Tìm lại yêu thương

***

Mùa đông, những ngày của tháng mười hai, bầu trời một màu u ám, mặt trời khuất dạng sau những đám mây xám xịt, từng cơn gió lạnh tung hoành khắp mọi nơi, len lỏi vào da thịt con người làm cho ai cũng phải xuýt xoa vì cái lạnh của mùa đông. Những con đường, góc phố nhỏ nơi đây trở nên heo hút, vắng người hơn khi trời chập tối. Hàng cây xanh hai bên đường rung lên từng hồi vì giá rét. Gió mạnh thổi tốc hết những chiếc lá khô còn sót lại trên cây lộc vừng đầu ngõ nhà tôi làm cho nó ngày càng khẳng khiu, trơ trọi hơn trong giá rét, tiếng lá rơi bay lạo xạo khắp sân, thổi hun hút qua hiên nhà.

Màn đêm buông xuống, khi con trai vừa chìm vào giấc ngủ sâu, tôi ngồi lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình đang ngủ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cảm giác đau khổ xen lẫn nỗi buồn cùng cực đang chất chồng trong lồng ngực tôi suốt thời gian qua sắp nổ tung. Có lẽ ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc hôn nhân của tôi và người mà tôi gọi là chồng suốt ba năm nay.Cuộc hôn nhân của tôi và anh đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nhưng tôi không thể ngờ rằng bản thân mình cũng có ngày hôm nay. Mười một giờ đêm, tôi nhẹ nhàng kéo trong hộc tủ quyển tập và cây bút đã lâu ngày không đụng đến, chậm rãi đặt bút viết những chữ đầu tiên một cách nặng nề: “ĐƠN – XIN-  LY- HÔN”. Tất cả dường như đã đặt dấu – chấm – hết cho cuộc hôn nhân của tôi và anh.

Tối nay anh và tôi đã cãi nhau, lời qua tiếng lại, mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tranh luận với nhau rất nhiều nhưng đỉnh điểm là ngày hôm nay trong lúc tức giận, anh đã đập vỡ cả bát đĩa trên bàn. “Choang..choang..”, mọi thứ vỡ tung trên nền nhà, tôi hoàn toàn sửng sốt, không nói được lời nào nữa trước hành động của anh – lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến mức như vậy. Trong hơi men ngà say do lúc chiều uống bia với đám bạn, anh giằng lấy con trai từ tay tôi và hét lên:

– Con không có mẹ nó vẫn sống được, không cần mẹ nó, cô muốn đi đâu thì đi đi!

Câu nói ban nãy của anh cứ lặp đi lặp lại, văng vẳng trong đầu tôi. Tôi không thể ngờ rằng người chồng như anh lại có thể thốt ra câu nói ấy. Tất cả tình yêu xưa kia trong tôi cảm giác sắp vỡ tan như bong bóng xà phòng vậy. Tôi bần thần ngồi trong căn phòng tối, cảm thấy mình thật cô đơn và bất lực trong gia đình của chính mình. Liệu rằng tương lai ngày hôm nay mà tôi từng mơ ước có phải là giấc mơ mà tôi đã vẽ lên bấy lâu nay hay không?

…Cách đây tám năm, khi còn là một cô bé sinh viên khoa luật mới ra trường, như chú chim non được sổ lồng, tôi rất háo hức muốn hòa nhịp vào cuộc sống này, muốn được đi làm một công việc mình yêu thích, muốn được trải nghiệm những gì mình đã học vào công việc một cách tốt nhất. Tôi về quê xin việc, hơn một năm trời tôi tất bật đi xin việc rồi chờ đợi việc nhưng tất cả vẫn là con số không tròn trĩnh. Thất vọng nối tiếp thất vọng, tôi đành xa gia đình xuống lại thành phố đã học để có thể tìm được một công việc để làm. Làm công việc bên thi hành án được một thời gian ngắn thì ba gọi điện nói đã xin được việc làm ở một trường dạy luật cho tôi. Tôi lại khăn gói trở về quê để làm việc. Thời gian này tôi vừa mới chia tay mối tình đầu thời sinh viên vì nhiều lý do.Tôi lao vào công việc mới để có thể quên đi hết mọi nỗi buồn và tìm niềm vui trong công việc của mình.

Một năm sau, tôi gặp anh – cũng là chồng tôi hiện tại – một cách tình cờ trong lần họp lớp cấp ba. Ấn tượng ban đầu khi gặp lại anh là một cậu bé nhỏ nhắn, ngỗ nghịch ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú và rất ga lăng nữa. Anh lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi và mở lời chào hỏi:

– Chào Lan! Còn nhớ Sơn không?

Tôi hơi bối rối trước ánh mắt trìu mến của anh nhìn mình. Phải đứng hình một lúc tôi mới giật mình vội trả lời anh:

– À..Lan nhớ chứ. Sơn bây giờ trông khác quá.

Anh cười xòa:

– Sơn vẫn đẹp trai như xưa chứ khác gì đâu nè. Lan bây giờ đang làm gì? Lâu quá rồi không thấy đi họp lớp nhỉ?

– Ừ. Mấy năm nay Lan học xong rồi đi làm ở dưới thành phố nên ít về quê. Đợt này mình chuyển về đây làm luôn nên đi họp lớp cho vui.

Sau câu chào hỏi ấy, tôi và anh bắt chuyện với nhau và hàn huyên đủ thứ chuyện giống như hai người bạn tri kỷ đã lâu không gặp lại vậy.Cậu bé Sơn mà tôi biết ngày nào giờ đã là chuyên viên tư vấn luật cho một công ty có tiếng ở quê tôi. Chắc do có điểm chung trong công việc nên tôi và anh mới có thể thoải mái trò chuyện như thế. Anh xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc.

Những lần sau đó anh hẹn riêng tôi đi uống nước.Những lần gặp gỡ của chúng tôi ngày càng nhiều hơn.Tính anh hài hước, có duyên, hay trêu đùa làm cho tôi lúc nào cũng cười vui vẻ khi gặp anh, mọi nỗi buồn cũng tan biến hết. Tôi cũng không ngờ rằng mình và anh lại có thể nói chuyện hợp nhau đến như vậy.Tôi có thể chia sẻ với anh tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của mình từ gia đình đến công việc, đến những ước mơ, hoài bão của bản thân.Tôi cũng không biết mình đã yêu anh từ lúc nào, có lẽ là tôi đã gặp phải “tiếng sét ái tình” hôm đó rồi chăng? Trái tim tôi lại lỗi nhịp thêm một lần nữa. Anh cũng vừa mới chia tay bạn gái nên tình yêu của chúng tôi cũng đến một cách tự nhiên như hai trái tim đồng điệu tìm đến nhau vậy. Anh ngỏ lời yêu tôi, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau chỉ sau một thời gian ngắn.Cả thế giới này dường như chỉ có hai chúng tôi.Những buổi chiều đi ăn uống la cà hàng quán, đi dạo phố, những chuyến đi chơi xa, đi du lịch cùng nhau… rồi những cái nắm tay, những vòng tay ôm hôn siết chặt nhau cũng tăng dần theo tình yêu của hai đứa. Tôi yêu anh theo lẽ tự nhiên của con tim mình, không toan tính điều gì. Thời gian cứ thế dần trôi đi, mới ngày nào gặp nhau giờ đã sắp được ba năm bên anh rồi.

…Một buổi chiều cuối mùa thu, ngoài trời mưa phùn nhẹ, gió hiu hiu thổi qua từng góc phố, con đường tại thị trấn nhỏ nơi đây. Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng tôi. Anh hẹn tôi tại quán cà phê “Black & White” – địa điểmquen thuộc của hai đứa. Sau cả tiếng chuẩn bị váy áo các kiểu, anh đến nhà đón tôi như thường lệ. Khi vừa đến quán, tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy mọi thứ hôm nay hoàn toàn khác lạ, những chùm bong bóng đủ sắc màu treo hai bên cửa và bên trong quán, ánh đèn cũng rực rỡ hơn, tiếng nhạc du dương bay bổng. Tôi đang tự nhủ chắc hôm nay có tiệc tùng gì ở cái quán nhỏ này đây. Trong khi tôi còn đang choáng ngợp với mọi thứ xung quanh thì anh từ đâu xuất hiện với bó hoa hồng to trên tay (chắc cỡ phải một trăm bông) và một chiếc bánh kem từ từ xuất hiện trước mặt tôi.Tôi có cảm giác tối nay mình giống như một nàng công chúa lạc giữa khu vườn cổ tích cùng chàng hoàng tử đẹp trai vậy. Đang ngây ngất trong thế giới thần tiên của mình thì bất chợt anh lên tiếng làm tôi chợt bừng tỉnh:

– Thế em không định nhận quà của anh à em yêu?

Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của anh khệ nệ ôm quà để tặng làm tôi không thể nhịn được cười:

– Đương nhiên là có rồi, quà của em mà! Cảm ơn anh nhiều nhé!

Tôi hạnh phúc đỡ lấy bó hoa hồng từ tay anh, chưa bao giờ tôi nhận được bó hoa lớn như vậy vì những năm trước anh đều tặng tôi một bó hoa nhỏ nhưng năm nay lại là một bó hoa hồng lớn phải ôm hai tay mới hết. Trong khi tôi còn đang lẩm nhẩm đếm xem có bao nhiêu bông hoa thì anh rút từ trong túi áo ra một cái hộp bé tí có chứa một chiếc nhẫn lấp lánh và mỉm cười trêu tôi:

– Em không cần đếm nữa đâu. Cả thảy là một trăm lẻ một bông hoa hồng đấy. Có nghĩa là: “Một đời một kiếp chỉ yêu mình em” đó. Em đồng ý làm vợ anh nhé!

Mọi người có mặt trong quán cà phê vỗ tay ầm ầm, reo hò như hưởng ứng cho tình yêu của chúng tôi. Hóa ra anh đã chuẩn bị tất cả để cầu hôn tôi đúng vào dịp kỉ niệm 3 năm yêu nhau.Yêu anh đã lâu nhưng khi anh cầu hôn tôi vẫn hoàn toàn bất ngờ vì chưa chuẩn bị tinh thần cho việc lập gia đình.Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy những tiếng reo hò không ngớt của mọi người xung quanh:

– Nhận đi!…nhận đi!…

– Đồng ý đi em ơi!…

Tình yêu của chúng tôi cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như những đôi lứa yêu nhau khác. Anh tuy bằng tuổi tôi nhưng lại là người từng trải hơn tôi, có thể hiểu tất cả những gì tôi nghĩ, tuy có lúc anh nóng tính nhưng vẫn là người biết nhường nhịn, yêu thương tôi vô điều kiện.Tôi còn mong chờ gì hơn khi có một người bạn đời như thế nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn nhiều điều băn khoăn khi gia đình tôi không chấp nhận anh. Gia đình anh gốc Bắc còn gia đình tôi lại là người miền Nam. Bố mẹ tôi sợ tôi không hòa hợp được với lễ giáo, phong tục của người Bắc nên ra sức phản đối tôi yêu anh. Điều này làm tôi muộn phiền suốt một thời gian dài nhưng tôi và anh vẫn bên nhau, cố gắng thuyết phục gia đình chấp nhận anh.Liệu rằng khi nhận lời làm vợ anh tôi có vượt qua được những khó khăn phía trước hay không?

Nhìn anh đang kiên nhẫn đợi câu trả lời từ tôi lại làm trái tim tôi dao động. Có lẽ tình yêu tôi dành cho anh đến giờ phút này lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời rồi sao? Gạt đi hết mọi băn khoăn trong đầu, tôi khẽ gật đồng ý, nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc.Chỉ cần tình yêu của anh thôi, tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Tiếng nhạc du dương của bài hát “Forever” ngân vang, anh xúc động ôm chầm lấy tôi trong niềm vui sướng.Giây phút này có lẽ đã đánh dấu một trang mới trong cuộc đời tôi sau hai mươi bảy năm xuất hiện trên thế giới này rồi hay chăng?

Cuối năm đó, đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra đúng như mong đợi. Mọi cố gắng của hai đứa cuối cùng cũng được bố mẹ hai bên chấp thuận. Ngày cưới, khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh, tôi cảm nhận mình giống như một cô dâu xinh đẹp nhất bên cạnh chú rể hào hoa vậy. Tôi đã mơ tưởng đến viễn cảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ bên cạnh những thiên thần đáng yêu, tôi và anh sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc này, mãi mãi bên nhau đến lúc “đầu bạc răng long”, không gì có thể chia cách chúng tôi được cả.

Nhưng tình yêu đẹp liệu rằng có giống như giấc mơ có thật hay chỉ là giấc mơ mộng tưởng hay không? Một đám cưới hạnh phúc có phải là đích đến của tình yêu hay chính là nơi chôn vùi tình yêu đó? Câu trả lời chỉ có thể được giải đáp khi tình yêu đó trải nghiệm trong cuộc sống hôn nhân chứ không phải là của đôi lứa yêu nhau.

Loading...

