Quán nước không bán sữa đậu nành hạnh nhân

***

Trên đời này, điều đẹp đẽ nhất không phải chính là khoảnh khắc gặp gỡ hay sao, không có hợp tan, cũng chẳng có bi thương, ở một góc nào đó trên đường, vô tình ánh mắt bắt lấy một ánh mắt, rồi hoặc là mỉm cười chào hỏi, hoặc là cất bước lướt qua nhau, chỉ vậy thôi.

“Cho tôi một cốc Americano nóng với một phần bánh crepe mật ong nhé!” – Tôi như thường lệ, hướng về người đứng ở quầy, gọi hai món quen thuộc cho bữa sáng của mình.

Đây là một quán cà phê gần khu tôi ở. Mọi người trong quán này từ chủ quán, nhân viên phục vụ đến lao công, không có ai là không biết tôi, vì tôi luôn là người khách đầu tiên khi quán mới mở cửa và cũng là người khách nán lại sau cùng trước khi quán đóng cửa. Tôi luôn dùng bữa sáng và bữa tối bằng cà phê và bánh ngọt. Một phần là vì sở thích, phần còn lại là vì công việc khiến tôi phải đi rất sớm và về rất muộn, xung quanh dường như chỉ có quán cà phê này là mở cửa phù hợp vời giờ giấc của tôi.

Quán có một cái tên rất đẹp: Yu Jian. Nghe nói đây là phiên âm từ tiếng Trung Quốc, yu jian có nghĩa là gặp gỡ. Trên đời này, điều đẹp đẽ nhất không phải chính là khoảnh khắc gặp gỡ hay sao, không có hợp tan, cũng chẳng có bi thương, ở một góc nào đó trên đường, vô tình ánh mắt bắt lấy một ánh mắt, rồi hoặc là mỉm cười chào hỏi, hoặc là cất bước lướt qua nhau, chỉ vậy thôi.

 Không gian của quán sạch sẽ và thanh lịch, được trang trí thuần túy bằng thực vật: chậu kiểng to, chậu kiểng nhỏ, hoa tươi, hoa khô, dây leo,… đủ loại cả. Thức uống và điểm tâm đều được chế biến rất “đúng điệu”. Mỗi buổi sáng tôi luôn được vực dậy tinh thần bằng mùi bánh mì nướng và cà phê nơi đây.

“Đồ uống và điểm tâm của cô đây ạ!” – Giọng nói trầm ấm của người phục vụ vang lên bên tai tôi.

Tôi chậm chạp ngẩn đầu dậy từ tư thế gục trên bàn. Nhìn thấy li sữa nóng còn bốc khói và đĩa điểm tậm nằm ngay ngắn trước mặt mình, tôi liền kéo tay áo người phục vụ lại, hỏi: “Tôi gọi cà phê mà! Li này là cái gì?”

À, khoan đã! Cái giọng nói này… Tôi lập tức đưa mắt lên nhìn mặt người đó. Thì ra không phải nhân viên phục vụ mà là chủ quán. Chắc là do mở cửa quá sớm nên nhân viên chưa đến thôi.

“Đây là sữa đậu nành hạnh nhân. Uống cà phê, dạ dày cô sẽ đau nặng hơn đấy!”

Thấy cũng có lí, tôi gật gù rồi tiện miệng đáp: “À, ra vậy! Cảm ơn anh!”

Có lẽ dáng vẻ tay ôm bụng, đầu gục xuống bàn này đã tố cáo bệnh tình của tôi. Tôi vừa là một người mẫu tự do, vừa là nhân viên pha chế của một quán bar. Do công việc, tôi luôn phải uống rất nhiều rượu, lại không thường ăn đủ bữa, nên chứng đau dạ dày này cứ thường xuyên tìm tới. Tôi có thuốc, nhưng với cái kiểu ăn uống như vậy kéo dài, thuốc cũng chẳng mấy tác dụng.

