Home / Truyện dự thi / Dự thi lần I/2018 / MS246 – Cảm ơn cuộc đời

MS246 – Cảm ơn cuộc đời

Cảm ơn cuộc đời

***

Như mọi hôm, sau khi tan học chính thức tại trường, An thường đi bộ quanh công viên, để ngắm nhìn dòng người qua lại, để xõa bớt  nổi buồn sau một ngày làm học tập mệt mỏi. An cứ thích cảm giác như thế, không quá ồn ào, tấp nập, em thích những điều bình yên và giản gị. An vẫn hay ngồi đó, ngồi một mình và ngẩn ngơ nhiều chuyện. Bổng chuông điện thoại reo lên từ mẹ của An:

‘’Dạ alo, con nghe đây mẹ mẹ khỏe không?

Mẹ đang nhập viện, nhưng con đừng lo, mẹ không sao cả!

Nghe tin như sét đánh, An hỏi mẹ:

‘’Rồi ai chăm sóc mẹ trên bệnh viện

Mẹ ở một mình, cô Hai đã ghé nhà chăm sóc ba con rồi, con đừng lo.

Em chỉ vội hỏi thăm mẹ vài câu rồi cúp máy, em sợ mình không kìm được nước mắt. Thật sự bây giờ em chỉ muốn chạy thật nhanh về quê để ở bên cạnh mẹ ngay lúc này, nhưng bây giờ em đang phải đối diện với kì thi cuối kì của năm nhất đại học, hàng  ngàn cây số xa xôi cách trở, em không thể bỏ dở mọi chuyện giữa chừng. Em cảm thấy tim mình như thắt lại,’’mình ích kỉ quá, mình là một đứa con bất hiếu’’.

An, hiện đang là sinh viên năm 2 khoa ngữ văn của trường trong thành phố .Vì theo đuổi ước mơ, em đã vượt hàng ngàn cây số để vào thành phố nhập học, chinh phục ước mơ tại giảng đường đại học và khao khát được thành công trong tương lai.

cam on cuoc doi - MS246 - Cảm ơn cuộc đời

Trong kí ức của cô gái nhỏ nhắn này, điều em cảm thấy may mắn nhất lúc này là em đã có một tuổi thơ thật hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. An vẫn nhớ hình ảnh lúc em còn bé, vẫn được ba dẫn đi chăn bò trên những cánh đồng, được ba làm cho những cây chong chóng bằng lá dứa, hay được ba tìm cho những tổ chim cút . Những lần được ba tắm cho, ba cưng An như một bảo bối duy nhất trên đời. Ba lúc đó không được khỏe, ba mắt bệnh hiểm nghèo, ba không làm lụng được gì nhiều, chỉ phụ mẹ công việc gia đình, nhưng ba luôn giành cho An những điều tuyệt vời nhất. Mẹ chính là trụ cột chính của gia đình, nuôi cả gia đình ba miệng ăn chỉ bằng gánh đậu hủ.Mẹ lúc đó vất vả lắm, mẹ dậy từ sớm và tối mới về, An vẫn nhớ hình ảnh lúc mình còn bé , chiều tối hay chờ mẹ ngoài cổng  trước nhà để đợi mẹ mua quà về. An lúc đó còn quá bé, chỉ mới 7,8 tuổi. Ba bị đau thường xuyên, những lần nghỉ học được mẹ cho lên bệnh viện thăm ba, An vui lắm. An nhớ ba rất nhiều.Mẹ mua cháo thịt cho ba ăn tẩm bổ, nhưng ba luôn dành lại hết cho An, ba chỉ ăn phần cháo chay từ thiện nhận từ chùa cho bệnh nhân nghèo,  An thì vô tư, mẹ thì trách:’’ Để cho ba ăn đi con’’, ba gằng giọng có vẻ khó chịu:’’ để con nó ăn đi, bà thấy nó ốm nhách không?, ba nhìn An ăn mà lòng không dấu được sự hạnh phúc. An nhớ có lần, vì quá thương và nhớ con, ba đã trốn khỏi bệnh viện, đi bộ mười mấy cây số để  về nhà thăm An và đưa cho An hộp sữa.Mẹ thì quanh năm buôn bán, ba chính là khoảng trời tuổi thơ đẹp nhất của An. An luôn cố gắng học tập, những điểm 10 có được, An đều thúc mẹ chở lên bệnh viện để khoe với ba, ba vui lắm, cả nhà nhìn nhau cười hạnh phúc.

