô đã ngạc nhiên thích thú:

– Oa. Lớp chúng ta toàn là các bạn nữ không nhỉ. Nhìn các em trong đồng phục áo dài trắng, ai cũng đẹp như thiên nga ấy!

Cả lớp nhìn nhau cười. Chắc cô không để ý thấy ba gương mặt đang ngơ ngác như bị mẹ bỏ rơi được trộn lẫn trong dàn thiên nga lộng lẫy ấy. Bất ngờ, có tiếng con Ly giơ tay đứng phắt dậy ý kiến:

– Thưa cô! Lớp chỉ có 36 con thiên nga thôi, còn lại là 3 con vịt giời ạ!

Lúc này thì lớp tôi được một trận cười vang như sấm dậy. Mấy đứa con gái đập bàn, vỗ tay ầm ầm như tán thưởng cho ý kiến chính xác của con Ly. Còn ba tên con trai thì nhìn nhau không nói nên lời. Cô giáo vội vàng chữa cháy:

 – Ôi! Cô xin lỗi các bạn nam nhé! Mà vịt giời cũng đẹp mà, chỉ khác cách gọi thôi chứ có gì đâu nhỉ. Thôi, chúng ta vào tiết học nhé các em.

Tôi thấy cũng tội nghiệp ba đứa con trai khi bị coi là “vịt giời” của lớp nhưng mà thôi kệ, biết làm sao được khi chúng nó tự nhiên lại trôi dạt vào giữa thế giới của những con “thiên nga” đẹp đẽ thế này.

Ngoài lớp chúng tôi ra, trong trường còn rất nhiều lớp chuyên khác. Bên cạnh lớp tôi là lớp 10 Toán, trái ngược với lớp tôi thì lớp chuyên Toán hầu như là con trai, chỉ có 6 đứa con gái, gấp đôi số nam bên lớp tôi. Còn các lớp chuyên khác thì tỷ lệ con trai, con gái cũng tương đối đồng đều chứ không quá chênh lệch như lớp chuyên Văn và chuyên Toán. Lớp tôi nhiều con gái có cái vui mà cũng bất lợi, nhất là vào những giờ lao động, trực nhật, làm vệ sinh, chơi những trò chơi đồng đội cần cả nam và nữ… thì lớp tôi toàn bị yếu thế hơn các lớp khác. Mấy đứa con trai suốt ngày than vãn với con Ly – lớp trưởng: “Trời ơi, sao cái mâm nào bà cũng cắt tụi tui đi hết vậy?”, “Hôm qua mới cắt tui khiêng bàn ghế rồi mà sao hôm nay lại đi sơn tường nữa?”… Lúc đó, con Ly lại nhăn nhó, động viên: “Thôi tụi mày chịu khó đi. Mày nhìn xem, lớp được mấy thằng con trai đâu. Mấy việc đó sao con gái làm được”. Còn những lúc trường tổ chức cắm trại, mấy đứa con gái phải hì hụi cùng với con trai dựng trại, trang trí cho trại của lớp. Lúc chơi các trò chơi đồng đội như nhảy bao bố, chạy tiếp sức…, ba tên con trai phải chạy cho hết hơi cũng không kịp mấy lớp khác, thấy mà thương.

Trước giờ vào lớp hoặc đến giờ ra chơi, mấy đứa con gái lớp tôi hay ngó nghiêng sang lớp chuyên Toán để tăm tia mấy anh chàng đẹp trai bên đó. Muốn vào được lớp bên đó chắc chắn phải đi ngang lớp tôi, vì lớp chúng tôi có lợi thế là nằm đầu dãy. Mấy bạn nam lớp Toán hầu như ai cũng đeo kính cận, chắc là “mọt sách” chuyên nghiệp rồi, đầu để kiểu tóc hai mái như anh Đan Trường. Có một vài bạn hotboy của khóa học bên đó, không biết đã lấy đi trái tim của biết bao cô nàng bên lớp tôi và các lớp khác nữa. Tôi còn nhớ đó là cuối năm lớp 10, một hôm con Như Anh lớp tôi từ đâu chạy xồng xộc từ ngoài lao vào lớp hét ầm lên:

– Tụi mày ơi, ra ngoài sân trường mà xem kìa. Con Khánh Linh lớp mình đang cầm hoa tỏ tình với thằng Nhật Thành lớp Toán kìa! – Nhật Thành là lớp phó học tập bên lớp Toán, nổi tiếng đẹp trai, học giỏi nhất khóa.

Mấy đứa con gái trong lớp ùa ra sân trường, tôi với con Gió cũng vội vàng chạy ra xem tình hình. Giữa sân trường, Khánh Linh đang cầm bó hoa hồng cùng với một hộp quà, tay gãi gãi đầu, ấp úng đứng trước mặt Nhật Thành. Đám con gái đứng xung quanh hò hét, vỗ tay cỗ vũ cho con Linh. Tôi đang hồi hộp chờ đợi phản ứng của Nhật Thành thì bất chợt con Linh lên tiếng:

– Thành à, tớ mến cậu từ lâu rồi, tớ tặng cậu! – Không ngờ con Linh nó dũng cảm như vậy, đúng là sức mạnh của “tình yêu” có khác. Nói rồi nó chìa hộp quà vào tay Nhật Thành.

Nhật Thành có vẻ bối rối:

– Tớ… tớ cảm ơn tình cảm của cậu nhưng… tớ xin lỗi… tớ không thể nhận quà của cậu được – Nhật Thành chỉ nói ngắn gọn vậy rồi quay lưng đi vào lớp bỏ lại con Linh đang đứng tẽn tò.

