Đời

***

Tiếng xe máy cộng thêm tiếng chó sủa inh ỏi, phá vỡ đi sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm trong cái xóm nghèo. Hàng xóm cũng quen rồi nên không ai phàn nàn gì với ông cả. Mà chắc họ chỉ toàn bàn tán sau lưng thôi. Bao giờ cũng thế, cứ như một thói quen chỉ vừa dựng xe xuống là vợ ông lại từ trong nhà bước ra nở nụ cười và không quên kèm theo câu nói " mừng anh đã về " . Rồi hai người cùng nhau vào nhà , cùng nhau ăn cơm. Trông họ cỏ vẻ thật hạnh phúc. Hai vợ chồng mới chuyển đến cái xóm nghèo này cách đây không lâu. Hiện tại thì hai người đang sống trong một căn nhà cuối xóm. Căn nhà đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, được họ dọn dẹp sạch sẽ rồi về ở. Ông Phú thì ngày ngày chạy xe ôm nên được mọi người goi với cái tên khá thân mật " ông Phú xe ôm". Còn cô vợ nhìn thì còn khá trẻ, mà ngày ngày cũng chỉ thấy ở nhà chăm sóc cái vườn rau nhỏ. Kể từ khi chuyển đến đây cô ta không hề nói chuyện, cũng như tiếp xúc với bất kì ai trong xóm này cả. Có người còn nghe đâu cô ta bị bệnh phong cùi nên cả xóm cũng không ai dám bén mảng lại gần. " Dù không biết thực hư thế nào, nhưng tốt nhất là cứ tránh xa ra cho yên cái thân mình trước đã " cả xóm ai cũng nghĩ bụng vậy.

Ông Phú năm nay đã ngoài tứ tuần. Nghe đâu ông gắn với cái nghề mưu sinh mưa gió này cũng được hơn 8 năm. Ngày nào may mắn, được ông bà ông vải thương thì kiếm được hai ba trăm gì đó, còn ngày nào mưa gió thì tầm hơn trăm là đã mừng lắm rồi. Sống đến từng tuổi này thì hương vị của cuộc sống đắng, cay, ngọt, bùi ông đều đã từng trải qua hết. Trước đây ông cũng có vợ đẹp, có con ngoan, có nhà, có xe, có cái được gọi là gia đình hạnh phúc. Ừ ! thì cũng chỉ là trước đây thôi. Ông ngồi trầm ngâm, đôi mắt nhìn xa xăm thoáng chút vị buồn. Ông kéo một hơi thuốc dài rồi nhớ về ngày ấy. Tự cảm thấy bản thân mình tồi tệ vô cùng. Khốn còn hơn cái chữ khốn nạn mà người đời người chửi. Ngày đó ông có chịu làm ăn gì đâu , với số tiền mà cha mẹ để lại ông tha hồ mà ăn chơi bài bạc. Mà không phải đánh nhỏ đâu, mỗi lần đánh là cả trăm triệu ấy chứ ít gì. Đánh bài thua rồi lại đi chơi gái, chơi gái mệt rồi thì về nhà với vợ , với con. Ở nhà chán rồi ông lại đi nhậu nhẹt với đám bạn được gọi là chí cốt. Ừ ! thì chắc là chí cốt, ông tặc lưỡi cười đau đớn. Nhậu đã rồi thì đi chơi cá độ. Ông bà ta nói chớ có sai mà  " miệng ăn núi lở ". Đúng ! thì núi lở thật . Nhà cửa , xe cộ đều phải bán đi để trả nợ cho người ta. Vợ thì đòi li dị, ôm con bỏ về nhà mẹ. Bạn nhậu chí cót cũng coi thường. Đến gái mà nó cũng chẳng thèm rớ. Đúng vậy đấy, khi hết tiền đến cả gái nó cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái thế mới đau chứ. Nhắm mắt lại, mở mắt ra thì đã hoàn trắng tay . À! mà không phải trắng tay , ông vẫn còn chiếc xe máy cà tàn gắn với ông đến tận bây giờ. Ông vẫn ngồi im lặng, điếu thuốc lúc này đã tàn. Ông vứt nó xuống đất rồi lấy chân dậm dậm lên. Cheng cheng …. tiếng đỗ vỡ phát ra từ trong nhà. Ông vội đưa mắt nhìn vào, là vài cái chén bị vỡ. Vợ ông cũng đang đứng đấy, đưa mắt ra nhìn rồi vội cười trừ. Ngay lúc này, khi được    nhìn thấy nụ cười ấy bất giác người ông nhẹ nhõm hẳn đi. Cô ấy rất đẹp, đúng vậy rất đẹp,  ông nghĩ bụng rồi lại phì cười một mình. Ông rất tâm đắc một câu trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, lúc mà Chí Phèo và thị Nở gặp nhau . Ông có viết " số trời định thế, để không ai phải trơ trọi trơi đời này " . Có lẻ vì vậy mà trời đã cho ông gặp được vợ của mình là Hương.  

