Chuyện của mây và gió

***

“Reng reng reng…” tiếng chuông báo thức inh ỏi đủ để phá hủy giấc mơ đẹp đang diễn ra của Mây. Lại một buổi sáng chán ngắt ùa đến với một cô gái chẳng mấy thiết tha cho việc đi học. Mây mặc vội chiếc áo dài chưa ủi, mang vội đôi giày búp bê cũ kỹ, xách vội chiếc cặp và đi học với mái tóc xù còn chưa kịp chải. Đến trường chỉ mới 6h05 phút, vào lớp nhìn xung quanh chưa ai tới cô mới thở phào nhẹ nhõng. Ngay sau đó, Phong cũng hớt hải chạy vào lớp với mồ hôi còn đầm đìa trên trán.

– Tao đã nói tao sẽ thắng mày mà (Mây cười lớn tiếng). Đi xuống canteen bao tao ăn sáng nhanh lên.

– Đi thì đi nhưng chải tóc mày lại đã, con gái con lứa. Vậy mà cứ kêu sao mười tám tuổi đầu không thằng nào hốt, nhìn mày tao muốn “bóng” cả đời.

Vừa dứt câu Phong lấy ra từ cặp một chiếc lược nhỏ đặt lên mái tóc buông dài của Mây. Chải tóc rồi thắt cho Mây một bím tóc thật xinh, đây không phải là lần đầu tiên Phong chải tóc cho Mây nhưng cô không ngờ Phong còn biết tết tóc. Cầm tay Mây, Phong đặt vào lòng bàn tay cô một đôi bông tay hình dưa hấu nhỏ. Tay Phong lúc nào cũng ấm áp, nhiều lúc cô ước gì cậu bạn cùng bàn này của mình thích con gái thì không chừng trong một khoảnh khắc nào đó vô tình cô sẽ say nắng Phong.

– Cho mày, đeo vào đi cho giống con gái.

– Ở đâu ra mà đẹp dạ?

– Tao lấy của con em tao. Mà mày nhanh lên, tao đói quá.

Mây và Phong đang ngồi ăn ở canteen trường thì có một cô bé chạy lại:

– Anh là Phong ạ? anh cho em xin số điện thoại anh được không ạ?

– Em hỏi xem bạn gái anh có đồng ý không? – Phong nhướng mắt về phía Mây ra hiệu với cô bé đó.

– Ch … ch … chị là .. à – cô bé ấp úng chẳng thành lời.

– Chắc em mới lên lớp 10 nên còn chưa biết hai anh chị quen nhau đúng không? – Mây nói đỡ cho Phong.

Cô bé đó đỏ mặt quay đi, còn Mây thì cô đã quá quen thuộc với những tình huống như vậy nên cô cũng chẳng mấy quan tâm mà ăn tiếp. Phong bề ngoài cũng thư sinh khá ưa nhìn với chiều cao nổi trội 1m80 nên dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều cô gái. Nhưng Phong là Gay, thuộc cộng đồng LGBT chỉ những ai thật sự thân thiết với Phong mới biết điều này. Phong sợ khi mọi người biết sẽ kỳ thị mình nên cố tạo ra cho mình một vỏ bọc lạnh lùng và xa lánh hầu hết mọi người xung quanh. Trong trường hầu như chỉ có Mây là biết sự thật về giới tính của Phong nên mỗi khi có cô gái nào đến tán tỉnh Phong thì anh lại lôi Mây ra để xua đuổi các cô gái khác một cách khéo léo. Còn Mây, vốn dĩ đã coi Phong như chị em thân thiết suốt ba năm nay. Những đứa trong lớp, ngay cả những đưa trong trường luôn cho rằng Phong và Mây thật sự là người yêu của nhau và hơn nữa còn ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa.

Tiết cuối của ngày hôm nay là môn hóa, cái môn thật sự là nỗi ám ảnh đối với Mây. Đã học dở mà còn lười, cộng thêm việc không thích giáo viên dạy hóa nên điểm môn hóa của cô cứ vậy rơi rụng trên đường đi.

– Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút – đây là câu nói kinh hoàng đầu tiên khi bước vào lớp.

– Chết tao rồi mày ơi, không biết từ đầu năm tới giờ tao dưới trung bình môn hóa bao nhiêu lần rồi.