Xem thêm:  MS251 - Sứ giả truyền cảm hứng

Trong khoảng trời tuổi thơ đầy ngọt ngào ấy, ba An, một người đàn ông hiền hậu,  ba chính là người đã nuôi dưỡng tâm hồn bé bỏng của An bằng những yêu thương vô bờ bến.Nhưng có lẽ đó là niềm hạnh phúc duy nhất thuộc về ba còn sót lại trong An lúc này.

Sau đó, ba bị bệnh nặng hơn, ba mắc bệnh tâm thần, hằng ngày la hét, quậy phá, có lúc còn không nhận ra mẹ An và An. Lúc đó An suy sụp vô cùng, nhưng An cũng đã lớn , đã hiểu chuyện và đỡ đần công việc giúp mẹ, phụ mẹ kiếm tiền chữa bệnh cho ba.Chỉ mới lớp 7, cái tuổi mà bạn bè còn đang mải mê chơi đùa, ba mẹ nâng niu. Còn An, hằng ngày sau giờ học, em phải leo lên những ngon núi cao sau nhà, nhặt từng bó củi đi bán kiếm tiền phụ mẹ, hình ảnh người đen nhẻm, thân gầy gò, ốm yếu, vát trên vai những bó củi nặng đó là hình ảnh mà mọi người vẫn nhớ về An. An còn phải chăn bò, lúc rảnh, An hay ra sau vườn mò ốc để về nấu cháo cho ba, ba An rất thích món cháo ốc. Hồi đó, An vẫn ước có một con diều, nhìn diều bay trên bầu trời cao rộng, An thích lắm, nhưng em không có tiền mua, em cũng chả bao giờ dám nói với mẹ vì An hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình lúc này, An hay lấy giấy tập, viết lên đó những điều ước, An vẫn nhớ điều ước của mình:’’ Con mong ông trời cho ba con mau khỏe lại, rồi cùng con đi chơi’’. Sau đó An thả bay lên bầu trời và biết rằng ước mơ đó không bao giờ thành sự thật. Ba nhập viện do nhiễm trùng máu, mẹ chăm sóc ba tại bệnh viện xa nhà , nhiều đêm ở nhà một mình, An hay mơ thấy ba có chuyện chẳng lành, An hay bừng tỉnh lúc nửa đêm, rồi ôm gối khóc. Những lần rửa vết thương cho ba, lúc ba còn tỉnh táo, ba An vẫn hay bảo:’’ sau này con học để thành cô y tá nhé’’, An cười rồi gật đầu với ba nhưng ước mơ của An vẫn là giấc mơ gieo con chữ cho trẻ thơ.

Xem thêm:  MS177 - Quà tặng thầy

Rồi thời gian thấm thoát trôi, An cũng bước vào học THPT, An học xa nhà mười mấy cây số, hằng ngày phải đạp xe đạp đi 2 quận. An học tâp ở môi trường mới, An giấu hết tất cả mọi người về hoàn cảnh gia đình của mình, dường như An đã thấy rõ sự khác biệt giữa mình và các thành viên trong lớp. An đậu vào lớp chọn, An nổ lực học tập nhiều lắm, thành tích học tập của An cũng nhất nhì lớp, nhưng An không thể ngăn được khoảng cách giữa mình và các bạn trong lớp. Những bạn trong lớp An toàn con nhà giàu, ba mẹ họ đều là công chức nhà nước, An đi học được cũng là nhờ sự hỗ trợ học phí của chính phủ.

An cảm thấy mình khác biệt, những lần đi chơi, tụ tập của đám bạn trong lớp chả bao giờ có mặt An, vì An không có điều kiện. Thay vào đó, em phải phụ giúp mẹ bán hàng, chăm sóc cho ba, và hàng tá công việc khác đang đè lên đôi vai yếu đuối của An. Nhưng may mắn, An vẫn còn một đứa bạn thân là Nguyên, nhà Nguyên cũng không khá giả gì nhưng cũng không khó khăn như nhà của An.Nguyên biết rõ hoàn cảnh của gia đình An nên hay giúp đỡ An , hay cho An mượn tài liệu học tập, hay thỉnh thoảng mua một cái bánh mì, Nguyên cũng chia đôi cho An một nửa. Nhờ có Nguyên mà An cảm thấy mình bớt cô đơn và lạc lõng hơn, vẫn còn một chút gì đó cho An tâm sự mỗi lần An buồn chuyện gia đình. An phải chắt chiu từng đồng từ việc làm thêm, em phụ bán quán café cho người quen, mỗi tháng kiếm được 200.000, An giành số tiền đó phụ mẹ chăm sóc thuốc thang cho ba.

