Khoảng cách giữa chúng ta là một thứ mà người ta gọi đó là tuổi trẻ

***

Tôi và anh quen nhau vào những năm đầu của tuổi trẻ. Tôi gặp anh như một sự tình cờ và có lẽ cũng là định mệnh. Hai con người, hai tỉnh thành khác nhau vô tình gặp được nhau giữa chốn phồn hoa đô thị. Sau một năm quen nhau thì chúng tôi bắt đầu trở thành người bạn tâm giao, tri kỉ.  Hồi ấy, tôi là một cô gái trẻ yếu lòng, mít ướt. Do sống xa gia đình từ sớm nên tôi luôn cảm thấy thiếu vắng tình thương. Hơn nữa khi lên Hà Nội học, tôi lại càng cảm thấy khó khăn hơn nữa khi mọi thứ thay đổi quá nhiều không như những gì tôi đã từng nghĩ .Sự bon chen nơi đô thị làm tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Tôi bị stress nặng bởi có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn. Anh là người đã giúp tôi vượt lên nghịch cảnh của ngưỡng cửa đầu đời. Anh là người đã nắm lấy bàn tôi của tôi khi tôi vấp ngã và cho đến tận bây giờ tôi vẫn vô cùng trân trọng chàng trai đó- Một người tôi nợ rất nhiều lời cảm ơn!

Chúng tôi đến với nhau một cách rất tự nhiên và yêu nhau lúc nào tôi cũng không hay. Anh hơn tôi 2 tuổi, anh là một người chu đáo, tâm lý và đặc biệt rất ngọt ngào. Tôi rất thích điều đó ở anh. Tôi có biệt danh là Chuột, là một cô gái mạnh mẽ trong mắt mọi người nhưng riêng đối với anh thì tôi luôn là một cô bé nhõng nhẽo và đáng yêu vì thế mà tôi luôn được anh chiều chuộng. Anh luôn là người lắng nghe mọi tâm sự của tôi và luôn trêu chọc tôi mọi lúc mọi nơi. Anh quan tâm chăm sóc cho tôi từ những hành động nhỏ nhất và luôn khiến cho tôi cười khi mệt mỏi. Ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy ấm áp. Anh luôn dành những cử chỉ ngọt ngào đối với tôi  giống như trong phim ngôn tình vậy, anh xoa đầu tôi như một đứa trẻ, anh hôn lên trán tôi , những hành động mà a dành cho tôi như cúi xuống buộc dây giày và đội mũ bảo hiểm khi đi xe,…Những cử chỉ đó tuy rất đỗi bình thường nhưng tôi lại thấy được sự quan tâm, che chở của anh. Anh luôn nắm tay tôi khi chúng tôi cùng đi dạo. Anh mua những đồ ăn mà tôi thích và mang sang nhà cho tôi. Và đặc biệt mỗi lần a định tặng quà gì cho tôi hay vào những ngày lễ , anh sẽ bỏ quà vào một nơi nào đó rồi giả vờ nhờ tôi lấy một thứ gì nhưng thực chất là a giấu quà tặng tôi trong đó để khi tôi nhìn thấy ,tôi sẽ bất ngờ. Anh nghĩ ra mọi thứ để khiến tôi vui vẻ,  anh luôn chu đáo như vậy đấy. Có một lần , chúng tôi cùng nhau đi ăn, anh mua tặng tôi một món quà, anh đã lén bỏ vào chiếc túi sách của tôi lúc nào tôi cũng không hay. Lúc ra về , tôi mở chiếc túi ra để lấy chìa khóa xe thì tôi phát hiện có một đôi bông tai hình cỏ bốn lá. Tôi ngạc nhiên thêm phần hạnh phúc:

– Anh mua cho Chuột ạ!

– Ừ , anh mua cho em , hôm trước anh thấy em rơi mất một chiếc bông tai nên hôm nay anh mua em đôi mới. Em thích nó không?

– Em rất thích!

– Anh mua hình cỏ bốn lá, anh hi vọng nó sẽ mang lại may mắn cho em!

– May mắn nhất của em là được ở gặp anh và ở bên cạnh anh! Anh đeo vào tai cho Chuột nhé!

Chúng tôi vẫn thường xuyên nói với nhau những lời mật ngọt như vậy. Rồi a đeo đôi bông tai cho tôi nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh đeo bông tai cho bạn gái hay sao ấy mà tôi thấy anh loay hoay mãi mới đeo được mà còn kéo tai tôi ra nữa. Có chút hơi đau tai vì anh không biết cách đeo nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được bạn trai quan tâm , chăm sóc cho mình.

