Nhật ký yêu thương

***

Tôi và anh đã làm bạn được hai năm và năm nay là năm thứ ba. Nhưng chúng tôi đã biết nhau từ bốn năm trước. Anh hiểu tôi rõ từng chân tơ kẻ tóc. Trong mắt anh, tôi là một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành  và sẽ luôn là vậy dù chúng tôi bằng tuổi nhau. Còn tôi, tôi chẳng biết gì về anh cả. Tôi muốn hỏi anh nhiều thứ lắm. nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ trả lời. Tôi muốn hiểu thêm về anh hơn, với tư cách là một người bạn. Có một điều mà tôi quên nói, tôi chẳng biết cách nhìn sâu vào đôi mắt anh và đọc những dòng suy nghĩ trong đó. May mắn thay cho tôi, anh là một người tỉ mĩ, luôn ghi những việc mình làm và những gì mình nghĩ vào một cuốn nhật kí nhỏ. Và mọi chuyện của chúng tôi bắt đầu thay đổi từ cuốn nhật kí nhỏ đó. À không! Chính xác hơn là từ cái ngày tôi đọc nhật kí của anh.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu và diễn ra trong một chiều hoàng hôn tan trường. Lúc đó tôi đi xe đạp điện, còn anh thì được mẹ đưa đi rước về. Bởi lẽ anh là con trai trong một gia đình nhà giáo . Còn tôi thì là một tiểu thư nhỏ, sống trong một gia đình luôn cố gắng che dấu thân thế của mình. Vẫn như mọi khi, anh luôn bỏ về trước. Tôi thì sẽ láy xe đạp về sau. Nhưng hôm nay, một chuyện mà chúng tôi không ngờ đến đã xảy ra. Cô bạn cùng lớp anh chạy theo sao tôi và kêu í ới.

– Yên ơi! Thằng phong nó bỏ quên đồ nè. Mày giữa rồi mai đưa nó đi.

Tôi ậm à ậm ừ quay lại, đưa tay đở lấy một chòng nào sách nào tập gần tới cổ rồi quay đi, miệng thì luôn lẫm bẩm.

– Cái thằng này… mình lại tự rước họa vào thân rồi.

Tôi bỏ chồng sách vào giỏ xe rồi chạy thật nhanh ra cổng trường, hy vọng anh còn đó, để có thể đưa lại cái đóng bề bộn trong giỏ xe. Nhưng, ánh mắt tôi phút chóc thất vọng nặng nề. Công viên không hề có anh. Tôi lẳng lặng vặng tay ga chạy về nhà.

Trên đường về, cảm thấy cái vỏ xe tội nghiệp như muốn rớt ra ngoài vì sức nặng của chồng sách. Tội nghiệp thật! Cũng may thay là tôi đã về đến nhà và giải phóng giùm cho cái giỏ xe đáng yêu của mình. Đem chòng sách đặt lên bàn học, tôi chỉ thầm rủa: “ Tên chết bầm… để quên gì mà nhiều thế.”

Tôi vứt cái cặp bồi sang một bên, rồi tắm rửa, ăn cơm, mong đầu óc được thanh thản, không còn nghĩ tới bất cứ thứ gì nữa.

Trời cũng nhanh tối thật. khi tôi ngồi được vào bàn học thì cũng đã 6 nắng hơn. Đôi mắt mệt mỏi của tôi liếc qua chồng sách cao hơn đầu người trước mặt. À không…nói hơi lố rồi nhỉ. Nó chỉ cao tới cổ thôi. Thật sựt tôi rất muốn biết cái thứ đã làm khổ tôi từ chiều đến giờ có những gì. Và thật bất ngờ. Ngoài muốn tập chữ xấu đến không thể đọc nổi của anh ra, còn có rất nhiều sách hay. Nào là Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi II, 17 phương trình thay đổi thế giới. Nào là Mật ngữ 12 chòm sao, sách về 12 cung hoàng đạo,… Anh mà cũng đọc sách sao?Tôi mới biết đấy! Anh đọc sách lâu chưa nhỉ?  Nếu lâu thì sao từ ngữ biểu thị cảm xúc của anh ít thế, chắc là mới đọc đây thôi. Vì mượn nhiều sách quá nên làm biếng không muốn đem về chứ gì! Nhưng anh đâu có bao giờ để lại cái gì ở trường lớp đâu hay tại anh biết sẽ có người bảo tôi mang chúng về nhà và đưa lại cho anh? Chắc vậy rồi.

