Tìm lại bóng hình của Nội trong yêu thương

***

Những ngày đầu hạ đổ lửa như thiêu cháy mọi vật xung quanh, nhưng không hiểu sao lòng con lại se lạnh, như những cơn gió bấc của mùa đông thổi về? Từng nhịp võng đu đưa, tiếng quạt lách cách, giọng ầu ơ của nội ru cho con từng giấc ngủ của ngày nào giờ chỉ còn trong tâm tưởng. Nội về một nơi thật xa ở cuối chân trời. Con đi hết cuộc đời này, không biết con có tìm lại được bóng hình của nội? Nhưng con vẫn tin là nội vẫn ở đâu đây, nội muốn ôm con vào lòng, phải không nội?

Cái ngày mà ba mẹ con phải ra đồng từ sáng sớm, khi hơi sương còn chưa lan tỏa những cánh đồng để làm thuê cho người, kiếm đồng tiền ít ỏi để trang trải cuộc sống. Lúc ấy, con chỉ là đứa bé lên 9, làm sao có thể san sẻ hết tình yêu thương của ba mẹ:

“Nước biển mênh mông

Không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng

Không phủ kín công cha”

Còn  tình yêu của nội dành cho con, con không biết trích dẫn lời thơ nào cho phải lẽ?

Mờ sáng, ông Mặt Trời chưa kịp “thức giấc”, thì nội đã hòa mình vào gian bếp-nội nấu cho chúng con nồi cháo thịt bằm, có khi là gói mì xào tỏi…để chúng con ấm lòng trước khi đến trường.

Trong lúc chúng con học ở trường, thì ở nhà nội đan rổ tre (một phần để nuôi gà, và một phần nội đem ra chợ bán), bóc vỏ lụa hạt điều. Sau đó gần 10 giờ 30’, nội lại lên đón chúng con ở trường.

Trưa về, nội cho chúng con bữa cơm thật tuyệt. Nội nhường cho con phần cơm thịt, còn nội chỉ ăn lát khoai mì đang trộn lẫn vào hạt cơm.

Chúng con ngủ thiếp đi, nội ra vườn trồng thêm ít rau xanh. Nội chăm sóc chúng chu đáo để có tiền mua cho chúng con quyển tập, cây viết.

Khi tỉnh dậy nội pha cho chúng con từng cốc sữa. Nội dạy chúng con tập viết, tập đọc, làm toán. Riêng con viết chữ lên núi, xuống ruộng hay cộng trừ sai số, nội nghiêm khắc phạt con…

Lúc ấy, con giận nội lắm, nội có biết? Khi con xuất sắc giải những bài toán khó, nội thưởng cho con những quyển truyện hay, có khi là cây xúc xích của bác bán dạo trên vĩa hè. Trong những khoảnh khắc ấy, nội thật là tuyệt vời. Mà cũng từ đó lòng con luôn thắc sao nội lúc thương, lúc ghét mình?

Trưa đến, nội đi nhổ rau ở sau vườn. Cho con canh ngọt, nồi cá mối kho rim của nội cho bữa cơm bốn ông cháu thêm ấm cúng. Hoàng hôn nội dẫn chúng con ra thả diều với làn gió đưa đẩy, cho diều mỗi lúc một bay cao.  Có khi chúng con được cùng nội ngắm những đám mây ửng hồng đang trôi dần về phương xa. Nội bảo chúng con hãy nhìn lên bầu trời mà tưởng tượng và sẽ thấy được những điều mà các con ao ước. Không biết anh hai, và em út ước điều gì cho nội? Riêng con, con chỉ ước cho con một cây viết thần để con viết lên đám mây gởi đến trời xanh những dòng chữ “Mong trời xanh cho nội sống mãi với con”

Đêm giáng sinh của năm 1998, khí trời bắt đầu se lạnh, nội đã cho ba anh em con mỗi người một chiếc áo ấm, để chúng con tung tăng hòa chung với đại lễ mừng chúa giáng sinh. Trong khi nội nhịn ăn sáng và bớt các khoản chi tiêu khác để chúng con có cái ấm để vui đùa.