– Kệ mày, không lo học thì ráng mà chịu. – Phong trầm giọng nghiêm túc nói với Mây.

Sau khi phát đề bài và 5 phút trôi qua, Mây chỉ mới ghi được hai dòng ngắn gọn “Trần Hà Mây lớp 12A2”. Ngược lại, kế bên cô thì Phong lại hì hụt bấm máy tính rồi ghi ghi chép chép dài gần hai mặt giấy tập. Chưa tới 10 phút mà Phong đã làm xong và mở phần bài làm ra đặt ngay ngắn trên bàn, đọc lại kỹ một lần nữa trước khi nộp cô. Nhân cơ hội đó, Mây cũng nhìn ngang liếc dọc để copy bài. “reng .. reng .. renggg” lại một tiếng chuông nữa làm cô tỉnh giấc nhưng cô vẫn thích tiếng chông này hơn tiếng chuông báo thức vì đây là tiếng chuông được giải thoát sau một ngày học tập mệt mỏi. Tỉnh dậy Mây thấy tay áo Phong bị ướt, cô nhẹ nhành hỏi:

– Áo mày sao bị ướt kìa?

– Dính nước miếng mèo, ra cổng trước đi, đợi tao lấy xe. – dứt câu Phong liền lấy cặp đi ra khỏi lớp.

– Ơ .. Ơ .. Ờ – Mây ngẩn ngơ không thành tiếng.

Trong trí nhớ mập mờ của cô không lẽ nào trong lúc ngủ cô đã nắm lấy cánh tay của Phong và chỗ ướt đó là từ miệng của cô? Nhưng không đâu vì Phong là người cực kỳ sạch sẽ, nếu vậy hắn sẽ giật tay ra liền chứ đâu để ướt nhiều như vậy.Cũng không chừng hắn đi rửa tay rồi vô tình nước dính vào tay áo. Bao nhiêu suy nghĩ cứ đến trong đầu Mây. Cũng có thể là…

– Lên xe nhanh lên, mày đứng ngẩn ngơ gì vậy. – Giọng Phong bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Mây.

Thật ra nhà Mây khá gần trường, chỉ mất 10 phút đi bộ nên sáng cô thường tự đi đến trường. Lúc ra về thì Phong chở cô về để mấy đứa con gái khác khỏi làm phiền Phong. Cứ như vậy cũng gần ba năm rồi. Nhớ những ngày đầu học lớp 10 cô sắp ngồi gần Phong, cô cứ tưởng hắn là trai thẳng, giữa năm lớp 10 ba mẹ cô còn đến gặp giáo viên chủ nhiệm định xin cho cô chuyển chỗ vì không muốn tình cảm nam nữ ảnh hưởng đến việc học của cô. Nhưng sau đó biết được sự thật về giới tính của Phong lại thôi không xin chuyển chỗ cô nữa. Sau đó, Phong còn làm nội gián của ba mẹ Mây, kể với họ những việc Mây làm ở trường.

Vừa mở cửa bước vào nhà, Mây đã nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ dưới nhà bếp:

– Bà ký vào đơn ly dị đi, con Mây sẽ ở với tôi, tôi lo cho nó.

– Ông đừng có mơ, nó là con gái của tôi, nó phải ở với tôi.

Những suy nghĩ cứ liên tục quanh quẩn trong tâm trí Mây: “ba mẹ mình muốn ly dị ư? tại sao? Hồi sáng trước mặt mình họ vẫn vui vẻ mà. Hay chỉ là diễn kịch cho mình xem? Nếu ba mẹ thật sự ly dị mình sẽ như thế nào? Sao họ không chịu nghĩ cho cảm xúc của mình?…” Không thể ở trong căn nhà này và suy nghĩ về vấn đề này thêm được nữa, đầu cô như muốn nổ tung. Cô chạy ra khỏi nhà, bắt vội chiếc taxi đến một công viên gần nhà. Đến nơi nhưng số tiền cô có không đủ để trả tiền taxi, nhưng nếu giờ gọi cho ba mẹ thì không được cô đành phải lấy điện thoại gọi Phong. Nghe giọng Phong bắt máy, cô òa khóc như một đứa trẻ, cô vừa nói xong địa chỉ trong tiếng nấc nghẹn ngào thì Phong vội tắt máy và chạy tới. Nhìn thấy Phong đến, như nhìn thấy điểm tựa duy nhất của mình hiện tại, Mây ôm chặt lấy Phong khóc nức nở. Còn Phong thì vội lấy bóp tiền trả cho bác tài xế. Phong ấy tay vỗ về Mây, xòa đầu vẫn còn bím tóc hắn thắt cho cô lúc sáng, như một con mèo nhỏ cô vùi vào ngực Phong, nước mắt hòa nước mũi nhem nhuốc.