Vừa nhấc điện thoại lên là anh lao như bay đến chỗ cô. Vừa đến nơi, anh thấy hình dáng một người đàn bà nhỏ bé đang gục đầu khóc, với vẻ đau đớn tột cùng. Vừa thấy anh cô liền chạy tới như tìm kiếm một nơi để nương tựa vào. Đúng vậy ! Cô muốn được nghỉ ngơi vì đã quá mệt mỏi, quá chán ghét với cuộc sống hiện tại. Anh dang tay ôm cô vào lòng . Người đàn bà này là Hương . Số phận của cô đúng là một sự trêu đùa của tạo hóa mà. Hạnh phúc ư ! đối với cô giờ đây hai từ hạnh phúc thật là một cái gì đó quá xa xỉ mà mình không thể nào với tới được. Trước kia cô cũng như bao đứa trẻ khác, sinh ra trong một gia đình có đầy đủ bố và mẹ yêu thương. Nhưng đối với một gia đình thì thời gian ấy quả thật là rất ít ỏi . Vào mùa hè năm cô 15, trong lúc đi công tác thì bố cô không may đã gặp tai nạn và qua đời. Từ lúc ấy mẹ cô cũng thay đổi đi hẳn 360 độ. Ngày ngày chỉ biết ăn chơi trai gái, mỗi ngày lại thấy bà dẫn một người đàn ông về nhà. Từ đó bà cũng không thèm ngó ngàn tới đứa con gái của mình sống như thế nào, học hành ra sao, ăn uống có đầy đủ không. Cô vừa buồn, vừa đau nhưng đành ngậm ngùi không biết nói cùng ai . Vào hôm đó, chính là cái ngày đã làm thay đổi cả cuộc đời cô. Ngày mà bà mẹ độc ác đưa người đàn ông ấy về nhà. Ông ta khác với những người trước, đầu gấu hơn, xăm trổ khắp người, chỉ cần nhìn vào là đã thấy mùi sát khí máu lạnh đáng sợ rồi.  Ông ta ngủ lại nhà 1 đêm, 2 đêm rồi 3 đêm, vào cái đêm thứ tư mẹ đi vắng, chỉ còn cô và hắn ở nhà. Hôm đó ngoài trời mưa tầm tã, đang thiêm thiếp ngủ thì cảm giác có cái gì đó rất nặng đè lên người mình, giật mình vội mở mắt ra là khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông đó. Sợ quá nên cô bắt đầu giãy giụa,  khôngcho cô gái nhỏ có bất cứ cơ hội nào. Một tay   ông ta đè chặt người cô xuống, tay còn lại thì cởi đồ ra. Tay ông ta bắt đầu sờ soạng khắp người cô…. . Cô đau, cô khóc nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều hơn, trong lúc đó bên tai vẫn nghe được ngoài trời đang mưa rất lớn có cả sấm chớp nữa. Người đàn ông ấy quá to lớn cô gái nhỏ bé này không thể làm gì để chống cự lại được. 15 tuổi, ở cái tuổi ăn chưa lo no chưa tới này mà cô đã trở thành đàn bà rồi, cay đắng thật. Tới gần sáng thì ông ta bỏ về phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này đây cuộn mình trong chăn cô khóc thật to, cô gào thét trong nỗi đau, nỗi oán hận. Bất chợt cô lại nghỉ giá mà bố có ở đây thì cô đâu phải chịu nhiều đau đớn và tủi nhục thế này. Có tiếng xe về, tuy ở trong  phòng nhưng cô vẫn có thể nghe được, có cả tiếng người nói chuyện nữa. Là giọng của mẹ, bà đang nói chuyện với ông ta, không là họ đang cãi nhau khá to tiếng. " Anh điện à! Anh đã làm gì con bé rồi hả?  "

Loading...

