Cô Tuyết

***

Trong một dịp tình cờ kết bạn trên Facebook, tôi biết về cô Tuyết. Facebook của cô lúc nào cũng tràn ngập những kiện hàng từ thiện với những con người thiện nguyện nhiệt tình trong công tác xã hội. Nhìn những hình ảnh tất bật của cô Tuyết và các tình nguyện viên trong nhóm thiện nguyện thường đăng trên facebook để liên kết với nhau: lúc thì họp để hội ý trong công việc, lúc thì tất bật chở hàng xin được từ những đợt vận động như quần áo cũ, tập sách cũ, mì tôm,…lúc thì quây quần với nhau soạn, phân loại những đồ cũ cho những chuyến đi đến với những vùng quê nghèo có bà con còn khó, cần sự giúp đỡ đã khởi lên trong lòng tôi niềm kính mến về cô.

Cô Tuyết tên đầy đủ là Đặng Thị Tuyết. Cô sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, một thời bom đạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước – Đó là Hà Linh – Hương Khê – Hà Tĩnh. Sau ngày đất nước thống nhất, cô theo gia đình vào Nam sinh sống và đã chọn Cần Thơ là nơi “đất lành chim đậu”, và cũng từ lúc nào không biết, cô đã bén duyên với công tác từ thiện cho đến tận bây giờ.

Theo địa chỉ, tôi tìm đến nhà cô Tuyết. Đó là một căn nhà đơn sơ chất đầy những bao quần áo cũ cao ngất ngưỡng, trong một con hẻm heo hút tưởng chừng như tách biệt khỏi cái ồn ào, nhộn nhịp của một thành phố trực thuộc trung ương. Nghe tiếng gọi, cô nhanh nhẹn bước ra và nở nụ cười hiền hòa, mở cửa mời tôi vào nhà. Qua tách trà nóng hổi và đậm chất miền Trung, cô cháu tôi bắt đầu xởi lởi, cô kể về tuổi thơ của mình bên dòng sông La gắn liền với những câu Ví Dặm, với những đói khổ, bom đạn, với những mất mát, đau thương,… và với tình làng nghĩa xóm. Giọng cô kể nghe thấp thoáng một nét buồn man mát.

– Tôi hỏi: Thưa cô! Động lực nào đã dẫn dắt, giữ chân cô đến và tích cực với công tác từ thiện như thế?

 – Cô Tuyết cười đôn hậu, trả lời: Cháu biết không! Cô đã từng trải qua tuổi thơ của mình trong đói khổ, chiến tranh; nhờ ơn Bác, ơn Đảng và sức mạnh toàn dân đã giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc mình thoát khỏi ách nô lệ, từng bước xây dựng cuộc sống mới và con người mới – con người Xã Hội Chủ Nghĩa. Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân đã và đang ra sức thi đua, tạo cơ hội để Việt Nam phát triển về mọi mặt như: kinh tế, đời sống, văn hóa, giáo dục, xã hội, quốc phòng – an ninh,… với vô vàn khó khăn, cơ hội, thách thức, và cả các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá. Mặc dầu đã cố gắng và đất nước thay da đổi thịt từng ngày, nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh chưa thoát được cái nghèo, cái khó, mình là công dân, mình phải tiếp tay với Đảng và Nhà nước để vực họ dậy, phấn đấu vươn lên.

– Tôi lại hỏi: Có khi nào cô cảm thấy thiệt thòi khi công việc này hầu như không mang đến lợi ích kinh tế cho bản thân?

Loading...

– Cô chậm rãi hớp tách trà và đáp: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Cô tự biết mình không phải là người giỏi giang, thế nên trong khả năng của mình cái nào làm được, giúp ích được cho cộng đồng thì cô làm. Đem niềm vui đến cho người nghèo, san sẻ và giúp đỡ để những khát vọng vươn lên trong họ đủ lớn, để họ cố gắng đổi đời. Cô vui khi nhìn thấy họ vui, và thấy việc làm của mình có ích cho cộng đồng, chỉ vậy thôi, không suy nghĩ toan tính thiệt hơn nào khác. Cô mong sức khỏe mình được tốt để có thể giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn.

Ảnh tác giả cung cấp

Thấy tôi xăm soi tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn tấm lưu niệm treo trên tường với dòng chữ “Câu lạc bộ thơ Tây Đô – Chương trình Tiếng Thơ – Giới thiệu Nhà thơ Đặng Tuyết với Tác phẩm Điệu Ví Tình Quê”, cô hồ hỡi khoe: “Cô vừa ra mắt tập thơ thứ 2 của mình với bạn bè, những người yêu thơ đấy cháu ạ!”. Cô lật đật đến ngăn tủ và lấy ra một quyển thơ. Cô trân trọng ký dòng chữ lưu niệm và gửi tặng tôi tập thơ “Điệu Ví Tình Quê” của mình. Cô say sưa nói về thơ, về những kỉ niệm buồn vui trong cuộc sống, những chuyến công tác từ thiện, những trăn trở đã được cô lưu lại qua thơ ca. Cô cháu tôi đã chuyển đề tài từ công tác từ thiện qua thơ ca một cách một cách ngoạn mục. Thơ cô viết với ngôn từ mộc mạc, lắm lúc tưởng chừng như quê mùa, là một sự  yêu thương lan tỏa. Tình yêu quê hương đất nước, yêu đất mẹ miền Trung còn nghèo khó, cái chân chất – hiền hòa của đất và người Nam Bộ, những phận đời bất hạnh, những con người cần lao, tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình,… luôn đong đầy trong tập thơ “Điệu Ví Tình Quê” của cô. Đọc thơ cô, tôi có cảm tưởng “thơ và cô là một” – Đó là sự giản dị, chân thành, ấm áp tình đất và tình người!

 Bên song cửa, mặc cho cái lạnh của mùa đông, đàn chim sẻ vẫn ríu rít, líu lo hót gọi mùa xuân mới.

Ai mang Điệu Ví Tình Quê,

Về miền sông Hậu làm mê lòng người,

Lời thơ chất phác, xanh tươi,

Như phù sa nặng nhịp đời yêu thương.

Nguyễn Quốc Nam

vsphamhoa…@gmail.com

MS194 – Cô Tuyết
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here