– Lúc chiều nước miếng dính vào tay áo tao đã đành, bây giờ tao mới tắm xong mày lại muốn làm dơ áo tao nữa à? – Phong cố nói đùa để lấy lại tinh thần cho Mây.

– Chuyện gì từ từ kể tao nghe coi, khóc có giải quyết được gì đâu. Thằng đàn ông ở trong mày đâu rồi?

– Lại đây, ngồi ghế đá bình tĩnh lại, tao sẽ đi mua kem cho mày. Chờ tao đi.

Vẫn là Phong hiểu Mây. Những cô gái khác đa phần sẽ thích trà sữa còn Mây chỉ thích ăn kem, chỉ cần tâm trạng không vui, ăn một cây kem mát lạnh vào sẽ ổn hơn rất nhiều. Phong là người rất tinh ý, là nói đi mua kem nhưng ngoài ra còn đi gọi điện cho ba mẹ Mây để họ khỏi lo lắng cho cô.

– Tao kiếm quanh đây mà không thấy kem dừa mày thích nên mua đỡ kem chocolate nè.

– Cảm ơn. – Mây đưa tay nhận lấy kem từ tay Phong.

– Ơn nghĩa gì, tao ghi sổ nợ hết, mai mốt bao tao đi ăn lại, trả tao tiền xe nữa. – Thấy Mây chẳng thèm quan tâm Phong tiếp lời.

– Chuyện gì? Bình tĩnh kể tao nghe. – Phong nói với giọng trầm ấm.

– Ba mẹ tao sắp ly dị, tao phải làm sao bây giờ?

– Có nhiều chuyện mày nên giả vờ không biết thì tốt hơn. Hơn nữa, người lớn có nhiều suy nghĩ mà mày không hiểu được đâu. Hồi tao học lớp 9, mẹ tao bỏ ba con tao đi theo người khác. Tao hận mẹ tao nhiều lắm, lúc đó tao ôm chân mẹ tao, khóc xin mẹ tao đừng đi bỏ tao. Nhưng mẹ tao vẫn bỏ tao mà ra đi. Từ đó đến giờ vẫn chưa một lần về thăm tao. Nhưng thay vì cứ giữ mối hận trong lòng thì tao cứ nghĩ là mẹ tao có nỗi khổ riêng. Như vậy tao cũng nhẹ lòng, ôm chi vào lòng nhiều suy nghĩ.

– Vậy sao trước giờ mày không kể cho tao nghe chuyện của mẹ mày? – Mây trả lời giọng nhỏ nhẹ

– Nếu là mày thì mày có điên không tự nhiên đem kể chuyện không đẹp đẽ gì của gia đình mình ra.

– Nhưng mà tao không muốn ba mẹ tao ly dị.

– Chứ mày nghĩ tao muốn mẹ tao bỏ tao đi hả? Nhiều chuyện của người lớn mày không xen vào được đâu. Nếu mày thương ba mẹ mày thì hãy ủng hộ quyết định của họ để họ cảm thấy không có lỗi với mày. Trước khi họ đưa ra quyết định gì đó, thì tao chắc chắn rằng họ sẽ suy nghĩ đến mày đầu tiên.

– Vậy giờ tao phải làm gì?

– Điều duy nhất mày có thể làm là trở về nhà, tắm rửa đi, người mày bốc mùi rồi. Sau đó học bài cho ngày mai, những chuyện còn lại cứ thuận theo tự nhiên, mày quản không nổi đâu. Đi lấy xe với tao, tao chở mày về.

Phong cầm tay Mây dắt đi, cô cứ như vậy im lặng mà bước theo Phong. Tay Phong luôn ấm áp như vậy, đủ sưởi ấm cả trái tim nhỏ bé của Mây.