"Hư….tôi thích làm gì thì tôi làm, không phải cô đã nói chỉ cần xử xong thằng chồng ngu dốt của cô thì tôi muốn gì cũng được sao? "

"Anh bé bé cái mồm thôi, kẻo ai nghe thấy thì chết cả lũ đấy "

"Mới đó mà cô đã sợ rồi à ? "

"Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh nên im mồm lại cho tôi, nếu không thì đừng có trách. Được rồi còn về phần con bé anh muốn làm gì thì tùy,  tôi mệt rồi ". Nghe xong cuộc tranh cãi của hai người bất giác cô quên đi nỗi đau thể xác hiện tại. Hai người đó đang nói cái quái gì vậy? họ bị điên rồi. Cô như không thể tin vào tai của mình nữa. Cô khóc nước mắt cô lại rơi. Là mẹ đã hại chết bố sao?. Vì saochứ?, vì tiền ư ?  Nhưng tiền thì bà đâu có thiếu.  Hay là vì tình?  Nhưng mẹ có thể li dị nếu không còn yêu bố nữa mà. Những câu hỏi rồi câu trả lời cứ như thế chạy quanh trong đầu cô . Cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao người đàn bà ấy lại có thể làm như vậy. Giết chồng và bán đứa con gái của mình , bà ta bị điên rồi. Cô đau, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần . Cô buồn, buồn cho số phận của mình. Cô hận, hận hai con người cầm thú kia, chính họ đã biến cuộc đời cô trở nên tăm tối. Cô đi, cô rời khỏi căn nhà ấy ngay sau đó. Cô thề, thề sẽ bắt hai người phải trả giá thật đắt với những gì họ đã gây ra. 