Sau khi tuần trăng mật kết thúc, tôi đã chính thức bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Những ngày đầu tiên, tôi và anh lúc nào cũng quấn quýt bên nhau giống như đôi chim non. Cái kết của tình yêu đẹp phải là cả hai người sẽ cùng bên nhau đến suốt cuộc đời chứ đâu phải là câu nói muôn thuở: “ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” được. Tôi sẽ cố gắng chứng minh câu nói đó là hoàn toàn sai đối với tình yêu của chúng tôi. Bước chân vào làm dâu gia đình anh, tôi bắt đầu học hỏi mọi thứ từ nữ công gia chánh đến đối nhân xử thế với mọi người trong gia đình, họ hàng nhà chồng.Tuy còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm chưa quen nhưng với khả năng của mình, tôi tin là mình sẽ làm tốt vai trò mới này.

…Thời gian dần trôi đi, cuộc sống của tôi cũng dần thay đổi chệch quỹ đạo, không theo chiều hướng ban đầu như tôi đã từng suy nghĩ. Do được thăng tiến trong công việc, những lần anh vắng nhà cũng tăng lên, những buổi đi tiếp khách, tiệc tùng của cơ quan ngày càng nhiều, anh về nhà khi nào cũng là lúc đêm khuya, người nồng nặc mùi rượu. Tôi cảm thấy mình ngày càng cô đơn trong chính gia đình chồng, tình yêu với chồng ngày càng phai nhạt. Những cử chỉ quan tâm, những vòng tay ôm hôn của anh dành cho tôi cũng giảm dần đi theo thời gian. Rồi tôi có em bé, quãng thời gian mang thai và khi sinh con, tình yêu của tôi dồn hết vào đứa con bé bỏng của mình. Tôi chăm lo cho con từng chút một với những khó khăn của lần đầu làm mẹ, nhưng mọi thứ cũng dần đi vào thói quen với bản năng của một người mẹ.Từ đó tôi đã biết cảm giác của một “bà mẹ bỉm sữa” chính hiệu là như thế nào. Cả ngày quay cuồng với con cái, cho con ăn, con bú, con ngủ, cho con chơi, rồi những đêm thức khuya với con, dỗ dành khi con quấy khóc…Đôi mắt của tôi ngày càng trũng sâu, thâm quầng theo thời gian, thân hình ngày càng gầy hơn trước. Cùng với đó là những căng thẳng trong mối quan hệ của hai vợ chồng tôi khi anh hay đi sớm về khuya như vậy, tôi và anh cãi nhau nhiều hơn. Anh lúc nào cũng có lý do của mình và luôn bắt tôi phải hiểu, thông cảm cho anh vì công việc của mình. Càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi trong chính gia đình của mình nhưng luôn cố gắng chịu đựng vì con cái. Nhưng bù lại con trai đã lớn dần lên một cách khỏe mạnh trong tình yêu thương của đại gia đình hai bên nội ngoại.

…Hai năm trôi qua, cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn như vậy. Tôi học cách sống chung với những phiền muộn của cuộc sống hôn nhân, cố gắng tìm lấy niềm vui trong việc chăm sóc con cái và trong công việc của mình. Tôi còn nhiều chuyện phải quan tâm hơn là chỉ chăm chú vào tình yêu đôi lứa sau khi kết hôn. Tôi học cách an phận với cuộc sống của mình, để đổi lại sự bình yên cho gia đình.Xung quanh tôi, chẳng phải hầu như những người phụ nữ khác cũng sống trong lớp vỏ bọc hôn nhân như thế hay sao? Tôi từng chứng kiến cảnh mẹ tôi, rồi cả mẹ chồng tôi chăm sóc rất tốt cho chồng con nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nhiều điều, từ tính khí nóng nảy cho đến những điều phi lý từ bố tôi và bố chồng tôi, chỉ vì “nhịn cho yên cửa yên nhà”, “một điều nhịn là chín điều lành”… Và những lời khuyên ấy của các bà mẹ cũng là “kim chỉ nam” cho hôn nhân của những người con gái của mình. Bản tính cam chịu, nhẫn nhịn ấy có lẽ đã ăn vào máu của họ, dù cho cả thế giới này đang ngày một tân tiến hơn ngày xưa của các bà, các mẹ. Còn những người phụ nữ khác, có những điều còn kinh khủng hơn như bị chồng chửi mắng, bị đánh đập, công khai ngoại tình…vậy mà họ vẫn còn chịu đựng được, chỉ vì “muốn cho con có đủ cả bố lẫn mẹ”, vì “danh dự”, vì “không đủ khả năng tài chính để lo cho con”… Còn muôn vàn lý do khác mà những người phụ nữ ấy chưa thể nào giải thoát cho cuộc hôn nhân của mình cũng như cho chính bản thân họ. Và có lẽ… tôi cũng – không – ngoại – lệ. Tôi vẫn cố gắng tiếp tục vì tình yêu của mình dành cho chồng vẫn còn, tuy không nhiều như trước nữa. Có lúc tôi thấy mình giống như một ngọn lửa le lói trong gió rét, cũng muốn bùng cháy lên thử một lần nhưng sợ sẽ bị tắt ngấm trong đống tro tàn nên cứ thu mình lại mà cháy âm ỉ, leo lắt và mòn mỏi.

…Tôi sẽ vẫn sống như thế nếu như không có sự việc của ngày hôm nay. Chiều nay anh đi liên hoan với đồng nghiệp cùng cơ quan. Hai mẹ con tôi lại ở nhà cùng nhau, khi đang chuẩn bị cho con ngủ thì tôi nghe thấy tiếng xe anh về. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy anh đi xiêu vẹo trong cơn say, tôi lo lắng hỏi:

– Anh uống say thế thì từ từ cho tỉnh rượu rồi về chứ đi đường như vậy nguy hiểm lắm.

Anh lớn tiếng:

– Tôi uống thế nào là việc của tôi. Cô không phải lo.Cô thì biết cái gì?

Tôi bực mình đáp lại:

– Được thôi.Vậy anh thích đi đâu thì cứ đi đi, muốn về lúc nào thì tùy anh.

– Cô cứ việc làm tốt vai trò của mình trong cái nhà này là được, không phải lo cho tôi, tôi tự biết làm gì.

– Vậy anh là gì? Là trụ cột của cái nhà này mà anh không cần có trách nhiệm gì với vợ con à?

– Tôi đi công việc, đi kiếm tiền, hàng tháng đưa tiền đầy đủ cho cô rồi, cô còn muốn gì nữa?

– Những thứ đó có cần thiết bằng tình cảm gia đình không? Anh có quan tâm gì đến vợ con không mà anh nói.

Anh nổi nóng quát lên:

– Vậy thì cô đưa con đây để tôi chăm sóc cho. Cô thích đi đâu kiếm được nhiều tiền hơn tôi thì đi đi.

– Anh…Anh nói vậy mà nghe được à?

Anh vừa giằng lấy con vừa hét lên:

– Con không có mẹ nó vẫn sống được, không cần mẹ nó, cô muốn đi đâu thì đi đi!

– Anh…anh…

Trong men say, anh hất tung chén bát trên bàn xuống sàn nhà và gằm giọng xuống:

– Cô đi viết đơn đi. Tôi ký ngay.

– …

Con trai khóc thét lên vì sợ hãi. Tôi vội vàng ôm con chạy vào phòng và khóa cửa lại. Dỗ dành mãi con mới hết khóc và chịu đi ngủ. Không biết từ lúc nào nước mắt tôi đã chảy ướt hết cả gối lẫn sang áo của con, hai mắt đã đỏ hoe. Nhưng điều đó không thể nào đau bằng vết thương lòng mà anh vừa gây ra cho tôi. Trái tim tôi cảm thấy đau nhức một cách dữ dội, không tài nào chợp mắt được. Có lẽ nào cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đi đến hồi kết rồi sao?

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm thì thấy anh đang nằm ngủ trên ghế sofa.Cả ngày tôi và anh không nói với nhau câu nào. Không khí ảm đạm bao trùm khắp căn nhà nhỏ. Đến tối, tôi không thấy anh đi ra khỏi nhà như mọi ngày mà ngồi ngoài hiên phì phèo hút thuốc và trầm ngâm như đang suy nghĩ. Ngoài nhà tôi có một vườn lan nhỏ với nhiều loài hoa lan rực rỡ sắc màu và một bộ bàn ghế bằng đá mà anh đã cất công chuẩn bị để cả nhà ngồi hóng gió cho mát. Đã lâu lắm rồi cả nhà tôi không còn ngồi đùa vui và ngắm cảnh cùng nhau ngoài đó như lúc ban đầu nữa. Tôi cầm lá đơn đã viết hôm qua ra đưa cho anh và nói:

– Đơn em đã ký rồi, anh xem rồi ký đi để em còn đi nộp.

– …

Không thấy anh nói gì nên tôi để lá đơn đó trên bàn rồi đi vào nhà. Mới đi được vài bước thì bất ngờ anh chạy lại ôm chặt làm tôi cũng sửng sốt:

– Sao em lại chấp người say làm gì? Anh xin lỗi về chuyện tối qua nhé! Em bỏ qua cho anh đi được không? Anh say quá nên đã nói những lời không hay đó. Anh yêu vợ anh nhiều lắm!

Nói rồi anh xé toạc tờ đơn ly hôn trước mặt tôi. Con người của anh sao có thể thay đổi chóng mặt đến như thế, như thể hôm qua và hôm nay là hai con người khác nhau vậy. Tôi gạt tay anh ra, lớn giọng:

– Sao hôm qua anh kêu viết đơn đi anh ký mà sao lại xé đi? Anh xé đi thì em viết lại tờ khác cho anh ký.

Anh cười như bắt được điểm yếu của tôi:

– Em có viết bao nhiêu tờ anh cũng xé hết bấy nhiêu. Anh đâu có điên mà định bỏ vợ bỏ con mình.

Tôi vẫn chưa chịu thua:

– Anh cứ thử thách thức em một lần nữa xem. Em sẽ tự gửi đơn ra tòa đấy, không cần anh phải ký cũng được nha.

Anh đành xuống nước:

– Thôi mà vợ yêu! Anh xin lỗi mà. Anh thề sẽ không có lần sau nữa đâu. Để tối nay anh tình nguyện nấu cơm cho hai mẹ con ăn nhé!

Tôi mềm lòng:

– Chỉ lần này thôi đấy nhé!

– Anh biết rồi mà vợ yêu!

Tôi cứ tưởng rằng tất cả đã sắp kết thúc rồi nhưng không ngờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Anh vẫn thế, có chuyện cứ xin lỗi là nghĩ sẽ xong mọi chuyện. Anh hiểu rõ tính tôi dễ mềm lòng nên đã đánh vào điểm yếu đó.Và tôi đã đổ – gục – một – cách – dễ – dàng.Nhìn anh loay hoay vào bếp mồ hôi nhễ nhại tôi lại mủi lòng.Có lẽ tình yêu của tôi dành cho anh còn quá lớn.Tôi đành tặc lưỡi, thôi kệ, cứ đến đâu hay đến đó vậy.Cuộc sống này còn dài, tương lai đâu biết trước được điều gì, chỉ mong rằng anh vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con tôi trong thời gian sắp tới.

…Một mùa xuân nữa lại đến, những hàng cây khẳng khiu đi qua mùa đông giá rét đã đâm chồi non xanh mơn mởn như thay màu áo mới. Tiếng chim hót rộn ràng trên những tán cây xanh mướt. Cây lộc vừng đầu ngõ nhà tôi cũng bắt đầu lên những chiếc lá non xanh tươi.Mặt trời tỏa nắng ấm trên khắp các con đường, góc phố. Bầu trời một màu xanh trong vắt thay cho màu u ám xám xịt đã qua của mùa đông. Người người, xe cộ qua lại nhộn nhịp hơn, tiếng cười nói rộn rã cả một góc đường.

Tôi đã dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống của mình. Tôi học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn.Gia đình nhỏ của tôi cũng bắt đầu có nhiều tiếng cười hơn trước. Anh đang dần thay đổi và mang đến nhiều yêu thương hơn cho hai mẹ con tôi. Tôi không còn lo lắng, muộn phiền nhiều như trước kia nữa mà học cách sống khác để bản thân có thể thoải mái, thảnh thơi và vui vẻ hơn. Vượt qua giông bão, chúng tôi đang bắt đầu tìm lại những tháng ngày yêu thương trước kia và vun đắp cho tình yêu thương ấy ngày càng nhiều hơn. Ngày hôm nay, gia đình nhỏ của tôi sẽ đi chụp ảnh để kỉ niệm ba năm ngày cưới. Cả ba người cùng cười thật tươi trong tấm hình chân dung gia đình. Những năm sau nữa sẽ ra sao, tương lai sẽ như thế nào, tôi không biết, anh cũng không biết nhưng nhất định chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt và cùng nhau bước đến bến bờ của hạnh phúc./.

Nguyễn Thị Bích Thảo

thachthaoxanh…@gmail.com

MS220 – Tìm lại yêu thương
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here