Gần cuối chồng sách, có một cuốn sổ màu đen bìa da nho nhỏ đặp vào mắt tôi. Cái này…tôi cũng có một cái tương tự a. Nó đã đánh thức trí tò mò sâu bênh trong tôi dậy. Đây chắc chắn là nhật kí – nhật kí của anh. Tôi do dự lật quyển sổ ra. Có nên đọc không nhỉ? Nhưng cuối cùng trí tò mò  đã chiến thắng. Anh sẽ chẳng biết đâu. Mà có biết cũng chẳng sao, vì anh rất dễ tính. Chí ít là đối với tôi. Anh sẽ tha thứ cho tôi ngay thôi.

Những dòng chữ đầu tiên và cả cuốn nhật kí được tôi đọc một cách chậm rãi và từ từ. Chỉ là tâm trạng của tôi đang dần dần thay đổi. Một tiếng sao tôi đóng nó lại và đi học bài. Đọc hết quyển sổ chắc tới khuya quá.

Đến khi đi ngủ tôi lại tiếp tục đọc. Những dòng chữ như những gì anh đang nói vậy. Chúng nhỏ nhẹ và dịu dàng. Chỉ có điều chúng làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về cách mà anh đang chăm sóc tôi hay chính xác hơn là tình cảm mà anh dành cho tôi.

Tôi kết thúc quyển nhật kí của anh và dòng suy nghĩ của tôi vào 12 giờ đêm. Có lẽ tôi cần gặp anh vào ngày mai.

Sáng hôm sao tôi đi học. Giờ ra chời, khi tôi ôm chòng sách lên, bạn bè nói anh ra khỏi lớp rồi. Tôi đặt sách lên bàn theo sự chỉ dần và rút cuốn nhật kí của anh đi về lớp. Tôi không muốn một người nữa có thể đọc được nó. Hằng ngày anh luôn bảo vệ tôi như một đứa trẻ con và bây giờ tôi sẽ bảo vệ những dòng suy tư của anh, khi tôi có thể. Tôi muốn tự tay đưa nó lại cho anh.

Lạ thay, tôi chẳng còn gặp anh nữa và cả hai ngày sao đó. Anh như bóc hơi vậy. Tôi rất muốn gặp anh. Anh đâu mắt rồi?

Cho đến 1 ngày- là ngày thứ ba rồi. Tôi chẳng thể chịu thêm được nữa. Đã quá rõ ràng, anh đang cố gắng trốn chạy tôi. Anh đã biết tôi đọc cuốn nhật kí của anh. Nếu vậy thì, tôi sẽ tự tìm cách để gặp được anh vậy. Anh thật đáng ghét mà.

Ngày thứ tư kể từ ngày tôi đọc cuốn nhật kí của anh. Hôm nay, tôi học ba tiết buổi chiều. Lớp anh học bốn tiết. Tôi quyết định đứng trước của lớp chờ anh.

Loading...

Trống đánh, bạn anh lần lượt ra về hết, nhưng anh vẫn chưa chiệu ra. Anh sỡ gặp mặt tôi chăng? Tôi đành bước vào trong lớp. Anh ngồi đó, dáng người cao ráo, thanh mãnh quay ra trước cửa sổ, ánh mắt hướng về hành cây cao su phía sao trường. Chúng lao xao vì gió thổi. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, thổi tóc tôi tung bay phấp phới. Tôi trái ngược với anh, tôi nhỏ con và thấp bé, chỉ có thể bước đi từng bước nhẹ nhàng bên anh. Tôi đã khiến anh giật mình. Không gian chợt ngưng động lại khi ánh mắt tôi gia với ánh mắt anh. Tôi chìa quyển sổ ra.

– Trả cuốn nhật kí nè.

Anh đưa tay cầm lấy và đặt nó xuống bàn, mỉm cười.

– Đọc hết chưa?

– Đọc cái gì?

– Quyển nhật kí

– Rồi! Không xót một chữ

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi kéo lại thật nhanh. Khuôn mặt anh càng ngày càng gần tôi hơn.

– Làm người yêu anh nhé!

Đôi chân mày tôi nhíu lại. Anh đang nói cái gì thế kia?

– Chứ chả phải Phong coi Yên như em gái à?

Câu nói của tôi làm anh đơ ra trong vài phút… đôi mắt như khóc không nên lời

– Em bảo đọc hết cuốn nhật kí rồi mà.

Anh nói ngắt khúc…lần này là đôi lòng mày anh nhíu lại.

– Thế nhưng em lại hiểu theo cái kiểu gì thế kia?

Tôi nhắm mắt lại nhớ về những gì đã đọc, từng dòng nhật kí hiện ra.

