Lấy chồng

***

Làng P, xã Đ, huyện L, tỉnh H. Một làng thuộc vùng đồng bằng chiêm trũng đã từng đi vào thơ ca.

Năm 2015, cả làng P xôn xao chuyện về hội 91. Hội 91 bao gồm những bọn con trai, con gái của làng sinh năm Tân Mùi- năm với nhiều sự đổi mới. Phải chăng vì thế mà những đứa thuộc hội này cũng có lắm cái lạ. Hội có chín gái, bốn trai nhưng dần dần thất lạc cuối cùng chỉ còn hai trai  với sáu gái góp mặt trong những cuộc vui. Vậy mà ở làng P một chuyện đầu làng mới chỉ bằng con kiến đến cuối làng đã to bằng mấy con voi chưa có sự gì để bàn tán về hội này.

Đùng một cái, trong làng có bốn đám cưới gần như liền nhau. Bốn gái Tân Mùi xuất giá. Đến tuổi, phải duyên , gia đình ủng hộ thì cưới thôi. Đôi trẻ hạnh phúc, nhà trai, nhà gái mừng ra mặt, hai họ phấn khởi, cả làng vui. Cái vui của dân làng nhiều chuyện ấy còn kéo dài mãi bởi những sự việc sau đám cưới. Ba nàng sang ngang an toàn nhưng lẻ lại Thúy Vân thì gặp cảnh giữa dòng đò thủng , nước tràn. Gọi nàng là Thúy Vân bởi đó là tên cha sinh mẹ đẻ như vậy chứ không phải vì người con gái ấy đẹp như nàng Vân “trang trọng khác vời” của ông Nguyễn Du. Nàng cao ráo nhưng dáng đi lại hơi gù. Khuôn mặt tròn tròn và nước da ngăm ngăm, phết phẩy thêm mái tóc đuôi bò vàng vàng cháy nắng. Giọng nói ngọng nghịu, bù lại được cái tính vô tư của Thị Nở ngày xưa và đôi mắt to lúc nào cũng như lấp lánh nụ cười. Câu chuyện Thúy Vân lấy chồng đã từng khiến hội 91 nổi tiếng và cả làng P dậy sóng. Chuyện kể rằng:

Năm 2015, sau khi cùng chúng bạn rời làng đi học rồi đi làm, Vân đã quen và trao thân cho một chàng trai xứ Nghệ. Đằng gái không đồng ý vì “Có con thì gả chồng gần/ Có bát canh cần nó cũng mang cho” hay còn vì gia cảnh nhà trai. Chỉ biết hồi ấy, người yêu Vân đã nhiều lần đến làng P, quỳ gối để xin được đôi lứa trọn lời hẹn ước  và rồi lại đau đớn, uất ức ra đi vì mất người con gái mình yêu thương. Mấy tháng sau, thiệp mời của nàng được gửi đi khắp làng. Chú rể là một anh chàng trong tỉnh. Có cô bạn nửa đùa nửa thật hỏi Vân trong đám cưới một bạn gái khác trong hội: “Này, mày bầu bí hay sao mà có bụng rồi kìa.” Tay trong tay cùng chồng sắp cưới, Vân cười ngượng nghịu: “Không, điên à, dạo này tao đang béo lên.” Nhiều người làng cũng hỏi thế và mẹ nàng cũng trả lời gần giống như con gái.

Sau đám cưới không lâu, cái tin Vân chửa chính thức được thừa nhận. Mừng quá chứ sao, giữa cái thời vô sinh không còn là hiếm này thì có trước cho chắc ăn. Nhưng xôn xao, ồn ào cả làng bởi cái thai đó không phải của người chồng. Nghe đồn,ngày ấy, khi đuổi người yêu Vân đi, bố mẹ không ngờ nàng đã có bầu. Bát nước hắt đi ai lấy lại được, chàng trai ấy phẫn chí bỏ đi đâu biệt tích trong khi bào thai kia ngày một lớn dần. Giữa lúc ấy,chồng Vân xuất hiện. Đôi vợ chồng ấy đã có một đêm tân hôn bão táp. Bão đổ về làng P giữa những ngày đông lạnh giá. Ai là người có lỗi: bố mẹ Vân, chàng trai xứ Nghệ, Thúy Vân,…hay tất tần tật những kẻ có và không liên quan trong cơn bão này. Những con mắt ngó nghiêng, những cái miệng thì thầm nhỏ to:

Loading...

