Lựa chọn

***

Tôi gọi nó là Bò Sữa vì hồi còn bé tí xíu nó đã biết sang ăn tranh sữa mẹ với tôi. Bò Sữa là con bé hàng xóm nhà tôi, từ ban công nhà nó sang ban công nhà tôi cách nhau có mấy mét, thi thoảng tôi ở bên này đọc đề bài cho nó ở bên kia giải giúp. Chẳng phải tôi kém cỏi gì, chỉ là nó học siêu hơn tôi một chút, nhờ nó giải hộ vừa đỡ tốn công sức lại vừa nhanh, đã thế tôi cũng chẳng mất gì ngoài mấy bận nhức cả tai vì nghe mẹ tôi khen lấy khen để nó. Đấy, vụ thi Đại học vừa rồi đấy, tôi phải trốn đi chơi điện tử cả ngày chứ không ở nhà giờ phút nào cũng nghe cái điệp khúc “Con Linh thế này…thế kia…mà mày thì như thế…” chắc tôi chết. Thật ra nếu chỉ thế thôi thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà nhắc tới con Bò Sữa dấm dẳng ấy làm gì. Chả hiểu dạo này nó bị làm sao mà tôi thấy nó hay ra ban công ngồi khóc rấm rứt suốt, có hôm nó gào lên khóc như hồi còn trẻ ranh vắt mũi chưa sạch. Tôi sẽ chẳng hỏi han đến nó, con gái có hàng tá chuyện vô lí mà, nếu như hôm ấy không mất điện, tôi ra ban công ngồi ngắm trăng. Đúng dịp rằm, trăng vừa tròn vừa to, cái ánh sáng bàng bạc lan ra cả một khoảng trời đen ngòm huyền bí nhìn mà đờ đẫn cả người. Giá mà tôi có tí máu văn chương thì cũng xuất  khẩu thành thơ rồi. À, kể ra không có tiếng khóc của con Bò Sữa từ bên kia vọng sang thì có khi tôi cũng làm được vài câu. Tôi đâm ra bực mình, gắt:

-Ê Bò Sữa, sao mày khóc ngấu khóc nghiến khóc hết cả nước mắt của người khác thế?

-Kệ tao.Hu hu hức hức.

Tôi định mặc nó đấy,nhưng mà nghe nó khóc lắm tôi đâm sốt ruột. Vả lại nó cũng là hàng xóm của tôi mười tám năm nay, không có tí tình nào cũng nên có chút nghĩa. Nghĩ vậy tôi mới hỏi:

-Thế mày bị làm sao?

Nó chẳng thèm trả lời, đã vậy còn khóc to hơn làm tôi cuống hết cả lên.

-Tao xin mày. Cả xóm thức dậy bây giờ. Mày vặn nhỏ volume giùm tao, mày không ngủ thì để cho người khác ngủ chứ.

Lúc ấy đã mười một giờ đêm,cả bố mẹ tôi và bố mẹ nó đều đi ngủ rồi, à, là cả cái xóm này đi ngủ rồi mới đúng. Chỉ còn tôi và nó-một đứa khốn khổ  khóc lóc, một đứa khốn khổ nghe đứa kia khóc. Tiếng khóc của Bò Sữa nhỏ dần, sau chuyển thành tiếng sụt sịt bất lực.

-Ê Vịt! (Tên tôi là Việt, nó gọi tôi là Vịt từ lúc tôi trêu nó là Bò Sữa)

-Giề?-Tôi gườm gườm nhìn nó.

-Giữa nghề mày thích nhưng không ổn định và nghề mày không thích nhưng ổn định thì mày chọn cái gì?

-Tất nhiên là chọn cái tao thích rồi.-Tôi trả lời chẳng cần suy nghĩ. Con Bò Sữa toàn hỏi những câu dễ ợt.-Mà trên đời này chả có cái gì ổn định hết. Xã  hội thay đổi liên tục,không biết đâu mà tính. Thế nên…

Tôi còn chưa nói hết câu thì Bò Sữa buông một tiếng thở rõ dài, đứng dậy bỏ vào trong nhà. Chắc nó khóc mệt rồi nên buồn ngủ. Tôi vẫn ngồi ngắm trăng thêm một lúc nữa. Nhìn vào bầu trời sáng trong sâu thẳm, tôi chợt ngộ ra câu chuyện của Bò Sữa. Nó thích vẽ, mà kể ra thì nó cũng có chút năng khiếu, hồi nhỏ nó được đi thi hội họa cấp thành phố rồi tới tận cấp quốc gia cơ mà. Tôi vẫn hay thấy nó cầm mấy tờ a4 với cây bút chì ra ban công ngồi hí hoáy vẽ suốt. Hồi nhỏ nó còn vênh váo bảo tôi:”Sau này tao làm họa sĩ nổi tiếng rồi mày đừng mơ mà xin chữ kí của tao nhé.” Ừ thì đó là hồi nhỏ thôi, lớn lên rồi ai chẳng có những mong ước thực tế hơn. Vả lại lúc mới biết điểm thi đại học xong mẹ nó còn hớn hở khoe với mẹ tôi rằng điểm nó như thế đỗ đại học y chắc rồi. Chả lẽ nó muốn làm cái gì khác?

Tối hôm sau, tầm mười giờ, tôi đang nghịch điện thoại, chợt nghe tiếng Bò Sữa lanh lảnh gọi với sang:

-Vịt ơi, ra đây tao hỏi cái này.

Tôi thò đầu ra, vênh mặt:

-Chuyện giề?

Giọng nó hào hứng:

-Mày thấy làm nhà thiết kế có triển vọng không?

Tôi gật gù một lát, ra vẻ suy nghĩ lung lắm rồi mới đáp:

-Này, nghề đấy hốt bạc chứ không đùa đâu. Mày thấy mấy cô hoa hậu như Phạm Hương đấy  không, hoặc là Angela Phương Trinh ấy, mỗi bộ các bà ấy mặc toàn mấy trăm triệu. Mà á, do nhà thiết kế riêng chuẩn bị đấy.

-Ờ ha.-Bò Sữa gật gù tỏ vẻ thích thú.

À, tôi quên chưa nhắc, nó bị cái bệnh cuồng tiền. Dịp nghỉ hè nào bọn tôi cũng ăn chơi ca hát còn nó thì đi mang mấy cái thứ đồ thủ công về làm kiếm chút tiền tiêu. Nó lúc nào cũng bận rộn.

-Nhưng mà phải có tài lắm mới làm được thế. Còn không thì…thất nghiệp hết.-Bò Sữa nhăn nhó, giọng nó chùng xuống thất vọng.

-Ờ, nghệ thuật mà, phải có thời gian mới làm nên chuyện chứ. Thường thì sẽ lâu hơn các nghề khác một chút, nhưng đã thành công rồi thì chỉ có hốt bạc.

Loading...

Tôi huýt sáo vênh váo, về khoản này tôi hiểu nhiều hơn nó là cái chắc.

-À cũng cần phải có năng khiếu nữa, đâu phải cứ chăm chỉ luyện tập là thành công được đâu.-Tôi bồi thêm.

Bò Sữa lại gật gù. Tất nhiên rồi, vì tôi nói quá chuẩn. Nó lẩm bẩm:

-Ừ, chắc tao không có năng khiếu gì đâu. Thôi bỏ đi.

-Ơ kìa! Mày vẽ được đấy chứ.Được bao nhiêu là giải thưởng lại bảo không có năng khiếu. Dở hơi à?

-Nhưng mà…chắc mất nhiều thời gian lắm. Chắc bố mẹ tao không đợi được.

Nó lại buông một tiếng thở dài rồi bỏ vào trong nhà. Tôi bật dậy, nói với theo:

-Nhưng mày thích mà. Chỉ cần mày thích là sẽ làm được.

Nó đã đóng sập cửa, chẳng thèm đáp lời tôi. Kể ra nó nghĩ ngợi cũng phải. Bố nó đóng gạch dưới huyện, mẹ nó làm công nhân ở nhà máy may, chắc chỉ đủ chi tiêu như gia đình tôi, chứ lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì chỉ có nước bó tay. Hoàn cảnh nhà nó còn khó khăn hơn nhà tôi vì nó có ông anh trai bị bệnh động kinh, không làm được việc gì nặng nhọc, lại nghỉ học ở nhà từ năm  lớp chín, đã vậy tháng nào cũng ra Hà Nội lấy thuốc tốn một khoản tiền không nhỏ. Bố mẹ nó tuổi đầu năm rồi chứ còn trẻ trung gì đâu, cả nhà nó trông chờ mình nó thôi. Nếu như các nhà khác có của ăn của để một chút, chắc chắn đứa có tài như nó đã được tạo điều kiện phát triển, được cho đi học lớp phụ đạo, được mua cho hết bảng màu này đến hộp bút kia chứ không phải ra ban công với một tập giấy a4 và cây bút chì cùn. Bây giờ thì đến tôi cũng thở dài cám cảnh cho số kiếp của nó.

Chiều cuối tuần, tôi đang ngồi xem phim thì Bò Sữa từ đâu chạy xộc vào nhà tôi, rối rít:

-Vịt ơi! Mau lên, đi giúp tao sửa nguyện vọng mau lên.

Tôi cũng cuống cuồng lên hệt như nó. Hôm nay hạn cuối rồi, chỉ còn một tiếng nữa thôi là người ta khóa cổng thông tin. Tôi lấy xe theo nó phóng ra quán net tôi vẫn hay chơi điện tử ở đấy. Người ta cho hẳn chục ngày để đổi nguyện vọng, ấy thế mà đến sát nút nó mới đi đổi, làm tôi xoắn quẩy hết cả lên. Nó bảo tôi:

-Mày đổi cho tao mấy trường y lên đầu đi.

Nó đăng kí có ba nguyện vọng, ban đầu nguyện vọng một của nó đặt ở trường mỹ thuật, tôi mới hỏi lại:

-Mày chắc chưa? Đổi xong là xong đấy, không còn cơ hội đâu.

-Tao chắc rồi.

Rõ ràng cái giọng nó có chút lưỡng lự, nhưng thời gian thì chẳng đợi nó nữa. Tôi nhanh chóng sửa giúp nó, lúc ấn xác nhận tay tôi còn run lên bần bật. Tôi đang tiếc cho một nhân tài mà.

Đổi xong, nó rủ tôi ra đê chơi. Lâu lắm rồi chúng tôi không ra đê-nơi gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ trong cái làng nho nhỏ nghèo nàn này. Trời xanh biêng biếc không một gợn mây soi xuống dòng sông phẳng lặng. Hai bên bờ sông, hàng chuối xanh rì đứng nép mình vào nhau nương tựa. Cảnh tượng đúng là khiến lòng người bình yên đến lạ. Thế mà tự nhiên con Bò Sữa cười làm tôi thấy tức anh ách. Tôi gắt:

-Con hâm. Sao mày lại làm thế? Mày thích vẽ, mày thích thiết kế cơ mà.Có tài như mày chẳng mấy chốc mà nổi.

Nó nhăn nhở:

-Nổi như đám bèo kia ấy hả? Ha ha.

Tôi nhìn ra sông, thấy vài đám bèo trôi xuôi theo dòng nước. Ừ, nhìn lững lờ thảnh thơi vậy đấy mà vô định lênh đênh, chẳng biết rồi dạt về đâu nữa.

Tôi vẫn lớn tiếng:

-Thế mày có biết học y vừa lâu vừa khó vừa khổ không?

Nó im thít, môi bặm lại. Giá mà tôi nói điều này vào hôm tôi thấy nó khóc ở ban công, hoặc vào ngày nó hỏi tôi về ngành thiết kế thì có thể hôm nay nó đã làm khác đi. Lần đầu tiên tôi thấy mình có lỗi với nó, tôi thật vô trách nhiệm.

-Thật ra thì nghề nào cũng khó cũng khổ thôi.-Giọng nó nhẹ như thể bị gió cuốn đi bảy phần, lọt vào tai tôi chỉ còn ba phần vậy.-Chúng mình sẽ cố gắng để công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng chứ không như bố mẹ mình,nhỉ?

Bất chợt tim tôi run lên lệch nhịp. Tôi cười chua xót. Bố tôi bán bánh bao dạo, mẹ tôi cũng làm ở nhà máy may như mẹ nó. Có những ngày mưa bố tôi chạy xe hết cả bình xăng mà lúc trở về nhà thùng bánh vẫn còn nguyên. Còn mẹ tôi và mẹ nó chỉ mong được tăng ca để kiếm thêm chút tiền trang trải mọi việc. Có những người làm việc không ngưng nghỉ mà cái nghèo vẫn đeo bám đấy thôi, như bố mẹ tôi và bố mẹ nó. Thế nên dù có vất vả nhưng đủ sống đã là một điều may mắn lắm rồi, đâu cần phải giàu sang mới thực là chạm tới hạnh phúc.

-Tao còn cả một con đường dài phía trước, còn bố mẹ tao thì không còn nhiều thời gian nữa.Giành một quãng đường để cố gắng cho bố mẹ yên lòng cũng chẳng đáng là bao mà. Với lại tao cũng thích nghề y, tao muốn chữa bệnh cho anh tao, muốn giúp đỡ mọi người.

Bò Sữa nhoẻn miệng cười. Nó cười đẹp lắm. Ừ, nó đã là cô gái mười tám tuổi rồi, biết lo lắng cho mọi người rồi, đâu còn là một đứa trẻ thích thì làm, chán thì bỏ nữa đâu.

Tôi và Bò Sữa cùng nhìn ra sông. Có một con tàu chở đầy gạch đang ì ạch rẽ nước tiến lên, nhưng sớm thôi nó sẽ cập bến mà…

Trần Thoại Mỹ

vanphuong…@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here