– Thì Phong viết, Phong đã giúp Yên rất nhiều chuyện. Nào là chỉ bài kiểm tra, nào là kiếm giùm ghế, nào là…

– Bấy nhiêu đó em chưa nhận ra điều gì hay sao?

Tôi thắc mắc.

– Nhận ra cái gì cơ?

– Em… đúng là làm tôi tức chết mà! Xem ra phải tự thân tôi vận động rồi.

Anh vừa nói, vừa kéo tôi lại gần hơn, rồi gần hơn nữa.

– Em có biết trong suốt ba năm qua tôi đã phải chịu bao nhiêu cực khổ không? Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã có tình cảm với em rồi. Năm đầu tiên tôi gặp em, em chẳng có gì đặc biệt cả. Em quá bình thường về nhanh sắc nhưng lại nỗi bật về trí tuệ, khiến tôi phải khâm phục. Năm thứ hai học chung với em, tôi đã biết tôi yêu em rồi, nhưng chỉ có thể làm bạn. Nụ cười của em làm trái tim tôi dao động. Em quá thông minh và cũng quá ngây thơ. Em dễ bị lừa đến nổi có thể tin tưởng bất kì ai. Lúc đó tôi đã tự mình hình thành trách nhiệm bảo vệ em. Năm thứ ba khi ta học chung. Chúng ta càng ngày càng thân thiết. Em làm tôi phát điên lên. Tôi luôn muốn nói với em nhưng chưa phải lúc. Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng ở bên em. Đến bây giờ, tôi tự hỏi mình phải nén giữ tới bao giờ đây? Cho đến 4 ngày trước khi tôi chợt nhận ra đã để lại cuốn nhật kí trong đóng sách tôi để quên nhờ em mang về. Em có biết 3 năm qua tại sao tôi lại viết nhật kí không? Vì em đó. Bây giờ em biết hết tất cả rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi sợ tôi sẽ đánh mất những gì mình đang có. Tôi còn phải kiềm chế đến bao giờ nữa?

Anh ôm chặt tôi vào lòng, như sợ một điều gì đó. Tôi lẳng lặng  cảm nhận hơi ấm từ ngực anh truyền sang. Có cái gì đó lành lạnh ở khóa mi chảy vào miệng mặn chát.

– Em đang khóc sao?

Anh nhìn khuôn mặt tôi, đưa tay lau giọt nước mắt còn vươn trên má. Đôi mắt tôi đỏ hoe, đưa tay đánh anh thật mạnh, mạnh hết sức có thể.

– Đồ ngốc! Anh là đồ ngốc… Em biết chứ. Em biết hết tất cả. Nhưng anh làm em sợ lắm anh biết không? Anh cứ làm em nghĩ anh coi em là em gái. Tại sao anh lại lờ em đi rồi ngày sau lại tươi cười. Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không hả? Em sợ phải nói ra rồi anh sẽ bỏ rơi em. Anh đúng là đồ ngốc.

Tôi khóc và cứ giảy nảy hết lên. Còn anh để mặt tôi khóc, để mặt tôi đánh mà áp lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tôi sững người, nhìn anh không chớp mắt . Nụ hôn đầu tiên của tôi cứ như thế mà bị anh lấy đi.

Phút chóc thời gian như ngưng lại, tôi nắm chặt áo anh.

– Làm người yêu anh nhé!

Tôi gật đầu.

– Về nhà thôi. Em muốn đọc lại cuốn nhật kí đó của anh một lần nữa.

– Cho em giữ luôn đấy. Anh sẽ viết cuốn khác! À…mà…khoan.

Anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm cua một con cáo già.

– Có lần em bảo với anh, em cũng có một cuốn tương tự mà. Nó đâu rồi?

– Chi vậy?

– Anh muốn đọc nó á.

– Không được. Cái đó là nhật kí con gái mà. Anh tuyệt đối không được đọc.

– Thế chả phải em cũng đã đọc nhật kí của anh rồi mà.

– Nhưng mà…em bảo tuyệt đối là …KHÔNG ĐƯỢC.

Tôi thét lớn rồi vụt chạy ra khỏi lớp để anh đuổi theo phía sau, ánh mắt ngay thơ như sắp khóc. Anh thật là đáng ghét mà.

Gió thổi, từng tranh nhật kí lại lật sang một trang khác mới toanh. Câu chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây và một câu chuyện khác lại bất đầu. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng. Có thể nhật kí đối với người khác là một kỉ niệm buồn, nhưng với tôi, nó là một cách để kết nối yêu thương. Và hơn hết, nó là sợi dây liên kết giữa anh và tôi.

Nguyễn Thị Kim Thùy

sherlockh…@gmail.com

Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here