Loading...

Trong 3 năm bên nhau, chúng tôi luôn hạnh phúc , cũng có những lúc hai người xảy ra xung đột và cãi vã nhưng tôi luôn là một người nhường nhịn và anh cũng như thế. Chúng tôi đều hạ thấp cái tôi của bản thân xuống, tôi luôn là người phân tích đúng sai trong những lần cãi vã đó. Tôi muốn rằng khi ngọn lửa chưa cháy thì phải dập tắt ngay, vì vậy mà khi bên nhau chưa bao giờ chúng tôi giận nhau quá 1 ngày . Anh như một viên kẹo ngọt và lúc nào tôi cũng muốn ăn viên kẹo ấy. Nhưng giờ đây, tôi đã đánh rơi viên kẹo ấy. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà chúng tôi quyết định dừng lại. Anh nói với tôi :

– Chuột à! Nếu giờ mình tạm xa nhau một thời gian thì em nghĩ sao?

Tôi thấy giật mình khi anh nói câu đó, trong đầu tôi đinh ninh là anh có người mới mà anh giấu không cho tôi biết

– Tại sao anh lại không muốn bên em nữa, anh có người khác rồi đúng không? Chúng ta vẫn đang hạnh phúc bên nhau mà!

Không, không phải a có người mới, anh không có ai cả. Chỉ là anh cảm thấy hơi bị gò gó, anh muốn buông tay! Anh rất bận, anh không có thời gian dành cho em. Em sẽ buồn và chịu khổ vì anh!

Và rồi chúng tôi chia tay như thế đấy! Tôi đã cố níu kéo anh nhưng dường như không có tác dụng, anh xa tôi tại bởi anh muốn lo cho sự nghiệp, anh muốn để tôi đi tìm được người mới. Xét cho đến cùng lý do chia tay vẫn là do tôi. Trong tình yêu , người con gái luôn muốn giữ người mình yêu còn người con trai luôn muốn buông lỏng. Chắc tại bởi tôi đã siết chặt quá mà vô tình tôi đánh mất đi người mà mình đã từng thương rất nhiều. Anh không hề nói lời chia tay tôi mà a chỉ nói với tôi là dừng lại để cả hai cùng tìm lối đi riêng cho bản thân. Kể cả đến lúc chia tay anh vẫn luôn tìm giải pháp êm đẹp chứ anh không làm hành động hay dùng những từ ngữ khiến tôi phải đau khổ. Điều đó khiến tôi rất chân trọng. Anh hành xử như một người đã trưởng thành.

Và giờ đây tôi chẳng còn được nghe những câu nói quen thuộc mà tôi từng được nghe: Chuột ơi! hay câu nói trêu chọc :Chuột thối! Hay ngọt ngào hơn : Chuột yêu! Rồi còn đâu những câu chúc mỗi tối: Chuột yêu của anh ngủ ngon nhé! Còn đâu những icon trên zalo, messenger, còn đâu những biệt hiệu mà chúng tôi đã đặt cho nhau. Tôi nhớ những câu nói ấy, tôi nhớ những cái xoa đầu, nhớ những nụ hôn , những con đường mà tôi đã từng đi, những quán ăn mà chúng tôi đã từng đến,…Tôi nhớ tất cả , nhớ hơn hết là cái khuôn mặt ấy và cái nụ cười ấy.

Giờ đây tất cả chỉ là quá khứ. Mà những gì thuộc về quá khứ thì mãi mãi chỉ là những kỉ niệm. Tôi không ân hận vì đã chia tay anh bởi có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai ở thời điểm đó. Tại có bên nhau thì chúng tôi cũng không thể giống như lúc trước. Đó là sự cho đi và nhận lại. Tuy đến cuối cùng chúng tôi không thể đi cùng nhau hết cuộc đời nhưng khi gặp lại nhau chúng tôi vẫn cảm thấy tự hào về nhau và dành những lời ca ngợi cho nhau. Ba năm tuy không quá dài và cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc. Anh vẫn luôn là người tuyệt vời nhất tại thời điểm đó và cả bây giờ .Nhưng khoảng cách giữa tôi và anh là một thứ mà người ta gọi là tuổi trẻ. Và tuổi trẻ đó mãi mãi là những kỉ niệm đẹp. Cảm ơn a- một người đã từng là tất cả! Cảm ơn thanh xuân này đã để a đi cùng tôi một đoạn đường đời!

Chuột

dohuyen…@gmail.com

MS213 – Khoảng cách giữa chúng ta là một thứ mà người ta gọi đó là tuổi trẻ
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here