Mùa trung thu đã lớn

***

Tiếng trống lân bắt đầu văng vẳng trong cái con hẻm nhỏ. Con hẻm phảng phất ảnh đèn mờ của những ngôi nhà ngói đỏ vừa xây còn thơm mùi gạch, ánh đèn lọt thỏm ra ngoài đoạn đường bê tông vừa trám, cố đu đưa bắt ánh vàng leo lắt của bóng trăng mới nhú đang lắt lẻo trên đầu ngọn tre. Kể cũng hay, năm 2018 rồi mà vẫn còn những khu phố mang vẻ chạng vạng tối như cái tối trong cái phố huyện nghèo của Thạch lam. Cái tối của hoàng hôn đang níu giữ bầu trời, lại bị cái vàng tươi của ánh trăng Rằm tháng Tám đẩy đi mất.

(Nguồn ảnh : baotreonline.com)

Nó là một thằng con trai trạc tuổi 18, vừa trở về quê nhà sau 1 tháng ròng rã với những bước chân đầu tiên trên đất Sài Gòn hoa lệ. Chỉ 1 tháng thôi nhưng nỗi nhớ quê hương của nó dâng trào mạnh mẽ. Nhớ những ngày đầu ở Sài Gòn, khi ba má đã về Quảng Nam, nó nằm khóc trong cái tối của căn phòng trọ 25 mét vuông. Nó nhớ về quê, về ba má, về thằng em, về những đứa bạn. Đặc biệt, cái vị đậm đà của đồ ăn xứ Quảng, khác với cái vị ngọt của vùng đất này, khiến nó khao khát quay về kinh khủng.

Bây giờ, nó đang nằm giữa nền nhà, tận hưởng cái mùi Quảng Nam thổi phè phè trong lồng ngực. Ba nó đang nấu ăn dưới bếp nói vọng lên :

– Thằng Thiên xuống bưng cái nồi mực lên ăn đi nè.

Nó lúi cúi bò dậy, chần chừ không muốn nhấc chân lên đi. Thế mà cái mùi mực xào quen thuộc mà ba má chỉ dành để tiếp khách tìm đường đến mũi nó, sực lên hấp dẫn. Nó dứt khoác người, lao xuống bếp. Nhìn thấy cái nồi đồ ăn quê hương, nó khít khà những cái thật mạnh, như sợ mùi hương lại bay đi mất.

Tối rồi. Ánh hoàng hôn tắt lịm, nhường chỗ lại cho ánh trăng vàng tròn vành vạch trên bầu trời. Tiếng trống lân ngày một nghe rõ hơn, tiếng xe máy bắt đầu rồ lên trên con hẻm nhỏ. Cả nhà nó quây quần bên một mâm cơm mà 1 tháng vừa qua nó có nằm mơ cũng chẳng thể thấy. Thấy nó vừa ở xa về, cả nhà thay nhau gắp cho nó ăn. Mẹ bình thường ít nói, thế mà hôm nay nghẹn ngào hỏi nhẹ :

– Mi về mấy ngày, rồi hồi mô mi ra lại Thiên ?

– Dạ đợt ni trường không cho nghỉ, con trống tiết nên về chơi 2 ngày, may răng trúng y Trung Thu.

Ba nó gắp vài miếng mực bỏ vào trong chén nó, rồi tiếp lời :

– Lo ăn đi cho đã. Vô trong nứ không có mực đâu mờ ăn

Nó cười khì. Sau đó cúi xuống dùng đũa gắp một miêng cơm thật to bỏ vào trong miệng. Mủi lòng một chút, nó chựng lại đũa. Rồi gắp một miếng mực bỏ cho ba. Bình thường ba nó hay la lắm. Lúc trước khi nó đi Đại Học, ba nó cứ la rầy hoài, cứ sáng chiều nói lên nói xuống. Nó cứ trông cho đậu Đại Học thật nhanh để rồi đi cho khỏe. Còn bây giờ, nó yêu cái nhà nhỏ nhỏ của nó hơn bất cứ thứ gì.

Ba nó hỏi vu vơ :

– Răng mi không ở chơi lâu lâu Thiên, nghỉ vài bữa cũng được chớ chi đâu.

Nghe tới đó, nó như muốn khóc. Mà giờ khóc thì chỉ khiến ba má thêm lo. Nó cười lớn :

– Thôi ba, nghỉ quá họ đuổi học luôn chớ không răng.