– Chúng mày liệu hồn yêu với đương như con Vân thì xong – Những ông bố bà mẹ răn con gái đương tuổi cập kê.

– Này, mày cùng hội với con Vân nhà ông K à? Nó thế nào rồi?

– Nhà trai xuống bắt đền bố mẹ nó không? – Những đứa còn lại trong hội 91 cũng điên đầu vì những câu hỏi , vì sự im lặng của Vân khiến họ vừa thương vừa giận.

– Bụng to lắm, sắp sinh đến nơi rồi.

– Đến nước này thì bỏ nhau chứ còn gì, có thằng nào điên nó mới chấp nhận.

Và giữa tâm bão,vợ chồng Vân phải bỏ. Họ bỏ quê vào Nam sinh sống. Kẻ ngoài chẳng ai tường tận nội tình, người ta mơ hồ nghĩ đến một cái kết “Happy ending” như trong nhiều chuyện ngôn tình. Rồi chuyện dần lắng xuống bởi dòng đời vẫn trôi, vẫn có bao chuyện khác trong làng để người ta truyền tai nhau.

Năm 2018, những thành viên của 91 đã bước sang tuổi 27, giờ làng P chỉ còn một trai, một gái Tân Mùi vẫn độc thân. Lâu lâu, có dịp gặp nhau trên Hà Nội, họ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện để rồi cuối cùng lại trở về chuyện làng, chuyện 91.

– Hội mình, đứa nào cũng con cái cả rồi. Cái Quỳnh “kều” và cái Nghệ “còi” còn hai nhóc rồi đấy. Cậu cũng nhanh nhanh để tớ đi đưa dâu. – Cậu con trai được gọi là hội trưởng vừa nói vừa nhìn cô bạn thân.

– Chuyện chồng con có cố cũng chẳng được. Dạo này, hội trưởng có liên lạc với chúng nó không? Hôm rồi, vào facebook thấy cái Vân đăng ảnh con trai. Đứa bé kháu quá, ba tuổi rồi nhỉ? Chuyện ngày ấy thế mà yên, anh chồng tốt thật.

– Nó bỏ chồng, gửi con nhà ngoại, nó đang đi làm trên này. Thằng chồng đánh quá, mà bạn mình thì tính như dở hơi.

Thằng bé kháu khỉnh trong ảnh không phải cái thai trong câu chuyện năm ấy. Thằng anh cùng mẹ khác cha với nó đã được sinh ra nơi đất khách và được trao cho những người xa lạ. Sau đó, vợ chồng Vân bắt đầu cuộc đời mới. Rồi cái sảy nảy cái ung, lúc cùng túng quá, anh chồng giận đời, trách vợ, chuyện xưa bị khơi lại trở thành cái cớ để dằn vặt, hành hạ nhau . Cuối cùng, đường ai nấy đi. Gửi con, nàng theo hi vọng mang tên Hà Nội bươn trải với nghề làm thuê làm mướn.

“Phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu” ,những nàng Kiều, nàng Vân hội 91 sướng, khổ ra sao dân làng nào biết mà bàn mà tán. Chuyện chồng con, hạnh phúc nào ai biết trước mà tính toán. Duyên đến thì nhận, duyên đi thì buông, phải chăng nên thế? Trong làn hương thoang thoảng của hoa sữa giữa phố nhỏ, hiện lên trong tâm trí người bạn gái bức ảnh được đăng trong Facebook là một người phụ nữ với sự dạn dày in trên gương mặt, đôi mắt to vừa ngơ ngác vừa thảng nỗi âu lo nhưng nụ cười hồn nhiên của ba năm trước vẫn còn. Đó là hình ảnh Thúy Vân làng P năm 2018.

Vũ Thu Hiển

hien1004…@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here