Mùa đông này không còn anh bên cạnh sưởi ấm cho em

***

Mùa đông này không còn anh bên cạnh sưởi ấm cho em. Con của chúng ta sẽ thay anh làm điều đó.

Có lẽ khi các bạn đọc được những dòng chữ này thì tôi đã đến một nơi rất xa. Đến một nơi tôi thiết nghĩ nó “rất đẹp”! Vì ai nếu đã đến đều sẽ không thấy về. Nó không phải một nước Mỹ xa xôi và hào nhoáng. Cũng chẳng phải một nước Nhật văn minh. Một nước Nga rộng lớn. Không. Tất cả đều không. Như nhiều người ca tụng, nó được biết đến với tên gọi là “thiên đường”.

Phải chăng “thiên đường” là một nơi có thể gột rửa bao nhiêu nỗi buồn, đau đớn và bất hạnh trên cuộc đời này? Nên nhiều người mới ham muốn đến đó mỗi khi vấp ngã và mệt mỏi. Vâng, tôi cũng đã từng… Rất nhiều lần. Nhưng đến giây phút này đây, dù có hối hận hay nuối tiếc cũng quá muộn màng. Phải chăng, tôi là một dạng người quá vị kỉ nên khi mệt mỏi thì tìm cách buông thay vì đối mặt? Không hẳn như thế. Cuộc đời tôi cũng nhiều chặng đường lớn mà không mấy suông sẻ. Năm nay, tôi là một người đàn ông ở cái tuổi 37, một vợ hai con. Trước lúc gặp tôi, thật lòng mà nói, vợ tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp, không phải chỉ trong mắt thôi đâu mà vẻ đẹp ấy đã hút biết bao trái tim của đấng mày râu. Nhưng nàng nhút nhát, cái e thẹn của người con gái mới lớn khiến người ta hiểu nhầm là nàng đang “làm giá” là “chảnh chọe” là “khinh người”. Suy nghĩ của tôi cũng không ngoại lệ. Tuy gia đình chỉ dạng tầm trung nhưng “bộ mã” của tôi cũng anh tú, được bảo là “đẹp trai nhất xóm” nên tình trường của tôi cũng không ít. Nhưng lần này gặp ca khó lại khiến tôi kích thích hơn, quyết tâm hơn. Lúc này trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ “tán cho bỏ ghét”. Nhưng không thể ngờ cô gái ấy không những xinh đẹp, nhà cô ấy còn rất khá giả. Có biết bao chàng trai nổi bật theo đuổi nhưng không hiểu vì sao mắt xanh của cô ấy lại hướng đến người có suy nghĩ không chính chắn như tôi? Không những cô ấy mà gia đình của vợ tôi ai cũng tán thành cho chúng tôi. Mà những cuộc hẹn hò của chúng tôi vui lắm. Vì sao tôi không dùng từ “2 chúng tôi” mà lại là “chúng tôi”? Vì có bao giờ tôi hẹn mà cô ấy chịu đi chơi với tôi đâu. Hoặc là cô ấy đều mang “em trai nhỏ” của cô ấy theo. Thật là “hạnh phúc” cho một cuộc hẹn hò vì lúc nào cũng có tiếng cười nói vui vẻ, mà là tiếng đùa giỡn của “2 anh em” tôi… Sa mạc lời chứ?!!

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, ngày cưới cũng diễn ra, tôi thuận lời đón nàng về “dinh”. Người ta nói gia đình tôi đã nghèo lại rước cái “của nợ” về thêm. “Rước cái con nhỏ tiểu thư dân ở chợ về để đóng tủ kính để vào trưng à? Chứ biết làm lụng gì phụ giúp”… bla bla… Nhưng, trái với lời mỉa mai đó, trái với cái dáng người tiểu thư da trắng như bông bưởi đó là một con người hiểu chuyện. Mọi việc trong nhà vợ tôi đều quần quật cả ngày để hoàn thành, kính trên nhường dưới thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng đã là một người phụ nữ đã khổ. Còn chọn sai bến đổ lại càng khổ hơn. Có lẽ cuộc đời tôi ngày càng đẹp từ khi có nàng bên cạnh. Còn cuộc đời của nàng dường như ngày càng bế tắc va cực khổ hơn từ khi về với tôi. Không phải vì tôi là người không tốt mà là cuộc sống và sóng gió cuộc đời ngày càng ập tới. Vợ chồng son, chưa có vốn liếng đủ để nuôi con, nên chúng tôi nhiều lần đã phải bỏ đi con của mình trong nước mắt… Đến khi đủ điều kiện nuôi con thì vợ tôi lại khó sinh, và cuối cùng là sinh non. Con gái đầu lòng của chúng tôi, con bé khó nuôi lắm, sinh thiếu tháng và lại chỉ có 1,6kg, những tưởng không thể giữ được con bé. Nhưng trời thương vợ chồng tôi và con bé nên tình hình ngày càng khả quan và trở nên bụ bẫm, đáng yêu. Cuộc sống của gia đình nhỏ ngày càng hạnh phúc dù chỉ đủ ăn chứ chẳng mấy dư giả. Cuộc sống từng ngày trôi qua êm đềm nhưng cũng đôi phần sống gió. Nhưng chẳng mấy to tát. 8 năm sau vợ tôi lại hạ sinh “cô công chúa” thứ hai, nhà lại thêm niềm vui. Do tính chất công việc nên việc giao lưu tiếp khách, bạn bè tiệc tùng là chuyện hiển nhiên. Nhưng lâu ngày, bia rượu dường như trở thành thói quen, trở thành bạn rồi trở thành “tri kỉ” không thể thiếu. Mà là thứ vũ khí vô hình có khả năng chia cắt hạnh phúc gia đình mãnh liệt và tàn khốc nhất. Tôi dần về nhà càng khuya hơn. Về nhà với bộ dạng say bét nhè không biết gì về nhà. Ít dành thời gian cho gia đình hơn. Vợ tôi sót, vợ tôi khuyên, con tôi khóc kêu ba đừng say nữa để ở bên chúng nó nhiều hơn. Nhưng…tôi thì…vẫn cứ như vậy…

Ôi… cuộc đời có bao lâu. Hãy cứ tận hưởng những thú vui ta thích. Vì cuộc sống là để hưởng thụ. Mà thật, cuộc đời có bao lâu. Cuộc đời đã chấm dứt khi cầm trên tay phiếu chẩn đoán “Viêm gan giai đoạn cuối”. Vợ tôi như chết lặng trong phòng bác sĩ, nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh để tôi không biết chuyện gì xảy ra. Để tinh thần tôi không suy sụp để được sống bên vợ con nhiều hơn nữa. Cô ấy bảo “Bác sĩ bảo không sao anh à. Chỉ là do anh uống nhiều bia rượu qua nên hại gan tí thôi. Bác sĩ nói về uống thuốc nam sẽ chóng khỏe thôi”. Tôi cố tương tác với lời cô ấy cho vợ yên tâm chứ thật ra tôi cũng đoán ra được phần nào sức khỏe của mình.

Loading...

Từ một người đàn ông vạm vỡ, trụ cột gia đình, biết lo làm ăn trở thành một người đàn ông “bộ xương di dộng” với cái bụng trướng to đau đớn. Là vì đâu? Nếu trả lời do bia rượu cũng quá muộn màng. Cuộc sống của tôi vật vã trong đau đớn và những hàng nước mắt ngồi khóc lén của vợ của đàn con nheo nhóc. Tiền trong nhà vơi dần mà sức khỏe của của tôi cũng tỉ lệ thuận với lượng tiền vơi đi. Ngày càng tệ. Có lẽ những ngày hạnh phúc của tôi chỉ còn có thể tính bằng giờ. Bao ước mơ của người đàn ông chưa thực hiện được, bao sự hứa hẹn bù đắp cho gia đình, bao lời hứa nay đã ngoài tầm với. Xin hẹn lại kiếp sau…