Xem thêm:  MS168 - Trả lại thời gian

Có lần, lúc ra chơi, ba An đến trường , một người bạn trong lớp đã nhận ra đó là ba của An, tụi nó trêu đùa làm An cực kì xấu hổ, An chạy lại gần ba, ba bảo:’’ ba sợ con đói, ba mang cho con gói xôi, nè con gái, con ăn đi’’ , An không cầm được nước mắt, vội cầm gói xôi của ba, ba cười trong hạnh phúc. Ba ngồi đó, chờ con gái tan trường và đèo con gái về, ba lúc tỉnh lúc mê, nhưng chưa bao giờ An trách ba một lời. Nhiều lúc suy nghĩ về số phận bất hạnh của mình, An chỉ  biết cố gắng phấn đấu học tập để sau này đỡ đần cha mẹ.

Năm 12, năm học cuối cấp, đó là năm học mà mọi học sinh trong lớp đều tập trung ôn luyện với một mục tiêu duy nhất là đậu đại học. Nhà trường đặt mục tiêu là 100% lớp của An phải đậu ĐH. An phấn đấu nhiều lắm, An xin được  ở nhờ nhà bà con gần trường để tiện cho việc đi học trên lớp và ôn luyện, nhà xa như thế, mẹ An sợ An không đủ sức khỏe để chuyên tâm cho việc học, vả lại, ba An đang mắc bệnh tâm thần, ông sẽ không thể giữ yên lặng cho An học bài. Hằng tuần, An chỉ có thể về thăm nhà dịp cuối tuần, phụ mẹ đỡ đần việc đồng áng và chăm sóc ba, nhìn ba, An không cầm được nước mắt.

Loading...

Nhà người bà con nơi An ở gặp chuyện, An không được tiếp tục ở nhờ. Giai đoạn gấp rút của kì thi đại học, An chưa biết phải làm thế nào, thì Nguyên lại giang tay giúp đỡ An, nhà Nguyên gần trường, ba má Nguyên cũng thương An như con ruột nên An cũng an tâm. Nguyên ước mơ làm luật sư, nhưng nhà nó không cho nó vào miền Nam hoc tập, nên nó đăng kí đại học luật Huế, còn An, vẫn giữ ước  mơ của mình, An đăng kí vào khoa ngữ văn thuộc một trường đại học trong miền Nam. Khoảng thời gian ấy, cả hai học ngày học đêm với mong muốn đậu đại học. Năm ấy, An tham gia kì thi HSG môn Văn của tỉnh tổ chức và may mắn được giải nhì, em vui lắm, thế nào cũng có tiền thưởng. Em nhận được 500.000 tiền thưởng, không có gì vui hơn, An nhớ đến ba đầu tiên, An mua tặng ba  mẹ hai cái áo và một hộp sữa , cũng không quên tặng cho Nguyên một cuốn sách. Số tiền còn lại, An để giành sau này nếu có đậu đại học An sẽ vào thành phố nhập học.

An ở nhờ nhà Nguyên gần một tháng để ôn thi, hai đứa có gắng nhiều lắm, có đem học tới 2,3 h sáng, bụng đói meo, nên An đành đi ngủ cho quên đi cơn đói. Rồi ngày thi cũng đã đến, An thi được 27 điểm. Mẹ biết tin như vậy , mẹ vui lắm, cả nhà cùng nhau chờ kết quả xét tuyển đại học.  Hôm ấy, An đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cầm tờ giấy báo trên tay, em không ngăn được nước mắt, nhưng song song với niềm vui ấy, em phát hiện mẹ bị bệnh ung thư, em như rơi xuống vực thẳm, rồi nghĩ lại hoàn cảnh gia đình mình hiện tại, An lại giấu nó đi và bảo với mẹ là mình trượt đại học. Vì em hiểu rằng, mẹ không đủ sức nuôi em ăn học, mẹ đã ngoài 50 tuổi, bệnh thì càng ngày càng nặng nên em đã quyết định  đi làm công nhân để đỡ đần mẹ chăm sóc cho ba nhưng giấc mơ con chữ chưa bao giờ nguôi ngoai trong em. Nhìn bạn bè tưng bừng tổ chức tiệc mừng đậu đại học, lòng em chạnh lắm, em ước gì số phận mình may mắn hơn, em ước gì gia đình em khá giả hơn để em \được đi học như bạn bè cùng trang lứa. Còn Nguyên, đứa bạn thân chí cốt của An cũng đã đậu đại học, An vui cho bạn mình, còn Nguyên buồn vì không thể giúp thêm gì cho An được nữa.An bảo Nguyên:’’ mày ngốc quá, mày giúp đỡ tao quá nhiều rồi, mày ráng học đi, mai mốt giàu lên không được quên tao  nhé’’, Nguyên cười.