Về tới nhà, Mây thấy ba mẹ ngồi phòng khách đợi mình. Cô thoạt mình là biết chắc chắn Phong đã gọi điện nói với ba mẹ chuyện của mình nên không vòng vo mà cô vào thẳng vấn đề:

– Con tôn trọng quyết định của ba mẹ. Con ổn, không cần bận tâm đến con.

– Cảm ơn con. – Ba cô trả lời.

– Con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, cơm mẹ dọn sẵn rồi. – giọng mẹ dịu dàng.

– Con ăn rồi, con lên phòng trước đây, ba mẹ nói chuyện đi.

Tâm trạng của Mây đã khá hơn rất nhiều so với lúc chiều. Không thể phũ nhận công lao của Phong. Cô định nhắn tin xin lỗi Phong thì đã thấy tin nhắn của Phong: “Ngày mai cúp học một ngày với tao đi, đến lượt mày an ủi tao rồi, thằng Khoa crush của tao nó có bạn trai rồi, tao thấy nó mới cập nhật trạng thái đang hẹn hò trên facebook với thằng Hải. Sáng mai tao qua rước mày.” Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ, huống hồ gì ngày mai có đến tận hai tiết hóa. Không cần suy nghĩ quá lâu, Mây liền trả lời Phong: “Okie nha”.

Sáng hôm sau, Mây dậy sớm hơn mọi ngày để chỉnh chu một chút vì đi chơi mà. Cô chọn cho mình một chiếc quần short jeans và áo phông màu đen cùng với một đôi ba ta và tóc cột cao năng động, không quên đeo bông tai hôm qua Phong tặng và thoa một chút son. Phong đến rất đúng giờ và gọi điện cho Mây xuống nhà. Vì sáng sớm chưa có chỗ vui chơi nào mở cửa nên cả hai mua đồ ăn đến công viên ăn sáng và trò chuyện cùng nhau.

– Tâm trạng tốt hơn chưa? – Phong mở lời trước.

– Tao không sao rồi, câu đó hỏi mày mới đúng.

– Tao hơi buồn một tí.

– Rồi sẽ có một thằng khác đến thương mày thật lòng thôi, yên tâm. Còn giờ mày chỉ cần bạn bè là tao thôi. – Mây khoác tay lên vai Phong và nói.

– Vậy còn mày sao vẫn chưa có bồ?

Loading...

– Mày hỏi tao hả? Không phải mày đi bêu rếu với cả trường tao là bồ mày thì giờ tao đã có vài mối tình rồi. Chứ đâu như giờ, trai thấy tao là né né.

– Chứ không phải mày giống con trai quá nên không thằng nào thèm hả?

– Cái đầu mày. Ê, mày mình lên trời mày thấy tao đẹp không?

– Mây trên trời thì đẹp, Mây dưới đất thì không. – Nói xong Phong cười rõ to.

Mây lườm Phong một cái hờn dỗi vu vơ. Buổi trưa cả hai đi coi phim ma, trong khi Mây không hề la hay sợ sệt thì Phong lại một trong những người la to nhất rạp và cứ nắm ấy tay và ôm lấy Mây không buông. Xem phim xong đi đến khu vui chơi. Mây đòi chơi tàu lượn siêu tốc thì Phong đòi chơi xe điện đụng, Mây muốn chơi vòng xoay lốc xoáy thì Phong muốn ngồi ngựa xoay vòng vòng. Cả hai khá trái ngược nhau song dù có cãi vã tranh giành thì cũng chỉ là đùa vui, cả hai đều thật sự có một ngày tuyệt vời như giải tỏa hết bao căng thẳng trong thời gian qua, bỏ đi âu lo và mệt mỏi của cuộc sống. Đưa Mây về tới nhà, trước khi Mây vào nhà, Phong không quên nói:

– Hôm nay mày đẹp hơn so với mọi ngày, tiếp tục phát huy, cảm ơn mày vì ngày hôm nay.

– Hôm qua mày an ủi tao, hôm nay tao an ủi lại coi như huề.

