Home / Truyện dự thi / Dự thi lần I/2018 / MS161 – Người con gái

MS161 – Người con gái

Người con gái

***

Câu chuyện này tôi chỉ vô tình bắt gặp trên xe buýt nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào quên được hình ảnh đôi mắt già nua của bà cụ, dáng người gầy gò, ốm yếu cùng hành động của người con gái cụ khi đó.

Vì thi đậu trường chuyên trên tỉnh nên hằng ngày tôi đều đi xe buýt từ nhà đến trường. Hôm nay cũng như mọi khi, 6h10” là tôi lên xe. Sáng hôm ấy khi đi đến đoạn ngã ba trên xe có thêm một bà cụ và một người phụ nữ tầm 40-50 tuổi lên cùng. Tôi nhường xe cho bà cụ ấy rồi đứng lên bên ghế bà. Nhìn kĩ vào gương mặt bà cụ tôi thấy rõ hai hốc mắt lõm xuống, thâm đen, mặt nhỏ nhìn chỉ thấy da bọc xương, xung quanh nếp nhăn và chấm đồi mồi  khá nhiều. Mái tóc bà bạc phơ mỏng nhỏ được búi gọn lại đằng sau, thỉnh thoảng vào sợi tóc rớt xuống. Bà mặc trên mình bộ quần áo nâu đen, trông khá cũ, nhiều chỗ phải vá lại. Trên xe cũng có mấy bác đi làm ở công ty A thấy bà gầy gò, ốm yếu,  lưng lại còm, dáng người nhỏ, da xanh xao nên liền hỏi:

“Cụ đi về đâu mà lại đi một mình thế này? Già cả ốm yếu sao không bảo con cháu nó đón hay đèo đi mà lại mất công? Lỡ không may ngã giữa đường thì sao?”

Tôi thấy bà cụ dường như điếng người trong giây lát, ngước mặt lên trên chỗ ngưới phụ nữ kia rồi quay xuống cười xòa:

“Tôi hôm nay đi cũng không có gì gọi là quan trọng đại sự cả, vả lại con chúng nó còn phải lo việc nó, nhà cửa rồi con cái, công việc nên thôi tôi còn đi được thì cứ đi ạ! Phiền nó rồi lại xin nghỉ này nọ rắc rối lắm”.

nguoi con gai - MS161 - Người con gái

Thấy bà cụ nói vậy, một vài người thì xôn xao nói nhỏ:” Mẹ của chúng nó thì con phải có trách nhiệm sao mà lại phiền với chả phức! Chắc con cái nhà bà cũng chẳng để ý gì tới mẹ”. Nghe tiếng lào xào to nhỏ như vậy, tôi cảm nhận được nét đượm buồn khó tả trong bà. Có lẽ là nỗi buồn hơi thê lương lại có chút mất mát, đau thương không gì diễn tả được. Bà chỉ cười trừ.

Bỗng dưng, người phụ nữ vừa lên xe lúc nãy cùng với bà cụ cất giọng nói:

“Chắc là con bà bận thật nên mới bất đắc dĩ để bà đi thế này hay cũng có thể vì một lí do cá nhân nào đó mà bà mới phải đi một mình. Đây là chuyện gia đình của bà, ta không nên tìm hiểu quá sâu.”

Bác ấy nói xong rồi quay lên luôn và cũng chẳng đáp lai gì. Mấy người phía dưới cũng hết xôn xao và bà cụ còn vẻ lo lắng và gương măt hơi tái đi hơn lúc nãy. Tôi cũng không biết làm sao bà lại như vậy.

Vì hôm ấy là thứ hai nên người đi xe khá đông. Xe đã chật chội nên khi đi xuống hay lên đều khó khăn và vất vả. Bên ngoài trời lại mưa to. Từng hạt mưa rào rào xối xả rơi xuống tạt vào kính xe, trắng xóa một vùng. Mưa đột ngột, bất ngờ nên xa xa vẫn có những người không mang áo mưa chạy vội vào lán trú, chạy vào bến xe hay quán nước ven đường trú mưa. Trời âm u, xuất hiện sấm nhoáng trên kia. Và thoang thoảng trên bầu không khí là chút hơi nước se lạnh, ngoài kia từng đợt gió thổi cuốn theo nước mưa phả vào thân xe nghe rõ mồn một.

