Hộp quà

***

Sơn nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ đã mục ở góc tường. Trời hôm nay nắng nhẹ, những tia nắng nhạt luồn lách qua khe cửa, in hình trên tường nhà những sợi chỉ mỏng tang. Cậu nhìn một lượt căn phòng nhỏ đã cũ: cái nệm giường ngả màu vàng, bộ bàn học đầy rẫy những vết loang ố, bốn bức tường nứt nẻ vì gió mưa… Thế rồi Sơn nhanh tay vớ lấy cái cặp sách rồi xuống nhà lấy xe điện để đi học. Trời sang đông, hai hàng cây bên đường đã úa từ bao giờ. Thi thoảng có những cơn gió lạnh bất chợt thổi đến, lùa sâu vào tận trong lòng. Sơn lấy tay kéo chặt khuy áo lại. Chiếc xe điện vút đi trên đường, nó vẫn mới như hồi đầu mua, hình như cậu lau chùi nó sạch sẽ từng ngày. Có lẽ đó là thứ quý giá nhất của cậu, không, chính xác là như vậy, một thứ quý giá về cả vật chất lẫn tinh thần.

Nhà Sơn không hẳn là nghèo nhưng bố mẹ cậu vẫn phải chật vật để nuôi cậu ăn học. Ấy vậy, mà mẹ cậu vừa mất năm ngoái. Từ dạo đó, không khí gia đình thay đổi hẳn. Bố thì đi làm suốt ngày, có khi tới đêm mới về nhà, có khi không. Còn cậu thì ít nói hơn trước. Lúc còn sống, mẹ cậu làm kế toàn trong một công ty nhỏ. Khi cậu lên lớp sáu, mẹ đã tặng cậu chiếc xe điện này, Sơn vô cùng thích nó. Nhưng không lâu sau, mẹ cậu mất do tai nạn giao thông. Biết tin, Sơn rất sốc và tinh thần thì suy sụp hẳn, trước mắt Sơn một bầu trời đen tối đang ngập dần.

“Cháu dắt xe vào sân bên trong”, bác bảo vệ vừa nói, vừa ngáp dài một tiếng. Sơn hôm nay đến sớm thì phải. Nhà để xe chưa có ai, cất xe xong, cậu đi bộ trên dãy hành lang quen thuộc. Sân trường vắng tanh, chỉ thấy bác lao công đang quét lá. Cây xà cừ cổ thụ giữa sân đến mùa rụng lá. Cái cây này là người bạn đầu tiên của cậu ở ngôi trường. Lúc trước, mỗi khi đến giờ tan học, Sơn thường hay ngồi dưới gốc cây mà chờ đợi bố mẹ đến đón.

Bước vào lớp, một mùi ẩm thấp thấm tận vào người. cậu nhanh chóng ngồi vào ghế rồi lấy bài tập ra làm. Những con số, những phép tính hình như đối với Sơn khó nhọc quá. Cậu học hành kém hẳn, thầy cô, bố mẹ đã dần dần có lời nhận xét rồi trách mắng. Tâm hồn Sơn cứ để đâu đâu, đến nỗi chẳng còn chút gì hình bóng trong đôi mắt cả. Một lúc sau, lớp học đã đông đủ, tiếng cười nói giòn tan vang khắp sân trường. Riêng cậu vẫn ngồi im và chẳng hề quan tâm gì. Những người bạn học kém, hay kể cả học giỏi thì ở tầm tuổi này vẫn chí thú vui chơi, tụ tập đàn đúm và bày nhau những trò quậy phá. Đối với cậu, những thứ đó đều vô nghĩa lý.

Bỗng nhiên, Hân – cô bạn gái ngồi cạnh cậu chạy đến. Sơn không ưa cô ta, một đứa con gái điệu đà, hay làm dáng và đanh đá vô cùng. Hâ vỗ vai cậu một cái, miệng thì the thé giọng chua ngoa: ‘Ê, nhìn cái gì đây!”. Cô ta vừa nói, vừa chỉ vào đôi tai trắng hồng – “Mẹ tới mới mua cho tớ đấy, tớ vừa xin mẹ đã cho ngay, mẹ tớ thương tớ lắm!”. Sơn đáp lại bằng một nụ cười ngọt nhạt rồi cúi đầu học bài tiếp trong khi cô gái vẫn vô tư, nhí nhảnh khoe khoang với bạn bè… Mẹ ư, Hân nó cố tình nhắc đến từ “mẹ” à, Sơn nghĩ trong đầu những điều như vậy với thái độ khó chịu – “Mẹ mà còn sống thì cũng thương mình lắm chứ!”. Sơn lẩm bẩm trong miệng. Có điều cậu chưa biết, cô bạn vô ý tứ chỉ lỡ lời như vậy chứ không có ý gì. Hồi trước, cậu cũng hay nói những điều hồn nhiên, vô tư. Sơn bây giờ khác rồi, cậu sống nội tâm, kín đáo hơn, là một người hay tự ái và xét nét những chuyện không đâu. Hay theo cách nói của đám là “thằng tự kỷ”.

