Một khoảng trời tuổi thơ

***

Có những ngày tháng dài ngồi nhìn lại một thời kí ức đã qua, ta bỗng cảm thấy thật may mắn vì đã được sinh ra trong cuộc đời này.

Tôi vẫn còn nhớ những ngày mình còn nhỏ, thường theo chân mẹ đi dong duổi khắp nơi, cùng mẹ đi làm kiếm tiền dù là ít ỏi, dù là không đủ ăn nhưng lại thấy thật hạnh phúc. Ngày ấy tôi sống ở Quảng Ninh, một trong những tỉnh nhiều mỏ than nhất cả nước và chính tại đó cũng hình thành nên một cái nghề mà mọi người vẫn thường gọi “công nhân nhặt than”. Những người lao động nghèo khổ không có công ăn việc làm ổn định lại coi đó là một cái nghề mưu sinh. Mẹ tôi cũng là một trong số đó, mỗi ngày mẹ ra khỏi nhà từ sớm mang theo một xe chở đầy giấy vệ sinh và giấy ăn đi khắp các con phố bán cho mọi người dân, vì ngày ấy các cửa hàng tiện lợi chưa phổ biến như ngày nay, đến giữa trưa mới trở về mẹ ăn vội bát cơm nguội lại mải móng mang hành trang lên các bãi thải của các mỏ than. Tôi còn nhớ ngày đó, công nhân mỏ thường làm nhiều giờ, ngày nắng xe chở thải sẽ hoạt động nhiều đổ bã xít, thường lẫn đất đá và than kíp lê ngày đổ 1-2 lần, trời mưa đường dốc xe không đi được thì 2-3 ngày một lần. Những người lao động sẽ lên bãi xít hằng ngày vì họ không biết giờ đổ thải của công trường từ sáng đến tối, có khi vừa về thì đổ, có khi đổ đêm, đổ sáng sớm. Tôi thường được nhìn thấy những hòn than lấp lánh đổ ra ào ào cùng đất đá, một màu đen kì diệu, một màu đen hạnh phúc trong mắt người lao động. Với mọi người đó có thể chỉ là đồ phế thải, nhưng trong mắt mẹ, trong mắt những người lao động nghèo đó là kế sinh nhai, là cuộc sống, là chén cơm mà tôi ăn hàng ngày, là cái áo tôi mặc và cũng là con chữ mà tôi học được. Mẹ cũng giống mọi người cầm theo chiếc cào nhỏ và một vỏ bao chạy theo những chiếc xe, dáng vẻ mẹ xiêu vẹo nhưng đầy mạnh mẽ, mẹ cũng tranh với đám đàn ông để nhặt than, mẹ cũng khuân vác bao tải, mẹ cũng sẵn sàng xuống vực sâu để nhặt than, không từ bỏ bất cứ cơ hội nào cả, mẹ cũng không sợ khó, không sợ đất đá rơi vào người, cũng chẳng sợ xuống vực có ngã hay không. Trong mắt mẹ chỉ có những hòn than lấp lánh để nuôi được chúng tôi mà thôi. Bãi thải chất đầy đất đá, sít tạo thành những quả đồi cao vô cùng nếu bước đi không cẩn thận rất dễ lao xuống gây nguy hiểm đến tính mạng. Bảo vệ của các khu bãi thải nhiều lần đuổi người lao động để tránh tình trạng có chuyện nguy hiểm sảy ra. Nhưng mọi người vẫn nhặt đêm, nhặt lén lút, nếu chẳng may gặp bảo vệ mọi người chỉ biết vác bao than chạy đi mà thôi.

Ngày ấy tôi cũng rất thích theo mẹ “lên đồi”, tuổi nhỏ nhưng đã cao lớn nên cũng chẳng chênh lệch mẹ bao nhiêu. Cũng như mọi người tôi cũng cầm theo cái cào và một cái vỏ bao chạy lăng xăng khắp nơi, nhưng phân biệt không giỏi lắm tôi mà nhặt được một bao thì quá nửa là xít. Dẫu vậy tôi vẫn vui vẻ vô cùng vì có thể giúp mẹ kiếm tiền. Có những ngày mùa hè trời nắng nóng nhưng mẹ vẫn đều đặn lên đồi mỗi ngày. Tiếng cào than, tiếng xúc đất thấm đẫm những giọt mồ hôi của không chỉ mẹ mà còn của tất cả những người lao động ở đó. Chưa bao giờ một âm thanh bình thường lại nghe đến đau lòng như thế. Có bữa không thu hoạch được gì mẹ thường dẫn tôi đi dọc các con đồi hái sim và me rừng. Cái vị đắng chát khi vừa cho vào miệng rồi bỗng chuyển thành vị ngọt thanh mát của me rừng khiến tôi không bao giờ quên được, cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thèm được thưởng thức lại cái vị ấy. Vừa được chạy nhảy khắp nơi, hòa mình vào cây cỏ làm tôi quên hết mệt mỏi. Những ngày nghỉ học tôi thường xuyên theo mẹ lên đồi vừa làm vừa chơi vừa có thể giúp mẹ, về đến nhà cũng lấm lem hết cả. Có đôi khi cũng thất tủi thân vì bạn bè được đi học, đi chơi, nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng mẹ chở bao than, một cỗ chua xót lại trào lên trong tim, khiến tôi không còn cảm thấy buồn nữa mà phấn chấn hơn cả. Từ những ngày làm việc vất vả ấy, tôi bắt đầu ý thức được bản thân mình càng phải cố gắng giúp mẹ và càng phải học giỏi hơn nữa. Tôi thường xuyên đi cùng mẹ vì sợ mẹ đi một mình sẽ buồn và cô đơn.