Xem thêm:  MS41 - Mầm xanh

Mưa tuôn xối xả như trời có điều gì buồn bã khiến tâm trạng của con người cũng nản theo. Một lúc sau mưa cũng giảm dần gió và nhoáng nhưng vẫn kéo dài rả rích. Trên xe người xuống các bến cũng giảm dần. Tôi thì vẫn đứng bên cạnh bà cụ để nhường chỗ ngồi cho những người lớn khác. Chuẩn bị đến trạm B, bà lay tay tôi rồi bảo:

“Cháu ngồi đây đi, bà sắp xuống trạm B đây rồi.”

Tôi trả lời:” Vâng ạ! Thế bà xuống ạ!”

Bà mỉm cười rồi đi dần lại cửa sau. Người phụ nữ kia tôi  cũng chẳng biết tên nữa nhưng trông cũng khá giả, quần áo trên người là hàng đắt, đeo kính râm và tỏ ra vẻ hơi chảnh nên tôi cũng không có ấn tượng và cảm tình gì nhiều. Tôi không quan tâm bác ấy cho lắm nhưng vì đi qua chỗ tôi để xuống cửa sau trạm B, lại có mùi hoa hồng thoang thoảng mà tôi yêu thích nên tôi ngoái đầu lai nhìn.

Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Tôi thấy bác ấy lấy mũ rồi chạy thât nhanh xuống lán trú. Còn bà cụ kia một anh thanh niên đã đỡ xuống. Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng hét to vang lên, lại có gì đó khàn khàn giống của bà cụ. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại thấy bà đang ngã ở vìa đường. Lúc bà đang được đỡ xuống thì một thằng thanh niên phóng xe ngang qua không may huých phải tay bà, đường trời mưa nên khá trơn. Không giữ được thăng bằng, bà cụ ngã xoài ra đường. Tôi nghe thấy cả tiếng huỵch vang lên. Chắc cú ngã ấy khá đau. Bà lại già, yếu ớt không biêt có sao không? Tôi định chạy xuống thì mấy người xung quanh đã chạy tới đỡ bà. Tôi nhìn rõ gương mặt đang nhăn lên vì đau của bà. Đầu tóc rối bới. Cả người ướt sũng. Phần khuỷa tay bị trớt da đang chảy máu. Tôi thấy thương bà thật. Một thân một mình già nua gầy gòm đi đâu không biết, con cái không không lo lắng, quan tâm. Trời mưa lại bị ngã thế ấy thật tội cho thân già.

Và có lẽ điều tôi bát ngờ nhất là khi thấy người phụ nữ có hương hoa hồng tôi không thích ấy bỗng tiến nhanh đến gần bà cụ, đỡ bà dậy mà gương mặt nhăn nhó, giọng nói khá to mang theo chút giận dữ:

“Bà đi đứng kiểu gì mà để ngã ra thế này. Lại tốn đủ thứ tiền thuốc thang, không biết có sao không nữa. Biết mình già cứ từ từ mà đi thôi nhanh gấp làm gì để giờ ra thế này làm tội người khác.”

Mặt bà cụ nhanh chóng lạnh đi khó tả, đã đau nay lại đau hơn và rồi buột miệng vô tình bà đau đớn gắng nói:

“Mẹ biết trời mưa nên đã đi chậm lại nhưng cái anh thanh niên kia không biết đi kiểu gì nhanh quá đụng phải cánh tay mẹ nên mới thế này. Mẹ không phải cố ý đâu.”