Có tố chất thông minh, liều lĩnh, ham học hỏi , nhanh chóng chỉ sau ba năm kể từ khi rời khỏi nhà cô đã trở thành gà cưng cũng như đàng em thân tín của một tay anh chị có tiếng tại khu chợ mới. Với vẻ đẹp ngày càng mặn   mà cùng thân hình đầy đặn của một người  đàn bà 18 tuổi, cô khiến bao kẻ ganh tị và biết bao tay chơi phải mơ mẩn. Vậy nên giờ đây những người đi cạnh cô cũng toàn là những lão có tiền, có tài, có tiếng tăm và quyền lực. Cô chả yêu thường gì các lão già  ấy, còn họ thì cũng chỉ muốn sở hữu cô, sở hữu cái vẽ đẹp của cô thôi. Vài ngày trước cô định thực hiện lời thề năm xưa, thì được nghe tin mẹ và người đàn ông kia đã bị giết một cách thảm khốc tại nhà riêng của họ. Cô cười, nhưng nước mắt rơi . Vậy thôi không trả thù nữa, cô vẫn sống vậy, sống với cuộc sống có đại gia và có tiền. Thời gian cứ thế vô tình trôi, cô gái nhỏ 18 đôi mươi năm nào giờ đây cũng đã chập chững bước sang tuổi 28. Đã ở cái tuổi này rồi mà cô vẫn chưa biết rung động trước bất cứ gã đàn ông nào. Chắc có lẽ là nỗi đau năm xưa vẫn còn đeo bám theo cô dai dẳng, hay do lũ người lắm tiền nhiều của kia quá đỗi tầm thường . Cầm chai rượu trên tay cô nốc thêm một hơi nữa, lúc này đầu óc quay cuồng bước đi đã không còn vững nữa . Cô ngồi quỳ xuống đất tay buông chai rượu ra, rồi nôn thốc nôn tháo. Bất chợt một cơn gió thổi nhẹ qua . Lạnh quá , cô cảm thấy lạnh . Rồi cô thấy sợ , bất giác cô lại thấy sợ cái ánh mắt mà người đời nhìn mình. Làm cái nghề này bao nhiêu năm, gặp biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, phải đối phó với biết bao nhiêu là loại người. Chưa từng sợ bất cứ thứ gì vậy mà hôm nay cô lại cảm thấy sợ. Cô sợ cái mà người ta gọi là sự cô đơn. Đầu cô cũng dần dần mất đi ý thức , cô gục xuống bên đường , trong lúc mơ màn cô còn nghe có ai đó gọi mình. " cô ơi! có sao không ?, cô… " . Đầu cô đau quá, cả người ê ẩm không thể nhúc nhích nổi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh,  ở đây không phải là nhà mình. Một căn phòng khá nhỏ với nhiều đồ đạc của đàn ông. " Tỉnh rồi à"  một người đàn ông lạ mặt bước vào. Nhìn người này cô đoán tầm ba mươi mấy, người hơi ốm với nước da ngâm đen chắc là làm việc ngoài trời nhiều nhìn có vẻ cũng kham khổ . " Em bị trúng gió ngất ngoài đường nên tôi đưa về đây " . Cô vẫn mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt với một vẻ ngờ vực, anh ta cười nhẹ một cái rồi bước tới đặt lên tay cô bát cháo trứng. " ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc nữa,  yên tâm đi tôi không làm gì em đâu " . Nói xong anh bước ra ngoài để lại cô một mình trong căn phòng nhỏ, bát cháo trên tay vẫn còn nóng hổi. Cô vừa ăn vừa khóc, cô lại khóc nhưng lần này là cô khóc vì hơi ấm từ bát cháo đã xoa dịu được phần nào nỗi đau của cuộc đời cô. Đã lâu lắm rồi cô mới được ăn bát cháo ngon thế này,  cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa. Người này khác với những tên đàn ông ngoài kia . Anh không để ý đến nhan sắc, cũng không chút mỉa mai coi thường khi biết cô làm cái nghề mua hoa bán sắc này, mà ngược lại anh còn rất tôn trọng cô. Dần dần rồi hai người cũng trở thành bạn của nhau từ lúc nào không hay . Anh lái xe ôm nên mọi việc đi lại của cô đều do anh đảm nhận, sáng đưa đi, tối lại đưa về. Thời gian của họ cứ trôi qua như vậy. Cho đến cái ngày, cầm kết quả xét nghiêm trên tay, đứng trước cổng bệnh viện cô vừa khóc vừa sợ , hoang mang lắm không biết phải làm sao. Cô gọi ngay cho anh, anh vội chạy đến ôm cô vào lòng. Cô khóc, cô đẩy anh ra vì sợ lây bệnh cho anh.  Cô bỏ chạy , anh nắm tay cô lại, rồi ôm cô thật chặt. Bao nhiêu năm nay anh yêu và tôn trọng cô, nhưng lại bị cái qua khứ tội lỗi khi xưa dày vò nên anh luôn trốn tránh, chỉ dám đứng sau để dõi theo cô mà thôi . Nhưng ngay lúc này đây anh sẽ dũng cảm đối mặt với cuộc sống thực tại. Đây là câu nói của văn hào Mark Twain nói về vợ của mình và ngay lúc này đây đó cũng là những lời từ trái tim anh muốn nói với cô. Em là tặng phẩm mà chúa tạo ra cho riêng tôi, em là thứ hoàn hảo nhất trên đời mà đến chết tôi cũng không thay đổi ý nghĩ đó". Từ giờ anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để luôn ở bên chăm sóc và lo lắng cho cô. Họ dọn về sống chung sau đó. Cuối cùng thì hai trái tim tổn thương cũng dần dần được xoa dịu bằng tình yêu chân thành. Cô không đi làm nữa , mà chỉ ở nhà. Giờ đây mỗi ngày trôi qua với hai vợ chồng đều là những niềm vui và hạnh phúc. Ngày tháng còn lại tuy ít ỏi và khó khăn nhưng họ sẽ thật trân trọng nó.

Và giờ đây sau bao năm trôi qua họ vẫn hạnh phúc như những ngày đầu .

Hôm nay cũng vậy, đến giờ ông Phú lại về nhà với vợ. Với ông giờ đây phố phường hay chốn hoang vu nào có khác chi, nơi nào có cô nơi đó mới có thiên đường .

nguyenkieusa…@gmail.com

MS216 – Đời
4 (80%) 1 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here