Hương vị của cốc sữa đậu nành hạnh nhân này khiến tôi có chút không thoải mái, độ béo vừa phải, độ ngọt vừa phải, ấm từ lòng bàn tay, đến khoang miệng, xuống đến bụng vẫn còn ấm, mùi hạnh nhân hòa quyện vào mùi đậu nành thơm như một loại bánh ngọt nào đó vậy. Hương vị lành mạnh này thật xa lạ với tôi, uống vào chẳng thể khiến tôi tỉnh ngủ được. Tôi vẫn là thích hương vị mãnh liệt của cà phê hơn.

Hôm đó, tôi được thuê làm “bình hoa” cho một sự kiện. Công việc gọi là “bình hoa” này chính là mặc lên mình một bộ trang phục theo ý của ban tổ chức, mang vào chân một đôi cao gót cao mười lăm phân, sau đó đứng mỉm cười từ đầu cho đến cuối sự kiện. Sự kiện của ngày hôm nay kéo dài tận bốn tiếng, chúng tôi đều đã đứng đến nỗi đôi chân chẳng còn cảm giác nữa.

Công việc buổi chiều cũng chẳng khá khẩm gì hơn, lại là tham gia một sự kiện khác dài ba tiếng. Dù thời gian đứng sẽ ngắn hơn, nhưng ai trong chúng tôi cũng cảm thấy chán nản, bởi vì trang phục mặc là áo dài, chúng tôi lại phải bỏ bữa trưa để đảm bảo mặc đẹp chúng.

Ngất vì kiệt sức, hạ đường huyết, xuất huyết dạ dày… đều là những chuyện chẳng có gì mới mẻ nữa. Sau mỗi lần xảy ra sự cố, có người vẫn sẽ tiếp tục đeo bám công việc, có người thì bỏ hẳn. Nhìn vào đó, chắc ai cũng giống tôi, đều tự hỏi bao giờ thì đến lượt mình, bao giờ thì người ngã xuống đó sẽ là mình. Lo lắng có đầy, nhưng tôi lại chẳng thể nào từ bỏ, vì với những người không có trình độ như tôi, thì có lẽ đây là công việc hợp pháp kiếm nhiều tiền nhất mà tôi từng biết.

Buổi tối, tôi kết thúc việc ở quán bar và trở về nhà. Bản thân đã cố không uống quá nhiều rượu, nhưng vì nhịn đói từ trưa nên dạ dày tôi lại bắt đầu quặn thắt. Đi bộ gần tới nhà thì một trận buồn nôn kéo đến. Tôi cuối đầu bên vệ đường nôn khan, vậy nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại càng đau hơn. Cả người tôi phút chốc trở nên vô lực, chẳng còn sức chống chọi nữa. Tôi nặng nề ngã vật xuống vệ đường. Một lát sau, trong lúc vẫn còn ý thức tôi cảm giác được có người đã đỡ mình lên.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi mơ màng tỉnh lại theo sự réo gọi của đồng hồ sinh học. Mùi bánh mì nướng và cà phê nhàn nhạt lờn vờn quanh mũi, khiến đầu óc của tôi nhanh chóng thanh tỉnh.

Nhìn quanh một lượt, tôi liền nhận ra mình đang nằm trong quán nước gần nhà. Ai đó đã ghép hai chiếc ghê sofa lại để tôi nằm, còn giúp tôi đắp áo khoác. Chiếc bàn trước mặt đã để sẵn một cốc sữa, mùi hạnh nhân quyện cùng đậu nành ngòn ngọt vương vấn trong không khí.

Hẳn là đêm qua, ai đó trong quán đã đỡ tôi vào đây, tôi đơn giản đoán tình hình, rồi thản nhiên cầm cốc sữa đậu nành hạnh nhân ấm, vừa uống vừa quan sát xung quanh. Thức uống vừa chảy xuống, dạ dày liền dễ chịu hẳn. Khoang miệng tôi đầy ấp hương vị ngọt ngào và ấm áp xa lạ đó.

Trong quán lúc này không có ai cả, chiếc bảng thông báo mở của cũng chưa được dựng lên, nhưng mọi thứ dường như đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Cửa quán mở toan một bên, hình như có người vừa đi ra ngoài.

Tôi tất nhiên muốn biết là ai đã giúp đỡ mình, nhưng lòng không gấp gáp, đành lẳng lặng ngồi đợi. Không lâu lắm, lúc vừa uống hết cốc sữa trên tay thì người cũng trở lại.

Hải không phát hiện tôi đã tỉnh, anh một mạch đi vào quầy, rồi bận rộn chuẩn bị gì đó. Thấy thế, tôi liền không lên tiếng, chỉ đưa mắt theo dõi động tác của anh.

Hải là chủ của quán nước này. Anh có lẽ không lớn tuổi hơn tôi, nhưng chúng tôi không thân thiết nên tôi vẫn lịch sự gọi một tiếng “ anh”. Hải khá cao, mặt mũi tuy không tính là tuấn tú, nhưng đường nét gương mặt dứt khoác cùng với nước da trắng khiến anh có vẻ hiền lành và đáng tin cậy.

Tôi và anh cũng không biết có tính là quen biết hay không, dù đã biết nhau hơn hai năm nhưng đối thoại luôn chỉ là vài câu chào hỏi đơn thuần. Chỉ là, không hiểu vì đâu, tôi rất hay bắt gặp ánh mắt của anh và luôn cảm giác được trong ánh mắt đó như có điều gì dấu diếm, như có lời gì muốn nói cùng tôi.

“Cô đã khỏe hơn chưa?”

Hải bưng một bát cháo đặt ở trước mặt tôi, nói tiếp:

“Cháo tôi vừa mua, cô ăn một chút đi!”

“Làm phiền anh rồi! Cảm ơn tối qua đã giúp đỡ tôi!” – Tôi nở một nụ cười với anh rồi cầm bát cháo lên ăn một ngụm.

Tôi chỉ biết bát cháo này rất dễ ăn, còn nó là vị gì, mùi gì, thậm chí nó là cháo gì tôi đều không biết, bởi vì tất cả giác quan của tôi đang bận cảm nhận một niềm xúc động đột nhiên ào đến trong lòng mình. Hẳn là vì tôi đã chẳng còn nhớ lần cuối cùng tôi thức dậy liền nhìn thấy có người bên cạnh là khi nào, cũng chẳng nhớ nỗi bao lâu rồi chưa có người vì mình mà chuẩn bị bữa sáng. Thật đáng thương đúng không? Tôi cứ giống hệt một chú chó hoang dùng tất cả điên cuồng, hung hăng để sinh tồn, nhưng lại vì một cái tiện tay xoa đầu của người qua đường mà cảm thấy mình yếu đuối…

“Không sao!” – Nói xong anh liền quay người đi về phía quầy nước.

Đúng là phong cách của một người phục vụ, lời nói hành động đều không dư thừa, không quá lạnh lùng cũng không phải quá để tâm, làm xong việc cần làm liền trả lại không gian cho khách, lòng tôi nghĩ thầm như thế. Thái độ của anh khiến tôi không khỏi tự dặn lòng mình, đừng đem sự tốt bụng đó coi thành quan tâm, dặn mình thu tất cả cảm động và biết ơn vào thật sâu trong lòng, không để lộ ra.

Tôi ăn xong cháo, liền nhặt áo khoác và túi xách, định ra về. Lúc đi ngang quầy nước, tôi tìm trong ví tờ tiền mệnh giá lớn nhất, đưa cho Hải, rồi bảo anh không cần trả lại tiền thừa.

Hải đã chần chừ một lát rồi mới cầm lấy tiền và nói lời cảm ơn. Anh lại chần chừ thêm một lát, sau đó trầm giọng dặn dò:

“Cô nên chú ý sức khỏe của mình! Hôm nào về trễ có thể gọi điện cho quán, tôi sẽ bảo mọi người đợi cô.”

“Tôi sẽ chú ý, cám ơn anh!”

Tôi đẩy cửa kính của quán bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, hương thơm nhàn nhạt của bánh và cà phê cũng mất hẳn. Trời vẫn chưa thật sáng, không khí lành lạnh, mùi gây gây của đường xá phả vào mặt tôi. Ngã tư phía trước vắng vẻ, không một bóng người, ánh xanh đỏ của mấy cây đèn giao thông cứ liên tục chớp nháy, làm tôi đột nhiên chẳng nhớ nỗi phải đi về hướng nào.

Tôi bỗng rất muốn ai đó giải đáp cho mình, những ngày tháng này bao giờ sẽ kết thúc. Sau khi ba mất, mẹ tôi ốm nặng, đứa em kế tôi khi ấy mới vào đại học, đứa em nhỏ nhất cũng chỉ mới vào cấp ba, thế nên tôi chưa hoàn thành năm thứ hai cao đẳng thì buộc phải từ bỏ. Năm đó, tôi đơn giản lắm, nào có nhiều tủi thân, yếu đuối như bây giờ. Tôi lao vào dòng người tấp nập của thành phố này với một suy nghĩ duy nhất là kiếm tiền. Suốt sáu năm qua tôi một mình kiếm tiền đến điên đảo, lúc này một thân đầy mệt mỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện ra mình chẳng có gì để tựa vào cả.

Năm nay tôi đã hai mươi bảy tuổi. Thỉnh thoảng nhìn kĩ vào gương, tôi còn thấy khóe mắt mình hơi trễ xuống. Sức khỏe của tôi vì kiểu sống tùy tiện này mà sa sút, đêm qua còn ngất đi trên đường. Dù muốn hay không, giờ đây tôi cũng chẳng còn đủ sức để lao vụt đi như sáu năm trước. Hơi phóng đại nếu tôi nói mình đã già, nhưng có lẽ tuổi trẻ của tôi đã sớm chẳng thể tìm thấy dưới tầng tầng lớp lớp những bon chen, xô bồ của năm tháng. Dường như hiện tại đã đến lúc tôi cần tìm cho mình một sự ổn định.

Những hôm sau, tôi vẫn theo thường lệ ghé vào quán Yu Jian. Mỗi lần, tôi đều gọi một cốc sữa đậu nành hạnh nhân. Tôi vẫn như ban đầu không thích loại thức uống ấy, thế nhưng sự ấm áp và ngọt ngào xa lạ kia cứ khiến tôi không thôi muốn cảm nhận một lần nữa. Hóa ra trên đời này còn có một loại thức uống chẳng đắng như cà phê, chẳng cay như rượu, nhưng lại có thể gây nghiện.

Hôm ấy, là ngày cuối cùng tôi làm việc trước khi xin nghỉ ở quán bar. Tôi đứng ngẩn người ở quầy pha chế, những giai điệu điên cuồng, khói thuốc lá và mùi hương của rượu khiến tôi có cảm giác mình bị nuốt chửng, tất cả các giác quan đều giống như đã biến mất.

“Em gái! Uống với anh một cốc đi!”

Một người đàn ông ngà ngà say, lảo đảo ngồi lên chiếc ghế cao được xếp trước quầy pha chế, rồi đặt trước mặt tôi một cốc rượu.

Làm việc ở đây một thời gian dài, tôi sớm đã quen với thái độ ngã ngớn của những người đàn ông nhiều tiền này. Trong người có chút mệt mỏi, duy trì nụ cười gượng gạo từ nãy đến giờ đã là rất khó khăn, tôi thật sự chẳng muốn động vào một giọt rượu nào. Thế nhưng tôi biết con người đang vật vờ ngồi đó, anh ta là một khách quen của quán. Tôi chẳng có lí do nào trót lọt để từ chối cả.

Tôi hướng về phía anh ta nở một nụ cười sáng lạng, rồi cầm cốc rượu lên nuốt trọn. Mùi vị cay nồng của whisky đến quá nhanh, khiến cho mắt và đầu mũi tôi có chút gây. Tôi đặt li xuống, rót thêm rượu vào, đẩy cho anh ta rồi tùy tiện bắt chuyện:

“Sao lại ra đây uống một mình rồi? Em thấy cô nàng váy đỏ kia không tệ chút nào!”

Loading...

Anh ta tựa khủy tay vào bàn, bàn tay nhàm chán quấn lấy một lọn tóc dài của tôi, cười khổ:

“Cô ta không tệ, nhưng bạn trai mới đến của cô ấy thì rất tệ!”

Tôi vừa cười cười, vừa theo thói quen đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt tôi không tự chủ dừng lại ở bóng lưng của một người. Bóng lưng thẳng tắp đó thật sự rất quen thuộc. Như cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, người đó thình lình quay lại. Ánh mắt của anh bắt lấy cái nhìn của tôi, khiến tôi như bị thôi miên, cứ như thế thất thần nhìn anh. Đến khi nhận ra tình huống hiện tại của mình, tôi liền mất tự nhiên chuyển mắt đi, làm như không nhận ra anh.

Người đó chính là Hải. Một người mà với tôi không tính là quen, cũng không tính là xa lạ, không phải là bạn bè, cũng chẳng phải một người qua đường Ất. Đáng lẽ trong cái nhìn lúc nãy tôi nên nở với anh một nụ cười, thật thản nhiên mà nói với anh một câu “Trùng hợp quá, anh cũng đến đây à?”. Thế nhưng chẳng hiều vì sao tôi lại chọn cách lảng tránh.

Bỗng dưng nụ cười gượng trên môi nãy giờ, tôi chẳng duy trì nỗi nữa. Tôi tự nhiên cảm thấy nụ cười của mình quá đỗi lẳng lơ, tự nhiên thấy lớp trang điểm đậm trên mặt mình thật xấu xí, diêm dúa, tự nhiên thấy ngứa mắt bàn tay đang quấn lấy lọn tóc của mình, cả tiếng nhạc ồn ào và mùi thuốc lá kia nữa, thật khiến cho người ta ngạt thở.

Qua một hồi, tôi lén lén nhìn về phía lúc nãy thì anh đã rời khỏi rồi. Có lẽ anh cũng đồng dạng như tôi, cảm thấy tất cả những thứ quanh đây đều thật không dễ chịu. Người như Hải vốn không hợp với những chỗ như thế này.

Trời về khuya, tôi hơi lảo đảo bước đi trên con đường về nhà. Đèn đường hôm nay không sáng như mọi ngày, ngước lên liền thấy rõ bầu trời đêm. Nền trời trong vắt, nhưng lại chỉ có vài ngôi sao thưa thớt. Gió đêm thổi cay xè mắt tôi, cộng với hơi men trong cơ thể làm cho mọi vật quanh tôi đều có chút hư ảo. Tôi chợt phát hiện có hai ngôi sao đứng gần nhau, giống màu và còn tương đối đồng đều, không sáng không lấp lánh mà có phần dìu dịu. Chúng làm tôi nghĩ về đôi mắt của Hải. Đó không phải là đôi mắt đẹp nhất, nhưng là đôi mắt đã cho tôi chút ánh sáng giữa cái giá lạnh của đêm đen. Nhưng có lẽ chỉ là ánh sáng thôi, chứ không phải là hơi ấm…

Đi đến gần quán nước Yu Jian, tôi không kềm được ghé mắt nhìn qua. Trong quán vẫn sáng đèn, nhưng chiếc bảng đóng cửa đã được dựng lên. Anh vẫn mặc bộ quần áo tôi gặp trong quán bar lúc nãy, đang cuối đầu chuẩn bị hoặc dọn dẹp gì đó.

Thoáng nhìn, rồi tôi nhanh chóng dời mắt sang con đường hơi tối trước mặt. Hôm nay tôi không muốn vào quán nữa. Dù bụng đói meo nhưng tôi vẫn quyết định không vào.

Lúc đi ngang qua quán, tôi đột nhiên nghe có tiếng mở cửa, vừa quay đầu nhìn thì Hải đã đứng trước mặt tôi. Hơi thở của anh có chút gấp, chắc là đã chạy ra.

Tôi hơi kinh ngạc, nhìn anh như muốn hỏi vì sao. Anh không vội đáp, ngập ngừng nhìn tôi, rồi dùng giọng trầm trầm như mọi ngày, nói:

“Tôi đã nói là… sẽ chờ cô”.

Khựng lại vài giây, giống như sợ tôi sẽ đi mất anh nói tiếp:

“Tôi đã chuẩn bị bánh và sữa cho cô rồi.”

Nghe xong những lời ngập ngừng xen lẫn gượng gạo của anh tôi, có cảm thấy như mình mới vừa uống vào miệng một li sữa đậu nành hạnh nhân, từng chút từng chút một rót vào lòng một hồi ấm áp.

Tôi thất thần mà nhìn vào đôi mắt của anh. Đôi mắt bị ánh đèn điện trong quán hắt vào, sáng lên giống hệt hai ngôi sao lúc nãy. Đến khi chúng đột ngột lảng đi chỗ khác, tôi mới phát hiện bản thân mình đã nhìn chăm chăm vào anh một lúc lâu. Có lẽ rượu tôi đã uống đến lúc này mới thật sự khiến tôi say.

“À, cảm ơn anh!”

Nói rồi tôi bước vội vào quán, còn suýt bị bậc cửa làm cho vấp té.

Tôi ngồi vào chiếc bàn gần cửa kính mình vẫn thường ngồi, nhìn ra bên ngoài, muốn trấn định lại cảm xúc của mình. Chỉ một lát sau, Hải đã mang điểm tâm đến. Anh đặt trước mặt tôi một cốc sữa đậu nành hạnh nhân ấm và một phần bánh phô mai.

“Chúc cô ngon miệng!” Nói rồi, anh như mọi lần, quay lưng định rời đi.

“Anh… có thể trò chuyện với tôi một lúc được không?”

Tôi thậm chí còn chẳng biết bản thân sẽ nói gì với anh, nhưng là tôi không muốn anh lại cứ như vậy rời đi.

Anh quay lại nhìn tôi, khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trong ánh nhìn của anh vẫn là thứ nỗi niềm mà tôi hay bắt gặp.

Lặng lẽ nghĩ ngợi một lúc, tôi cuối cùng chọn được một điều muốn hỏi anh nhất:

“Tôi luôn cảm thấy anh có chút… để tâm tới tôi. Tôi có thể hỏi vì sao không?”

Anh lại ngước mắt nhìn tôi thật lâu, rồi cất giọng bình thản:

“Cô trông rất giống một người tôi quen.”

Tôi vẫn luôn không lí giải được sự để tâm của anh dành cho tôi, nhưng đến khi có thể lí giải, lòng tôi lại bất giác như có như không một chút hụt hẫn. Tôi cầm cốc sữa lên uống để cố tỏ ra thật tự nhiên, chần chừ hỏi:

“Người đó là bạn gái cũ của anh à?”

Anh chẳng đáp lời, chỉ có đôi mắt là cụp xuống, có lẽ muốn che dấu một cảm xúc nào đó. Đáng lẽ đến đây, tôi đã nên dừng lại, nhưng có điều gì vẫn khiến tôi bỏ qua hết thảy những khách sáo dư thừa và hỏi anh một câu nữa.

“Giờ… cô ấy ở đâu rồi!”

Mí mắt anh lại cụp xuống sâu hơn. Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi cứ nghĩ là anh sẽ không trả lời mình.

“Thật r… ”

“Cô ấy mất rồi.”

Giọng nói tưởng chừng như vĩnh viễn bất biến của anh run lên, nói ra một câu trả lời tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi chỉ đơn giản đoán có lẽ hai người đã chia tay. Rốt cuộc tôi đã làm rỉ máu lại vết thương mà anh hình như cố tình che đậy. Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng tôi.

“Xin lỗi anh! Tôi… ”

“Không sao đâu, đã lâu lắm rồi.”

Giọng nói của anh lấy lại sự trầm ổn vốn có. Đắng đo một lúc, anh chầm chậm nói:

“Chúng tôi bên nhau từ thời cấp ba. Bảy năm trước tôi nói lời chia tay vì muốn đi du học. Ngày tôi đi, cô ấy đã uống rất nhiều thuốc ngủ. Khi tôi quay về nước mới được nghe kể lại chuyện này…”

Anh nói một cách rành mạch, thản nhiên như thể đó là một câu chuyện cũ của một người xa lạ, đọc được trên cuốn truyện hay tờ báo nào đó, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng tôi lại nghe ra đâu đây là từng hồi nấc nghẹn, là một nỗi đau vẫn chưa thôi rát buốt.

“Quán nước này… là nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau.”

Vì vậy mà nó có tên là Yu Jian ư?

“Tôi nghĩ cô ấy đã rất yêu anh. Tôi tin là nếu thật sự yêu một người, thì tột cùng của oán hờn vẫn sẽ là yêu. Cô ấy nhất định muốn nhìn thấy anh sống thật tốt, nhất định không muốn anh canh cánh trong lòng những chuyện đã qua…”

Tôi muốn nói gì đó để an ủi anh, nhưng chỉ có thể thốt ra miệng toàn những câu nhạt nhòa, sáo rỗng như vậy.

“Không sao đâu, tôi sớm đã chẳng còn canh cánh trong lòng nữa rồi. Tôi vẫn mở cửa quán chỉ vì yêu thích cuộc sống bình yên này mà thôi.”

Anh nói đã không còn để trong lòng nữa, nhưng tôi hiểu một vết thương sâu như thế làm sao có thể không thành sẹo, một vết thương như thế sao có thể khiến người ta không ám ảnh bởi nỗi đau…

Cốc sữa đậu nành hạnh nhân trên tay tôi đã lạnh dần. Tôi đột nhiên lại muốn hỏi anh một câu:

“Cô ấy thích uống sữa đậu nành hạnh nhân sao?”

Anh bất ngờ mỉm cười rồi nói:

“Không phải. Chỉ là trước đây tôi cũng từng bị viêm dạ dày, mẹ tôi thường làm sữa đậu nành hạnh nhân cho tôi uống, uống nó vào rất dễ chịu.”

“Vậy tôi không giống cô ấy rồi. Tôi thì rất thích loại sữa này!”

Tôi cũng cười trả lời anh. Hình như không khí bi thương lúc nãy đã bị cốc sữa đậu nành hạnh nhân này xua đi không ít.

“Cô thật ra rất khác cô ấy… Cô mạnh mẽ hơn nhiều.”

“Cảm ơn!”

Tôi cũng chẳng biết với tôi, “mạnh mẽ” có được xem là một lời khen hay không. Tôi tin rằng nếu có thể, trên thế gian này chẳng ai muốn dùng từ “mạnh mẽ” để nói về mình. Bởi lẽ đằng sau hai từ đó lúc nào cũng là cô độc và đớn đau.

“À, sau này anh đừng đợi tôi nữa nhé!”

Anh nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“Tôi sắp rời khỏi đây rồi.”

Anh không nói gì, lại nhìn tôi thật lâu, nhìn bằng một ánh mắt khác với mọi ngày, một ánh mắt thấp thoáng nỗi cô đơn.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ hỏi thêm gì đó, như tôi sẽ đi đâu chẳng hạn, nhưng không, câu chuyện của chúng tôi đã dừng lại ở ánh mắt đó.

Thật ra rời đi cũng chẳng phải là quyết định gì lớn lao. Tôi chỉ là mệt mỏi rồi, muốn quay về quê nhà, ở bên cạnh người thân, tìm kiếm một cuộc sống bình thản và vui vẻ hơn mà thôi.

Sáng hôm sau, tôi kéo chiếc vali con, tay ôm một bó oải hương khô bước vào quán Yu Jian. Tôi đặt bó hoa lên một góc của quầy nước rồi mới bước qua gọi đồ uống:

“Cho tôi một cốc sữa đậu nành hạnh nhân nhé!”

“Dạ, xin lỗi chị, quán không có loại thức uống chị gọi ạ!” – Cô nhân viên mới có chút bối rối nhìn tôi.

“Không có sao?” – Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại.

Một nhân viên trong quán biết mặt tôi, thấy vậy liền nhanh chân đi đến giải thích:

“Sữa đậu nành hạnh nhân này, anh chủ quán chỉ làm cho chị uống thôi. Nhưng không hiểu sao sáng nay không thấy làm nữa. Chị thông cảm nhé!”

Tôi bị những lời nói của cô nhân viên khiến cho ngây người một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

“À, vậy cho tôi một cốc Americano!”

Sống mũi tôi không ghìm được mà cay cay. Thảo nào tôi lại nghiện loại thức uống đó đến vậy, nó là thứ ngọt ngào duy nhất thuộc về riêng tôi…

Sau đó, cốc cà phê được nhân viên mang ra. Tôi vừa nhấp một ngụm liền không khỏi nhíu mày. Đắng thật! Lâu rồi tôi chưa uống lại cà phê, không ngờ nó lại đắng đến như vậy.

Tôi ngồi một lúc thì thấy Hải đến, hôm nay anh đến muộn hơn mọi ngày rất nhiều. Anh không trông thấy tôi, đi thẳng vào quầy và bắt đầu công việc của mình. Anh bận rộn pha chế các loại thức uống, dáng vẻ rất chuyên tâm. Nắng sớm chiếu qua cửa kính trong quán, bị tấm rèm trúc ngăn lại, chia cắt vị trí của tôi và của anh thành hai mảng sáng tối rõ rệt. Anh đứng dưới ánh sáng ấm áp, còn tôi trong bóng râm yên lặng nhìn anh và đâu đó trong lòng cũng có phần ấm áp.

“Tạm biệt anh! Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh.”

“Giữ gìn sức khỏe nhé!”

Đó là đoạn trò chuyện cuối cùng của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi cũng chẳng bao giờ uống lại loại sữa đậu nành hạnh nhân ấy nữa. Không phải vì khoảng cách xa đến mức tôi không thể quay trở lại, mà chỉ là chẳng có lí do gì để quay trở lại. Đời người thật sự rất vô thường, có những loại duyên phận mỏng manh đến như thế, chỉ đủ để tạo ra một hồi gặp gỡ trọn vẹn mà thôi. Có lẽ, sâu trong lòng tôi có một chút thích Hải, có một chút mong chờ, mà tôi tin rằng trong lòng anh cũng có một chút thích tôi. Ranh giới giữa chúng tôi không phải là điều gì quá lớn. Nhưng là, chúng tôi đều hiểu loại cảm tình kia là thứ không dành cho mình, hai con người đều đã bị năm tháng thương tổn đến chẳng còn dám cưỡng cầu bất cứ điều gì…

Li Si

lisi4869…@gmail.com

MS230 – Quán nước không bán sữa đậu nành hạnh nhân
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here