Ba nó cúi mặt, lấy đũa cạ cạ cái nồi mực đã hết, tiếp lời :

– Chu, kinh rứa hã.

Thằng Thu, em trai nó bỗng nhiên lên tiếng :

– Mấy bữa không có mi ông ba ổng nhắc miết rứa Thiên.

Nghe xong câu đó, cả gia đình yên lặng. Mẹ đứng dậy dọn chén tô.

Lần đầu tiên trong nhà lại yên ắng đến như vậy. Đến cả ti vi cũng chẳng ai buồn mở. Cả nhà tựa như bị đóng băng, chỉ có tiếng lồng ngực cứ đập liên hồi.

Tiếng mấy đứa trẻ con trong xóm bắt đầu re ré. Nó chợt nhớ đến những ngày xưa, khi nó cũng là một đứa trẻ. Ngày đó, đêm Trung Thu là lúc nó tụ họp với đám trẻ con đồng trang lứa trong xóm. Tầm khoảng 6 giờ tối, sau khi ăn cơm xong, lại nghe tiếng “bon bon” quen thuộc của chiếc trống cơm nhỏ. Đám trẻ, đứa cầm trống, đứa ôm con lân theo kiểu mẫu đơn giản, cái mà bây giờ mua chưa hẳn đã có, đứa nắm tấm chăn nối với đầu lân mà chúng nó gọi là đuôi, rồi rong ruổi quanh xóm. “Đổ nhà cô Năm nề bây”- Tiếng của thằng cầm đầu lân ré lên khi cô Năm bán tạp hóa vẫy tay mấy đứa nào. Rồi sau đó cả bọn nháo nhào lên để lấy cái phong bì 2 ngàn cô treo trước nhà. Xong một trận như thế lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đi mua mấy gói “da-ua” ăn. Tầm khoảng 8 giờ, bọn trẻ giải tán về nhà vòi ba mẹ chở đi xem múa lân.

Đang mộng mị trong cái hồi tưởng thời nhỏ, tiếng ba nó cắt ngang :

– Thiên đi xem lân không ta chở mi đi.

Tự nhiên nó bồi hồi. Từ hồi lên lớp 10 nó đã không còn đi xem lân nữa. Những ngày này, nó tụ họp đám bạn la cà mấy quán trà sữa, quán ăn vặt rồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mà những hồi cấp 2 đi xem lân, nó cũng tự vác xe đạp đi với bạn. Bỗng nay ba nó lại chở nó đi xem lân như những ngày của đứa trẻ chưa phải lo nghĩ nhiều chuyện buồn phiền như hôm nay, khóe mắt nó hơi chua. Nó lại cười khì :

– Đi chớ ba.

Tiếng trống lân đã dội thẳng vào tai, từ khắp cả ngã phía. Ba nó chạy chiếc xe cũ ngày xưa ì ạch lao trên con hẻm, xốc xốc vì mấy cái ổ gà, ổ vịt. Nó nhìn mãi mà chẳng thấy cái “lân con” nào “bon bon” nữa. Nó hụt hẫng. Trẻ con thời nay đôi đứa lại bỏ quên đi cái vẻ non dại của đám trẻ ngày trước. Đôi khi lướt thấy mấy cái clip trên mạng, nó lại thương cho lớp trẻ ngày nay sống quá thực dụng, thiếu sự quan tâm của bố mẹ, để rồi đánh mất nét hồn nhiên, ngây thơ nó đáng được hưởng. Cứ tưởng chỉ trẻ con thành phố mới phải sống trong xã hội như vậy. Thế mà ngay cả những vùng quê, mùi non dại tuổi nhỏ cũng bị mai một.

Hôm nay, ba chở đi, trong lòng nó cứ có gì xao xuyến. Đúng là khi xa một cái gì đó ta mới thấy trân quý. Trước đây, chưa bao giờ nó có nhiều suy nghĩ như vậy. Nó chú ý quan sát đừng góc đường, từng con hẻm nhỏ hơn mà nó từng đi qua. Những gốc tre nó chui vào để chơi trốn tìm ngày bé, bị gai xóc nhiều đường nay đã bị chặt mất. Ngày xưa có con kênh lớn mà mỗi khi mưa đến, cả bọn gấp mấy con thuyền rồi thả xem của ai trôi xa nhất, giờ cũng nhường chỗ cho con đường nhựa vừa đắp. Nhiều thứ lắm, nó đã trải qua, rồi mất đi, thế nhưng bây giờ mới nhận ra.

Nó ngước mặt lên. Có một thứ nữa ngay bên cạnh mà lâu nay nó không nhìn thấy. Đó là tóc ba đã bạc đi nhiều so với lần gần nhất ba đã chở nó đi xem lân.

Loading...

Tiếng trống lân đã ù ù ngay bên cạnh. Ngay trước mặt nó bây giờ là hình ảnh con lân mà mấy năm trước nó đã bỏ quên. Ba nó dừng xe, gạt chân chống rồi chỉ vào đoàn người đang tú tụm :

– Lại xem đi, ba đứng chỗ ni, xí chạy ra đây tìm.

Nó ngước nhìn ba. Nó lại nhớ ngày nhỏ, ba nó cũng chở anh em nó đi xem lân. Rồi ba cứ mãi đứng phía xa mà nhìn, sợ đi vào tí kẹt không ra được. Ba nó lại chỉ cái tấm bảng của quán ngay đó mà dặn : “Nhớ chỗ ni, xem xong rồi chạy ra tìm chỗ ni nghe”.

Nó gật đầu, rồi chạy vào đám đông. Bây giờ, chẳng cần hì hục chen vào giữa, nó cũng có thể thấy con lân rõ mồn một. Chỉ là, con lân không còn to như đôi mắt ngày bé đã từng giương lên ngưỡng mộ.

Cảm giác hào hứng trôi đi mất. Tâm hồn đứa con trai tuổi 18 đầy những suy tư chưa chín chắn mà cũng chẳng trọn đầy nét trẻ thơ khiến cho trong lòng nó có chút bối rối. Lùi chân về đằng sau, nó vô tình đụng phải dáng người ba còm cõi đang bế thằng con trai trên cổ mình. Đứa trẻ với nét mặt hân hoan cổ vũ. Chắc thằng bé chẳng biết được tuổi 18 mình chẳng còn được bế cao như thế một lần nữa. Nó cúi đầu trước hai ba con, một cách trang trọng như một lời cúi chào tạm biệt.

Sau màn trình diễn múa lân, nó theo đoàn người đang rã trở về. Ba nói nhìn thấy gương mặt vướng nét buồn, liền hỏi :

– Chớ răng mặt mi buồn buồn rứa Thiên. Lớn đầu 18 tuổi đi xem lân nên dị hã

Nó cười nhẹ:

– Thôi ba, buồn đâu mờ buồn, cái mặt con hắn rứa mờ.

– Chừ mi ưng đi xem nữa không

– Thôi, về trất. Lân chi múa không đã chi hết trơn

Ba nó cười, dắt xe ra về.

Trên đường đi, mùi gánh phở của bà Yên xộc lên thơm dữ dội. Đây là gánh phở mà ngày nhỏ ba mẹ nó hay chở đi ăn. Thế mà mấy năm nay mấy khi nó ở nhà để ăn với ba mẹ. Ba nó quay mặt ra sau hét lớn giữa dòng xe cộ đông đúc :

– Mi ăn phở không Thiên.

Nó nhìn vào cái hàng phở sáng đèn, khói bốc nghi ngút, người chen chật kín bốn bề. Kể ra phở này ngon lắm, lại nhìn cũng bắt mắt, thật khó để chối từ lời mời. Thằng Thiên đáp lời :

– Ăn chớ ba. Mờ đông ri thôi mua về ăn. Mua luôn cho mẹ với thằng Thu nữa.

Ba nó quay đầu xe vô quán. Nó đứng một mình ngoài đường để chờ ba. Cái cảm giác đứng giữa đừng hôm nay đặc biệt cực kì. Sống ở Tam Kỳ 18 năm mà có bao giờ nó kịp nhìn thấy cái tay của chú công an đã sưng lên vì phải cầm cây hướng dẫn giao thông trong nhiều giờ đồng hồ, cũng chẳng kịp nhìn thấy cô lao công đang cúi nhặt mấy ly trà sữa, trà tắc mà ngày xưa nó cũng đôi lần vứt xuống. Nó hối hận và dằn vặt bản thân vì đã lỡ nhiều điều như thế, để rồi khi phải đi đến một nơi xa như Sài Gòn nó mới nhận ra.

Bầu trời bỗng trở nên xám xịt. Ánh trăng vàng chỉ còn ánh lại hương sắc sau tấm rèm mây đen đã đóng chặt. Một giọt mưa, nó cảm nhận được. Rồi hai giọt. Những chiếc xe rồ máy nhanh hơn. Nó đứng lặng giữa trời, mặc cho mưa đã bắt đầu thấm vào áo, vương xuống mắt. Giữa dòng xe cộ vội vã, hôm nay nó dừng lại. Mưa trở mình lớn hơn.

Ba nó chạy ra ôm cái áo mưa che cho nó.

– Mi bị chi rứa Thiên, răn không núp mưa.

– Ui ba, con đang tắm mưa mờ, hồi nhỏ chừ có tắm lại hồi mô đâu.

Ba nó ngồi lên xe :

– Ngồi lên rồi về thay đồ. Mưa họ lo đi núp mi thì đi tắm. Khùng chi đâu.

Nó trèo lên xe. Chiếc xe nổ bánh chạy đi ọc ạch giữa những con đường bắt đầu ngập nước. Tự nhiên nó đưa tay ôm ba nó. Nó đang lạnh cóng, còn ba ấm áp lạ thường.

Khi chiếc xe đỗ trước nhà, nó nhanh chóng chạy xuống lao vào trong. Mẹ nó dưới nhà ngoái nhìn ra ngoài, hỏi lớn :

– Mi với ba về hã Thiên ?

Ba nó rồ xe vô nhà. Như vậy chính là thay cho câu trả lời. Trong mỗi gia đình, chúng ta vô hình có những kí hiệu riêng dành cho nhau. Đó chính là sự gắn kết và tình yêu thương. Thực chất, linh hồn của một gia đình không nằm ở nơi mà gia đình đó từng ở với nhau, mà nó nằm ở trong trái tim của mỗi thành viên và được thể hiện qua những sự thấu hiểu.

Ba nó xách mấy gói phở vào. Những gói phở còn nóng hổi mùi quê hương. Cả nhà quây quần với nhau quanh cái khói nghi ngút của phở bà Yên. Nó thay đồ, chạy lên từ nhà dưới. Chứng kiến cảnh tượng đó, mắc nó mờ dần. Đây là cảnh tượng mà có lẽ nhiều năm nữa nó cũng chẳng được nhìn thấy.

Mẹ nó quay lại nhìn thấy. Dường như bà thấu hiểu, chỉ nhẹ nhàng kêu nó lại một cách đầy trìu mến.

***

Đêm đã về khuya. Mưa cũng đã ngừng hẳn. Tiếng trống lân cũng biến mất. Xung quanh nó giờ đây mà một màn đêm tịch mịch. Nó nằm sải người giữa sàn nhà và nhắm mắt lại. Nó cảm nhận được mình đang nằm ngay trên Tam Kỳ, nơi nó đã từng vô tâm bỏ lại.

Nó đã đọc nhiều cuốn sách viết về những kỉ niệm đã cũ, chứa chan sự hối hận của tác giả khi đã không nhận ra những giá trị ngay bên cạnh mà mình từng có. Nhưng đến bây giờ nó mới thấm thía được điều đó. Phải chăng khi còn là một đứa bé nó biết rằng tuổi 18 đến rất nhanh thì có lẽ nó sẽ yêu thương mọi thứ nhiều hơn một chút nữa.

Mẹ nó nằm ngủ bên cạnh khẽ cụ cựa một chút. Nó giật mình quay lại. Dường như nó chưa bao giờ ngắm gương mặt của mẹ nó kĩ đến như thế. Gương mặt hình trái xoan đầy đặn được điểm tô những nét chân chim khiến cho gương mặt trở nên thêm phần phúc hậu. Nó nhìn một hồi lâu rồi ôm bà.

Mùa Trung Thu tuổi 18 là một bước chuyển cảm xúc đầy thú vị. Khi mà chúng ta bắt đầu bước chân vào cuộc đời, đối mặt với nhiều thứ và mất mát nhiều thứ. Thế nhưng, nếu không có mùa Trung Thu tuổi 18, sẽ chẳng ai nhận ra rằng bản thân lại biết yêu thương nhiều đến thế.

Nó nhắm nghiền mắt, thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ cuối ở Tam Kỳ trong mùa Trung Thu đã lớn.

Huỳnh Ngọc Thiên

huynhngoc…@gmail.com

MS221 – Mùa trung thu đã lớn
4.6 (92%) 5 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here