Thời gian là thứ vô tình và lý tưởng để quên một người, đủ để xóa tất cả những kí ức về người đó, để không còn nhớ thương người đó nữa. Nhưng đó là đối với một người bình thường, là những người lướt qua cuộc đời ta trong giây lát. Nhưng cớ sao những miền kí ức đẹp đẽ, tuyệt vời ấy lại như một cuộn phim. Nó có thể chất chứa bao kỉ niệm đẹp để khi nhìn lại đều phải mủi lòng, phải khóc thương. Nó cứ tua đi tua lại trong đầu những người ở lại mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi lúc, mỗi nơi, ngay cả trong mơ thước phim ấy cũng tranh giành giờ trình chiếu? Phải chăng tình cảm đó quá sâu nặng? Phải chăng tình cảm đó quá bi thương? Phải chăng tình cảm đó quá đặc biệt? Là những câu hỏi tu từ mà ai cũng biết câu trả lời. Nó chẳng phải xuất phát từ những lí do nào cả. Nó xuất phát như một lẽ thường tình, một điều tự nhiên, một tình cảm thiết yếu của con người. Và nó chính là “tình cảm gia đình”. Thước phim được xây dựng từ những viên gạch tình cảm gia đình, nó đẹp như pha lê, quý như kim cương, đắc như ngọc bích. Trong đó có đủ các thành viên, với những tình cảm bình dị mà thật hạnh phúc, cuộc sống tuy vất vả thật nhưng vô ưu vô lo về phương diện tình cảm gia đình. Nhưng! Pha lê tuy đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Cuộn phim cuộc đời tôi chỉ sớm dừng lại, nói dừng lại thì không đúng nhưng nó đã thiếu đi một nhân vật. Kể từ đó, cuộn phim không còn mang tên "Ngôi nhà hạnh phúc" nữa vì nó đã "tan vỡ". Tan vỡ ở đây không phải vì tình cảm thay đổi mà là người đàn ông trụ cột trong ngôi nhà hạnh phúc ấy phải đi xa. Tuy cuộn phim ấy vẫn dung nạp những hình ảnh mới bi có hài có, nhưng cớ sao thước phim kia vẫn cứ chiếm lĩnh mọi giờ trình chiếu. Những hình ảnh vẫn còn cha bên cạnh, còn chồng bên cạnh, và quãng thời gian tôi vẫn còn sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Con tôi từng viết nhât kí khiến tôi không khỏi tự trách: “Cha biết không? Nhiều lúc con cảm thấy tự ti lắm vì không có cha bên cạnh nữa. Nhiều lúc chợt bắt được hình ảnh một đứa bé, một đứa bạn được cha đưa đến trường con tủi thân lắm. Những lúc thấy những bạn được cha họ đưa đến trường mà còn tỏ ra khó chịu với những câu nói cọc cằn con sao lại khó chịu lắm? Nhiều lúc con muốn khóc thét lên đi được. Nhưng bản năng con không cho phép, những lúc yếu lòng ấy con phải cố nén lại bằng những nụ cười. Nụ cười của sự đau đớn, xé lòng. Con nghĩ không những con mà em và mẹ cũng thế. Con đã thực sự khóc khi bắt được ánh mắt nhìn bức tranh gia đình với ánh nhìn sâu thẳm của em và của mẹ. Con chỉ dám nhìn trộm khoảnh khắc ấy thôi chứ không dám lại gần vì sợ con sẽ lại khóc. Cha ơi! Gia đình mình nhớ cha lắm. Con thèm tiếng gọi cha ơi mỗi ngày, chứ không phải tua những thước phim tinh thần kia. Nhưng sao cha mãi không về? Cha nhẫn tâm lắm… Nhưng gia đình mình không hờn trách cha đâu. Vì con biết cha không hề muốn đâu. Con nhớ, rất nhớ ánh mắt rớm lệ đầy sự nuối tiếc và không nỡ rời xa của cha những giây phút cuối trước khi cha mãi ra đi. Ánh mắt ấy vẫn khiến con đau xé mỗi ngày… Thôi con sẽ cố kìm chế cảm xúc của con lúc này. Cha ơi! Ở nơi đó chắc đẹp lắm đúng không cha? Vì cha cứ ở mãi đó mà không chịu quay về…”

Giá như đừng có sự xuất hiện của con quỷ dữ mang tên “bia rượu”. Giá như kẻ sát nhân thầm lặng đó không đến trong cuộc đời này thì đâu gây ra bao cảnh chia lìa. Giá như tôi biết tự chủ bản thân thì đâu ra cớ sự hôm nay!

50% bệnh nhân xơ gan đều do uống bia rượu. Bao nhiêu tai nạn giao thông xảy ra cũng từ bia rượu. Sao đếm xuể bao nhiêu vụ ngộ độc rượu và tử vong do ngộ độc… Tác hại rành rành ra trước mắt vậy tại sao những người như tôi lại không nhìn thấy? Để gây ra bao nỗi đau thương. Người mất thì quá nhẹ nhõm và thanh thản. Nhưng chỉ tội cho người ở lại. Con mồ côi cha. Vợ góa chồng…

Tôi mong nỗi đau tôi để lại sẽ sớm nguôi ngoai. Và là bày học kinh nghiệm khiến mọi người trân trọng cuộc sống hơn. Nhất là những bạn trẻ đừng xem nhẹ cuộc sống của mình, đừng vứt bỏ nó một cách không thương tiếc. Có những người trẻ, khỏe, sức sống phơi phới. Nhưng họ lại vứt đi, coi rẻ mạng sống của mình vì những thú vui không đáng có (tự vẫn). Còn có những người muốn và khát vọng sống nhưng ông Trời lại tàn nhẫn cướp đi cái quyền và ao ước đó mà vốn bị nhiều người ruồng bỏ đó. Các bạn hãy sống thay tôi, sống thay những người bất hạnh như tôi vì cuộc đời còn cho phép bạn làm điều đó. Đừng để sau này đến giây phút cuối cùng lại hối tiếc. Cũng quá muộn màng.

Phan Ngọc Huỳnh

ngochuynh…@gmail.com

MS156 – Mùa đông này không còn anh bên cạnh sưởi ấm cho em
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here