Khi vào nhà, ba mẹ nói với Mây là họ tạm thời sẽ không ly dị mà sẽ ly thân và cho nhau thời gian để suy xét lại về vấn đề của cả hai. Đây được coi như một tin khá tốt trong ngày mà Mây nhận được.

Nháy mắt mà kì thi tốt nghiệp sắp diễn ra và thi đại học cũng đang tới gần, trong khi với năng lực học của Phong không có gì cần phải lo thì môn hóa đối với Mây thật sự là nỗi ám ảnh. Không thể để trượt tốt nghiệp nên Mây đành hạ mình cầu xin Phong:

– Chiều nay mày rãnh không? Qua nhà kèm tao môn hóa đi, tao sợ tao rớt quá.

– Một chầu kem, ok không?

– Ok – mặt dù rất muốn chửi Phong vì giúp đỡ bạn bè cũng toan tính nhưng vì điểm số mà cô phải cắn răng chịu đựng.

Đứng trước mặt Mây hiện tại là một chàng trai mặc một chiếc quần jeans dài và chiếc áo thun len tay dài được săn tay áo nhẹ nhàng cùng mái tóc được chải gọn gàng thêm mùi nước hoa hay mùi dầu gội gì đó cực kỳ quyến rũ. Mây đứng hình một lúc lâu không tin đây là Phong, bạn của cô.

– Mở cửa cho tao vào nhanh, làm gì mà đứng ngơ ra vậy. – vừa véo má Mây, Phong vừa nói.

– Ui .. đau, vào đi. – Mây hoàng hồn đáp trả.

Trong lúc Phong say xưa giảng bài thì Mây ngủ trên bàn từ lúc nào. Nhìn Mây một lúc lâu rồi Phong để lại lời nhắn “ngày mai tao lại tới, kèm đến khi nào mày thi được thì thôi” rồi nhẹ nhàng bước ra cửa rồi đi về. Cứ mỗi buổi chiều sau khi tan học Phong lại đến nhà kèm Mây học hóa, cứ vậy mà thời gian trôi nhanh như chớp, kỳ thi tốt nghiệp cũng diễn ra. Bằng với sự nổ lực của bản thân và sự dạy nhiệt tình của Phong mà Mây thi được 7 điểm, một số điểm thật không ngờ tới với một đứa gần như bị mất căn bản như Mây. Thật ra không phải là Mây học dở mà tại cô lười và chẳng quan tâm đến việc học. Chỉ cần Phong chỉ cặn kẽ cho Mây bài này làm từng bước như thế nào thì Mây sẽ nhớ rất nhanh và vận dụng cho những bài tưng tự. Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, Mây bước ra phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõng, dù kết quả có như thế nào đi nữa thì cũng xong rồi, đã cố gắng rồi, không còn gì nữa phải hối tiếc. Phong từ phía sau chạy đến khoác vai Mây:

– Chiều nay tao qua rước mày, chở mày đi ăn kem, mày bao tao, vụ kèm mày học hóa nhớ không?

– Nhớ rồi, đi thì đi. – Mây lườm Phong một cái rồi trả lời.

Lần này, Mây mặc một cái đầm đen rũ rượi nhìn mềm mại, thướt tha vô cùng. Bên cạnh đó cùng mái tóc buông dài được chải gọn gàng và một đôi giày cao gót đủ làm bật lên nét nữ tính nhẹ nhàng đẹp tựa như những đám mây.

– Công chúa nhà ai mà xinh thế? Lên xe nhanh nào – Phong không kìm được sự ngất ngây phải nói thành lời.

Mây cười một nụ cười duyên dáng có thể làm gục ngã những chàng trai khác nhưng đương nhiên với Phong thì không có tác dụng. Quán kem hôm nay có món mới, nhưng Mây chỉ trung thành với kem dừa, còn Phong thì order thử món mới mà chị nhân viện giới thiệu.

– Cho tao thử miếng kem mới y. – Mây nhõng nhẽo.

– Nè – Phong chìa muỗng ra đút cho Mây.

– Cũng ngon, cho miếng cherry nữa đi.

– Nè, sau này tao mà không ở đây nữa mày đừng có mà xin xỏ người khác kiểu này, người ta đánh giá con gái không nên nết cho coi. – Phong vừa đưa cherry cho Mây vừa nói.