Chiều hôm ấy, sau khi đi làm về, mẹ An ôm chầm lấy em mà khóc, An không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy mẹ cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học của mình, An hoảng hốt, em nhớ là mình đã cất giấu nó rất kĩ nhưng không hiểu sao mẹ lại tìm được nó. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc nức nở, ngay cả khi trong lúc khó khăn nhất, An vẫn chưa bao giờ thấy lòng mình nặng trĩu như lúc này. Mẹ bảo:’’ tại sao con lại dối mẹ, con đã đậu đại học rồi mà, con cứ an tâm đi học, mẹ sẽ cố gắng lo cho con’’. An quay sang nhìn ba mà không cầm được nước mắt, ba cứ lảm nhảm gì đó và ba không hề biết An đậu đại học. An cố lấy lại tinh thần rồi bảo mẹ:’’ con hiểu hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình, mẹ đã khổ quá nhiều rồi, con không muốn mẹ vì con mà khổ thêm nữa, con không thích học đại học đâu’’. An nói mà nước mắt không ngừng tuôn.

Vài ngày sau đó, An thấy mẹ đã gần như bán hết đồ đạc trong nhà, hai con lợn, một cái radio cũ, và cả con Lu, người bạn của gia đình An suốt bao năm qua. Mẹ đưa cho An 2 triệu đồng  và bảo con cầm số tiền này vào thành phố nhập học, mẹ sẽ cố gắng vay mượn thêm cho con,’’con đi học đi, coi như mẹ van xin con đấy, hãy vì mẹ, vì cái gia đình này, và hơn hết là vì chính bản thân con’’, thấy thái độ kiên quyết của mẹ, An không còn cách nào khác ngài chấp thuận đề nghị của mẹ.

Vậy là An đã quyết định nhập học đại học, ngày An đi, An ôm ba một cái và thì thầm:’’ con không thể trở thành cô y tá rồi, con xin lỗi ba, con sẽ trở về với ba sớm thôi’’, ba An khóc, dường như trong ánh mắt của người đàn ông này nhận ra mình sắp mất mác một điều gì đó quan trọng của cuộc đời. Mẹ An đèo An trên chiếc xe đạp cũ kỉ ra đường lớn để bắt xe vào thành phố. An mong giây phút này đừng trôi qua, An chỉ mong mình được núp trong vòng tay yêu thương của gia đình mãi mãi, không biết ngoài kia có điều gì đang chờ em.

Và xe cũng đã đến, em ôm mẹ và thì thầm:’’con yêu mẹ, cảm ơn mẹ, mẹ chờ con nhé’’, An không khóc, em cố tỏ ra mạnh mẽ để mẹ được yên lòng, An vẫy tay tạm biệt mẹ và lên xe, mẹ An khóc và dõi theo bóng An cho đến khi mất dần.