Sau một hồi trống vang dội cả cõi lòng, giờ học bắt đầu, tiết đầu tiên là môn Văn, vậy là cậu đỡ phải mệt nhọc như Toán. Ấy vậy, Sơn vẫn chẳng bận tâm tới giáo viên, mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đuổi theo những đám mây trôi lững lờ trên nền bầu trời xám mịt. Thi thoảng cậu giật mình bởi những cánh chim bay từ cành này sang cành kia của cây xà cừ. Cái cây đã già hơn năm chục tuổi, nửa thế kỉ nó đứng giữa sân trường này. Trải qua mưa gió bão bùng, nên mỗi khi mùa đông tới là cuộc vật lộn của nó với thời gian. Giờ đây, cái cây trơ trụi và mệt mỏi như chính tâm hồn của cậu vậy.

– Khi con người ta mất đi một thứ gì thì sẽ được bù đắp lại thứ khác, em hiểu gì về câu nói này. – Cô giáo nhìn chằm chằm về phía Sơn, nói lớn

Cậu vội vã đứng lên mà chẳng hiểu chuyện đang xảy ra và đờ đẫn nhìn về phía cô. Cô giáo chán nản giơ tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống và cúi xuống viết gì đó vào trong sổ. Có lẽ là điểm kém chăng, hay là vài lời phê bình gay gắt. Sơn nghĩ cuộc sống đối với cậu khe khắt quá, từ sự thiếu thốn tình cảm gia đình đến sự mờ nhạt trong tâm trí các bạn, và bây giờ cả sự thất vọng của thầy cô.

Tới giờ ra chơi, Sơn chẳng làm gì mà chỉ nằm gối đầu lên bàn. Tiết học căng thẳng và cậu chả có được chữ nào trong đầu. Cách đó mấy bàn, lũ con trai trong lớp cũng tụ tập ngồi kể chuyện, đứa nào nói cũng to đến nỗi ngoài sân trường cũng nghe được, còn Sơn dĩ nhiên không hề mảy may sự  quan tâm nào cả. Bỗng dưng cậu nghe thấy chữ “mẹ”, Sơn nhạy cảm với chữ này thật. Lúc này, cậu mới lắng nghe cho kĩ. “Mẹ tao buồn cười thật, có mỗi bị điểm 0 mà mắng tao cả ngày” rồi cả “Tao đi chơi điện tử mà mẹ cũng không cho, ghét thật”. Còn vô số những lời bình phẩm không hay nữa, vừa nghe xong, Sơn đứng bật dậy, đưa mắt lườm chúng nó nhưng có lẽ chẳng ai thấy cả. Thế rồi cậu chạy ra ngoài hành lang mà mỗi bước chân đạp mạnh xuống nền nhà một tiếng bịch. Được một lúc, cơn giận vô cớ trong Sơn biến mất như cơn sóng đập vào bờ chỉ để lại đám bọt bé tí. Cậu ngồi trên bồn cây râm bụt trước cửa lớp.

Loading...

Những bông râm bụt đỏ rực tha hồ nhảy múa giữa cái nắng nhạt vàng hanh mùa đông, mà người thường bảo sắc đỏ của hoa có thể làm thắm tươi linh hồn và khiến ta trẻ lại. Nhưng không qua con mắt của cậu thì đó là màu đỏ sẫm, là màu của máu và nước mắt, là thứ mà cậu thấy khi gặp mẹ lần cuối cùng. Nỗi đau trong Sơn lại càng nói thêm vết thương sâu thẳm khó chữa. Bỗng một cơn gió lùa đến mang tới cả nhưng kí ức xa xôi nơi nào mà cậu đã chôn sâu trong lòng. Cậu nhớ những lần đi sắm đồ Tết hay đi chơi công viên và cả cảm giác ấm áp khi gia đình còn đông đủ. Giờ đây những kỉ niệm đó chỉ như một quãng sáng lấp lánh dần dầm xám tịt đi trong tâm hồn lắm khoảng tối của cậu. Lúc này, nghĩ tới những kỉ niệm đó, Sơn chỉ thêm bực bội và tự ti: mình không còn mẹ.