– Tao chỉ xin mày thôi mà. Mày không ở đây với tao thì mày đi đâu?

– Tao đi lấy chồng, được chưa? Hỏi nhiều quá, ăn đi.

– Mà mày định thi trường nào? – Mây nghiêm túc hỏi Phong

– Mày thi trường nào tao thi trường đó. – Phong trả lời vu vơ cho qua chuyện.

Tối hôm đó, Mây ngủ ngon hơn bao giờ hết, cảm thấy thoải mái vì đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, cảm thấy vui vì Phong nói sẽ thi cùng trường với cô. “reng .. reng .. renggg…” lại là tiếng chuông báo thức tẻ nhạt mọi buổi sáng, dù thi tốt nghiệp xong rồi nhưng Mây nói riêng và các bạn cùng lớp nói chung vẫn phải đến trường đi học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Mây đến lớp với tâm trạng háo hức, bình thường khi cô đến lớp, các bạn đã đến khá đông đủ và Phong cũng tới ngồi đợi cô. Nhưng sao hôm nay lớp vẫn khá đông đủ mà không thấy Phong đâu. Mây gọi cho Phong nhưng thuê bao không liện lạc được. Mây nghĩ rằng chắc Phong ngủ quên mà điện thoại thì tối qua chưa sạc, Phong vốn hay quên như thế. Một lúc sau, cô bước vào lớp:

– Chúc mừng các em đã vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp. Và sắp tới đây chúng ta sẽ chuẩn bị hành trang thật kỹ để bước đến kỳ thi đại học quốc gia.Tuy nhiên, lớp chúng ta có 3 bạn là Hùng, Mai và Vy không tham gia kỳ thi đại học và bạn An Phong đã đi du học nước ngoài vào sáng hôm nay nên 4 bạn đó sẽ không tham gia ôn luyện cùng với lớp chúng ta.

“An Phong đã đi du học nước ngoài vào sáng hôm nay” câu nói của cô như xét đánh ngang tai khiến Mây không tin đây là sự thật. Làm gì có chuyện hôm qua còn vui vẻ mà hôm nay lại đi không một lời từ biệt, làm gì có chuyện Phong đi mà không nói trước với Mây, làm gì có chuyện đến cả món quà từ biệt mà Phong cũng không tặng cho cô. Bao nhiêu suy nghĩ cứ ùa tới, trong vô thức hai hàng nước mắt đã ướt đẫm hai gò má và lăn dài trên trang tập dưới bàn. Mây bỏ lại tất cả, chạy thật nhanh về nhà, mở máy tính vào các trang mạng xã hội thì thấy Phong đã khóa tất cả, điện thoại thì không gọi được, Mây khóc không thành lời, thay vào đó là những tiếng nấc uất ức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên trên màn hình máy tính hiển thị thông báo từ gmail, là tin nhắn được hẹn giờ gởi từ trước của Phong. Chẳng cần biết Phong đã gởi gì, Mây liền trả lời lại “Tao cho mày 15 phút để xuất hiện trước mặt tao” nhưng tin nhắn không gởi được, dường như Phong đã không còn muốn liên lạc gì với Mây. Mây bất lực không biết làm gì hơn là đọc những lời nhắn nhủ cuối cùng mà Phong gởi lại:

“Lúc trước tao không phải là Gay, tao là một thằng con trai bình thường. Nhưng từ khi mẹ tao bỏ ba con tao theo người đàn ông khác, tao hận mẹ tao, tao thù ghét tất cả những người phụ nữ và con gái trên thế giới này, tao sống với ba tao rất tốt và tao nghĩ tao sẽ không bao giờ thích con gái, sau đó tao quen con trai, tao thấy cũng bình thường vì hai thằng con trai hiểu nhau dễ hơn. Một thời gian sau tụi tao chia tay vì không hợp nhau nữa nhưng chia tay trong văn minh chứ không chửi rủa nhau như những cặp nam nữ khác thường làm.