Lần đầu tiên An đi xa như thế, ngồi hai bên đường nhìn cảnh vật xung quanh, lòng An bình yên đến lạ. 2h sáng hôm sau, xe đã đến bến, lần đầu tiên An nhìn thấy Sài Gòn, tấp nập và ồn ào đến lạ. An đượcc một người bà con đón và cho ngủ nhờ một đêm. Sáng hôm sau, An bắt xe gần 50 km lên trường và nhập học. Trước mặt An lúc này chính là ngôi trường đại học, chính là ước mơ suốt 12 năm qua của An, đó cũng chính là ước mơ của gia đình gửi gắm nơi em. Mọi thứ quá xa lạ, một cô gái lần đầu tiên đến một nơi xa lạ, mọi thứ đều mới, em thì chỉ có một mình, em rất cô đơn và lạc lõng.  Đáng thương hơn, khi xung quanh em, bạn sinh viên nào cũng được bố mẹ đưa đi nhập học, em nhìn thấy cảnh đó mà nước mắt không ngừng rơi, ước gì có ba mẹ ở đây với em, em ước mẹ lại ôm em vaò lòng và bảo;’’cố lên con, có mẹ ở đây rồi’’. Làm xong thủ tục nhập học , em ghé lại ghế đá bên trường, ăn vội miếng lương khô mẹ gửi từ ngoài đó vào, cổ họng em uất nghẹn, em thèm cơm mẹ nấu, nhìn bạn bè ai cũng được cha mẹ chăm sóc, lo lắng, em lại tủi thân. Xế chiều, An làm thủ tục vào ở ký túc xá, một mình ôm theo một đống đồ, đi bộ từ trường qua ký túc xá, em mệt lã người. Đóng hết mọi tiền học phí cũng như tiền ở kí tuc xá, em chỉ còn lại vài chục ngàn, em nhanh chóng kiếm việc làm thêm, em phụ làm cho tiệm giặt ủi gần kí túc xá, chủ quán cũng thương cho số phận của em nên cũng hay giúp đỡ em. Lần nào gọi về nói chuyện với mẹ, mẹ cũng khóc, mẹ bảo mẹ nhớ An nhiều lắm, ba mẹ vẫn khỏe, An đừng lo, cố gắng học tập con nhé. An vẫn ngày ngày miệt mài học tập và đi làm thêm, cố gắng kiếm học bổng để dành tiền gửi về quê cho mẹ chăm sóc cho ba.An học giỏi lắm, tổng kết học kì 1năm nhất em được 8,5, thành tích rất ấn tượng, phần quà giành cho em đó là một vé xe miễn phí về quê ăn Tết của trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên. Em vui mừng khôn xiết, em sắp được về nhà sau gần nửa năm xa gia đình,em ghé siêu thị mua cho ba mẹ một lon sữa và hôp trà gừng, rồi sắp xếp mọi thứ để về quê ăn tết với gia đình.

1h30 sáng ngày 23 tháng Chạp, dưới cái lạnh 13 độ C, em cóng hết người, em bị sốc nhiệt và không quen với thời tiết ở quê. Nhìn sang bên đường, thấy mẹ vẫy tay chào An, cô gái bật cười, mẹ đạp chiếc xe đạp cũ , mặc chiếc áo mưa chắp vá, không có đèn đường, vượt gần 10km chở em về nhà, suốt đoạn đường đi, em ôm lấy mẹ để cảm nhận hơi ấm từ mẹ. Chạy vào nhà, em ôm chầm lấy ba khóc nức nở, ba cũng bật cười sung sướng trong hạnh phúc sau bao nhiêu ngày gặp lại con gái.

Mấy ngày sau, An phụ ba mẹ lau dọn, trang trí lại nhà cửa, đi tảo mộ ông bà. Có An về, ba mẹ vui hơn hẳn, cả nhà cùng nhau nấu bánh chưng và đón giao thừa. Đó là có lẽ là cái Tết ấm áp nhất của An trước giờ. An giờ đã lớn, không được nhận lì xì như xưa. An suốt ngày quây quần bên ba mẹ, được ăn những món ngon do mẹ nấu và được chăm sóc ba, đó là niềm hạnh phúc của cô. Em còn gặp lại người bạn cũ, nguyên, tuy xa nhau nhưng haii đứa vẫn giữu liên lạc với nhau, Nguyên cũng học tập rất xuất sắc, k thua kém gì An,  cả hai suốt ngày quấn quýt bên nhau. Nhưng khoảng thời gian ấy cũng chóng qua, An phải vào thành phố nhập học, lần này không buồn nhiều như lúc trước, cảnh vật cũng tươi tắn hơn, An tạm biệt gia đình để tiếp tục vào thành phố học, tiếp tục ước mơ của mình.

An đã vượt qua nghịch cảnh của mình như vậy, còn bạn thì sao?

Nguyễn Thị Kim Tuyến

kimtuyen…@gmail.com

Check Also

viet len cuoc song img - MS266 - Giấc mộng đàn bà

MS266 – Giấc mộng đàn bà

Giấc mộng đàn bà *** Bà già trợn tròn mắt, bốn răng còn lại chìa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *