Hòn sỏi buồn

***

Tôi chẳng nhớ là đã bao nhiêu lần tôi tự trốn mình ở cái nơi mà tôi gọi là “của riêng tôi” ấy. Thực ra nó không phải trong nhà, cũng không phải ở trong vườn nhà tôi, mà là ở nơi đối diện nhà tôi. Vòng vo là thế đó là một ngôi nhà nguyện mà phía sau có một khoảng trống đã cũ và chẳng dùng đến nên tôi đã tự gọi nó là “lãnh địa của tôi”.

Những khi vui, buồn hay đơn giản là đi chơi tôi vẫn hay ra đó, có lúc thì tức vì mình đâu có lỗi mà bị mắng thì tôi ra đó khóc hoặc ví như đem “đồ dùng” để ra đó chơi đố mẹ con chẳng hạn. Có thể nói là tôi không có nhiều bạn hoặc là họ không thích chơi với tôi nhưng là gì đi nữa thì kệ họ.

Hôm nay tôi cũng dành thời gian để ra chơi ở đó như thường thì nghe tiếng mài mài một lúc và tôi cố nhìn vào cái lỗ nhỏ trên bức vách “A! hóa ra là một thằng nào đó, sao nó lại ở đây?, mà nó đang làm gì kia?”- tôi tự thốt lên trong trí óc của mình.

Vì để quan sát cái thằng kia nên tôi phải chịu đứng thôi, nên sau một quẵng thời gian, ừ đối với tôi thì dài với một hình phạt như thế này rồi. Lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân nên tôi đã bước đi bước lại để đỡ mỏi chân chút chút thì vô tình đã chúng hòn đá mà mình để đó cắt dồ giả bộ nấu ăn thế là theo phản xạ tôi la lên: “a a a! Đau quá!”.

Thình lình chỉ trong vài giây tên kia xuất hiện với bộ mặt xám xịt. Để giữ lại uy thế tôi cất tiếng :

– Này! Thằng kia, sao lại vào lãnh địa của tao hả?

Bị một con nhóc hỏi bất ngờ và cái từ “ lãnh địa” mà tôi dùng khiến hắn đứng đờ ở một chỗ và chưa biết phải nói gì thì tôi tiếp luôn:

– Hả! Sao mày lại vào đây? Muốn đánh nhau để chiếm chỗ hả?- Nói tới đây chợt nhớ đến cái chân đau tôi phải cố rên khe khẽ để cậu ta không nghe thấy, bất chợt thấy tôi rên lên vừa xoa chân hắn hỏi với vẻ sốt ruột:

– Cậu…cậu có đau không?

Tôi chưa từng thấy thằng nào ngốc như thằng này “ có thế mà cũng hỏi hazzz”. Nhưng theo một lẽ tự nhiên tôi trả lời:

– Tất nhiên là đau rồi, mà sao tao đang hỏi mày mà mày lại hỏi lại tao vậy.

Trong chốc lát, cậu ta lặng im và thoáng chút ngần ngừ cuối cùng cậu ta cũng mở miệng:

– Không ai chịu chơi với mình cả, thế rồi hôm nay tình cờ đi vào đây chợt thấy chỗ này, thấy nó…hơi bẩn nên không nghĩ có người biết chỗ này nên…

Ừ, chắc vậy chính tôi giờ này nhìn lại xung quanh “Thật, nó bẩn thật đấy. Vậy mà lâu nay mình vẫn chơi ngon lành”- tôi lẩm bẩm trong miệng, thấy cậu ta nói lên lí do như thế tôi cũng chẳng nỡ đánh đuổi nữa làm gì đành bảo:

– Đành vậy, tao sẽ cho mày chơi cùng ở chỗ này.

– Cậu nói thật à? Mà quên cậu tên gì, với lại bao nhiêu tuổi?

Chưa lúc nào mà tôi cảm thấy mất hứng như thế này, nhưng thôi chấp gì cái loại “thiếu hiểu biết”- Chẳng ai vừa mới cảm ơn xong đã quay qua hỏi một mạch. Nhưng sau một lúc thấy cậu ta im lặng chờ tôi trả lời, tôi đành nói:

– Tao tên Tường Vy, lớp 8 vậy còn mày?

Cậu ta cũng vội trả lời tôi luôn:

– Mình tên Mạnh Vũ, mình lớp 9 nè vậy là hơn cậu một tuổi, thế là anh rồi còn gì.

– Hừ, lớn hơn có một tuổi mà bày đặt, kệ mày- tôi nói lại với giọng gắt gỏng.

Đáp lại lời tôi thì Vũ trả lời bằng giọng nhẹ nhàng và trầm ấm:

– Thì không gọi anh cũng được, cậu đừng gọi mày tao gì nữa xấu lắm.

– Có gì đâu mà xấu, chả nhẽ cứ gọi cậu cậu tớ tờ kì kì thấy mồ.

Đáp lại giọng chua lè chua lét của tôi cậu ta bảo:

– Thì không cần cậu tớ cũng được thì tụi mình biết tên rồi thì gọi bằng tên cũng được, được không Tường Vy?

Nói vậy xong cậu ta quay qua nhìn tôi cười một cái chắc chẳng thấy ông Mặt Trời đâu.

– Ờ, cũng được – Tôi đáp lại với vẻ hờ hững.

– Ờ cũng được, là sao? – Cậu ta vặn hỏi lại.

– Thì được, được chưa – Tôi đáp lại với vẻ cáu gắt, thế nào mà cậu ta lại cười tươi đi trông phát ghét dễ sợ. Nhớ đến cái cậu ta mài mài lúc nãy tôi chợt hỏi:

– À cái mà hồi nãy mày…lộn Vũ mài là cái gì đó?

– À cái này á, nó chỉ vào hòi sỏi thôi nhưng nó to với hơi trơn nên mình đang cố mài đi cho mòn bớt đây – Cậu ta vừa nói xong tôi vội trả treo lại ngay:

– Thế mày…á lại lộn

– Nè lộn hai lần thôi nha – Vũ hét lên.

– Ờ ờ…Vũ được chưa, nè Vũ định làm vậy để làm gì, nó tròn tròn như vậy mới đẹp chứ.

– Thì để chơi ô lóc, ô lóc đá chứ chi, nó tròn vậy sao chơi được – Cậu ta nhanh nhảu trả lời, nghe cậu ta nói vậy tôi hỏi lại ngay:

– Cậu bảo không có bạn sao lại làm để chơi mấy trò đó, cái đó phải nhiều người chơi mới vui mà.

– À thì… tớ hay chơi một mính nên chả sao. Mà nè Vy, cậu chơi không?

– Chơi thì chơi nhưng phải có viên chì (có thể là đá hoặc mảnh gạch nhỏ vừa, dùng để ném vào ô đã vẽ) mới chơi được chớ? – tôi giả vờ hỏi.

– Thì tớ có đây rồi nè, chỉ còn cậu nữa thôi!

– Trời, vậy cậu tìm cho tôi đi – Vẫn chần chừ tôi nói – Nhanh lên để còn chơi.

– Ủa, sao cậu không tự tìm lấy.

– Tôi nghỉ chơi luôn bây giờ – Trời tôi nói với cậu ta mãi thế mà cậu ta cũng không hiểu chắc tôi chỉ còn nước đập đầu quá, may là tới lúc này cậu ta đi tìm cho tôi rồi.

Sau một lúc thì…

– Nè! Cậu chơi ăn gian – Tôi hét lên.

– Ăn gian cái gì chứ!

– Thì cậu chơi mấy “miện”rồi mà vẫn chưa bị! Chỉ có ăn gian mới chơi được vậy chứ.

– Trời ạ! Thì tới luyện chơi nhiều thì giỏi thôi.

…………

Chả hiểu sao mà chỉ vừa chơi với cậu ta thôi mà tôi đã đổi cách xưng hô một cách chóng mặt, thật chẳng thể hiểu nổi tôi luôn.

– Này hôm trước chơi ô chùa rồi giờ chơi ô lóc đá đi!

– Ok liền.

Sau những ngày chơi như thế tôi phát hiện ra một điều: Cậu ta chơi giỏi không chỉ do tập nhiều thôi đâu mà còn một phần nữa là do hòn sỏi cơ.

Điều mà tôi rất thắc mắc là tại sao chơi bằng hòn sỏi đó rất dễ chơi và sẽ thắng. Nên:

– Cậu cho tôi đi – Tôi giở giọng năn nỉ.

– Không được mà, mình chỉ có duy nhất một viên này thôi á!

Loading...

– Đi mà, đi mà – Tôi sử dụng tất cả tuyệt chiêu thế mà vẫn không lay chuyển được cậu ta. Và cứ thế sau mỗi lần đó thì:

– Nè! Đừng giận mà, tôi cho cậu cái này nè – Vừa nói Vũ vừa rút ra một cái kẹo mút.

– A vị nho này, cảm ơn nghen – Chỉ vừa nói xong thì chiếc kẹo mút đã nằm gọn trong miệng của tôi rồi. Những lần đầu tôi còn hỏi cậu ta “Này, sao mà cậu biết tôi thích kẹo mút mà lại là vị nho nữa chứ”. Và mỗi lần vậy cậu ta lại trả lời “Tớ mà lại, chuyện gì chả biết”. Nhiều lần tôi đang bóc kẹo thì lại chợt hỏi cậu ta.

– Thế phần của cậu đâu?

– Tớ ăn rồi, cái đó là tớ để dành cho cậu sau khi tớ ăn vị mình thích hơn – Với cái vẻ xí gạt trẻ con của cậu ta làm tôi cười đau cả bụng.

Có mấy cái trò đó chơi nhiều tụi tôi đâm ra chán thế là những lúc vậy tụi tôi lại thù thì chuyện gia đình. Tất cả những gì tôi biết về cậu ta: một  là mẹ làm giáo viên và hai là bố của cậu ta từng làm giám đốc nhưng đã phá sản. Đâu cần biết rõ về người bạn của mình rồi mới chơi được, biết ít để chơi bù vào cho đủ là được.

Tiếng ve có chút thoáng qua thế là hè cũng sắp tới rồi ấy. Mùa nào quả nấy, thế nên dạo này tôi cũng để ý một quả xoài sắp chín, có thể lúc đầu tôi cũng nghĩ như mọi người thôi là cắt như nào ăn mới ngon nhưng cứ chờ nó mỗi ngày, dần dà tôi nghĩ đến Vũ “Chả nhẽ bữa giờ cậu ta cho mình bao nhiêu là kẹo mút mà mình chẳng tặng lại cho cậu ta cái gì”. Rồi, cái ngày mà có là hệ trọng của tôi, quả xoài chín mọng lúc la lúc lỉu trên cây, tôi vội leo lên hái ngay và cất giữ cẩn thận kẻo thằng em của tôi sẽ ăn mất hoặc mách mẹ. Lúc đi ra “lãnh địa của tôi”, đang đúng ngoài cổng chợt thấy em tôi mắt đỏ hoe vừa gục đầu xuống vừa đi, nhưng vốn là đứa “vô tâm” nên tôi cũng kệ nó và ung dung đi ra lãnh địa. Rồi thấy cậu ta đến từ hai tay cầm quả xoài phía sau lưng tôi vội đưa ra phía trước và hào hứng bảo:

– Nè! Cho cậu đó!

Nhưng đáp lại tôi là một vẻ xuôi xị, buồn tẻ của cậu ta.

– Cảm ơn cậu nhá!

Tôi cảm thấy buồn lắm tưởng cậu ta sẽ rất vui cơ nhưng thật là mất hứng mà. Rồi cậu ta nhìn về phía tôi và đưa hòn sỏi ra trước mặt tôi mà nói:

– Cậu thích hòn sỏi này lắm phải không?

– Ừ, tớ rất thích – Tôi hồi hộp đáp lại.

– Vậy tớ tặng nó cho cậu nè.

– Cậu cho tôi á – Ngạc nhiên và có chút bỡ ngỡ tôi hỏi vậy và nhanh nhảu tôi nói tiếp – Vậy cám ơn cậu nha.

Dứt câu là tôi kéo ngay hòn sỏi về mình tôi mà không nhận ra vẻ đau khổ của Vũ – Khi người ta đang trong niềm vui hạnh phúc làm sao có thể để ý xung quanh để biết ai kia đang buồn.

Rồi cậu gọi tôi, tuy không phải là lớn tiếng nhưng cũng khiến tôi giật mình. Nhưng tôi vẫn vui vẻ hỏi lại:

– Có gì à!

Thế rồi cậu ta ngập ngưng đáp:

– Ư…Ừm. Tôi sắp phải chuyển nhà rồi – Vũ dứt câu, tôi có tưởng như sét vừa đánh bên tai mình nên tôi lắp bắp hỏi lại.

– Cậu…cậu vừa… vừa nói gì thế?

– Tớ sẽ chuyển đi – Vũ gằn mạnh từng tiếng.

– Tại…tại sao phải chuyển?

Vũ bảo tôi là vì mẹ cậu được điều đi dạy ở một trường khá xa ở đây, nên sẽ chuyển nhà tới đó ở nội trú luôn. Tôi tin, vì với tôi cậu ta luôn nói sự thật và đúng đắn. Tôi hỏi:

– Thế lúc nào cậu đi!

– Ngày mai.

– Sao…sao phải vội vậy? Thế tớ sẽ đến tạm biệt cậu… – Tôi nói chưa hết câu thì đã khóc rồi – Ừ Vũ ngập ngừng đáp.

Còn Vũ thì từ lúc cất tiếng cứ quay mặt đi hóa ra cậu ta cũng đang khóc và cố nén từ nãy giờ.

Đó là một buổi chiều buồn tẻ nhất mà tôi và cậu ta chơi từ trước tới giờ, chúng tôi ngồi yên mỗi người trong tay cầm một thứ. Đã phải đến sau này lần nào nghĩ đến ngày hôm nay khi chúng tôi cất lời từ biệt tôi đã phải khóc nức lên vì tôi đã không nói với cậu ấy thêm điều gì.

Trời thật phụ tình người, hay chăng vì lo nghĩ nhiều, chả biết nữa vì tôi đã lỡ ngày đến tạm biệt Vũ, đêm đó tôi đã bị sốt và nằm mê man suốt hai ngày đến khi tỉnh lại thì cậu ta đã đi rồi. Thấy tôi tỉnh dậy đã ủ rà ủ rũ em tôi bước vào và chìa ra một cái kẹo mút nói:

– Anh Vũ nhờ em đưa cái này cho chị.

– Sao em biết anh Vũ – Tôi hỏi.

– Thì tụi em hay đi chơi đá bóng, tắm suối, rồi đi bắn chim với nhau lắm mà.

Tôi gặng hỏi em tôi một vài điều nữa về cậu.

“Biết bao lâu nay, cậu để heo tiết kiệm chỉ để mua từng chiếc kẹo mút cho tôi sao?” “lãnh địa” hay “sở thích” của tôi là đều do cậu dò hỏi từ em tôi sao? Và việc về bố cậu, một việc rất quan trọng thế mà sao cậu không nói cho tôi biết – Bố cậu sau khi phá sản đâm ra hết rượu chè thì lại qua cờ bạc khiến nhà cậu ta đã nghèo giờ lại hơn nên phải bán nhà trả nợ cũng như từ những đống lương ít ỏi của mẹ cậu nữa, vì vậy phải chấp nhận chuyển công tác tới một nơi xa hơn và có phòng nội trú – “Vậy mà cậu còn coi tôi là bạn hả?, trong khi bảo nhiêu việc về cậu mà tôi không biết”. Tôi đang trong dòng suy nghĩ đó thì em tôi vội cắt ngang:

– Anh Vũ bảo, một ngày nào đó anh ấy sẽ trở lại thăm chị, ảnh hứa đấy!

– Ờ, em đi đi – tôi hờ hững trả lời và cũng ngạc nhiên là hôm nay tôi đã gọi em mình là em chứ không phải là mày nữa như trước giờ.  Chắc em tôi cũng ngạc nhiên dữ lắm bỗng đâu có chị ốm hai hôm đột nhiên dậy gọi mình là em.

Thời gian cứ trôi nhưng Vũ à tôi luôn đợi cậu đó, tôi không giận cậu vì cậu không nói cho tôi biết sự thật đâu, tôi vẫn luôn giữ cái hòn sỏi mà cậu cho tôi rồi lại chột dạ nhớ đến câu cậu đã từng nói: “Nó là hòn sỏi buồn đó, vì nó có màu nâu đen và nó đã giữ rất nhiều nỗi buồn của mình”.

– Ừ! Bây giờ nó cũng đang giữ những nỗi buồn của mình nè! Hòn sỏi buồn ơi!

Lê Thị Yến Vy

levy…@gmail.com

MS223 – Hòn sỏi buồn
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here