Ba năm ngồi chung với mày tao thật sự rất vui. Có lẽ mày là người con gái duy nhất trên thế giới này tốt với tao. Đôi lúc tao nghĩ là tao thích mày rồi nhưng khi nghĩ đến mẹ tao thì ý nghĩ đó trong tao lại tắt đi. Khoảng thời gian gần đây tao thật sự không hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi. Tao rủ mày chơi sáng ai đi học trễ hơn thì phải bao người kia ăn sáng, rõ ràng là 5h30 tao đã đến lớp nhưng không thấy ai thế là phải xuống sân trường nép vào một gốc, chờ cho đến khi thấy mày vào lớp thì tao lại chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt để vờ như mồ hôi rồi đến lớp sau mày. Rõ ràng là đôi hoa tai đó tao cố ý mua tặng mày nhưng lại phải nói là lấy trộm của nhỏ em. Tao hì hụt cả tuần kêu nhỏ em dạy thắt bím tóc rồi lấy tóc nó thắt đi thắt lại chỉ để có cơ hội được thắt tóc cho mày. Khi được người khác chọc hay nghĩ tao với mày là người yêu của nhau tao đã rất vui. Hôm đấy không phải crush của tao có bồ nên tao buồn tao rủ mày cúp học đi chơi mà vì tao thấy mày buồn nên tao muốn làm mày vui. Những hôm tao dạy kèm hóa cho mày, lúc mày ngủ gật, tao đã hôn lên má mày. Vì tao biết mày thích ăn kem nên tao đã kêu mày trả thù lao cho tao bằng một chầu kem như mày đang thưởng cho chính mình. Và còn nhiều, nhiều điều nữa mà tao cũng không hiểu tại sao tao lại làm như vậy vì mày.

Tao bắt đầu biết nhớ mày, bắt đầu biết đi học sớm để chờ mày bước vào lớp, tao nghĩ tao đã bắt đầu biết thích mày. Nhưng nếu tao thích mày, chẳng khác nào tao là lưỡng tính thích cả trai lẫn gái, cứ như vậy mà bày tỏ tình cảm với mày thì tao sợ sẽ làm mày sợ và xa lánh tao, hoặc nếu mày có đồng ý thì quen một người lưỡng tính là một điều không công bằng với mày. Đó là lý do vì sao tao chon cách ra đi.

Tao đi là để suy nghĩ kỹ hơn về con người mình, về tình cảm của mình. Và rồi một ngày nào đó khi đủ chính chắn tao sẽ trở về trước mặt mày mặt cho mày chửi mắng. Khi ấy, nếu mày vẫn chưa có người yêu thì mở lòng ra với tao có được không?”

Thật ra thì Mây cũng có tình cảm với Phong nhưng bây giờ làm sao để bày tỏ? Chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi. Những ngày đầu khi Phong rời đi, đi ngoài đường gặp ai có phía sau giống Phong thì Mây lại chạy theo xem đó có phải Phong không. Dần dần sau này, có thấy nhiều người giống Phong đi nữa, Mây cũng tự nói với lòng mình rằng không phải đâu.

Ba năm sau, Mây đã là cô sinh viên năm ba tất bật với tiểu luận cuối kỳ và các kỳ thi liên tiếp diễn ra. Cô thì vẫn vậy, vẫn chưa có người yêu, vẫn thích ăn kem dừa và sống hoài với những chuyện đã cũ. Mây tự trách mình nếu lúc xưa chủ động nói thích Phong trước thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác, cô cho rằng năm đó vì cô mà Phong phải rời đi, năm đó tất cả là lỗi của cô. Mây tin rằng, người mà cô chờ đợi rồi sẽ xuất hiện. Người ta cho rằng đó là ngốc nghếch nhưng cô vẫn hằng ngày đeo đôi bông tay hình dưa hấu và gọi đó là thủy chung.

Tương lai của Mây ra sao chẳng ai nói trước được, chỉ biết hiện tại cô đang sống trong quá khứ với những chuỗi ngày chênh vênh, đó là cuộc sống mà cô lựa chọn. Cuộc sống không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp, tình yêu cũng thế. Nếu ví cuộc sống như một bức tranh thì có lẽ tình yêu là gam màu nỗi bật nhất trong bức tranh ấy. Cuộc sống cứ lặng lẽ theo cách của nó, còn mỗi người trong chúng ta thì ai cũng có “một nỗi buồn thật đẹp”.

Nguyễn Bạch Vân

nguyenbachvan…@gmail.com

MS217 – Chuyện của mây và gió
5 (100%) 4 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here