Nhưng đám học sinh vẫn còn lắm trò quậy quá hơn nữa. Mấy hôm sau, Sơn phát hiện mình mất chiếc chìa khóa xe nhưng may thay vẫn còn một chiếc dự phòng. Ấy vậy, cậu vẫn muốn tìm ra thủ phạm, chắc chắn là lũ con trai trong lớp cậu biết chúng nó chẳng gì là không dám làm. Sơn đợi giờ ra chơi rồi ba mặt một lời. Sau khi cậu nói năng dài dòng văn tự, chúng nó thẳng thừng nói với vẻ mặt lạnh nhạt:

– Thằng dở hơi này, của mày mà không biết giữ. Có gì mà quan trọng, mày có cái dự phòng rồi mà… Với lại… mẹ mày mất rồi…tiếc cái gì…

Chúng nó chưa nói xong câu mà quay phắt lưng đi. Mặt Sơn đỏ ửng, bàn tay nắm chặt, hai mắt long sòng sọc. Cậu định giơ tay đấm chúng nó một cái… Nhưng không, bấy lâu nay cậu sống trong chiếc vỏ bọc của sự lãnh đạo, thờ ơ nên chỉ nghe mấy câu đó, Sơn gục ngay xuống bàn. Lúc này, cái tự ti đã thắng cơn giận dữ: cậu khóc. Sơn khóc sướt mướt nhưng chẳng có ai trong lớp quan tâm. Thế là cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà chạy ra khỏi lớp, lấy xe rồi trốn về nhà. Trên đường, trời xám xịt, lá cây rơi xào xạc nghe buồn rũ rượu, Sơn chán nản và thu mình lại trước cơn gió lạnh đầu mùa đông.

Mấy hôm sau, cơn giận đã nguôi ngoai nhưng cậu chẳng hề nhận được lời xin lỗi nào. Lớp học vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy. Hôm ấy, Sơn phải ở lại lớp dọn vệ sinh. Sân trường vắng vẻ, cậu thì lặng lẽ tưới từng xô nước. Ô! Cây xà cừ lạ quá! Nó mọc lá rồi, lá nhỏ mà xanh như viên ngọc thạch. May thật, lâu rồi cậu chưa tưới cho cây. Xong việc, Sơn vào lớp để nhặt hết rác rồi về. Đột nhiên cậu thấy trên bàn giáo viên có một cái hộp quà hình trái tim. Chắc ai đó để quên hay tương tự thế, Sơn vốn không có tính tò mò nhưng lần này thì khác. Cái hộp thu hút ánh mắt cậu quá, vỏ thì màu đen, bên ngoài lấp lánh kim tuyến như một bầu trời đêm đầy sao. Sơn nhẹ nhàng mở nắp chiếc hộp. Bên trong là vô số ngôi sao và con hạc giấy, chính giữa là chiếc chìa khóa của cậu, nó có móc thêm một mảnh giấy in hình của mẹ. Hơn nữa còn biết bao nhiêu lời xin lỗi, lời chúc mừng sinh nhật viết trên sợi ruy băng rộng. Đầu tiên là bất ngờ rồi ngỡ ngàng và xấu hổ, Sơn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp và suy nghĩ điều gì sâu xa lắm.

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của cậu. Đã từ lúc nào rồi, Sơn không còn khái niệm về thời gian hay ngày tháng vì đối với cậu, mỗi ngày trôi qua đều vô vị như nhau, đến ngày sinh nhật của mình mà cậu còn không nhớ. Hơn cả đó là chiếc chìa khóa, hóa ra các bạn đã cố tình lấy nó để làm cho Sơn món quà này. Vậy mà cậu lại hiểu lầm. Sơn ngồi đọc từng lời chúc một. Bỗng nhiên, Sơn thấy một tờ giấy màu hồng, trang trí đẹp mắt và nét chữ thì vô cùng nắn nót “Khi con người ta mất đi một thứ gì thì sẽ được bù đắp lại thứ khác”. Giờ cậu đã hiểu rõ. Kể từ lúc mẹ mất, Sơn luôn cố gắng thu mình lại mà rời xa các bạn. Nhiều lúc mọi người muốn giúp đỡ nhưng cậu lại chối bỏ. Cậu mất đi tình yêu thương của mẹ, ấy vậy, Sơn lại có những người bạn hết sức tuyệt vời. Lúc này, lòng Sơn đã nở hoa rồi mà hương thơm nhè nhẹ vẫn ướp mãi trong tâm can. Cậu cho hộp quà vào túi rồi đi vào trong góc tối của khu nhà gửi xe nhưng trong lòng lại rạo rực một niềm vui mới mẻ. Còn ngày mai và những ngày sau nữa sẽ là những ngày nắng, mỗi khi mở cửa sổ trong phòng ra, những luồng sáng rực rỡ sẽ bao trùm lấy Sơn chứ không phải là những tia nắng le lói như trước nữa.

Khánh Toàn

lekhanhtoan…@gmail.com

MS222 – Hộp quà
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here