Loading...

Có những đêm đông giá lạnh, mẹ chỉ mặc một chiếc áo len và một chiếc áo công nhân lên người, cặm cụi tần tảo làm việc. Tôi cũng thường hỏi mẹ tại sao mẹ thích mặc áo công nhân như thế. Mẹ bảo: “Vì ước mơ của mẹ là trở thành một công nhân mà.” À hóa ra là như thế, thì ra mẹ cũng có ước mơ chỉ là mẹ đặt ước mơ của mình sang một bên để chăm lo cho ước mơ của chúng tôi. Mẹ từ bỏ những niềm vui của mình, hạnh phúc của mình để nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi. Từ ngày bố ra đi mẹ không bước thêm bước nữa mà ở vậy nuôi con. Cả đời mẹ chỉ có một ước vọng duy nhất là hai chị em được lớn lên bình an, vô sự. Mẹ làm việc quanh năm suốt tháng, tết đến xuân về mẹ cũng chẳng nghỉ ngơi, lọc cọc trên chiếc xe đạp đi khắp phố phường bán những quả bóng đỏ in dòng chữ chúc mừng năm mới. Đêm giao thừa cũng thế hai mẹ con vẫn đi khắp nơi bán bóng. Suốt bao nhiêu năm qua kể từ ngày đi học cho đến tận bây giờ, tôi và mẹ chưa bao giờ được đón giao thừa tại nhà. Giao thừa nào tôi cũng cùng mẹ đi bán bóng kể từ ngày học lớp 1 cho đến tận bây giờ đã là một sinh viên đại học nhưng hai khoảng cách lại có hai cảm xúc khác nhau. Ngày còn nhỏ tôi rất ngại và cảm thấy tự ti khi thấy bạn bè được đi chơi với bố mẹ, được đi công viên, đi lễ chùa, đi xem pháo hoa, còn tôi chỉ có thể ngỗi một chỗ nhìn mọi người đi qua lại. Nhưng đến ngày hôm nay khi đã là một sinh viên sắp ra trường, đã có thể đi làm tự kiếm tiền nuối bản thân mình, tôi lại phải cảm ơn mẹ về những ngày tháng ấy, chính nó đã hình thành nên tính cách tôi của hiện tại, dậy cho tôi sự độc lập và tự chủ, dậy cho tôi biết quý trọng đồng tiền và yêu thương người nghèo. Dù đã học đại học ở xa nhưng dịp gần tết tôi vẫn quay trở về thật sớm, giúp mẹ làm việc nhà, giao thừa tôi vẫn theo chân mẹ bên chiếc xe đạp đi bán bóng dọc các con phố. Tôi còn mời bạn bè của mình mua luôn, tôi bán những quả bóng đỏ tươi cùng gửi lời chúc mừng năm mới cho họ, yêu thương làm sao khi tôi lại nhận được từ họ những lời chúc. Bây giờ tôi tự hào khi kể lại quá khứ của mình, một tuổi thơ cơ cực đầy nước mắt nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết vì bên tôi có mẹ, có chị đấy đã là điều tuyệt vời nhất. Tôi yêu và trân trọng nó vô cùng và tôi thấm thía câu nói “ Bạn sinh ra không có quyền lựa chọn cuộc sống giàu sang, hay nghèo khó, nhưng bạn có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình.” Mỗi lần nhìn thấy những người lao động nghèo khó không nhà không cửa phải ngủ ngoài đường, gầm cầu, nhìn thấy những em nhỏ đi chân trần bán dạo vé số. Tôi cảm thấy mình vẫn còn quá may mắn vì ngoài kia vẫn còn có những cuộc đời nghèo khổ hơn mình rất nhiều, nhưng họ vẫn chưa bao giờ tư bỏ cuộc sống của mình. Vậy thì hà cớ gì mình lại từ bỏ.

Những ngày ấy đã đi qua chỉ còn lại và để đấy cả một trời kỉ niệm của tuổi thơ chẳng bao giờ có thể quên. Những gì có được của ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, chịu đựng những ngày tháng cực nhọc, thiếu thốn, cơm ăn không no, áo mặc không đủ. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận những điều đã và đang trải qua. Câu chuyện của tôi có thể quá đơn giản và nhẹ nhàng nhưng nó chính là một phần của cuộc sống cua mỗi người. Tôi trân trọng và tôi khắc ghi bởi vì không có nó của ngày hôm qua thì làm gì có tôi của ngày hôm nay.

Nguyễn Thu Thảo

thuthao…@gmail.com

MS176 – Một khoảng trời tuổi thơ
5 (100%) 1 đánh giá

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here