Đám đông cũng dần giải tán. Vào lớp, con Linh ôm mặt khóc nức nở. Mấy đứa con gái bu quanh an ủi nó. Tội nghiệp, tình yêu đầu đời của nó mới chớm nở mà đã bị từ chối phũ phàng quá. “Giáo sư” Phương đi qua phán một câu: “Ôi giời! Khóc cái gì? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi mà. Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”. Hùng “bà tám” cũng động viên: “Thôi mày đừng khóc nữa, có ba anh đẹp trai trong lớp mày không yêu lại đi yêu cái thằng chảnh chó đó làm gì cho khổ, lỡ mày ế quá thì tao vớt cho chứ có gì đâu mà khóc”. Huy “công công” ra vẻ chị cả nhất, giọng nói õng ẹo: “Cái thằng đấy, dám làm cho em ta phải khóc à! Chuyến này chết với “chị”!”. Công nhận tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của lớp tôi cũng cao thật.

Con Gió quay qua nói với tôi: “Nhật Thành nó nghĩ nó là hotboy thì nó có quyền chảnh như vậy hả mày? Mất hình ảnh quá. Mất công tao cũng thần tượng nó từ đầu năm tới giờ. Từ giờ thì quên đi”. Tôi cũng “Ừ” cho qua chuyện. Nhật Thành chắc cũng chẳng quan tâm đến việc ai thần tượng nó đâu. Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cây phượng già với những bông hoa đỏ thắm đang đổ bóng mát xuống sân trường. Tiếng ve râm ran báo hiệu một năm học sắp kết thúc. Thật ra cái hình bóng thư sinh, nho nhã ấy cũng đã hớp hồn tôi nhưng tôi không giống con Linh, chỉ biết giấu rung động đầu đời tuổi học trò ấy ở trong tim mà thôi.

Những năm học tiếp theo lại trôi qua. Lớp chúng tôi ngày càng gắn bó với nhau hơn, nhiều kỷ niệm vui buồn trong mỗi giờ học, giờ ra chơi cũng tăng dần theo thời gian. Năm học lớp 12, cả lớp ai cũng tập trung lo học hành, không dám chểnh mảng vì biết áp lực nặng nề của năm học cuối cấp, rồi thi tốt nghiệp, thi đại học nữa. Đứa nào cũng có định hướng tương lai riêng cho mình, rồi rủ nhau chọn trường đại học để đăng ký. Ngày chia tay nhau sau ba năm học chung, Như Anh lên hát bài “Mong ước kỷ niệm xưa”. Từng lời hát da diết như thấm vào trái tim của mỗi người chúng tôi, dường như không ai kìm được nước mắt:

“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm

Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô

Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn

Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha

Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa…”

Dàn “thiên nga” ôm nhau khóc thút thít, cả ba đứa “vịt giời” cũng ngồi trầm tư. Con Gió quay sang ôm lấy tôi. Cô giáo chủ nhiệm cũng rơm rớm nước mắt. Nỗi buồn dường như lan tỏa khắp nơi. Cây phượng buồn rũ những cánh hoa đỏ rực một góc sân. Hoa bằng lăng phảng phất những cánh hoa tím bay trong gió hè. Tôi nhặt lấy, ép những cánh hoa vào quyển lưu bút tuổi học trò. Vậy là chúng tôi sắp phải xa nhau rồi, mỗi đứa một hướng đi cho riêng mình, biết khi nào mới được gặp lại nhau.

 …Tuổi học trò vô tư, hồn nhiên, trong sáng ấy ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời. Để rồi khi xa nhau ai cũng phải luyến tiếc, nhớ nhung. Hôm nay chúng tôi gặp lại nhau sau mười năm, tuy không thể đầy đủ trọn vẹn cả 39 gương mặt ngày xưa nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau ôn lại bao kỷ niệm của thời cắp sách đến trường. Dàn “thiên nga” ngày ấy giờ đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn xưa. Đứa thì đã có chồng con, yên phận với cuộc sống làm vợ làm mẹ. Đứa thì tiếp tục theo con đường học vấn, học lên tới thạc sỹ, tiến sỹ. Đứa thì theo con đường kinh doanh, buôn bán. Đứa lại rong ruổi khắp mọi miền đất nước, kẻ Nam người Bắc. Có đứa đang đi du học hoặc ra nước ngoài định cư… Con Ly – lớp trưởng – đã trở thành giám đốc một công ty tổ chức sự kiện tại Sài Gòn. Gió – bạn thân của tôi – đang làm giáo viên tại một trường dạy luật. Còn tôi thì vẫn đang theo đuổi ước mơ viết lách. Còn ba con “vịt giời” thì một người đã đi nước ngoài, một người chuyển ra Hà Nội sống, một người đang đi làm ở Sài Gòn. Chỉ có mấy đứa con gái đi họp lớp với nhau, còn con trai gửi lời hỏi thăm trên trang cá nhân của lớp. Chúng tôi cùng chụp những tấm ảnh thật đẹp để kỷ niệm ngày hội ngộ sau khoảng thời gian dài rời xa mái trường thân yêu.

Tôi nghe đâu đó vang vọng giai điệu bài hát quen thuộc đã lâu rồi chúng tôi mới có dịp nghe:

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm

Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi

Và trong những… kỷ niệm xưa…!”

Tôi chỉ ước rằng thời gian có thể quay trở lại để chúng tôi lại được trải qua những tháng ngày tươi đẹp ấy, những năm tháng tuổi học trò thân thương…

Nguyễn Thị Bích Thảo

thachthaoxanh…@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here