Con cũng muốn tặng cho nội một món quà, nhưng lúc ấy, con còn đi học, do hoàn cảnh mình nghèo quá nên con tự nhủ với lòng, khi con tốt nghiệp lớp 12 xong, con sẽ đi xin việc làm về phụng dưỡng nội và ba mẹ. Nội ôm con vào lòng vỗ về.

-Món quà mà nội muốn con tặng cho nội là con hãy cố gắng học hành cho giỏi, con mà bỏ học giữa chừng là nội giận con đó, con có hiểu nội nói gì không?

Loading...

Nội ở bên chúng con gần 7 năm, để lại trong con biết bao ky niệm và tình yêu thương của nội. Nội nhớ quê hương xứ sở nên nội phải về quê và ở đó còn có bà nội đang chờ nội từng ngày. Nhưng hàng tháng nội vẫn gởi thư để động viên và hỏi thăm  sức khỏe của con và gia đình.

Mùa hạ 2009, có lẽ là mùa hạ cuối cùng con về thăm nội. Nội đã tiều tụy đi nhiều, da của nội đã trổ màu xanh, ánh mắt hố sâu của nội hình thành bởi nhớ thương chúng con quá đỗi.  Nhưng trên bờ môi của nội luôn nở nụ cười tươi vui. Làm lòng con nhớ lại thuở xưa nội dạy chúng con-hãy tự tin vào cuộc sống, không nên chùn bước trước những khó khăn,…

Con xuống bếp nấu cho nội một nồi cháo bồ câu. Con không hiểu sao nội cầm chén cháo mà ngấn lệ ở bờ mi của nội cứ chảy ra, chảy ra thành dòng… Đó là tình yêu thương, phải không nội, chỉ có tình yêu thương mới tạo nên bến bờ hạnh phúc? Mà lúc xưa, cũng nồi cháu kia nội nấu cho con mà con vẫn hồn nhiên nên không cảm nhận được hết tình yêu thương của nội?

-Nội ơi, đây là tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm của con, con xin dâng tặng nội. Mà nội ơi, con đã cố gắng học tốt, anh hai và em út cũng đã đỗ đạt thành Kỹ sư. Đây là nhân sâm ba anh em con mua biếu nội. Nội dùng cho lại sức nha nội!

Nước mắt của nội đã cạn đi nhiều, có lẽ nội không còn nước mắt để khóc nữa? Có lẽ nội mừng cho chúng con thành danh. Nếu không có nội chăm sóc ba anh em con thì ba mẹ con đâu yên tâm mà đi làm…

Giờ nội đã đi thật xa, xa tít chân trời, con réo gọi.

-Nội ơi….

Dù nội không còn trên nhân thế, nhưng những gì nội dạy con: “Con không nên buồn vì hoàn cảnh nghèo khó mà tuyệt vọng, con hãy tươi cười lên vì ngày mai sẽ tươi đẹp hơn.

Những cây cỏ còn ao ước những giọt nước để cho nó tồn tại, cớ vì sao mình không ấp ủ những hoài bảo của mình trở nên hiện thực”

Ảnh tác giả cung cấp

Nội dạy con cuộc sống thăng trầm giống như bản nhạc có lúc lên hay xuống điệu, nếu không cố gắng luyện tập thì không bao giờ thanh ca sĩ được. Dù tiếng võng đu đưa của nội ngày nào đã lịm tắt nhưng những tiếng võng ấy đã hằng in sâu vào trong tâm trí con như lúc nào nội cũng ở bên con. Để chúc mừng con những gì thành đạt, an ủi, động viên con không mỗi khi con gặp thất bại trong cuộc sống. Cho tâm hồn thảnh thơi, con luôn tìm lại bóng hình của nội trong yêu thương.

Nguyễn Quế Lam

nguyentam…@gmail.com

MS183 – Tìm lại bóng hình của Nội trong yêu thương
5 (100%) 1 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here