Nghe bà cụ nói như vậy, ai cũng bất ngờ, không lường được khi biết người phụ nữ ấy là con bà cụ. Và hành động, lời nói, cách cư xử của một người con như vậy lại càng làm tôi sốc hơn bởi dù gì bà ấy cũng là mẹ mình. Mọi người trên xe xôn xao xì xầm to nhỏ:”Con cái gì mà như vậy hả trời?”..,” Cái loại người gì mà mẹ trên xe không thèm nhận, bà ngã thì lại quát mắng thế là sao hả?”..” Người gì mà hỗn láo, bất hiếu quá vậy?”….. Hằng trăm điều thắc mắc, xôn xao cứ hiên lên trong đầu không chỉ mọi người mà ngay cả tôi cũng vậy. Tôi không kịp hiểu nổi tại sao lại như thế? Bỗng một bác trai trên xe quay xuống nói lớn:

Xem thêm:  MS52 - Đêm gác rừng

“Cô đừng có láo. Mẹ cô mà cô lại hành động như vậy à? Đáng lẽ người đáng chửi phải là cô. Mẹ thì già cả, ốm yếu, con cái phải đỡ là chuyện đương nhiên. Đằng này trời thì mưa, con lại bỏ mẹ mà chạy trú trước. Chưa kể trên xe còn không nhận bà là mẹ. Đồ con bất hiếu!”

Nghe bác ấy nói ấy ai ai cũng đồng tình rồi một vài người đúng lên nói cho. Bác ấy mặt tái ngợt rồi dần dần chuyển sang màu đỏ như trái cà chua chín, nghượng ngạo, xấu hổ trước hành vi như vậy của mình, đặc biệt là khi bị nhiều người nói cho. Bà cụ thì đã được đưa vào ghế ở lán trú để đợi xe đưa đi bệnh viện. Xe buýt dừng lại tầm gần năm phút rồi cũng đi. Sau đó tôi không hề biết chuyện gì xảy ra nữa.

Về nhà do bài tập quá nhiều nên tôi dường như quên mất câu chuyện ấy. Mãi đến khi gần đi ngủ, nhìn thấy trời mưa tôi chợt nhớ ra câu chuyện lúc sáng của bà cụ. Tôi trầm ngâm suy nghĩ về điều đã xảy ra. Tại sao bác ấy lại đối xử như vậy với chính mẹ của mình? Tại sao trong khi bác ấy nhìn cũng khá giả, được lại để bà ốm yếu như vậy và khi bà ngã bác ấy còn giận giữ quát mà không như bao người con khác luôn yêu thương, hiếu thảo, kính yêu với cha mẹ? Tôi tự hỏi mình rằng tình mẫu tử luôn thiêng liêng và cao cả cớ sao lại gặp những câu chuyện như thế này? Hàng loạt câu hỏi hiện ra liên tiếp trong đầu tôi mà không có đáp án. Bỗng nhiên, mẹ tôi đi vào. Tôi liền kể cho mẹ nghe chuyện khi sáng. Mẹ cũng khác bức xúc trứpc hành động của người phụ nữ ấy nhưng ngay sau đó mẹ liền bình tĩnh lại, sut nghĩ rồi giảng giải cho tôi:

“Cái gì cũng có nguyên nhân của nó con ạ! Mẹ không biết làm sao bác ấy lại đối xử với bà cụ lạnh nhạt như thế nhưng ắt hẳn phải có sự việc gì đó đằng sau chuyện này. Ta không thể biêt thêm mà cũng không thể tìm hiểu được điều gì nữa nên con không phải suy nghĩ quá nhiều đâu.”

Rồi mẹ khuyên tôi nên tắt đèn đi ngủ. Sau khi nghe mẹ nói, tôi cũng đã thấu hiểu hơn nên dường như câu chuyện ấy dần lãng đi cho đến một hôm trên xe có một bác từ trạm B đi lên nói chuyện với người ghế cạnh. Vì bác nói cũng khá lớn nên tôi cũng loáng thoáng hiểu được câu chuyện. Thì ra bác là người có mặt hôm đó ở trạm B đã giúp bà cụ và người con đưa vào bệnh viện. Giộng bác ồm ồm rõ mồn một:

“Kể cũng tội bà cụ chú ạ! Tôi thấy bảo hôm vừa rối mới quê lên, không hiểu biết gì nhiều ở phố này nên cụ bị người ta lợi dụng trôm mất gần chục triệu đấy chú ơi. Mà người con gái lại tin tưởng giao 10 triệu ấy cho bà để về lấy sau. Ai dè… lại xảy ra cơ sự ấy. Chuyện như thế tưởng thôi rồi nhưng mấy hôm sau ở nhà con bà làm rối loạn sinh hoạt gia đình, lại thêm cách ăn mặc quê kiểu nên đám đứa con gái chê. Mấy hôm ở trển bà bị cô con gái gắt nhiều lắm rồi bảo bà có nấy tiền cũng bị lừa, bảo bà ăn mặc đẹp con mua thì không chịu. Khổ thật đấy!”

Xem thêm:  MS230 - Quán nước không bán sữa đậu nành hạnh nhân

“Cái người dân quê giản dị nó đã thấm vào máu thịt đâu bảo đổi là đổi được. Mà cô con gái cũng quá lắm cơ. Mỗi thế mà không nhận bà là mạ. Đã thế còn thái độ chán ngại khi bà ngã. Mà không biết bà có sao không anh?”

Câu trả lời tiếp theo của bác ấy khiến tôi hơi sốc:

“Bà bị gãy một bên tay do chống đỡ mạnh quá. Xương hông thì va đập nên cũng ran. Chân cẳng thì thâm sì hết cả lên. Người trông ốm yếu gầy gò nay lại càng yếu hơn. Rồi tôi nghe nói bà cụ bị ốm nặng. Sau lần ấy cô con gái cũng bớt cái tính sĩ diện kia đi. Nhưng hình như ốm nặng quá lại đau khắp người nên cụ qua đời gần nửa tháng trước rồi chú ạ!”

“Khổ mà thương cụ quá anh ơi! Môt đời người thế là hết. Thật đáng trách cô con gái.”

Tôi cảm thấy đầu mình hơi ong ong. Tôi tưởng như không nghe rõ câu “ qua đời nửa tháng trước rồi”. Không ngờ bà đi nhanh như vậy. Tôi cứ ngỡ bà chỉ bị gãy xương thôi nhưng….

Cuộc đời bây giờ đúng là chỉ vì sự cám dỗ của đồng tiền, vì sự sĩ siện của chính người con mà lại là nguyên nhân gián tiếp đẩy mẹ mình đến với cái chết sâu thẳm. Cái chết khá bất ngờ và đau thương, khiến cho những người đã từng chứng kiến sự việc khá rối bời, xót xa thay người mẹ. Nếu như người con có ý thức đúng đắn và tốt hơn thì bà cụ đâu xảy ra cơ sự như ngày hôm nay? Nhưng đời không bao giờ có chữ “nếu”  để ta được làm lại từ đầu. Người con gái trong câu chuyện trên quả thực đã quá sai khi coi thường và tức giận mẹ. Ai cũng có sai lầm trong cuộc đời mình. Bà cụ không may làm mất 10 triệu nhưng người con gái lại đánh mất đi chính tình mẫu tử cao cả, thiêng liêng mà không thứ gì đánh đổi được. Chỉ vì của cải, vật chất, vì cái tôi quá cao của bạn thân mà người phụ nữ ấ đã đánh mất đi người mẹ thân yêu của mình. Người đã sinh ra chăm sóc, lo lắng cho bác ấy. Không biết từ những lời trách móc ấy, bà cụ đã bao đêm không ngủ vì con, bao đêm thức xuyên khóc thầm suy nghĩ về mọi việc đến nỗi mắt thâm thành hai quầng, người gầy gò, xanh xao trong khi người con gái không hề quan tâm. Thật đáng trách một người con đã cư xử như vậy với mẹ của mình. Nhưng đã quá muộn khi muốn sửa lỗi bởi bà đã rời xa khỏi trần gian mang đau thương, mất mát với lời lẽ không hay của chính con gái mà mình nuôi nấng từ khi còn trong bụng.

Càng suy nghĩ, tôi càng thấu hiểu và giật mình bởi đôi khi tôi cũng giận mẹ vì ba điều không hay, đã làm mẹ buồn rất nhiều. Tôi không muốn mình phải hối tiếc như ngưòi phụ nữ tôi đã gặp thế nên mỗi người “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để nỗi  buồn trên mắt mẹ nghe con!”

Thảo Mộc

linhkhanh…@gmail.com

Check Also

viet len cuoc song img - MS266 - Giấc mộng đàn bà

MS266 – Giấc mộng đàn bà

Giấc mộng đàn bà *** Bà già trợn tròn mắt, bốn răng còn lại chìa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *